10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt híp sáng ngời khi thấy người thân thương, thoáng chốc ấy, cả thế giới u tối nhường đường cho ánh hồng rực rỡ.
Làm trái tim người rung rinh từng nhịp động.

Dương từ phía xa nhìn thấy người con trai tuấn tú mang nụ cười tươi rói dừng chân nơi cửa nhà , chờ đợi cậu với cái xoa đầu nhẹ nhàng.

Dương chạy ù đến bên anh, chỉ cần gần người ấy, mọi bồn bề như gió cuốn mây trôi bay theo miền hương thơm đất trời.
Cậu cười hớn hở hồn nhiên như bé con tìm được kẹo .
Giơ trên tay chiến tích mà mình cất công lựa chọn kĩ càng quơ quơ trước mặt anh.

" Nè ! Em mua chút thịt bò xào với ớt chuông, cả mớ rau bắp cải làm canh ăn buổi sáng đó ! "Dương xinh ngoan yêu bày rõ thực đơn cho anh nghe .
Hứng khởi cùng anh nắm tay vào nhà. Chẳng biết từ bao giờ, việc đụng chạm như tay đan tay đã không bị Dương bài xích nữa ( ý là ngại ngùng).

" Anh ở nhà đợi em , cắm cơm với cắm hoa luôn rồi ".
Ninh ôn nhu hướng cậu nhìn tới.

" Èo , sao anh không cho em cắm hoa cùng! Em cắm trông cũng đâu đến nỗi ". Dương trề môi xinh, tay khoanh trước ngực giận dỗi. Phòng cái má nhìn chỉ muốn cắn quay đầu cạch mặt anh.
Tùng Dương còn chẳng nhận ra , bản thân mình lại có thái độ kì lạ đến vậy. Trước giờ ngay cả khi đối với cô bạn thân quen nhau 10 năm , Dương chưa từng bộc lộ cảm xúc thái quá , một mặt lệ khí vây quanh , lạnh chết người khác.

Có thể nói , Anh Ninh chính là " ngoại lệ"

Ninh nhịn không được đưa tay véo má mềm, xoay người cậu lại đối diện với mình.
Đôi mắt sau lớp kính chứa chan sự nuông chiều không dễ giấu.

" Vào nhà , chút nữa dẫn em đến tiệm hoa , muốn cắm bao nhiêu tùy thích "

" Dạ !" Cậu nở nụ cười xinh, thôi làm mình làm mẩy giận dỗi, cùng anh hướng về ngôi nhà chất chứa hơi ấm tình thương.
Miễn là bên nhau, dù sóng gió bão bùng đến mấy, ta vẫn nguyện cầu giang tay trở che cho đối phương.
Mãi mãi không xa rời .

Dương bước đến tủ kệ đựng giày dép, trên mỗi thanh gỗ màu nâu trầm là một đôi giày tây tinh xảo , nhìn cũng biết đắt tiền. Chỉ có ở khu vực bên dưới đựng những chiếc dép đi trong nhà hoặc ngoài đường.
Dương lấy ra đôi dép bông hồng, có hình mặt chó con cũng làm bằng bông mà mới đây được anh tặng cho , sỏ vào chân nhỏ , vừa in.

Ninh nhìn thấy thì mỉm cười hài lòng. Thật ra lần đầu tiên Dương đeo đôi dép này cũng có chút phản kháng , nhưng suy đi nghĩ lại, mình đang ăn ở nhà người ta , đồ cũng là người ta cất công tặng cho . Tóm lại là vẫn nên đừng đòi hỏi nhiều. Và vì thế Dương dần dần quen, mỗi lần đi trong nhà cũng là bằng đôi dép bông mềm này.

Cả hai tiến đến phòng bếp nho nhỏ , cậu đặt túi đồ trên bàn kính tròn chính giữa.
Quay đầu tò mò nhìn quanh gian bếp, một mùi hương thơm thanh mát lướt phớt qua đầu mũi hồng hào. Làm cậu tò mò không thôi, Dương tìm mãi không thấy tuyệt tác của anh , đành hướng ánh mắt mong chờ về phía " chủ nhân " chân chính.

" Anh ? Anh để đâu vậy ạ ? Em muốn xem ! "

Anh Ninh đứng dựa người vào bức tường trong góc phòng, tay khoang khoan thai trước ngực,một màn đều được thu vào mắt.
Ninh nhìn cậu cười trừ, đưa tay chỉ về hướng cửa sổ đối diện, bị màn hoa che kín. Sau tấm màn vẫn có thể thấy bóng của một bình hoa mờ ảo được nắng hắt vào.

Dương tí tởn chạy đến, vén màn sang hai bên cho gọn . Mắt dán vào tác phẩm của " chủ nhân" chân chính đang ung dung hướng mắt nhìn cậu kia .
Dương oà lên thích thú , tông giọng cao hơn mấy phần.

" Oà , hoa hướng dương! Anh cắm sao mà trông hài hòa thế?

"......"

" Thích không? ".

Hơi ấm len lỏi qua vành tai. Chẳng biết từ bao giờ mà Ninh đã đứng ngay sau cậu, khoảng cách gần đến nỗi khiến Dương cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của đối phương chạm vào từng lọn tóc mềm mượt.

Cậu làm cái gì có can đảm quay đầu, nhưng mùi thơm thoang thoảng phát ra từ cơ thể anh cứ làm y ngại chết khiếp.
Toàn thân đỏ ửng. Dương đờ đẫn không có bất kì động thái nào.

Ninh nhìn qua chiếc tai phiếm hồng cũng đoán được tâm ý loạn nhịp của Dương.
Anh xoa đầu cậu, lập lại lời vừa nói.
" Thích không? ".

Dương rùng mình khẽ một cái , má phính phủ một tầng mây hồng.
Cậu dùng khuỷu tay đẩy anh ra chút, sau đó ngại ngần lí nhí nói.

"Em- em thích".

Khoé môi nhếch lên thành một vầng trăng khuyết hoàn hảo. Ninh kéo đứa trẻ bị mình làm cho thành quả cà chua biết đi đến trước khu bếp nấu.
Rồi quay lại lấy đống đồ bị quăng bên bàn.

" Được, nấu thôi. Anh đói ".

Và thế là cả hai sắn tay bắt đầu công cuộc nấu nướng. Ninh đảm đương phụ trách thái ớt , rửa rau.
Dương chỉ cần đứng bếp và xào xào nấu nấu.

Anh Ninh sắp xong lại đứng bên cậu. Chun mũi ngửi lấy ngửi để mùi thơm hấp dẫn nghi ngút theo làn khói ôm trọn lấy từng ngóc ngách trong căn phòng nọ .

Cảnh đẹp người đẹp. Hài hoà như một bức tranh yên tĩnh êm đềm.

.......

Hoàn thành các thủ tục từ a đến z xong cũng phải chạm ngưỡng 8 giờ.

Ninh trở bạn nhỏ bon bon trên đường, đường phố tấp nập đông đúc. Vài sạp hàng bán rau củ , đồ ăn sáng bày bán ở trên vỉa hè lắm người qua kẻ lại, nhộn nhịp bao trùm lấy một mảng không khí vui tươi.

Dương tung tăng đung đưa đôi chân nhỏ trên không trung. Nụ cười sáng lạng sánh bằng với ánh nắng ban mai buổi sớm.
Lại nhớ về cái ngày mẹ cùng cậu rong ruổi trên từng khung đường. Khi ấy Dương ham chơi lắm , vòi mẹ hết lần này đến lần khác muốn được trải nghiệm thú vui của không khí đầu buổi.
Nên sáng nào cũng banh cổ họng khẩn khiết xin mẹ cho cùng đi mua đồ nấu cơm bữa sáng.
Mục đích chính là thỏa mãn lòng hiếu kỳ với khung cảnh bên ngoài mà thôi.

Giờ lớn rồi, xa vòng tay âu yếm của mẹ. Dương chẳng còn là đứa nhỏ hồn nhiên vui tươi nữa. Một mặt khoác lớp giáp kiên cố để bảo vệ bản thân. Nhốt đi thứ cảm xúc hỉ nộ ái ố của trần thế vào sâu đáy lòng, không muốn san sẻ với ai.

Mà giờ đây, cái ấm áp cứ như nguồn điện lan dọc cơ thể. Làm Dương chỉ muốn chìm đắm mãi về sau cho khoảng khắc ấy, bên cạnh anh trải dài chiếc thảm màu hồng ngọt ngào, lót nệm cho con đường họ đi . Là bên nhau mãi mãi .

Có lẽ kẻ đã chịu tổn thương khôn cùng, lại khát khao thứ tình thương đến thế.

.....

Dương đột nhiên thay tính đổi nết, cậu có chút thích nhõng nhẽo hẳn đi . Đặc biệt là đối với Anh Ninh, không biết vì anh hay chiều cậu hay không. Nhưng Dương thực sự không thích cái tính này của mình.
Cậu cho rằng mình đang làm phiền anh . Ví như bây giờ cũng tương tự vậy.

Chuyện là Dương được phân công cắt  gai nhọn trên thân của một bó hoa mà khách hàng đặt từ trước.
Trong lúc sơ ý lại để kéo cắt vào tay , bình thường dù là đạn xuyên bụng hay dao kề cổ cũng chưa bao giờ kêu than chứ đừng nói là khóc. Đương nhiên trải qua bôn ba sóng gió , Dương vốn đã nuôi dưỡng trong mình khả năng chịu đòn cực cao . Ấy thế mà giờ đây, bản năng mạnh mẽ của cậu chui tọt đi đâu mất.

Dương nhìn chăm chăm vết thương cắt khá sâu ở đầu ngón tay.
Mọi động tác của cậu dừng ngay phút chốc. Sau mấy giây lại bắt đầu hoàn thành tiếp công việc của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra . Nhưng Ninh lại có phản ứng nhanh nhạy hơn thường. Anh đi vội tới trước mặt cậu, bỏ cái kéo kia xuống bàn. Ánh mắt đong đầy lo lắng cứ như mũi dao xuyên qua trái tim nhỏ. Làm nó run lên từng nhịp , kéo đến cả mớ cảm xúc lẫn lộn. Đáy mắt cậu lấp lánh phủ lên tầng nước long lanh mặn nồng. Môi mím chặt đến trắng bệch, cái má theo đó phồng lên. Như bé mèo con nũng nịu.

" Sao vậy? ". Ninh nhìn vào vết cắt  đang chảy máu trên đầu ngón tay thon dài. Thở khẽ một hơi , tưởng gì ghê gớm. Chưa kịp để cậu định hình đã cầm chặt chẽ lấy ngón tay trắng trẻo , cho gần bên môi thổi khẽ , tưởng chừng như ngón tay cậu đã chạm lên bờ môi của anh.

"!!!!!".

Cứu tiểu hamster, sắp ngất đến nơi rồi!.

Dương không nói được lời nào, để người kia mang gió mát thổi tới miệng vết thương. Sau đó là một màn băng bó kĩ lưỡng bằng băng y tế cá nhân.

" Xong ! Em ngồi kia đi , anh làm nốt cho ". Ninh kéo tay cậu về phía ghế thu ngân ở cuối tiệm.

" Em- em làm được mà!". Dương ngượng nghịu nhìn anh . Đưa đẩy đôi tay được Ninh nắm dắt đi.

Anh Ninh ghì một bên vai ép cậu ngồi xuống ghế . Vui vẻ xoa đầu bông mềm.
Quay đi mới nói." Ngồi yên nhé ! Em hậu đậu lắm ".

Cậu trầm lặng nhìn bóng lưng vững trãi quay về phía mình. Cả khoảng tối nơi đáy tim sâu hoắm bỗng le lói vầng sáng nhỏ . Làm Dương chỉ biết cười mỉm thầm trong lòng.
Cậu biết chứ, biết rõ mình đã thay đổi như thế nào.
Nhưng cứ hễ muốn dập tắt nó, sẽ lại bị sự quan tâm nhu thuận kia của anh thắp cháy lần nữa . Đưa thứ rung động kia thành câu hỏi ngàn lần khắc ghi trong tâm trí.
" Nó" chưa từng được cậu định nghĩa.

Nhưng Dương chẳng buồn quan tâm đâu, bởi cậu chỉ muốn mình mãi chết chìm trên bãi cỏ hoa thơm màu mà Anh Ninh và Tùng Dương cùng chấp vá ấy thôi.

Cậu ngắm nhìn bóng người to lớn tỉ mỉ nâng niu từng bó hoa đứng phía cửa kính gần nơi ra vào.Lại đưa mắt xuống băng y tế cuốn tròn trên đầu ngón tay . Bên môi người thiếu niên tuấn tú mang ý cười nhàn nhạt.

Tinh

Dương tự thoát mình khỏi mớ suy nghĩ rối mù.
Ngay bên cạnh cánh tay trái của cậu chính là chiếc điện thoại bỗng nhiên sáng đèn của Anh Ninh, sau đó lại trở về trạng thái im lìm.
Dương chỉ là phản xạ lướt qua. Nhưng thứ thấy được lại làm cậu một trận hoang mang.

Trên màn hình ghi:

Tên người nhắn : thư kí Nghiêm

Nội dung tin nhắn mất nửa vời:
Dạ thưa , người sáng nay đi với cậu.....

............

Chap 10 : hết.

" Tớ ở thành phố Hải Phòng, một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão yagi. Vì thế mà mất điện cùng mất mạng triền miên làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiếp chương truyện cho mọi người . Hiện tại mưa lụt rất nhiều, mọi người nhớ cẩn thận và bình an nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro