1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên, tay khoanh trang nghiêm trước ngực, nhưng vẻ mặt lại vô cùng uể oải.
Cậu ngáp một hơi dài chẳng che đậy.
Giọng rõ phần ngái ngủ.
" Gì ? Tôi không muốn mất thời gian đâu, lần này lại là gì nữa đây?"

Như biết trước câu hỏi của người kia .
Một người đàn ông với cái đầu trọc bóng loáng, chân vắt chéo ngồi chễm trệ trên chiếc sofa mềm mại màu đen nhánh . Như bậc đế tôn chuẩn bị đưa ra phán quyết .
Ông ta cười nửa miệng, giọng sai khiến." Tùng Dương, nhiệm vụ mới thôi. "
Ông nói rồi đưa tay sang bên phải của mình, nơi một người mặc bộ vest đen tuyền, đeo kính dâm đen , đầu cũng trọc lóc . Vệ sĩ bên cạnh hiểu vấn đề, đưa ra món đồ cất sau lưng nãy giờ đặt lên tay ông chủ.
Là một tệp hồ sơ , Tùng Dương lại chẳng hơi đâu chờ ông ta lật từng tập một để đưa cho cậu .
Y chồm tới vươn tay cướp đoạt xếp giấy trắng mà chẳng kiêng dè.

Đoạn cậu chống nạnh, đập bộp đám giấy vì bị Tùng Dương làm rối tung xuống mặt bàn gỗ .
Cái chán bị cậu che bằng đôi tay thon dài.
Giọng nói mất bình tĩnh.
"Trời đất, vậy sao ? Bây giờ ông mới nói , sao tôi chuẩn bị . Nói gì thì nói, Phùng Hưng Quan tinh ranh vô cùng. Muốn dồn tôi tới đường chết thì cũng lên chọn người nào ra tay nhẹ nhàng một tí . Chẳng phải dễ dàng hơn sao ?"

Cái gì mà khen ngợi chứ, Tùng Dương đâu có ngu . Cậu làm sao chấp nhận phi vụ lần này được. Cái danh "cáo già cẩn trọng "của Phùng Hưng Quan ai mà không biết, đặc biệt là trong thế giới ngầm này.

" Làm đi , lỡ để em trai cậu...."

" Câm mồm , được. "
Tùng Dương mặt mày lạnh ngắt khi tai vừa bắt kịp sóng với ông ta .
Giọng cậu trầm lặng như muốn moi họng người này ra .
Đôi tay đặt hờ bên hông nắm lại thằng quyền. Thử hỏi nếu không có vệ sĩ ở đây, cái đầu nguyên vẹn của ông già kia cũng không còn.

Cậu quay đầu, không liếc người đàn ông mặt mày nhăn nhúm ngồi trên ghế nữa.
Cậu vẫn như thường chẳng dùng chút tôn kính nào đối đãi ông ta .
Tùng Dương vô cùng bình thản rời khỏi phòng, trước khi ra cửa không quên bonus thêm cái ngón giữa xinh xẻo.

Làm khuôn mặt kia hết xanh rồi lại tím . Tức cũng không phát tiết vào đâu được. Chỉ khổ cho thân người vệ sĩ kia , trong một khắc lỡ cười phì hết sức nhỏ về màn tung hoành ấy của cậu mà bị phạt hứng mười cây roi vào lưng.
Phận làm nô mà ...

........

Tùng Dương khoang thai đứng dậy, cậu chỉnh trang lại chút bộ vest màu xanh nhạt đắt tiền mới mua . Bộ cánh này nâng làn da trắng tinh khôi của cậu thêm một bậc, đường nét sọc dọc trắng không bắt mắt nhưng tinh tế. Trên ngực trái , thêu một bông hoa hồng trắng bằng vải. Có chút... giống chú rể nhỉ?

Cậu lắc đầu ngao ngán, nhờ người mua thật không vừa ý . Nhưng biết sao được, cậu vốn đẹp mà , quấn khăn trải bàn lên người khéo khi vẫn giống như thiên thần giáng thế ấy ha ....

Tùng Dương vuốt vuốt mấy lọn tóc hơi chĩa khỏi nếp, cuối cùng hoàn thành xong công cuộc tân trang. Cậu đảo mắt xung quanh hội trường to lớn , ánh sáng dọi xuống từ vô số chiếc đèn kiểu cổ điển treo từng góc trên bức tường màu trắng tinh khôi nhiễm chút sắc vàng.

Cậu bình tĩnh tìm kiếm " con mồi" trong mấy đám quý tộc trang hoàng, phóng nhã đang cùng nhau uống rượu, trò chuyện chơi bời.

Và rồi sau một hồi vất vả, Tùng Dương thấp thoáng thấy dáng người của một tên đàn ông xấp xỉ 40 . Là Phùng Hưng Quan, bên cạnh ông ta còn có hai , ba người vệ sĩ. Gã nào gã nấy đều mặt mày hung tợn, đầu vẫn trọc lóc. Sao vệ sĩ nào cũng thích đi tu vậy nhỉ?

Nhưng thôi suy nghĩ, cậu thẳng chân bước đến, khí thái thì khỏi phải bàn. Nhìn cái mặt tuyệt đẹp vậy thôi, chứ sát khí toả ra rất giống kẻ đứng trên vạn người , uy nghiêm mà thâm hiểm.
Cái gì ấy nhỉ? À... Người ta thường nói, đẹp thì sẽ đi đôi với độc.

......

Đoạn cậu ôm lấy vết thương trên bụng và tay trái đã là 1 tiếng trước. Tùng Dương sau khi bước đến trò chuyện với ông ta. Cậu tự giới thiệu mình là một doanh nhân mới thành đạt và nổi lên gần đây, còn lấy căn cước ra chức minh. Và đương nhiên nó là giả rồi.
Ông ta cũng hoàn toàn tin tưởng, không nói gì thêm.

Sau một đoạn thời gian trò chuyện toàn thứ linh tinh, cậu mời ông ta ra ngoài ban công hóng gió , cư nhiên Phùng Hưng Quan sẽ liền bật chế độ dè chừng, nhưng Tùng Dương là ai chứ, miệng lưỡi tinh xảo như thế không khỏi làm người khác thán phục.
Thành công dẫn dắt , khiến ông ta rời đi cùng cậu và bỏ mặc đám vệ sĩ đứng trơ trọi với quả đầu bóng loáng.

Nhưng Nguyễn Tùng Dương lại quá coi thường Phùng Hưng Quan rồi. Sau khi rút ra từ ống quần âu trắng muốt, con dao ánh lên vầng sáng bạc trong màn đêm. Không nhân nhượng mà đâm phập chuẩn xác nơi trái tim đang cư ngụ của người đàn ông kia .
Đương nhiên rồi, trải qua bao nhiêu năm trên" chiến trường "oanh tạc vô số tổ chức lớn nhỏ, kinh nghiệm trên người đã xếp thành núi . Mà cũng nhờ thế, trong đêm tối, từ tòa nhà đối diện, một viên đạn đang lao vun vút về phía mình cũng được Tùng Dương để ý. Thế nhưng, người thì sao nhanh bằng tốc độ của súng. Cậu chỉ kịp nghiêng người , để cho viên đạn đâm sầm vùng rìa bụng , máu loang lổ thấm ướt cả vạt áo. Từ xanh chuyển đỏ.
Nhưng lại chưa để não kịp vận hành, từ đằng sau , tiếng kính vỡ toang hoác, thủ phạm là một con dao găm sắc bén đang lao như bay về phía cậu . Và rồi, trên bả vai trái của Tùng Dương đã hằn một vết thương rất sâu. Máu đang Như thác nước chảy ra không ngừng.

Y không thèm đếm xỉa đến nỗi đau thấu trời, vì ngay lúc này đây, mấy tên vệ sĩ phi như bão đang dồn dập kéo đến muốn vây bắt cậu.

Tùng Dương biết giờ mà không chạy thì đúng là thằng ngu. Tay phải cậu chống lên thành lan can , làm điểm tựa nâng cả người y lên. Một phát nhảy tọt xuống dưới, để lại ánh mắt hoảng hồn của một số cô tiểu thư, thiếu gia hóng chuyện. " Đây...đây là tầng ba mà ?"

.............

Chap 1 : hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro