:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn khoảnh khắc nào quý giá hơn bây giờ nữa không?"

bùi anh ninh lặng yên, thả mình trên chiếc giường quen thuộc. người chớp mắt, cảm thấy tầm nhìn như đang nhòa đi, mà lại chẳng muốn với tay tóm lấy chiếc kính thân thuộc đang nằm yên trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

người trở mình, và cố trở mình thật nhẹ để không đánh thức người đang nằm cạnh.

bởi nguyễn tùng dương vẫn đang cuộn mình trong vòng tay người, chìm trong giấc ngủ say. bàn tay em dịu dàng ghì chặt trên áo người, như thể sẽ không bao giờ buông, tựa như lời cầu xin nhỏ nhẹ mà đêm nào cánh môi đào của em cũng thốt lên bên tai người. khẽ tiếng thở đều của em kề cạnh người, âm thanh quen thuộc biết nhường nào, bởi người đã nghe thấy nó trong suốt mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm qua, mà chẳng lúc nào nó khiến tim người ngừng rung động.

qua tấm kính kéo rèm, chỉ vài tia nắng mùa đông yếu ớt buổi bình minh len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. chúng, đôi khi vô hình, và cũng đôi khi lại hiện hữu trong những vệt sáng dịu dàng in trên tấm gỗ. chúng, đôi khi vô sắc vô vị, nhưng đôi khi lại vàng ươm hay trắng nõn, đem theo chút trong veo của mùi cỏ mới. ánh nắng ngoài cửa sổ, đôi khi chúng bình yên đáp xuống nhân gian, hay có khi rủ nhau nằm ngủ trên những vách tường, nhưng trong khoảnh khắc này, người cảm nhận được, những tia nắng ấy, chúng đang nhảy nhót trên sàn nhà, trên tấm đệm giường, và trên mái tóc em. người đưa tay, vuốt ve em, chúng lại nhảy lên bàn tay người. và khi người rời tay, chúng lại đáp xuống mái tóc em, yên bình trên ấy.

anh ninh khẽ cười. và có lẽ người cũng không biết là người đang cười, trong vô thức.

"khi thức dậy và vẫn nhìn thấy em, vào một buổi sáng mùa đông nào đó?"

người nghiêng đầu, khẽ nhắm nghiền mắt. cơn ngái ngủ chưa kịp rời đi, cơ thể còn chưa thôi rã rời, mà tâm trí người, hòa với chút nắng đông và cơn gió hiu quạnh ngoài khung cửa, thổi về một nơi nào xa lắm, về cả mấy chục năm trước. người nhớ về những dòng hồi ức ngọt ngào mà đôi ta đã không bỏ quên, nhưng đã cất gọn lại.

về tình đầu của em, và tình cuối của người.

giây phút môi chạm môi, cái rung động ngọt ngào ấy, cái dịu dàng của thuở niên thiếu, không phải anh ninh trải qua nó lần đầu, mà đâu có ngỡ nó sẽ khắc sâu cả đời.

"em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

anh ninh chớp mắt, thấy mình hình như không phải người đàn ông trung niên đang lười biếng nằm trên giường và thơ thẩn nghĩ về những kí ức xưa cũ, mà chính là bản thân mình trong cái quá khứ dịu dàng kia. người như trở về là cậu thiếu niên đôi mươi, ghé môi lặng hỏi tùng dương năm ấy chỉ mới mười bảy tuổi. ồ, mặt trời nhỏ của người sau từng ấy năm mà cũng chẳng khác gì mấy. tùng dương trong tim người dù sau này có lớn lên, hay có già đi, trong mắt người vẫn mãi chỉ là cậu bé đáng yêu và trong trẻo ngày nào, ngỡ như thiên sứ mà chúa trời đã ban tặng cho người thanh niên ngày ấy, vì tai họa mà đánh mất đi nhiệt huyết của thanh xuân.

"em có..."

em rụt rè trả lời, chẳng giống cái cách em vô tư bước vào cuộc đời của người, đem trả lại những hoa thơm mật ngọt của tuổi xuân mà số phận đã cướp đi mất.

bùi anh ninh, kể từ giây phút ấy, đã trở thành mối tình đầu của nguyễn tùng dương.

giờ mà nghĩ lại là trống ngực sẽ loạn nhịp mất thôi... em đâu có lường trước được điều này, chỉ nghĩ rằng nhờ cái tình yêu bé nhỏ của thuở thơ ngây, em có thể hiểu được bản thân mình hơn, biết bản thân là ai, và sẽ yêu ai vào những ngày sau đó... nhưng anh ninh lại khác, người đã mong nó là mãi mãi kể từ khi nó bắt đầu. bởi từ giây phút người đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên, trước cả lời tỏ tình, nhìn vào đôi mắt em vì người mà hoe đỏ, người đã trông thấy hạnh phúc một đời.

này, tùng dương của anh ninh, em biết không?

"anh yêu em."

ba mươi tháng ba, từ những rung động ngây ngô, đến lễ đường lộng lẫy dưới ánh đèn chùm.

ba nghìn sáu trăm năm mươi ba ngày, từ những lời yêu vụng về của hai kẻ mới lớn, đến lời thề nguyện sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long.

mười năm, từ e ấp giấu diếm, đến kiêu hãnh nhìn đời.

câu chuyện của chúng ta cứ tựa như phép màu, tựa như cổ tích ngoài đời thực. bùi anh ninh, trên tay với cuốn sổ bìa da nâu chất chứa đầy những lời yêu chưa nói, trên vai khoác bộ lễ phục đen, rưng rưng nhìn bóng hình trước mặt trong bộ lễ phục trắng.

không chỉ đơn thuần là yêu và sánh đôi, việc đôi ta tìm thấy nhau trên cuộc đời này cũng đã thật diệu kì. cứ như sinh ra là để dành cho nhau.

anh sinh ra vào tháng tư, em đến với cuộc đời này vào tháng mười hai. đầu hạ, cuối đông. ta tìm được nhau, và có nhau cả bốn mùa.

và cũng thật trớ trêu, người thầm nghĩ, tại sao hai con người sinh ra với những tính cách trái nhau, lại có thể si mê nhau nhiều đến vậy?

"nhà nên có hai người

một người pha trà, một người ngâm thơ

một người mộng mơ, một người thực tế

một người tinh tế, một người như trẻ nhỏ

một người không bao giờ từ bỏ,

và người kia cũng không dễ dàng buông tay."

hai người họ,

một người hoạt ngôn, một người trầm tĩnh

một người hay nói, một người lắng nghe

một người pha trò, một người thích thú

một người hay khóc, một người biết dỗ dành.

tùng dương đã nói đúng đấy.

cho dù họ có là hai viên đá vô tri vô giác, gai góc xù xì, chẳng hề khớp nhau,

"thì qua một nghìn năm, một triệu năm, trải qua bao nhiêu tác động, hai viên đá dần xoay vào nhau và tạo thành một thể thống nhất."

bùi anh ninh biết, rằng người và em không có nhiều điểm chung trong tính cách. và người cũng biết rằng, thời gian đầu khi yêu, người ích kỉ và trẻ con, có lần làm em buồn, có lần làm em khóc, có lần làm tổn thương em. nhưng người tự hào rằng bản thân mình đã thay đổi để trở nên xứng đáng với em, rằng cả hai đã thay đổi để trở nên xứng đáng với nhau.

"mất bao lâu để khiến họ thay đổi,

và mất bao lâu ta thay đổi vì nhau?"

bao lâu không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn.

tình yêu của người, say đắm và cuồng nhiệt, tựa như cái nắng ban trưa mùa hạ. tình yêu của em, dịu dàng mà chẳng kém thiết tha, giống như cái gió buổi sớm mùa đông. ta yêu nhau vào mùa hạ ngây ngô, trải qua biết bao cơn mưa rào, biết bao mùa lá rụng, biết bao cơn gió se lạnh mà chẳng làm phai nhạt đi nổi cái rung động cứ ngỡ là nhất thời ấy. cứ thế, cứ thế... say cả một đời người.

từ những tương tư mơn mởn thuở mới lớn, bùi anh ninh chớp mắt, thấy khóe mắt cay cay. người nhớ về lễ đường năm ấy, vừa xa vừa gần, đã là chuyện vui của ba mươi năm trước mà cứ tưởng là hạnh phúc mới hôm qua. sao thời gian trôi nhanh đến vậy? anh ninh thầm mỉm cười, giờ mình đã thành một người đàn ông đứng tuổi, với những dấu vết thời gian dần xuất hiện trên gương mặt bảnh bao ngày nào, cặp kính kia cũng dày hơn, và cũng bắt đầu hơi lú lẫn một chút rồi. vậy mà những ngọt ngào, thiết tha của ngày thanh xuân; hay những đê mê, say đắm của năm trưởng thành vẫn vẹn nguyên ở đó, như chưa từng là chuyện của quá khứ.

"em vẫn biết rằng trí nhớ của anh không tốt. nhưng anh vẫn không bao giờ có thể quên được giây phút này, ánh mắt của em, những nụ cười mà em dành cho anh..."

người nghiêng đầu, ngắm nhìn tùng dương đang say giấc bên cạnh.

"em mong dù sau này hai ta có trở thành hai ông già..."

tùng dương, em có thực sự đã già đi chưa?

ngày đôi ta vương vào tơ tình, ngày đôi ta cùng nhau trưởng thành, ngày đôi ta về chung một nhà, và tất cả những ngày sau đó - vẫn làn da ấy, vẫn đôi môi ấy, và vẫn đôi mắt ấy. bốn thập kỉ đôi ta sánh vai, hình như em chưa một lần già đi.

hình như thiên sứ thì không hề biết già.

anh ninh lặng yên, ngắm nhìn. bốn thập kỉ đôi ta sánh vai, ánh mắt người dành cho em chưa bao giờ đổi thay. và rồi, người nhắm mắt, hôn nhẹ lên trán em. cái hôn nhẹ vì sợ đánh thức người yêu, nhưng chan chứa nỗi thương nhớ dịu dàng, hòa quyện cùng cơn say tình cuồng nhiệt. vậy mà đã bốn thập kỉ rồi...

hai người, bốn mùa thương, bốn thập kỉ nhớ, một đời yêu.

và mong rằng, ánh dương ban mai của ngày chủ nhật mùa đông ấy, sẽ ôm lấy họ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro