tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, dưới tán hoa phượng, có em bé lần đầu tiên rời khỏi vòng tay mẹ, chạy theo một bóng lưng dần khuất, ánh nhìn lưu luyến mãi, như cả đời không thể rời đi.

--------

Năm Tùng Dương lên lớp hai, ba em quyết định cho em chuyển sang lớp mới. Vì tính em nhút nhát, lại có phần dè dặt, ba muốn em học ở lớp cô giáo là người quen của ba, vừa để em cảm thấy thoải mái, mà cũng dễ nắm bắt tình hình của em ở lớp hơn.

Cái ngày Tùng Dương chuyển vào lớp, cùng lúc đó lớp cũng có học sinh mới. Khi em còn đang đỏ bừng mặt, ngồi ở một góc lớp, cô giáo đã giới thiệu xong tên của em và bạn học kia. Em không nghe rõ lắm, nhưng hình như người bạn mới vào là nam, từ trường khác vào đây, do mẹ bạn luân chuyển công tác, tên là...

- Bùi Anh Ninh.

Giờ ra chơi, khi giáo viên còn chưa ra khỏi lớp, lũ học sinh đã túa ra, người chạy xuống sân trường chơi, nhưng đa số là túm tụm lại ở bàn người bạn mới kia.

- Mong được mọi người giúp đỡ nhé.

Tùng Dương ngồi một góc, nhìn về phía đám học sinh đang bu lại như kiến, rôm rả nói chuyện. Tự dưng em thấy tủi thân, và lạc lõng. Cùng là học sinh mới chuyển vào lớp, mà sao cậu bạn kia hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhiều đến thế. Khi trống vào lớp kêu lên từng hồi, và lũ trẻ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của cô giáo vang lên. Em lén nhìn, và tim bỗng hẫng một nhịp.

Bùi Anh Ninh đẹp đến sững sờ. Cậu ấy có đôi mắt to, ẩn sau cặp kính đen mỏng. Khi cậu cười hay nói, đều lộ ra răng thỏ rất dễ thương. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, luôn ân cần với tất cả mọi người, và cũng thật lễ phép với người lớn.

Năm lên bảy, dù chẳng nhớ ngày hôm ấy cô giáo đã giảng gì, nhưng Tùng Dương nhớ rằng mình đã học được cách tương tư.

--------

Anh Ninh vừa đẹp vừa hiền, nên các bạn nữ trong lớp rất thích. Năm ấy, có một bạn nữ nổi tiếng là chết mê Anh Ninh. Chẳng giống như Tùng Dương, lén lén lút lút ngắm nhìn cậu, cô bé ấy không giấu diếm chuyện mình thích Anh Ninh.

Anh Ninh và Tùng Dương thì vẫn là bạn bè thôi, không quá thân nhưng cũng không xa lạ. Bé con Tùng Dương thì vẫn cứ ôm lấy cái rung động nhỏ nhoi kia trong lòng. Đâu có giống như cái tình yêu cháy bỏng thiết tha của người lớn, em biết mình thích Anh Ninh là bởi vì em thấy tim mình đập nhanh khi thấy cậu, rằng em muốn nói chuyện với cậu cả ngày, rằng em còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi cả hai chạm mặt. Chỉ thế thôi, con nít mà.

Nhưng cô bé kia cứ lẩn quẩn xung quanh Anh Ninh làm Tùng Dương khó chịu ghê! Mặc dù cả hai là bạn, nhưng khi nghe cô nhỏ đó cứ lải nhải hoài về Anh Ninh, em lại thấy chạnh lòng.

Mùa hè năm đó, trường tổ chức cho cả trường đi trải nghiệm. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại cho Anh Ninh ngồi với cô bạn kia. Tùng Dương ngồi ghế trước, nghe con bé líu lo cả quãng đường mà xị cả mặt. Và mặc dù bị say xe, có bé con cứ chục phút lại nhấp nhổm, quay xuống ghế dưới bắt chuyện với Anh Ninh, làm cậu bạn thân ngồi cạnh cũng bất lực. Đến nơi thì say đến xanh cả mặt, may sao lại được Anh Ninh hào phóng chia kẹo cho ăn cùng. Đến giờ nghỉ trưa, lại nghe xì xào lũ bạn đồn "con bé kia sao mà bạo ghê, nó hôn trộm lên má thằng Ninh lúc nó đang ngủ". Tự nhiên thấy viên kẹo đắng ngắt, mặc dù được Anh Ninh tốt bụng cho dùng ké cây quạt cầm tay, Tùng Dương vẫn thấy sao mà trời nóng quá, còn chuyến đi thì chẳng vui chút nào.

- Hôm nay Tùng Dương có vui không?

Vẫn cầm cây quạt nhỏ trên tay, Anh Ninh ân cần hỏi. Mồ hôi vẫn bết trên trán, nhưng cái nóng dần được xoa dịu bằng hơi mát làm rối cả mái tóc, Tùng Dương nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng cửa hôm trước mới nhổ còn chưa kịp mọc lên, tạo thành một khoảng trống đáng kể.

- Vui.

- Vui như nào nhở?

- Vui "yề yê".

--------

Bọn trẻ con hồi ấy rất thích đặt biệt danh cho nhau. Mỗi khi đặt cho bạn một biệt danh nào đó, chúng thường sẽ suy nghĩ rất lâu, cân nhắc đủ kiểu, rồi sau đó quên luôn tên thật bạn mình. Nhưng thực ra cái biệt danh đó cũng chỉ dùng được giỏi lắm là một tuần, con nít nhanh chán lắm.

- Hay gọi Khánh Linh là "công chúa" nhá! Con nhỏ đó điệu thấy ghê!

- Công chúa phải là tớ chứ!

Và dĩ nhiên là không thể thiếu được những tiếng cãi cọ.

Giờ ra chơi hôm đó huyên náo thấy lạ. Chẳng có đứa nào tót xuống sân trường, bởi ai cũng bị cuốn vào cái tiết mục đặt biệt danh ấy. Quanh lớp cứ hai, ba bàn lại thành một nhóm, chúng quây lại cả với nhau, và có mấy đứa chạy lung tung trong lớp, hỏi hết người này người nọ được đặt là gì.

Tùng Dương thích lắm, nhưng em không tham gia đâu, chỉ đứng xem các bạn vẽ ra hết cái tên này đến tên nọ. Chợt, em cảm nhận thấy có ai búng vào tai mình.

- Mắt Híp, đi chơi bóng rổ không?

Em quay lại sau lưng, và thấy Anh Ninh đang đứng đấy. Tùng Dương còn không biết cậu đang nói chuyện với ai.

- Mắt Híp là ai?

- Là cậu đấy.

Anh Ninh nhe răng cười. Tùng Dương phồng má, không ngờ mình lại được đặt cho cái biệt danh kia thay vì những cái tên lấp lánh khác.

- Tên xấu thấy mồ!

- Nhưng rất hợp với cậu - Anh Ninh cười vang - Tớ đặt đấy. Hay không? Cảm ơn đi!

- Tớ mà là Mắt Híp, thì cậu phải là Mắt Kính!

- Mơ đi! Tớ có tên khác rồi!

Anh Ninh khoanh tay trước ngực, rồi dẩu môi làm mặt ngầu. Và chẳng đợi Tùng Dương hỏi tới, anh lớn giọng khoe.

- Từ nay hãy gọi tớ là Ninh Sin!

Anh Ninh cố tình nói thật lớn cho cả lớp biết. Bọn chúng nghe thấy hết, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai gọi. Bởi cái cách Tùng Dương tíu tít gọi "Mắt Kính" đã hằn sâu vào tâm trí chúng. Ngoài "Mắt Kính" ra, lũ trẻ chẳng thèm nhớ lấy bất cứ cái tên nào mà Anh Ninh vẽ ra.

- Chơi trò này đi, Mắt Kính!

- Ê Mắt Kính, giẫm phải chân tớ rồi!

- Mắt Kính, đi chơi bóng rổ đê!

Anh Ninh cũng quen dần với cái tên này, và Tùng Dương cũng yêu lấy cái biệt danh "Mắt Híp" của mình hơn. Lũ trẻ chỉ dùng biệt danh được một tuần, rồi bọn chúng nhanh chóng quên hết, lại quay về với cách gọi tên thông thường. Chỉ có Anh Ninh và Tùng Dương thì luôn gọi nhau là "Mắt Híp" và "Mắt Kính".

--------

Mọi người trong lớp rất thích xoa đầu Anh Ninh.

Không ai biết lí do cụ thể là gì, nhưng đa số mọi người đều cho rằng phản ứng sau khi được xoa đầu của Anh Ninh thật sự rất buồn cười.

Chỉ cần có ai chạm nhẹ vào đầu Anh Ninh, cậu sẽ lắc lắc mái tóc, như để thứ gì đó trên ấy rơi xuống. Khi được hỏi, Anh Ninh bảo sợ mọi người chạm vào đầu nhiều sẽ khiến mụ mị, học kém đi.

Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng được xoa đầu Anh Ninh. Trừ người lớn như cô giáo và ba mẹ, ai chạm vào đầu Anh Ninh cũng bị cậu bé hất ra.

Chỉ có hai người được cái vinh dự được chạm vào đầu Anh Ninh, một người bạn học trong lớp và Tùng Dương.

Người bạn học kia là nữ, cao và bụ bẫm, trông chững chạc lắm, còn người lớn hơn cả Anh Ninh. Cậu bé coi đó như chị gái của mình, và hai cô cậu hay có cái trò giả vờ ngồi nói chuyện với nhau như hai ông bà cụ ngoài quán nước chè.

Không biết Anh Ninh có coi Tùng Dương là anh trai không nhỉ?

Tóc Anh Ninh rất mềm, mơn trớn ngón tay nhỏ của em. Khoảnh khắc em xoa đầu Anh Ninh, và chạm vào mái tóc ấy, em thấy tim mình đập nhanh thật nhanh.

Anh Ninh đợi tay em rời đi, rồi mới lắc nhẹ mái tóc. Quay sang thấy Tùng Dương mặt đỏ bừng, cậu bỗng nhiên cười phì, rồi lại với tay vỗ lên đầu em. Anh Ninh vuốt ve Tùng Dương, dịu dàng hơn cả cái cách em xoa đầu cậu.

- Mắt Híp, lắc đầu đi.

Anh Ninh bỏ tay xuống, không quên dặn dò. Nhưng Tùng Dương không chịu.

- Không lắc là học dốt đấy.

Tùng Dương cười hì hì, rồi em hỏi nhỏ, câu hỏi không hề liên quan đến chủ đề hai đứa đang nói, nhưng lại là thứ đau đáu trong tâm trí em.

- Sao Mắt Kính lại cho tớ xoa đầu vậy?

Anh Ninh không đáp, và câu hỏi ấy sẽ mãi mãi không có câu trả lời.

--------

Năm lớp ba, Tùng Dương được chuyển đến ngồi cạnh Anh Ninh.

Em bé dạo này lúc nào trông cũng buồn bã, tại em sợ làm thiếu bài tập về nhà, cô giáo và mẹ sẽ la. Nhưng trên tivi lại có quá nhiều chương trình em muốn xem, và cuốn truyện em đang đọc dở vẫn còn phân nửa. Điều này làm Tùng Dương bé nhỏ rối trí vô cùng.

Nhưng từ hồi ngồi cạnh Anh Ninh, Tùng Dương chăm học lắm. Lần nào đến lớp cũng làm đủ bài tập, cô giáo hỏi thì luôn giơ tay phát biểu, bạn bè hỏi mượn vở bài tập thì hào phóng cho chép. Vậy nên mọi người quý em lắm, bầu em lên làm tổ trưởng.

Nhưng em bé giờ đây lại có một mối bận tâm khác. Anh Ninh ngồi cạnh bé tự nhiên trở nên khác xa những gì em tưởng tượng. Hai đứa ngồi cạnh nhau, cãi nhau chí chóe suốt ngày, có một lần Anh Ninh trêu em, bị em cấu một cái đau điếng, cả hai nghỉ chơi hẳn... một buổi chiều. Đến sáng ngày mai đi học, lại tay bắt mặt mừng chơi với nhau, đến chiều lại cãi cọ, và làm hòa vào sáng hôm sau.

Nhưng tháng ngày ngồi cạnh Anh Ninh chẳng bình yên như Tùng Dương hi vọng. Ấn tượng về Anh Ninh của em dần thay đổi. Nhưng chỉ có một điều không bao giờ khác, đó là Anh Ninh rất người lớn.

Cậu bé vốn đã có dáng người cao ráo, lại tập chơi thể thao từ nhỏ nên lại càng phổng phao hơn. Những lúc nhìn Anh Ninh chơi bóng rổ, tất nhiên chỉ là một quả bóng nhựa ném vào mấy cái lưới thấp lè tè thôi, Tùng Dương thấy Anh Ninh sao mà chững chạc quá, cứ như hình mẫu lí tưởng mà em luôn theo đuổi. Anh Ninh học lớp ba, nhưng đã cao ngang ngửa với các anh chị lớp năm rồi.

Chẳng bù cho em bé Tùng Dương, toàn bị hiểu lầm là học sinh lớp một, lớp hai. Dĩ nhiên là em không quá gầy gò, trộm vía lại rất khỏe mạnh, cũng khá bụ bẫm, và có hai cái má phúng phính trông đến là yêu. Nhưng nhìn em cứ e ấp sau lưng mẹ, rồi lại lon ton chơi đùa, các cô chú cưng nựng em nên trêu em chút đỉnh thôi. Nhưng khi đứng cạnh Anh Ninh, em thấy mình bé nhỏ lắm. Em cũng muốn được cao lớn như Anh Ninh.

Đến cả tính cách, Anh Ninh cũng chững chạc thấy rõ. Có lần chơi bóng rổ bị ngã, dù đau lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô chủ nhiệm và chị trực phòng y tế, cậu bé lại xua xua tay, nói không sao. Khác một trời một vực với bạn nhỏ Tùng Dương. Em vẫn nhớ, hôm đó vừa cãi nhau với Anh Ninh xong, em một mình xuống phòng bảo vệ chơi với chú mèo mà bác ấy nuôi, nhưng con mèo không cho em sờ. Em buồn lắm, lại đúng cái lúc có bạn nam lớp em chơi bóng chạy qua, hét to "con mèo nó ghét Tùng Dương rồi kìa!". Lời trêu chọc vô hại ấy cũng làm em khóc thút thít. Cô giáo biết chuyện thì giận lắm, gọi bạn kia ra nói chuyện một lúc lâu, rồi lại dắt bạn đó vào đứng trước bàn em mà xin lỗi.

Câu chuyện thơ ngây này em không nhớ rõ lắm, nhưng nhớ một chút là hình như có sự xuất hiện của cả Anh Ninh. Lúc ấy Anh Ninh ngồi cạnh em, cô bắt cả Anh Ninh và cậu bé kia xin lỗi nhau. Mặt cả hai đứa đều lấm lem bùn đất, có vài chỗ sưng lên đỏ ửng, mắt cậu bạn kia hoe đỏ vì khóc, nhưng Anh Ninh thì như vừa mới nổi trận lôi đình.

Lúc ấy Tùng Dương không biết vì sao mặt mũi hai đứa lại trầy xước như thế, tưởng là cô hiểu nhầm Tùng Dương bị hai cậu bé kia bắt nạt, nên đánh cả hai. Em hối hận vì để Anh Ninh bị cho ăn đòn oan. Đôi mắt tròn xoe còn rưng rưng nước, em quay sang bên cạnh, mím môi nói.

- Xin lỗi, Mắt Kính..., tớ-

- Lần sau nếu nó còn trêu cậu như thế thì bảo tớ.

Anh Ninh đột nhiên ngắt lời, nghe không liên quan là mấy. Tùng Dương tròn mắt, thấy cay cay nơi cánh mũi, em như sắp òa khóc thêm lần nữa.

- Mắt Híp, đừng khóc nữa. Mắt cậu bình thường đã bé rồi, khóc nữa là không thấy mắt đâu.

Tùng Dương ngẩn người, hai má bánh bao của em bỗng nhiên ửng hồng. Hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi lại cùng mỉm cười, cùng trò chuyện, quên luôn rằng đầu giờ chiều nay mới giận dỗi.

--------

Mặc dù là con trai, nhưng chữ Anh Ninh rất đẹp. Nét nào ra nét ấy, to tròn rõ ràng, thầy cô giáo chấm vở ai cũng xuýt xoa khen.

Tùng Dương rất lấy làm ghen tị. Cùng là con trai, mà chữ em lại chẳng được đẹp như thế. Năm lớp một, mẹ có đăng kí cho em một lớp luyện chữ, nhưng em quấy khóc quá nên phải xin nghỉ ngang. Tùng Dương tự ti về chữ của mình lắm. Mỗi lần có thứ gì cần viết đẹp, em hay nhờ anh trai viết hộ. Nhưng những dòng chữ xiên xẹo của em thì vẫn bắt em phải nắn nót từng tí, mất nhiều thời gian để căn chỉnh, nhưng vẫn không đẹp. Vì vậy mỗi lần chép chính tả, em chỉ lèo tèo sáu, bảy điểm. Em bé buồn lắm, nhưng giấu kín trong lòng, không nói gì.

Hôm đó, lớp em lại chép chính tả. Cô giáo viết lên bảng dòng thứ, ngày, tháng. Tùng Dương mở vở, tỉ mẩn chép từng từ.

- Đẹp thế.

Anh Ninh ngồi bên cạnh, chẳng hiểu từ lúc nào đã nhìn trộm vào vở Tùng Dương. Em xấu hổ, toan kéo vở lui ra đầu bàn, thì cậu bé xích lại gần, rồi chỉ ngón tay vào chứ "Thứ" em viết.

- Chữ "T" in hoa Mắt Híp viết đẹp ghê.

Anh Ninh nói nhỏ. Lời cậu khen rất chân thành, nên Tùng Dương nhanh chóng đỏ mặt. Em bé lúng túng, ngồi im một chỗ, trong khi Anh Ninh vẫn sát lại gần để ngắm dòng chữ em viết.

- Cách viết chữ "T" in hoa này là cậu tự sáng tác ra hả?

Tùng Dương ngẩn người, lắc đầu nhẹ.

- Không phải nó viết như thế sao?

- Không - Anh Ninh mỉm cười - Nhưng cậu viết trông đẹp lắm.

Anh Ninh cứ tấm tắc khen làm em bé đỏ bừng mặt. Chưa có ai khen chữ em nhiều đến thế, kể cả anh trai em, người hay thay bố mẹ kèm em học, hay cô giáo em năm lớp một. Tùng Dương thích lắm, và tự nhiên thấy yêu nét chữ của mình hơn một chút.

Dần dần, em cũng bớt tự ti về chữ của mình. Sau này lớn lên, học những lớp cao hơn, em không dùng bút mực nữa, chuyển qua dùng bút bi. Học sinh các cấp cao hơn tiểu học cũng không còn bị yêu cầu gắt gao về kiểu viết thường hay in hoa, nên nét chữ Tùng Dương cũng càng ngày càng ngay ngắn và đẹp mắt hơn. Chẳng biết từ lúc nào mà Tùng Dương vô thức chỉnh lại những nét chữ ngày xưa của mình, chỉ có chữ "T" in hoa là bao năm nay em vẫn viết một kiểu.

--------

Tùng Dương phát hiện ra một bí mật.

Em có thói quen đứng ngoài hành lang, chống tay lên lan can để nhìn xuống sân trường. Từ lớp hai đến lớp năm, em chỉ toàn học ở tầng trên, nên dần dần sở thích cũng biến thành thói quen. Đứng từ đây nhìn xuống thích lắm, có thể ngắm trời xanh, mây trắng, và cả mọi người huyên náo thế nào dưới kia. Năm nay em bé lên lớp bốn, bạn bè cũng thân quen cả rồi, nhưng em luôn có thế giới riêng. Em thích đắm chìm trong khoảng trời của riêng mình lắm, đó là cái thế giới chỉ có mình em thôi.

Nhưng rồi có một ngày, đã có người bước chân vào thế giới ấy.

Chuyện là, có một hôm, Tùng Dương thơ thẩn đứng bên lan can nhìn xuống dưới như thường lệ. Bàn tay em đặt trên tấm tường thành đột nhiên có cảm giác lạ. Em quay sang bên cạnh, và em bắt gặp Anh Ninh.

Bàn tay Anh Ninh nhỏ nhắn, nhưng so với Tùng Dương thì vẫn còn to lớn chán. Tay Anh Ninh đặt lên tay em, không nắm lấy, cũng không đan vào nhau, chỉ đơn thuần là đặt lên.

Tùng Dương hồi hộp lắm, thấy tim mình loạn nhịp. Nhưng tay em không run, cũng không đổ mồ hôi. Em giữ nguyên vị trí, và Anh Ninh cũng vô tư đặt tay mình lên tay em. Cả hai chẳng nói gì, đến một câu chuyện trò thường nhật cũng không. Em chờ, chờ đến khi Anh Ninh tự buông em ra, chứ nhất quyết không chủ động rời đi.

Em không nhớ nữa, nhưng điều này lặp lại nhiều lần.

Có một hôm, đó là kì thi định kì của trường em. Lúc em đang đứng ngoài hành lang, quay lưng lại các bạn khác, chờ giám thị ghi số báo danh mới gọi vào. Cũng là Anh Ninh, không biết từ đâu xuất hiện, dịu dàng đặt bàn tay mình lên tay em, nhỏ giọng hỏi.

- Run không, Mắt Híp?

Tùng Dương hiểu là Anh Ninh đang hỏi về kì thi. Nhưng tim em lúc này chỉ rối bời vì cái chạm nhẹ dịu dàng kìa, đang mơn trớn trên mu bàn tay.

- Có.

- Không sao, Mắt Híp học giỏi mà, lo gì! Cố lên nhé.

Em gật đầu. Rồi cả hai lại tạm biệt nhau.

Rồi cứ thế, những cái chạm tay ấy cũng dần biến thành thói quen, và đồng thời cũng là bí mật giữa hai đứa.

Vậy là Tùng Dương biết rằng, chỉ cần mình đứng một mình và đặt tay lên lan can tường, nhất định sẽ có bàn tay ấm áp khác đặt lên tay em.

--------

Lên lớp năm, Tùng Dương vẫn còn bé lắm, nhưng em đủ lớn để hiểu được rằng tình cảm của mình không hẳn là đơn phương.

Nhưng khi em kịp nhận ra điều ấy, thì cũng đã muộn rồi.

Ngày tốt nghiệp đang đến gần. Đối với lũ trẻ, cuộc đời của chúng bây giờ mới bắt đầu.

Đêm trước hôm tốt nghiệp, Tùng Dương có một giấc mơ về Anh Ninh. Em mơ cậu bé sẽ cho mình biết địa chỉ nhà, để sau này nếu có cơ hội sẽ còn gặp được nhau.

- Nhanh thật đấy, em bé của mẹ thấm thoắt đã lên cấp hai rồi.

Mẹ và Tùng Dương đứng nơi sân trường, dưới một biển phượng vĩ. Xung quanh cũng túm tụm nhiều học sinh và phụ huynh khác. Họ đều đang nắm tay những đứa trẻ, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng của lễ bế giảng. Tiệc đã tàn, chỉ còn vài mẩu giấy kim tuyến nằm la liệt trên sân khấu, sân trường cũng vơi bớt bóng người. Tùng Dương nhìn lại mọi thứ một lần cuối, trước khi mẹ kéo tay em đi.

- Mắt Híp.

Tiếng gọi thân quen của ai đó vang lên. Ánh mắt Tùng Dương quét qua đám người trên sân trường, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

- Ơ, Mắt Kính?

Anh Ninh đứng đó, với một bông phượng vĩ cài trên ngực áo. Cậu bé dùng một tay đỡ lấy chiếc xe đạp nhỏ mà mình đang dắt đi, tay còn lại vẫy vẫy Tùng Dương.

Tùng Dương vui lắm. Em rời khỏi vòng tay mẹ, chạy đến chỗ Anh Ninh. Em chớp mắt, thấy Anh Ninh có vẻ khác khác. Chỉ có cậu bé dắt chiếc xe đạp chuẩn bị ra về, còn lại chẳng có ba mẹ đi theo. Em có nghe nói, ba mẹ Anh Ninh làm ở nước ngoài, tất bật lắm nên chẳng lo được cho Anh Ninh. Vậy nên trông cậu ấy lúc nào cũng một mình trong lễ khai giảng, và bây giờ là lễ bế giảng cuối cùng của trường tiểu học. Em đứng mà buồn lòng thay cho Anh Ninh, em cố tình không hỏi, sợ cậu bé buồn, nhưng vẫn mỉm cười.

Hai đứa trẻ gọi nhau ra, nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Tùng Dương tẩn ngẩn dưới tán cây phượng vĩ, nhỏ giọt từng cánh hoa đỏ thắm xuống mái tóc em và khoảng sân xung quanh em đang đứng. Tự nhiên lòng em thấy bồi hồi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

Thế rồi Anh Ninh tiến tới sát em, nhặt bông phượng vĩ trên ngực áo mình mà cài lên tai em, đoạn nhét một mẩu giấy be bé vào ngực áo em. Cậu bé nhe răng cười, nói thật nhỏ nhưng rõ ràng, chỉ cho mình em nghe thấy.

- Hẹn gặp lại nhé, Mắt Híp.

Tùng Dương cười, vẫy tay chào Anh Ninh. Cậu bé gật đầu, cúi chào mẹ Tùng Dương đang quan sát ở đằng sau với nụ cười trên môi. Cậu bé trèo lên xe đạp, rồi nhanh chóng rời đi.

Tùng Dương nhìn theo, thấy tim mình nhói lên từng hồi. Em không buồn, cũng không khóc trong ngày bế giảng. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng Anh Ninh, trái tim bé nhỏ của em như thể lưu luyến, như có gì đó không nỡ rời xa. Em im lặng nhìn theo bờ vai người đang đi khuất, thấy Anh Ninh vẫn người lớn như ngày nào, có lẽ đã phải cao bằng các anh chị cấp hai.

Bông phượng vĩ chôn mình trên mái tóc, ngủ yên trên vành tai em.

--------

Anh Ninh và Tùng Dương mất hoàn toàn liên lạc, kể từ ngày bế giảng.

Mẩu giấy nhỏ mà Anh Ninh nhét vào túi ngực áo của Tùng Dương ngày hôm ấy, ghi nắn nót địa chỉ nhà của cậu bé.

Tùng Dương thực sự đã đi tìm nhà Anh Ninh. Em đã tìm đến con đường đó, đến nơi ngõ nhỏ với con số ghi trên mẩu giấy. Và chỉ dừng lại ở đầu hẻm, em chưa bao giờ đi vào trong, và chưa bao giờ thực sự tìm và tìm được nhà Anh Ninh.

Tùng Dương năm lớp sáu còn quá thơ ngây để hiểu được rằng, mình đã bỏ lỡ một mối tình.

Tùng Dương có thích Anh Ninh không? Có. Tùng Dương thực lòng thích Anh Ninh. Nhưng tình yêu những đứa trẻ con thì, chúng chẳng nghĩ gì nhiều. Đối với chúng, tình yêu chỉ gói gọn trong những hồi trống ngực loạn nhịp, những dòng tâm trí rối bời, và có đôi khi là những cái chạm nhẹ của da mềm gặp nhau. Chỉ thế thôi. Không phải là ở bên nhau cả đời, không phải là say đắm cuồng nhiệt. Đối với đứa trẻ năm ấy, rung động đầu đời chỉ là cảm giác em yêu biết bao cái sự hiện diện của người đó trong lớp học đầy nắng. Chỉ thế thôi.

Nhắc đến Anh Ninh, Tùng Dương chưa bao giờ buồn, và cũng không hẳn là luyến tiếc. Em chỉ ước giá như hai đứa có thêm thời gian được ở bên nhau, bởi phải chăng bốn năm là quá ngắn. Còn lại cũng không có khao khát gì thêm. Em không mơ tưởng đến những cái ôm, cái hôn, hay những cái gì lớn lao hơn. Em ước mình được gặp Anh Ninh thêm lần nữa. Nhưng không gặp thì cũng không sao. Bởi năm ấy, có một Tùng Dương tương tư Anh Ninh nhưng không hề theo đuổi. Bởi năm ấy, có một Tùng Dương biết Anh Ninh thích mình nhưng không hề mở lời. Họ thích nhau, chỉ vậy thôi. Không gì hơn là thích nhau.

"Ngốc nghếch hơn cả thích thầm, chính là thích thầm lẫn nhau".

--------

Bùi Anh Ninh và năm năm tiểu học đã được chôn gọn trong kí ức ở tận dưới đáy lòng của Tùng Dương.

Em bé năm nào hôm nay đã lớn rồi. Không còn là đứa trẻ tiểu học lon ton, tíu tít ngày nào. Giờ chỉ còn là cậu sinh viên năm nhất, với chân cứng đá mềm, mạnh mẽ bước vào trang mới của cuộc đời. Tùng Dương năm nào trốn sau lưng mẹ vào ngày đầu nhập học, nay đã tự tin dọn lên nơi phồn hoa đô hội với giấy báo trúng tuyển trong tay. Hàng xóm láng giềng gặp Tùng Dương cũng không còn nhầm em là học sinh lớp một, chỉ xuýt xoa khen "con nhà ai mà đẹp trai thế?".

Tùng Dương ngồi yên trên băng ghế. Hình như hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi ngày, phải đợi đến nửa tiếng sau xe buýt mới tới.

Cuối thu, đầu đông, Hà Nội trở lạnh rồi. Nắng bớt rực rỡ, cây bớt xanh, và buổi sớm cũng thôi ríu rít. Gió đầu đông thổi qua con đường, ôm lấy khu phố nhỏ vào vào vòng tay se hơi lạnh. Những chiếc lá rơi vãi trên lề đường, mượn cơn gió mà xào xạc dưới chân. Đã lâu rồi chẳng thấy một buổi sáng vàng ươm màu nắng, thay vào đó là cái xám xịt ảm đạm, nhưng cũng bình yên tới lạ thường.

Tùng Dương ôm cuốn vở, lẩm nhẩm đọc lại bài cũ. Đêm qua học bài với cơn buồn ngủ nên không vào lắm, sáng sớm cậu muốn ôn lại một chút. Giảng viên mới nói rằng trong học kì này sẽ có vài bài kiểm tra bất chợt, đứa nào đứa nấy nghe xong cũng xanh mặt.

Cơn gió nhẹ lật vài trang vở, tiếng chúng va vào nhau loạt soạt vang lên cũng vui tai. Cậu chậm rãi cài chiếc bút bi lên cuốn vở, có thứ giữ lại sẽ không làm bay trang giấy. Tùng Dương cọ hai bàn tay vào nhau, đưa lên miệng rồi lấy hơi thở mình mà sưởi ấm. Hai tai cũng trở nên đỏ bừng vì lạnh. Cậu luống cuống, chỉnh lại chiếc khăn cổ, mà bất cẩn đánh rơi cuốn tập, va cái bộp xuống nền vỉa hè.

Tùng Dương nhoài người, đưa tay nhặt lên, thì lại có bàn tay nhặt trước.

Cậu ngơ ngác, ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt là một cậu sinh viên trạc tuổi, đeo kính mắt nửa gọng màu đen, khoác lên mình chiếc áo phao tối màu, và loằng ngoằng sợi dây tai nghe vướng trên nền áo.

Khuôn mặt này, sao cứ nửa quen nửa lạ vậy nhỉ...

- Tùng Dương lớp A8, khóa 03 - 08 đúng không?

Anh chàng kia mỉm cười, tay dúi lại cuốn tập cho Tùng Dương.

- Cậu là...?

Tùng Dương bồi hồi đáp lại. Dường như có kí ức xa xôi nào đó vừa quay trở về.

- Bùi Anh Ninh ngày xưa học chung lớp với Tùng Dương đó.

Anh nhe răng cười. Hàm răng thỏ kia bao năm nay vẫn chẳng thay đổi. Anh Ninh gỡ nhẹ đôi tai nghe vẫn đang phát nhạc, nhét vào trong túi áo. Ánh nhìn anh hướng về Tùng Dương. Đôi đồng tử cậu tròn xoe, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Như thể một kí ức xưa cũ nào đó bỗng dưng quay về với tâm trí, Tùng Dương mỉm cười, hai mắt chợt long lanh.

- Anh Ninh, lâu rồi không gặp...

Tùng Dương đứng trước Anh Ninh mà bồi hồi hoài niệm như thể đang chiêm ngưỡng một phần quá khứ của bản thân, cứ như đứa con xa quê nay được về lại căn nhà thuở xưa. Ngay lúc này, đứng trước Anh Ninh, Tùng Dương không có cảm giác như đang đứng trước người mình thích. Vẫn còn chút e lệ và ngại ngùng, nhưng tim đã thôi đập nhanh, tâm trí đã thôi bấn loạn. Những gì còn sót lại là dư âm của rung động năm ấy. Còn tình cảm với Anh Ninh, Tùng Dương đã bỏ lại phía sau từ rất lâu rồi.

Thấy Tùng Dương nhận ra mình, Anh Ninh mừng lắm. Anh đút hai tay vào túi áo, ghé mặt hỏi.

- Mắt Híp chịu gọi Mắt Kính bằng tên rồi hả?

Nghe Anh Ninh nhắc đến cái biệt danh ngây ngô ngày xưa, má Tùng Dương phớt hồng. Cậu ôm lấy cuốn tập vào lồng ngực, cười hì hì.

- Chúng mình lớn cả rồi mà...

- Ừ, Tùng Dương lớn nhanh ghê - Anh Ninh nói giọng tự hào, như đàn anh - Tự nhiên tôi lại nhớ đến em bé ngày nào chỉ cao đến vai tôi, có thể bị chọc đến khóc chỉ vì vài câu đùa bâng quơ về con mèo của bác bảo vệ.

Tại sao những chuyện này mà Anh Ninh còn nhớ? Hai tai của Tùng Dương đã phớt hồng vì lạnh nay càng thêm ửng đỏ. Cậu nhìn xuống dưới chân mình, rồi lại nhìn lên. Tùng Dương bao năm qua đã lớn lắm rồi, nhưng nhìn Anh Ninh còn lớn hơn. Anh Ninh vẫn luôn cao hơn Tùng Dương, bờ vai kia vẫn luôn rộng hơn Tùng Dương, và gương mặt điển trai ấy ngày càng trổ mã, trông trưởng thành và đàn ông hơn nhiều... Dù có bao nhiêu tuổi, trong mắt Tùng Dương, Anh Ninh vẫn luôn rất chững chạc.

- Cuộc sống của Tùng Dương dạo này thế nào? Mọi chuyện ổn chứ?

Anh Ninh dịu dàng hỏi. Cái cách anh nói chuyện với mọi người vẫn luôn ấm áp như thế, dù có là với ai đi chăng nữa.

- Mình bao lâu vẫn luôn ở Hạ Long. Năm nay thì lên Hà Nội nhập học - cậu đáp, môi mỉm cười - Ninh thì sao?

- Tôi học đến năm lớp bảy thì cả nhà tôi dọn lên Hà Nội định cư. Ở đến nay cũng ngót nghét năm, sáu năm rồi.

Anh Ninh điềm tĩnh đáp, nhìn Tùng Dương với ánh mắt biết cười. Cậu gật đầu, hèn chi sáu năm sau ngày rời trường tiểu học, Tùng Dương chưa từng đụng mặt Anh Ninh, dù chỉ là tình cờ. Hạ Long vốn bé lắm mà...

- Trường Ninh xa lắm hả mà phải bắt xe buýt đi học vậy?

- Không xa. Nhưng tôi thích đi xe buýt lắm - Anh Ninh cười cười, đưa tay day day đầu mũi - Tiết kiệm, đúng giờ, mà cũng đông vui.

Hai người nhìn nhau, rồi lại cùng bật cười. Bến đợi xe có thêm vài người nữa đến, nhưng lúc này, chỉ có Anh Ninh và chỉ có Tùng Dương, hai người như có thế giới riêng.

- Tùng Dương trông trẻ nhỉ. Có thực sự lớn lên không?

- Người ta chỉ mới dậy thì thôi.

Tùng Dương bĩu môi, giả vờ giận dỗi. Chỉ là giả vờ thôi, sao mà giận được khi thấy Anh Ninh cười?

- Ninh cũng không khác là mấy đâu. Trông vẫn như trước...

- Dương không thấy đó thôi - anh thở dài, gõ cái chóc lên gọng kính - Mắt tăng mấy độ so với hồi tiểu học.

Tùng Dương bật cười thành tiếng. Nhưng tiếng nói, tiếng cười của họ nhanh chóng bị át đi bởi tiếng lăn bánh đều đều và hồi còi tiếp nối sau đó của chiếc xe buýt. Xe đến rồi, phân nửa số người đứng ở bến lần lượt kéo nhau lên xe. Tùng Dương nhìn Anh Ninh, mỉm cười bồi hồi. Ánh mắt cậu lúc này nhìn Anh Ninh lưu luyến, giống y hệt em bé lớp năm ngày nào đứng dưới gốc cây phượng, nhìn theo cậu bạn với chiếc xe đạp bên người.

- Ninh phải đi rồi sao?

Anh Ninh im lặng trong vài tích tắc, rồi nhẹ gật đầu. Ánh mắt anh ẩn sau gọng kính cũng trở nên nao núng đến lạ.

- Ừ, tôi phải đi rồi.

Chỉ còn lại hai, ba người nữa đang chuẩn bị bước lên xe, Anh Ninh không muốn do dự thêm. Bước một bước lên phía trước, anh tháo chiếc bút bi đính nơi cuốn tập của Tùng Dương, rồi nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Tùng Dương giật mình, nhưng chẳng kịp phản ứng, để anh làm theo những gì mình muốn.

Bàn tay Anh Ninh ôm trọn lấy bàn tay nhỏ của Tùng Dương. Anh bấm bút, tỉ mỉ viết lên lòng bàn tay cậu thứ gì đó.

Tim cậu run lên. Da thịt mới là thứ tiếp xúc với ngòi bút, mà sao trái tim cậu cứ như thể là thứ đang bị chà xát mà nhói lên từng hồi?

Anh Ninh viết xong, buông tay Tùng Dương ra, cũng là lúc tiếng gọi của bác lơ xe vang lên đầy giục giã. Anh gật đầu, mỉm cười lần cuối. Có phải không, Tùng Dương thấy mắt Anh Ninh long lanh nước. Hay chính mắt Tùng Dương mới đang rơm rớm?

- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

Tùng Dương thấy môi mình run lên khi nghe giọng Anh Ninh vang lên. Quái lạ, giọng nói của người đang đứng trước mắt, mà sao cứ như từ nơi nào xa xăm lắm vọng về?

- Chắc chắn.

Tùng Dương nói, giọng nhỏ nhưng quả quyết. Anh Ninh gật đầu, rồi vội quay lưng. Tiếng giày thể thao rơi trên nền gạch của vỉa hè, sau đó là tiếng nổ máy. Chiếc xe buýt đi xa dần, hòa mình vào con phố đã dần thức giấc, đang phút một trở nên tấp nập.

Có người thanh niên nọ đang vui vui vẻ vẻ tựa đầu trên tấm kính xe buýt, ngân nga theo bản nhạc đang phát lên bên tai.

Chuyện về một buổi chiều của năm lớp ba, có cậu bé đánh nhau với bạn học của mình chỉ vì cậu ta nhắc đến con mèo của bác bảo vệ trưởng tiểu học để trêu chọc một người bạn khác đến phát khóc, chỉ có mình Anh Ninh được biết.

Tùng Dương lúc này mới mở lòng bàn tay mình ra. Tầm nhìn chợt nhòe đi, hai hàng nước mắt lúc này đã lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh từ lúc nào.

Trên ấy viết một dãy số, kèm theo vài chữ nguệch ngoạc, nhưng đủ để làm con tim nhói lên từng hồi.

"Số điện thoại của tôi. Trưa nay gọi.

Đừng bỏ lỡ nhau thêm một ngày nào nữa".




_________________________

lấy cảm hứng từ câu chuyện về mối tình đầu của chính mình - người mình đã thầm thích bốn năm tiểu học, và người đã thầm thích mình đến ngày cuối của năm lớp năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro