trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu nhạt nắng treo trên cả khuôn viên trường. Gió heo may đem theo chút hương mặn mà trong trẻo của muối biển, tựa như đem cả lòng đại dương ghé thăm nơi này, vẫy vùng trong từng đợt sóng trào, để biển nước ôm vào lòng, mát mẻ và say sưa. Cơn gió nhẹ, mà se lạnh, thổi qua cả một không gian rộng lớn, tựa như trò chuyện, tựa như mời gọi, vuốt ve tấm thềm gạch, nhẹ nhàng xoa lên chiếc lá non trên một chậu cây nhỏ bên hành lang, và vỗ về cả mái tóc của người thanh niên nọ.

Vang vọng cả không gian là tiếng đập bóng, quyện với tiếng bước chân người thanh niên kia đang rải xuống khắp tấm thềm. Đâu đó là tiếng nói chuyện rì rầm của những người khác đang đứng xung quanh. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, căng mắt luồn lách qua những đối thủ khác đang đuổi theo và chực chờ cướp lấy trái bóng đang nảy lên nảy xuống liên hồi, người thanh niên vẫn cảm nhận được, khuôn viên trường hôm nay sao trống trải quá thể.

Tầm xế chiều, sân trường sẽ nhộn nhịp phải biết. Vì sân tập bóng rổ nằm kế với sân khấu chính trên kia, nơi đội văn nghệ sinh hoạt. Mỗi buổi chiều, nơi này hỗn tạp đủ mọi loại âm thanh: tiếng đập bóng đều đều, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng reo hò nồng nhiệt từ mấy cậu bạn trong đội bóng rổ, tiếng líu lo của mấy cô gái bên ghế đá, và tiếng nhạc, tiếng chỉ dẫn đôi khi là mất bình tĩnh của đội trưởng đội văn nghệ. Mỗi phần khuôn viên như là một thế giới, với thanh âm, và với dáng hình khác nhau, nghe có vẻ hỗn loạn, nhưng lại hòa quyện một cách kì lạ. Không biết từ khi nào, có lẽ là đã gắn bó với ngôi trường này đến năm cuối cùng, nhưng những âm thanh quyện lại thành một ấy là thứ mà người thanh niên yêu nhất, và chỉ chờ mong từ trưa đến xế chiều để được hòa cùng với nó.

Mải suy nghĩ quanh quẩn, người thanh niên chợt nhận ra trái bóng trong tay mình chỉ cần một tích tắc nữa đã trượt vào tay đối thủ. Cậu nghiến răng, đập bóng đều và mạnh hơn, dẫn bóng ra khỏi vị trí của đối thủ, ánh nhìn không dứt nổi kẻ địch đang đứng xung quanh, và cuối cùng là đâm sầm vào một người gần đấy.

Người kia ngã xuống, kèm thêm tiếng hốt hoảng xuýt xoa của cả hai người hẳn là đã tạo nên chấn động thật lớn. Đội bóng rổ quên luôn luyện tập, người há hốc đứng tại chỗ, người thì rời cả vị trí để chạy lại hai nam sinh vừa đụng phải nhau mà ngã sõng soài trên thềm đá. Người thanh niên kia, cũng không để ý trái bóng đã rời khỏi tay mình từ lúc nào, hé mắt nhìn trong cơn đau điếng người mà không ngờ tới, nhanh chóng đứng dậy, rồi chìa tay về phía cậu nam sinh kia, còn chưa kịp hoàn hồn sau va chạm.

- Ổn không? Tao xin lỗi.

Nam sinh ấy ngẩng mặt lên, rồi gật đầu, nắm lấy tay cậu thanh niên đội bóng rổ vừa rồi, và đứng lên, bước đi nom có vẻ loạng choạng.

- Không sao, lỗi tại tao mà...

- Không sao thật hả? - cậu bạn bên đội bóng rổ nhíu mày, nhìn từ đầu đến cuối người nam sinh kia, và nhanh chóng nhận ra. Đây hẳn là đội trưởng đội văn nghệ, với những tiếng thét ra lửa, mà không lúc nào anh nghe cậu ta ngừng quát tháo các thành viên khác.

- Ừ, không sao, mà thôi bỏ đi... Mày thấy thằng Dương đâu không?

Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt người kia. Các thành viên khác của nhóm bóng rổ đang lũ lượt chạy tới, quan sát chuyện gì đang xảy ra.

- Dương nào? Nguyễn Tùng Dương nhóm văn nghệ tụi mày á?

- Ừ.

Nhắc đến cái tên ấy, đội trưởng văn nghệ như bị chạm đúng chỗ ngứa, ngay tức khắc xổ một tràng không hề kiềm chế, như thể cái đau đớn của cú ngã vừa rồi đã hoàn toàn tan biến.

- Nó vừa mới ở đây, cả lũ tập trung hết rồi. Tao bảo đợi tao một tí, tao chạy đi mượn cái đài rồi cả lũ cùng tập. Mà quay đi quay lại nó biến mất luôn, hỏi mấy đứa khác không ai biết nó đi đâu, không lẽ nó bốc hơi thật hả mày?

Cậu thanh niên đội bóng rổ tròn xoe mắt, nhìn anh bạn văn nghệ mặt đỏ như gấc, tựa núi lửa sắp phun trào. Anh đánh mắt về phía sân khấu, thấy cả lũ nhóm văn nghệ đang túm tụm lại một chỗ, rỉ vào tai nhau với ánh mắt đầy phán xét quăng về phía đội trưởng văn nghệ những câu mà anh đoán đại loại như kiểu: "Thôi tiêu đời rồi, nó cáu thật rồi đấy".

- Ôi dào, trong mỗi nhóm kiểu gì cũng lòi ra một thằng như thế mà - một thanh niên khác trong đội bóng rổ xen vào - Giống như bọn tao bên này có thằng Ninh!

Đội trưởng văn nghệ ném lại cho nhóm bóng rổ cái nhìn khó hiểu, nhưng hẳn là thông tin vừa nhận được đã cắt ngang sự tức giận của cậu.

- Sao cơ, nam thần bóng rổ Bùi Anh Ninh đó hả?

- Nam thần con khỉ! Thần kinh thì có! - anh ta nhún vai - Buổi tập hôm nay của bọn tao cũng bị nó cho leo cây. Lên kèo cho đã xong một mình nó không thèm ló mặt ra! Gọi điện không nghe, đi tìm không thấy. Mà bọn tao quen rồi, chẳng hơi đâu mà cáu nữa.

Đội trưởng văn nghệ đột nhiên phì cười.

- Tệ vậy luôn hả?

- Bọn tao quen cả rồi mày ạ... - anh nhún vai - Hôm thì ăn kem, hôm thì xem phim, hôm thì đi mua sắm...

- Đi với ai mà dữ vậy?

- Chắc lại bồ chứ ai! Mà cũng lạ, tao tưởng nó yêu xong chán hết gái trường này rồi chứ nhỉ, chắc cua sang trường khác rồi.

Cả bọn bật cười lớn, và mặc dù mỗi thành viên của hai đội đều đang cực kì phiền lòng vì một Anh Ninh hay đi xem phim và một Tùng Dương thường âm thầm trốn đi, họ vẫn tận hưởng hết mình cái công cuộc bàn tán kể tội này. Và không biết từ lúc nào, các thành viên đội văn nghệ cũng đã rời sân khấu, chạy túa ra sân bóng hòng nhập cuộc.

- Nhắc đến gái... - một cậu trai trong đội văn nghệ nhướn mày - Nay mấy cô cổ động viên không đến reo hò chúng mày à?

- Cổ động viên của thằng Ninh chứ cổ động gì bọn tao? - nam sinh bóng rổ chép miệng - Mày tưởng tượng nổi không? Cứ năm rưỡi chiều, một lũ con gái kéo nhau đến với câu hỏi muôn thuở: "hôm nay Anh Ninh có tập không?". Nhận được cái lắc đầu là chúng nó kéo nhau biến đi liền. Còn hôm nào là "có", chắc không phải nói thêm đâu. Mà tao cũng không nghĩ nam thần Anh Ninh muốn mấy cô cổ động viên của mình biết rằng hôm bữa vừa mới bị đập bóng vào mặt, bầm một miếng to đùng.

- Eo, thật hả? Đớn vậy á? Chắc còn đang mải tia mấy cổ nên không để ý bóng.

Cả lũ xuýt xoa, rồi lại cười ồ lên, và cứ tiếp tục kéo dài cái trò vui được kể tội người khác. Quên cả bóng rổ, quên cả nhảy nhót, chúng túm tụm lại với nhau, nói cười không ngừng dù trong lòng đang bức xúc khôn nguôi.

Mà không biết rằng, nhân vật chính đang lặng lẽ quan sát từ một nơi cách đó chỉ vài trăm mét.

- Ngoài kia có gì mà rôm rả thế nhỉ...

Tùng Dương dính người trên cánh cửa đóng chặt của phòng chứa dụng cụ, nhòm mắt qua ô cửa nhỏ có nắp đóng mở trên ấy. Từ vị trí này có thể quan sát được đám học sinh ngoài kia ồn ào thế nào, và họ đang xôn xao trò chuyện với loạt biểu cảm hết sức bất bình.

- Mấy thằng chó lại đang nói xấu tao...

Người thanh niên cao ráo vẫn đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục của đội bóng rổ, trên gương mặt điển trai dán qua loa một miếng gạc y tế trắng muốt, đứng ngay đằng sau, tựa khuỷu tay lên cánh cửa ngay trên đầu Tùng Dương. Hơi thở người phả vào tai em, nghe nóng ran, và hình như có chút nghiến răng gầm gừ.

- Mai tao cho chúng nó biết mặt.

Người lẩm bẩm, và chẳng để ý, ấn khuỷu tay trên cánh cửa đến mức nhức nhối, và đè cả nửa thân trên lên Tùng Dương đang đứng đằng trước.

- Đừng đẩy Dương! Mà... cũng tại Ninh hết đó!

- Gì chứ?

Anh Ninh bất bình, nhưng đồng thời cũng nới lỏng cơ thể đang đẩy lên tấm thân người đứng trước.

- Dương hẹn sáu giờ chiều mà! Tự dưng Ninh kéo Dương vào đây, làm mất một buổi tập của Dương rồi, mọi người đang khó chịu lắm! Nếu mai đội trưởng mắng thì sao?

- Ai dám mắng Dương, Ninh cho sống không bằng chết!

Anh Ninh đáp lại đầy quả quyết, dù giọng nói không lớn vì sợ người ngoài phòng nghe thấy, nhưng nghe không hề giống đùa giỡn.

- Mình sai thật thì còn làm gì được ai!

- Dương luôn đúng!

Tùng Dương chết lặng, rồi cứ thế nhìn chằm chằm Anh Ninh, người đang toe toét cười vì vừa thốt ra mấy câu nghe hay ho hết sức. Chẳng biết má đã ửng hồng lên từ lúc nào, em cong môi, đánh lên cánh tay Anh Ninh.

- Tại Ninh hết! - Tùng Dương phụng phịu - hẹn một kiểu xong làm một kiểu!

Anh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn. Tùng Dương quay lưng, khoanh tay trước ngực và quyết làm mặt giận. Anh Ninh phì cười, vòng tay ôm lấy em từ đằng sau.

- Ừ, tại Ninh. Ninh xin lỗi, Ninh sai vì Ninh kéo Dương ra đây, làm Dương mất buổi tập nhảy... - người dài giọng xin lỗi, nhưng nghe chẳng có chút hối cải - Nhưng Ninh nhớ Dương, không chờ được tới sáu giờ.

Anh Ninh chôn mặt vào hõm cổ Tùng Dương, làn da em chạm lên miếng gạc trên má phải người, làm vết thương hơi tấy lên, nhưng người yêu cái cảm giác ấy.

Cánh tay từ sau lưng vẫn vòng qua mà giữ lấy người thương trong lòng. Chợt cảm thấy như có gì chặn họng, Tùng Dương im lặng, khiến cho cả căn phòng chứa dụng cụ vốn đã im ắng lại càng bị bóng tối nhấn chìm. Nhận thấy tư thế này có quá gần, em bỗng thấy ngượng ngượng, đành bất lực tóm lấy những ngón tay của Anh Ninh, gắng sức gỡ ra.

- Đừng mà...

- Ninh nhớ Dương lắm, mà chắc Dương không nhớ Ninh rồi...

Em ngại chín mặt, đành quay người đối diện với Anh Ninh. Người giả vờ dẩu môi, rồi lại toét miệng cười.

- Dương yêu Ninh không?

Tùng Dương bối rối. Mặc dù cả hai đều hiểu rõ tình cảm của đối phương, nhưng để lên tiếng thừa nhận thì vẫn là điều gì đó khiến em lúng túng.

- Có...

- Yêu mà ngập ngừng thế á?

- Thì có yêu.

Tùng Dương xuống nước, đành nói yêu Anh Ninh, dù vẫn ngại muốn độn thổ. Còn người thì vui lắm, cười không ngớt miệng, mà vẫn tiếp tục trêu chọc em.

- Ninh mới bị bóng đập vào mặt nè. Dương thương Ninh không?

Anh Ninh chìa má phải mình ra cho em xem, ngón trỏ gõ gõ vào miếng băng gạc.

- Tại Ninh đầu óc trên mây, không để ý chứ bộ...

- Xong còn bị ông giáo lôi ra hành lang mắng quá trời. Dương thương Ninh không?

- Ai bảo Ninh trốn học đi chơi bóng rổ.

Nhận được loạt lời quở trách bồi thêm sau nửa tiếng bị chủ nhiệm cho ăn đòn, Anh Ninh giả vờ phụng phịu, dẩu môi lên, rồi áp mặt lên má Tùng Dương, dài giọng làm nũng.

- Dương chả thương Ninh. Dương hết yêu Ninh rồi...

Anh Ninh đẩy Tùng Dương dựa lưng vào cánh cửa, cẩn thận đỡ tay mình sau đầu em, tiện tay đóng luôn nắp ô cửa nhỏ kia. Nguồn ánh sáng duy nhất vụt tắt, căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Em hốt hoảng, đột nhiên cựa quậy, nhưng Anh Ninh ngay lập tức, nhưng vẫn thật dịu dàng, mà ôm lấy em.

- Cẩn thận. Vấp phải quả bóng hay cây gậy gì là ngã đấy.

Tùng Dương bấu lấy cơ thể Anh Ninh, giấu mình thật sâu trong vòng tay ấy. Hơi thở em trở nên gấp gáp, được Anh Ninh vỗ lưng xoa dịu. Sau khi đã quen dần với bóng tối, em dần mở mắt, và cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi mắt đã bắt đầu nhận diện được mọi vật xung quanh.

Căn phòng chứa dụng cụ này thực sự bừa bộn. Bốn góc phòng đều đặt những rổ bóng của các môn thể thao khác nhau. Chúng đầy tới mức vài quả lăn lông lốc trên sàn nhà. Và kèm theo đó là mấy cái vợt cầu lông, hay tấm đệm cũ kĩ, hoặc mấy thanh sắt dài. Chúng nằm ngổn ngang trên sàn gạch và chỉ chừa lại một khoảng không gian nhỏ quang đãng cho hai người họ. Tùng Dương thầm nghĩ, chọn chỗ này làm nơi "hẹn hò" xem ra không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm. Bởi nếu đụng trúng hay vấp ngã trong này hẳn sẽ tạo nên một chấn động lớn đến mức ngoài sân trường cũng nghe thấy. Nghĩ tới đã thấy rùng mình. Tùng Dương thấy cơ thể đang vô thức run lên, còn Anh Ninh lại nghĩ do bạn nhỏ sợ bóng tối, liền vỗ lưng an ủi.

- Không sao, không sao. Đừng sợ.

Tùng Dương thở khẽ ra một hơi dài, cố kìm nén lo âu xuống sâu trong lòng. Có Anh Ninh rồi mà, đâu có gì phải lo...

- Dương không sợ...

Em thì thầm, và người nhẹ nhàng buông em ra. Ánh mắt gặp nhau một hồi, rồi người kéo em vào lòng mình thêm lần nữa, nhưng lần này là kéo ngồi xuống sàn. Em bất ngờ, nhưng thầm thuận theo người, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người.

- Nhưng Ninh sợ.

- Sợ gì?

- Đau điếng hồn luôn ấy... - Anh Ninh gõ nhẹ vào má phải đang được dán băng kín mít - Sợ mai sưng húp lên, hết đẹp trai, Dương không yêu nữa.

Tùng Dương bật cười, vỗ nhẹ lên má trái người.

- Ừm, Ninh béo xấu trai, Dương không yêu đâu.

- Eo ơi...

Anh Ninh ôm chặt Tùng Dương, dụi mũi mình lên má em, nhưng miệng cười không ngớt.

- Không, Ninh nghiêm túc đấy - Anh Ninh làm mặt lạnh, cố để không vô thức nhe răng cười thêm lần nữa - Đau gần chết luôn.

Em lấy hai tay bụm miệng cười. Thấy Anh Ninh nghiêm túc, Tùng Dương im lặng nhìn người. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào từ khe hở dưới cửa, nhưng đủ để cả hai tìm thấy nhau trong bóng tối. Tầm nhìn mờ đi, nhưng vẫn không thể giấu được ánh nhìn đắm đuối của người, đang lặng yên quan sát từng hơi thở của em. Em thơ thẩn đáp lại ánh nhìn của người, và thấy trong ấy tràn ngập dịu dàng.

Tùng Dương im lặng hồi lâu, rồi em lấy hai tay nhẹ nhàng đặt lên mắt người, khẽ hôn lên vết thương trên má phải.

Anh Ninh đỏ bừng mặt, nhưng có lẽ là do bóng tối nên em chẳng thể nhìn thấy được. Em rời tay, và đem theo nụ hôn đi mất, người ngẩn ngơ, trên môi không vương lại nụ cười, nhưng trong lòng tràn ngập hân hoan.

- Tự dưng hết đau ngang.

Anh Ninh nói, mà khuôn mặt ngơ ngác như câu từ chỉ vô thức bật ra. Em mỉm cười, nãy hôn không ngại mà giờ đột nhiên thấy ngượng quá...

- Má trái Ninh cũng... đau...

Tùng Dương biết người muốn gì, ngoan ngoãn tiến lại gần, hôn lên bên má còn lại, nhưng lần này không cần che mắt.

- Môi cũng đau.

- Xạo hoài đi.

Em bĩu môi. Anh Ninh bật cười, thực ra thì người biết mà. Chẳng cần làm mấy trò này, chỉ cần người muốn, người có thể vượt qua cả nghìn dặm trùng dương chỉ để kiếm tìm bờ môi em, và em sẽ sẵn sàng dâng nó lên cho người. Anh Ninh nghĩ vậy, và chẳng muốn trêu chọc Tùng Dương nhiều hơn nữa, người sát lại gần, và hôn lên môi em, thêm một chút lưu luyến đặt lên nhân trung, trước khi người khẽ hỏi.

- Lát nữa Ninh đưa Dương đi ăn nha. Nay Dương muốn ăn gì?

Bạn nhỏ trong lòng người chớp chớp đôi mắt, rồi nghiêng đầu.

- Hôm kia ăn bún rồi, hôm qua thì chè, nay cháo đi.

- Chốt.

Anh Ninh nói, ngắn gọn. Tùng Dương phì cười, nhưng chợt nhận ra bàn tay người đã âm thầm ôm lấy tay em từ khi nào, liền lúng túng đổi chủ đề.

- Hôm qua Dương chưa trả Ninh tiền ăn chè. Để lát nữa Dương trả nha.

- Khỏi. Cứ giữ lấy, không đáng là bao nhiêu cả.

- Không thế được đâu... - Tùng Dương chu môi, nhưng giọng điệu em nghe rất thật lòng - Lần nào cũng là Ninh trả tiền, đâu có vậy mãi được. Đó là còn chưa kể... đồ ăn vặt, rồi trà sữa, rồi quà cáp...

Tùng Dương nhìn xuống dưới hai đôi bàn tay đang quấn quýt lấy nhau, lòng áy náy khôn nguôi. Anh Ninh im lặng một hồi, rồi nói thật chậm rãi, nhưng quả quyết.

- Nói rồi đó, không có trả gì hết. Giữ lấy, coi như làm của. Sau này, Ninh sang hỏi cưới, sẽ mang theo nhiều hơn gấp vạn lần. Về bảo bố mẹ đồng ý gả dần đi là vừa.

Tùng Dương ngơ ngác, hai vành tai đỏ ửng khi nhận ra mình lại bị trêu ghẹo. Em đánh lên vai người, nghe tiếng bốp. Chưa kịp để Anh Ninh kêu lên vì đau, em chôn cả cơ thể mình vào vòng tay người, và để cái ôm của người giấu đi sự ngại ngùng.

- Nói rồi đó. Từ lần sau không được lăn tăn về chuyện tiền bạc nữa. Dương ăn, Ninh trả. Cãi là Ninh đánh, mà đánh đau đấy.

Em phụng phịu, nhìn lên người. Nói về chuyện đánh đau người yêu mà Anh Ninh cứ toe toét miệng cười. Không hiểu học ở đâu ra cái cách ăn nói, nghe chẳng ngầu gì cả, nhưng không hiểu sao Tùng Dương cứ thích mê, không thôi đỏ mặt.

- Có muốn bị ăn đòn không?

Anh Ninh hỏi nhỏ, giọng đầy chiều chuộng. Tùng Dương chớp mắt ngơ ngác, lắc đầu lia lịa. Người bật cười khúc khích, dang tay ôm lấy em vào lòng, cọ cọ mũi mình lên da em, không quên để lại vài cái hôn lên má.

- Nhưng... nhưng mà... - Tùng Dương xấu hổ đẩy Anh Ninh ra, rồi nhìn lên người bằng đôi mắt cún con - Bữa chiều nay, để Dương trả nha? Dương cũng muốn... muốn... mời Ninh đi ăn...

Tùng Dương ngập ngừng, cứ lúc nhìn lên Anh Ninh rồi lại nhìn xuống, hệt như đứa trẻ tội lỗi sợ bị mắng. Anh Ninh thấy vậy thì phì cười, và thầm nghĩ rằng bạn nhỏ nhà mình rất dễ thương.

- Đừng đánh Dương nha?

- Ừ, không đánh Dương.

- Dương sợ đau lắm...

- Ừ, không làm đau Dương đâu.

Anh Ninh nói nhỏ, hôn hôn lên má mềm.

- Nhưng chỉ một lần này thôi. Lần sau Ninh trả tiền, Dương đừng tranh trả nữa. Mà nếu Dương tranh, thì cũng không đánh đau Dương.

Người nói, và dịu dàng xoa đầu em. Người thực lòng không muốn dọa em, không muốn làm em sợ. Tùng Dương ngoan ngoãn để Anh Ninh vuốt ve như chú mèo nhỏ, với đôi mắt nhìn lên người, không rời một tích tắc, và tự hỏi, tại sao bạn trai mình lại dịu dàng tới vậy?

Bất chợt, em nghe tiếng ai đó bên ngoài căn phòng. Bốn, năm người chứ không phải ít. Tùng Dương giật mình, rõ ràng đang rất hoảng loạn. Họ đang tới gần, và xì xào gì đó. Giọng nói quen quen, hình như cũng đều là bạn bè trong đội văn nghệ. Họ nói gì đó, đến buổi diễn sắp tới. Có người còn đứng dựa lưng vào cánh cửa, thế là cả bọn dừng lại ngay trước căn phòng mà nói chuyện.

Tùng Dương thấy tim mình đập nhanh, rất nhanh. Cánh cửa đó vốn không có khóa trong, ai cũng có thể mở ra và bước vào. Tùng Dương ngày thêm hoảng loạn, bị phát hiện bỏ đội trốn đi đã đủ sượng tới mức bốc hơi, mà còn trong tình trạng này nữa. Em đỏ bừng mặt, nhìn xuống dưới thân mình. Eo vẫn đang bị người kia ôm lấy, và còn đang ngồi chễm chệ trong lòng người ta. Bị phát hiện trong tư thế này thì sẽ ra sao, em tự hỏi và không dám trả lời, sẽ tiêu đời mất...

Tùng Dương không dám lên tiếng, đến một tiếng thở em cũng sợ bị người ngoài phòng nghe thấy. Bắt đầu cựa quậy trong lòng người, em đánh lên bả vai Anh Ninh, cầu xin người buông em ra. Em hoảng loạn đến mức chẳng dám nói gì, chỉ âm thầm nài nỉ Anh Ninh cho em thoát ra khỏi tư thế này.

Trái với bạn nhỏ đang được ôm trong lòng, Anh Ninh bình tĩnh hơn bất cứ khi nào. Tùng Dương càng giãy giụa, người càng thắt chặt cái ôm hơn. Lần này, người đẩy em dựa hoàn toàn lên vai và lồng ngực mình, cúi xuống hôn lên môi em.

Người hôn, và cố hôn cho thật sâu. Những lúc thế này, Anh Ninh không muốn em bận tâm đến bất cứ thứ gì khác. Người chỉ mong nụ hôn của mình, bên cạnh bao bọc môi Tùng Dương, sẽ khóa chặt tâm trí em, chỉ để nó hướng về một mình người.

Tùng Dương nghe trái tim mình đập loạn. Là do Anh Ninh hay nhóm người ngoài kia làm em hoảng loạn đến vậy, em cũng không biết nữa. Em sợ, sợ có ai sẽ thấy họ, sợ em sẽ đánh mất Anh Ninh chỉ vì ai đó biết đến thứ tình cảm này. Không biết nỗi bận lòng ấy, Anh Ninh có biết đến không, nhưng khoảnh khắc ấy, dù vô tình hay cố ý, người đã khiến em quên đi hết.

Và em tưởng rằng thế gian ngoài căn phòng đã ngừng xoay chuyển, bởi cả cuộc đời em chỉ gói gọn trong vòng tay ấm áp của Bùi Anh Ninh.

---------

Dây dưa một lúc lâu, đắm đuối và ướt át, Tùng Dương quên luôn cả giờ giấc, không hề nhận ra âm thanh ngoài căn phòng đã biến mất từ khi nào, và lờ mờ đoán ra hình như bây giờ trong trường cũng không còn ai.

Lén lút nhìn khung cảnh qua ô cửa nhỏ, sau khi chắc chắn không có ai, Tùng Dương rón rén đẩy cửa, và tự làm cái tiếng cọt kẹt của cánh cửa cũ kĩ mở ra khiến bản thân giật mình.

Khoảng sân trường rộng lớn chìm trong hoàng hôn. Chiều muộn buông xuống, đổ lên không gian sắc cam yên ả. Nó gọi theo cả những cơn gió se lạnh buổi sớm chiều, kéo chúng rời đi, nhưng không quên để lại hơi lạnh còn vương trên từng tán lá. Sự tĩnh lặng vẫn còn hiện hữu ngay từ trên những vách tường đang níu giữ lại một chút hơi muốn biển, bị màu hoàng hôn nhuốm lấy tựa như mật ngọt trên thành phố, cô độc mà cũng thật dịu êm.

Em chưa từng nhận ra sân trường rộng lớn đến vậy, như không hề có điểm bắt đầu và kết thúc. Thơ thẩn sau những âu yếm, em đành để hoàng hôn nuốt trọn lấy mình, ôm lấy từng tiếng chân em gieo trên nền gạch đá.

Anh Ninh lững thững đi đằng sau, trên vai đeo hai cái cặp. Tùng Dương như nhớ ra bạn trai mình đang đi tới từ đằng sau, đành để bước chân mình chậm lại, đợi người bước đến.

- Thôi...

Tùng Dương chép miệng, đưa tay với lấy chiếc cặp của mình đang được Anh Ninh đeo lõng thõng trên vai. Người lắc đầu, từ chối đây đẩy.

- Thôi gì mà thôi. Cầm cặp cho em bé mà cũng bị phàn nàn nữa.

- Đang thương tật thế, chả dám để Ninh mang vác nặng.

Anh Ninh dẩu môi, chỉ là một vết thương nhỏ trên má, mà tự dưng bị đối xử như thương binh, hay người già quá tuổi.

- Què quặt đến mấy vẫn đủ sức bế Dương, chứ đừng nói là ba cái cặp này!

Tùng Dương lườm, rồi đánh lên cánh tay người.

- Bậy.

- Thật mà.

Anh Ninh nhe răng cười hì hì. Nhưng Tùng Dương lần này chẳng vì người thương cười mà vui vẻ theo. Em ngẩn ngơ, và đôi mắt bỗng trở nên như suy tư gì đó. Anh Ninh nhanh chóng nhận ra. Người ngừng cười, im lặng nhìn em với đôi mắt ngẫm nghĩ không kém, rồi tiến tới, nhéo lên má em.

- Sao thế? Giận Ninh rồi hả?

Em im lặng đáp lại ánh mắt người, rồi lắc đầu.

- Vậy sao tự dưng xụi lơ ngang vậy?

Anh Ninh dịu dàng hỏi, ngón tay nhẹ nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng người mà trả lời. Đôi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve, lúc thì ôm lấy má mềm của em mà cưng nựng, khi thì xoa lên mái tóc, tự làm chúng rối lên, rồi lại tự chỉnh cho em sao cho thật đẹp.

- Dương hỏi nè.

Em mím môi, mỉm cười suy tư.

- Nếu như... chuyện chúng mình... bằng cách nào đó mà người khác biết được, Ninh nghĩ sao?

- Thì vui chứ sao. Đỡ phải giấu. Tất cả mọi người sẽ biết Ninh yêu Dương.

Anh Ninh vô tư đáp, trong đáy mắt chẳng có chút âu lo như Tùng Dương vẫn luôn bận lòng. Em cắn môi, bàn tay từ khi nào đã gói lại thành nắm đấm nhỏ, đánh nhẹ lên vai người.

- Vui gì mà vui. Ai chấp nhận chuyện hai đứa con trai... như thế...

- Cần gì ai chấp nhận chứ.

Anh Ninh nhanh nhảu cãi ngay, nhưng rồi lại chậm xuống một chút, nghĩ ngợi trong vài giây.

- Trừ bố mẹ Dương chấp nhận gả cưới Dương cho Ninh, thì những người khác có nói gì cũng chẳng sao.

Em nhìn đăm đăm xuống nền sân gạch, tránh ánh mắt người. Nhưng Anh Ninh thì không muốn ngắm nhìn thứ gì khác ngoài Tùng Dương.

- Bạn bè... và gia đình Ninh nữa. Họ sẽ nghĩ sao?

Anh Ninh im lặng một hồi, ánh mắt đó giờ chưa từng rời Tùng Dương, rồi lại đáp.

- Loại người mà không chấp nhận nổi con người của bạn mình mà dè bỉu nó thì nghỉ chơi chứ sao. Còn gia đình thì từ trước đến nay, họ đâu có ép Ninh phải làm gì.

Em ngẩng đầu, nhìn lên người, trong giọng nói này tràn ngập sự bất an.

- Họ không nói, nhưng không có nghĩa họ không kì vọng. Đâu có bố mẹ nào muốn con trai mình yêu một người con trai khác chứ?

Tùng Dương vẫn biết rằng Anh Ninh từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, ăn ngon mặc ấm, chẳng hề phải lo toan điều gì, không bị ép buộc nhưng luôn bị gia đình quản trong vùng an toàn. Những người như thế hay sinh thói ỷ lại, và tự cao, coi thường người khác. Thực lòng Tùng Dương không thích những người như thế. Nhưng Anh Ninh lại khác.

Và Tùng Dương vẫn biết rằng, Anh Ninh không thích bị kìm hãm trong cái vùng an toàn ấy. Người thích nuông chiều cảm xúc của bản thân, muốn làm những gì mình thích, và yêu hết mình một ai đó.

Nhưng Tùng Dương vẫn sợ, sợ phán xét, và sợ sự mất mát. Nếu như thế giới không chấp nhận họ, nếu như người ta tìm cách chia rẽ hai người, nếu như một ngày mai thức giấc và đến trường, chẳng còn nắm tay, hay cái ôm, hay những nụ hôn vụng trộm. Tùng Dương không dám nghĩ đến. Băn khoăn tràn ngập trong đáy mắt, và như lẩn quẩn đâu đó trên những đầu ngón tay, khiến em bứt rứt cấu lên chúng liên hồi.

Anh Ninh ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời đang dần bị sắc vàng cam của hoàng hôn xâm lấn. Chiều muộn đẹp thật, nó không nhớ tới sân trường, dần đem ánh nắng cuối cùng rời khỏi không gian, nhưng lại không nỡ lòng nào bỏ quên người và em. Cúi đầu ngắm nhìn hai chiếc bóng in trên sân, Anh Ninh mỉm cười. Một chiếc bóng cao lớn là của người. Chiếc còn lại, nhỏ bé và e ấp hơn, cũng là của người.

Thực ra thì Tùng Dương không biết, rằng Anh Ninh cũng từng có những bận lòng giống em. Người cũng từng băn khoăn rằng, không biết phải làm thế nào để ngoài kia mở rộng lòng mình với cả hai hơn.

Nhưng tại sao phải bận tâm chứ? Làm cách nào để có được em mới là điều đã khiến người suy tâm nhiều đêm, và người cũng đã làm được rồi.

Người ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới cái buổi chiều muộn hôm đó, cũng là hoàng hôn, và hành lang trống vắng, chỉ có em và cũng chỉ có người. Người đã nói hết, nói tỏ lòng mình và những câu chữ luôn đau đáu trong tim. Trong lời thổ lộ, người đã hứa với em rằng, người sẽ khiến cả hai không nuối tiếc bất cứ điều gì khi ở bên nhau. Người đã hứa với em rằng, chỉ cần được nắm tay em, chạy nhảy trên những vỉa hè, rong ruổi ngoài phố xá tấp nập, lê la bên những quán xá ven đường, thì dù hôm nay trời có bão, người cũng sẽ không hối hận vì đã không ở nhà.

Hoàng hôn yên lặng ngắm nhìn, thấy chiếc bóng lớn sáp lại chiếc bóng nhỏ, xoa lên đầu, và chẳng quên hôn lên trán.

- Sao hôm nay nghĩ nhiều quá vậy? Học mệt rồi đúng không?

Tùng Dương im lặng, nhìn lên Anh Ninh, trong đầu vẫn còn dư vị chiếc hôn trán ban nãy. Em ngắm, ngắm nhìn người thương, người mà em nghĩ về cả ngày lẫn đêm, người đã hứa với em nhiều điều, và luôn giữ lời trong thầm lặng.

"Chỉ cần có Ninh ở đây, Dương không cần lo gì hết."

Là vậy đó. Lời tỏ tình ấy chạm vào trái tim em đến hôm nay cũng được gần hai năm. Tùng Dương đành phó thác trái tim, và cả cuộc đời mình cho Anh Ninh, kèm lời tự nhủ "đâu có gì phải lo".

Phải rồi,

chẳng phải có người ấy ở đây, em cảm thấy hạnh phúc lắm sao?

Có gì phải lo đâu cơ chứ?

- Ừm, chắc thế...

Tùng Dương dụi mắt, rồi bất lực bật cười. Nỗi lo âu trong lòng nay cũng nhờ hoàng hôn mà được đem đi mất.

Anh Ninh cúi đầu, ngắm nhìn bạn nhỏ đang che mặt mình bằng hai bàn tay. Người nhẹ nhàng kéo tay em ra, nhưng chẳng ngờ em lại tự mình rời tay trước. Em nhìn người, khoe môi cong lên làm nũng, sự an lòng lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe.

- Đói rồi.

Em bất giác nói, khiến Anh Ninh đơ ra như tên ngốc. Nhưng rồi cả hai nhìn nhau, và lại cùng bật cười. Hai vai đeo hai cặp, Anh Ninh cầm tay em, kéo đi.

Tay trong tay, tiếng chân vang lên trên khuôn viên trường nay đã chẳng còn một bóng người. Bỏ quên bận lòng phía sau, nhưng hẳn là tình yêu vẫn đập lên từng hồi trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro