01.Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:37
"Hôm nay ráng làm cho xong các công trình dang dở của tháng 1 và tháng 2 này nhé"
"Thế lại phải tăng ca à? Èo ơi em lại hẹn bạn đi cafe mất rồi"
"Ráng nhé các em, Dương, em làm xong plan chưa nhỉ? Gửi chị xem qua nhé!"
"Oki ạ"...

20:43
Sau một ngày mệt mỏi với những deadline chồng chất trước kỳ nghỉ Tết, Dương mệt mỏi trở ra xe về lại nhà. Vừa đỗ xe vô bãi, em gấp gáp di chuyển lên tầng em đang sống.
Hôm nay mệt mỏi quá, về nạp năng lượng thôi!
Em nhanh chóng đứng trước cửa nhà, gấp gáp nhấn mật khẩu, thay dép đi trong nhà. Chuẩn bị lao vào ôm anh người yêu nửa ngày chưa gặp để kể hết thảy những chuyện hôm nay của em.

[19:03]
Ninh đã trở về nhà hơn tiếng đồng hồ nhưng vãn chưa thấy chiếc em bé "mắt híp nụ cười xinh" của mình đâu. Lẽ ra giờ này "bé đào" đã ra ôm lấy anh rồi cùng vào ăn cơm chứ nhỉ.
"À, chắc lại tăng ca rồi đây"
Đợi bé đào lâu đâm ra chán Ninh lại lên tiktok mở livestream kể đủ chuyện trên trời dưới đất..

20:45
Em đang chạy vô phòng, Ninh đã nghe tiếng của em liền nhắc nhở
"Anh đang live đấy nhé, đợi anh tắt đã"
Thế là để nhanh gặp em bé, Ninh tắt live rồi ra gặp em. Vừa mở cửa, em đã ôm lấy anh.
"Sao thế em?"
"Một chút thôi, em mệt"
"Èo ơi, em muốn ôm cả đời còn được í. Anh luôn là dành cho em mà"
"Umm"
Anh Ninh sợ em mệt đứng lâu lại mỏi thế là ôm em đến sofa, vẫn luôn ôm em, tiếp thêm năng lượng cho em nhỏ. Nhẹ hôn lên tóc em, tay thì vỗ về tấm lưng ngồi mười mấy tiếng của em nhỏ.
"Em có mệt lắm không?"
"Umm. Hôm nay có nhiều thứ em phải làm lắm, phải xếp công việc, lên plan rồi còn sửa thiết kế nữa"
"Thế đã đỡ mệt chưa? Anh mua trà sữa cho em nhá?"
Dương khẽ lắc đầu trong khi tựa lên vai anh. Cũng đã bên em hơn 10 năm rồi, anh cũng hiểu em nbof biết bao phần
"Thế em đói rồi nhỉ? Làm việc lâu thế mà! Anh đi hâm đồ ăn cho em, ăn xong rồi đi ngủ nhé?"
"Em mệt quá thì đừng tắm cũng được, anh sợ em lại bệnh đấy, một ngày không sao đâu, để sáng rồi hẳn tắm"
"Vâng"
"Um, vậy em nghịch điện thoại xíu đi anh làm xong rồi em ra ăn"

21:40
"Đi ngủ thôi nào em bé ơi"
Một ngày cuối cùng cũng kết thúc. Em lại được ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng chính là em được ôm gọn trong vòng tay của anh lớn. Mệt mỏi lại còn có anh che chở, em lại chìm vào giấc ngủ nhanh hơn
"Em bé ngủ ngon, qua ngày mai mong mọi chuyện sẽ thư giãn hơn với em. Anh thương em bé Dương của anh lắm"
Hôn nhẹ lên mái tóc của em để kết thúc một ngày, qua ngày mai anh vẫn là anh, em vẫn là em, ta đều bận rộn trong công việc của chính chúng ta nhưng khi trời ngả vàng anh lớn, em nhỏ đều trở về nơi 2 ta thuộc về. Chẳng cần nơi nào cao siêu, sang trọng, chỉ cần ta có nhau thì nơi đó là nơi ta thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro