2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía dưới ban công tầng ba là khu vườn xanh mát, lắm cây lắm cỏ. Mà Tùng Dương cũng chưa bao giờ cảm thấy yêu thiên nhiên tới vậy. Nhờ mấy đám bụi rậm rạp cao lớn, mới khiến cậu giữ được cái mạng nhỏ này của mình. Cư nhiên từ độ cao chót vót ấy, vết thương của Tùng Dương lại tiếp tục rỉ máu . Thậm chí còn sâu hơn ban đầu.

Rơi xuống làm đầu óc cậu có phần choáng váng, trong tầm nhìn mờ ảo, đôi tai của cậu thêm phần nhạy bén.
Từ phía xa , Tùng Dương nghe ngóng thấy tiếng giục giã của một người đàn ông.
"Nhanh nhanh , ông chủ lên xe đến bệnh viện an toàn rồi, mau đi tìm tên khốn khiếp đó . Thấy là giết!"
Tùng Dương còn hơi sức đâu mà ngồi ì ra đây mặt nhăn mày nhó kêu đau.
Tay phải còn nguyên vẹn của cậu bám víu vào tường, ra sức lê chân về phía trước. Máu chảy lỏng tỏng xuống bãi cỏ xanh biếc, từng giọt từng giọt như nước mưa ướt đẫm nền vải màu xanh giờ đã chuyển đỏ thẫm.

Sau một hồi chật vật loạng choạng nâng đỡ cơ thể. Môi em giờ đã tái nhợt, mất đi màu hồng ngọt ngào thuở đầu. Làn da ngày thường dù mịn màng , trắng khiết đến mấy cũng không bằng cậu của bây giờ , trắng sứ như xác chết, đôi mắt của y chỉ muốn thiếp đi. Mãi mãi chìm sâu trong bóng tối vĩnh hằng.

Nhưng người tính sao bằng trời tính,
Bước chân dồn dập của đám người dai như đỉa kia đang chạy ào về phía này lọt vào tai y , nào ai khác ngoài đám vệ sĩ của Phùng Hưng Quan .
Tùng Dương không thể bỏ mạng ở đây, chết thì cũng không thể thảm như vậy.
Chân vẫn lê lết về phía trước, miệng vết thương bị làn gió nhẹ lướt qua lại càng thêm đau rát. Máu chảy càng nhiều, cậu chỉ có thể vơ tạm mảnh vải màu hồng bẩn bụi trên đường buộc chặt cầm máu . Nhưng vết thương ở bụng lại không dễ thế, cậu nghĩ mình sắp được tắm bằng máu của bản thân rồi.

Bầu trời tối mù mịt, những đám mây đen đã che lấp đi ánh sáng thuần khiết nhất. Không còn mặt trăng chiếu rọi , Tùng Dương chẳng khác nào kẻ mù , đặc biệt là trong tình huống đôi mắt sắp thành một đường chỉ.
Bước rồi bước nữa, trên con đường phố hưu quạnh giờ chẳng bóng người, có lẽ đã đến giờ chìm sâu vào giấc mơ , đèn cửa nhà ai cũng tối thui.
Tùng Dương biết nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống, đích thực giống xác chết. Mà cũng không cách ngưỡng cửa tử là bao .
Cậu nhăn mày ôm sát vùng máu đỏ ở bụng , miệng phả ra hơi lạnh hoà tan vào không khí, cố gắng không phát ra tiếng than đau. Y lại đi tiếp, đôi chân dài khập khiễng bước từng bước khó nhọc trên nền gạnh đỏ dìa đường. Thời gian trôi qua , không biết bao lâu, nhưng Tùng Dương chắc chắn mình đã cắt đuôi được đám người đầu trọc lóc kia.Đồng thời khi ấy, y chính thức chuốc hết sinh lực, cả cơ thể khụy xuống mặt đất, đôi mắt xinh đẹp khẽ khàng khép hờ , khoé môi Tùng Dương nhếch lên nhàn nhạt . Có lẽ sinh mạng cậu phải kết thúc từ đây rồi , cả đời sống trong khổ sở, lo mai đây nay đó. Giết người cướp của để tự dành lấy đất sống cho mình.

Dù không cam tâm, không tình nguyện. Thì sao ? Mạng sống con người luôn ngắn ngủi như vậy mà, rồi cũng chết, chỉ là không biết nó sẽ diễn ra khi nào mà thôi....

Tùng Dương còn nhiều nguyện vọng lắm, cậu muốn xây lên một tổ ấm gia đình, được sống bên người mình yêu như bao kẻ khác . Muốn cùng người già đi , báo hiếu cha mẹ . Dù họ chẳng còn trên cõi đời, nhưng chỉ cần cậu sống tốt thôi, đúng không? . Y còn muốn cho đứa em trai nhỏ của mình dạo quanh vòng trái đất, chữa trị cho nó . Đưa em nhỏ khám phá thế giới bao la .
Nhưng có lẽ , những nguyện vọng này... phải để kiếp sau rồi.
Chỉ là , trước khi Nguyễn Tùng Dương thập tử nhất sinh. Cậu gặp một người, y không biết người đó là ai , hình ảnh mờ nhạt trong mắt cậu chỉ hiện lên một người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi nhẹ nhàng khụy một chân xuống , đằng sau người này hình như là một cửa hàng bán hoa. Cậu không biết nữa , chỉ là có rất nhiều hoa thôi, những khóm hoa vàng, hoa trắng, hoa hồng,dù chỉ là cái nhìn mờ ảo nhưng chúng thực sự xinh đẹp , như con người kia.
Và sau đó , làm gì còn sau đó nữa chứ? Tùng Dương chính thức ngất đi.

............
Chap 2: hết

" Chap này có chút ngắn , chỉ đơn giản là nói về nơi lần đầu họ gặp nhau , và xảy ra như thế nào thôi. Chap sau mình bù nhé ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro