02. say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:25
"Mừng chúng ta chạy hết deadline nên nay mình đi nhậu đi mấy em"
" Oh yeahhhhh, gét gô luôn các anh chị em êi"

17:30
"Aloo, anh lớn nghe rõ em nói gì không?"
"Anh đây nè. Sao đấy em bé?"
"Hihi, nay nhân dịp chạy kịp hết deadline nên công ty tổ chức liên hoan, anh không cần đợi em đâu cứ ăn trước nhé"
"...Mấy giờ em về?"
"Ummm..Chắc 8-9h gì đó. Yên tâm em sẽ về sớm với anh mà hihi"
"Nhớ đấy, đừng có uống nhiều quá nghen, không được thì gọi anh đến rước chứ đừng gọi taxi hay chạy xe nhé"
"Em biết rồi mà. Bye anh nhé!"

19:30
"Chơi truth or dare đi"
"Đúng đúng chơi đi mọi người"
"Vô luôn sợ gì"
....
"Ê Dương, đến mày rồi kìa"
"Sợ gì ai, tao chọn dare"
"Ghê taaaa"
"Thách mày hét lên em yêu anh Ninh ở đây đấy"
"Ơ.. Thôi kì vãi, tao uống"
...

19:45
"Haiz..Em bé bỏ mình đi chơi rồi"
"Lướt tiktok thôi"

20:25
"Hâhhahah tiktok dạo này hài vãi hâhhaha"

20:30
"Aaaa..Nhớ em bé vãi huhuhu"

Cứ lăn lăn qua lăn lại mãi mà sao em bé của Ninh vẫn chưa về thế kia?

21:45
"Sao giờ em chưa về nữa? Ẻm có sao không ta?
Hay mình đi tìm ẻm!? Ừ đi đi! Hay thôi? Kì lắm, ẻm đang chơi với bạn mà. Thôi đi! Nhưng mà ẻm có sao không ta! Lo thế nhỉ? Nên đi không ta?"

Chỉ là việc có nên đi đón em bé ngoan xinh yêu về hay không thôi mà Ninh đã quằn hơn 30 phút

22:36
"Alo, phải Ninh Anh Bùi chồng.. à không bồ của Tùng Dương không? Thôi nhìn cái tên là biết đúng rồi, ra đem cục nợ của anh về đi, nó say quá trời rồi đây này"
"Hả? À ok em đang ở đâu ấy anh tới rước ẻm"
"Quán BBQ Xèo Xèo đấy"
"Ok trông Dương giúp anh một chút nhé!"

22:48
"Cảm ơn em nhé, Dương về thôi"
Dẫn em bé ra xe rồi thì về nhà ngủ thôi. Đó là Ninh nghĩ thế nhưng cuộc sống nó đâu có giống cuộc đời. Èo ơi, ai mà không biết khi say Tùng Dương mè nheo như nào!
Trên đường về cứ cách 5 phút em lại
"Anh lớn ơi anh lớn, anh có yêu em nhiều honggg?"
"Nếu em mà là người yêu cũ của anh anh có còn yêu em hongg?"
"Nếu em hong có trên đời này anh có yêu em hongg?"
"Anh thấy Tùng Dương có dễ thương hongg?"
"Ninh có thấy em đáng yêu hơn Ninh honggg?"
"Hihi, em yêu Ninh nhiều nhiều nhiều lắm"
"Ninh ơi, nói yêu em điii"
Èo ôi, xem cái má phúng phính của em đang ửng đỏ vì say, lại thêm đôi môi cứ chu chu ra kia kìa. Mật ngọt chết ruồi. Còn Tùng Dương đáng yêu quá, chết Ninh Anh Bùi mất thôi. Nở nụ cười vì mấy cái hành động vô tri của em
"Ừm Anh yêu em nhiều lắm"

23:02
"Em bé vào nhà ngủ nhé"
"Ôm ôm em"
Thuận thế Ninh liền ôm thấy em. Em nhỏ lọt thỏm vào trong lòng anh. Được một lúc em nhỏ lại dở trò nghịch ngợm với anh. Em cù lét anh rồi bỏ chạy ra sofa nằm.
"Thôi không chấp con nít" Ninh tự dặn lòng mình
"Dương đi ngủ nè em, trễ rồi ngủ sớm cho mau lớn"
" Hoi hoi hoi chưa muốn đi ngủ. Muốn chơi với Ninh"
Anh Ninh bật cười, hiếm khi em lại mè nheo như lúc say thế này thì cứ là phải chiều em. Anh Ninh chính là mê em đến chết rồi.
Lại sofa ngồi cùng em
"Em bé muốn làm gì nè?"
Gối đầu lên đùi anh, em rưng rưng
"Ninh không yêu em nữa hả, sao lúc nãy Ninh không trả lời em?"
"A a a, nào làm gì có, anh yêu em bé Dương còn không hết í, thôi đừng khóc, anh chỉ là muốn nghe giọng em nên không cướp lời em thôi"
"Thế giờ thì mau trả lời câu hỏi của em đi hứ" Lại quay trở về dáng vẻ đanh đá của ngày thường
Vừa nghe anh trả lời em vừa nghịch tay anh, cứ mân mê mãi thôi
" Ừm. Thứ nhất anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn cả em nữa cơ. Thứ hai, anh sẽ không để em trở thành người yêu cũ của anh đâu. Thứ ba, nếu như em không tồn tại thì chắc anh cũng chẳng được như ngày hôm nay đâu. Thứ tư, Tùng Dương của anh lúc nào cũng dễ thương hết. Thứ năm, em cái gì cũng hơn anh cả, em bé của anh giỏi lắm. Cuối cùng, anh yêu em bé nhiều!"
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán em để củng cố lại lời nói yêu của mình. Em nghe xong thì hài lòng, cười không ngớt, liền ngồi dậy nhìn vào mắt anh.
"Em cũng yêu Ninh nhiều nhắm, hihi"
Nói rồi em hôn cái chóc vào môi anh rõ vang. Xong còn cười toe toét cơ chứ. Èo ơi đau tim chết Ninh Anh Bùi rồi, đề nghị phạt Tùng Dương vì đã đáng yêu quá mức cho phép. Đúng là khi say em mạnh dạn hẵn ra, toàn làm mấy trò khiến cho Ninh chets mê chết mệt em thôi.

00:12
"Hoi Ninh ơi đi ngủ hoi, em buồn ngủ gòi nè"
"Rồi rồi, đi ngủ nhé"
Sau khi đã yên vị trên giường, em nhỏ liền đòi anh ôm em, cả cơ thể lọt thỏm vào trong ấm áp vô cùng. Thôi em phải đi ngủ rồi để ngày mai còn có sức làm em bé ngoan xinh yêu của Anh Ninh chứ hihi

Tuy có lẽ trí nhớ anh không được tốt nhưng anh sẽ cố nhớ hết những gì em nói chỉ đơn giản là vì anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro