9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái hôm đi chơi mệt lừ đừ. Dương chọn cách nằm giường và gáy khò khò.
Nhưng lười thui thủi ra thế thì hỏng người mất, nên là độc hôm nay Dương sẽ xách đít dậy sớm để tập thể dục.
Và thế là cậu chạy cả một quãng đường dài, bắt đầu từ 5 rưỡi cho đến 6 giờ.
Gần nhà Anh Ninh có một khu công viên vừa vừa, cây xanh cũng được cắt tỉa gọn gàng. Nói chung là nhỏ nhưng có võ , vậy nên Dương đã chọn đây là địa điểm để cậu nâng cao sức khỏe của mình.
( Thực ra vì gần khu công viên có một quán bán trà sữa:))).

Dương phanh chân ngồi thở dốc, trước nay có chạy muốn độn thổ vì bị đuổi bắt cũng không mệt như chó thế này, chắc là bị ai đó chăm quá tay nên giờ sức bền của Dương bay biến đi đâu mất.
Và cậu tự cho là thế:)))

Tạm tá túc ở ghế đá , Tùng Dương vuốt mấy lọn tóc rũ loà xòa trước mặt vì mồ hôi mà bết bệt vào nhau .
Đám băng y tế quấn quanh người vẫn chưa được thay thế, nên thành ra Dương chỉ dám mặt một cái áo phông rộng rãi của anh Ninh cho nương nhờ.

Trước lúc đi, Ninh cũng được biết ý định của cậu. Anh không hề can ngăn mà còn ủng hộ hai tay hai chân, Ninh thậm chí còn đưa tiền bảo cậu thích mua gì thì mua , anh ở nhà nấu cơm chờ người.
( Êu ơi , bị chìu chuộng quá mức í ).
Nhưng Dương đâu có mặt dày, cậu đâu thể cứ nhận mà không biết trả . Thế là liền phản đối với Anh Ninh, cậu tự nhận trên mình trách nhiệm lo toan bữa cơm buổi sáng.
Còn vỗ ngực bôm bốp, tuyên bố rõ dõng dạc.
" Ninh để em ! Không bao giờ làm Ninh thất vọng!".

Ngồi mấy phút may ra mới cho đủ không khí vào phổi, Dương đứng dậy khởi động chân vài cái , kết quả là động đến vết thương giúp cậu được tặng một vé cảm hưởng vị giác đau điếng người.
Thế là sợ tám hồn bảy vía, Dương chán nản dán mông trên ghế đá . Mới dính tại chỗ vài giây lại thấy cuống họng hơi khô queo.
Mắt Dương sáng hơn đèn pha ô tô , liếc về phía một cửa hàng bán trà sữa nhỏ nhắn cách đó không xa .

" Ờm ... Uống chút rồi mua đồ về nấu cũng được mà ! "

Dương dung dăng dung dẻ cuốc bộ trên vỉa hè lắm cây, trên tay là ly trà sữa trân châu đường đen mới sắm.
Cậu đi được vài bước là cho cái mỏ nhỏ của mình vài ngụm.
Do mới nắng sớm nên làn đường cũng chẳng đông đúc lắm , vài ba người già cả còn năng nổ mới chịu chăm chịu khó tập dưỡng sinh bên vệ đường.

Đi qua mấy ông bà Dương cũng lịch sự dạ vâng chào hỏi.
Được ông bà xoa mái đầu khen tít mắt.
Dương lại giữ tâm trạng hồn nhiên vui vẻ bước tiếp.

.....

Đứng trước cái siêu thị to tổ trảng, con người đông đúc như kiến bò. Dương vất cốc trà sữa bị vắt kiệt bởi mỏ nhỏ của mình vào sọt rác gần cửa ra vào.
Lại ung dung thư thái tiến vào nơi dã khiến bao kẻ phải đốt tiền như nước .
Dương có chút choáng ngợp, chỗ này là tổ hợp của mọi kiểu đồ sang xịn mịn .
Dày dép , quần áo , đồ chơi , thức ăn phân chia đồng đều. Mỗi thứ một khu .
Cậu cảm tưởng mình như người nhà quê mới lên phố. Dương dòm ngó chung quanh như đứa trẻ con tìm thấy một thế giới mới vậy.

Bỗng cậu nhận ra mình đang làm chuyện thừa thãi , Ninh đang ở nhà và chờ bữa cơm thơm ngon của cậu. Dương đâu thể chần chừ thêm , thế là chàng trai trẻ lãng tử đi vào khu bán đủ loại thức ăn cùng ánh nhìn ngưỡng mộ của hàng tá cô gái kiều diễm.

" Trời, anh kia đẹp ghê mày ha ".

......

Dương chọn đủ thứ , mới đầu cũng hơi phân vân không biết nên nấu món gì cho phải, đến cuối vẫn chốt là làm món thịt bò xào với ớt chuông mà mình đã quyết định chọn từ lúc mua trà sữa.
Dương loay hoay cũng phải một lúc , cậu vốn kĩ tính, chọn lọc toàn đồ tươi cho vào giỏ. Sau khi đã có nguyên liệu đầy đủ, trọn vẹn , toang đến quầy tính tiền thì cậu bị một giọng nữ gọi lại .

" Dương! "

Cái chất giọng này sao nghe quen thuộc ghê gớm , chân cậu chừng hửng giữa không trung. Một cái vỗ vai nhẹ làm Dương thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. Cuối cùng cậu vẫn phải bất lực quay đầu nhìn lấy người kia một cái .

" Linh ? "

" Dương ! Mày đi đâu suốt hơn tuần qua vậy? Có biết là giờ đang lộn tùng phèo hết rồi không! "

Mới gặp có mấy giây mà cái Linh quát vào mặt Dương một tràng dài như sớ .
Làm mấy người gần đấy phải tò mò len lén nhìn chăm chăm hóng chuyện.
Dương bối rối ra mặt, cậu vội bịp cái mồm đang toang hoác kia .
Rồi kéo đi trong sự phản khán dữ dội của Linh.

............

Cả hai ra khỏi cái siêu thị to tổ trảng , Dương thở hắt một hơi . Quay sang mắng đứa bạn đang trừng mắt nhìn mình.

" Mày làm trò gì thế? Ngại chết đi được! "

" Có gì mà ngại ? Lâu ngày không gặp mày nên tao hơi mất quyền kiểm soát tí thôi ". Linh phản bác ngay, cô dỏng cái mỏ lên biện minh.

" Rồi rồi, vừa đi vừa nói chuyện. Tao không có thời gian "

Linh và cậu là hai đứa bạn kết thân từ lúc Tùng Dương vào tổ chức đến giờ. Hồi đấy tính cách cậu hơi kì quặc, cứ lầm lũi, ít nói chuyện nên chẳng quen được nhiều người cho lắm. Chỉ có Cái Linh chủ động bắt chuyện với Dương thời điểm đó , nên cậu cũng quý cô bạn này vô cùng.

Cả hai đi xe căng hải trên làn đường, chờ mãi mà chẳng thấy con bạn mình nói lời nào. Dương liếc sang phía cái Linh, nào ngờ cô bạn đang dòm cậu từ trên xuống dưới nãy giờ. Dương đành bất lực thở dài , vào thẳng chủ đề.

" Lão Lâm cử mấy đứa đi tìm tao đúng không."

" Trong đó có cả tao! " Linh nhíu mày ra vẻ bất mãn lắm " biết mày sống tốt thế này, còn béo lên nhiều thì tao cũng chẳng vội làm cái chi ".

" Ừ, ổn áp lắm. Tao đang bị thương, chưa muốn quay về tổ chức. Mày truyền lời với ông ta như thế là được ".Dương dửng dưng đáp .

Linh hơi thoáng bất ngờ. Tính bạn cô cô biết. Trước giờ Dương vốn trầm ổn nhưng tốt bụng , lắm lúc cô cũng hay hỏi bạn mình vì sao lại dấn thân vào chốn này .
Nhưng Dương chỉ lấp lửng chứ chẳng nói thẳng nói toẹt ra. Nhiều khi Linh thắc mắc lắm , thế nhưng vì tôn trọng bạn . Cô quyết không tò mò thêm, nhưng dần già , mỗi ngày thấy cậu bầm dập chân tay vì nhận nhiều nhiệm vụ , trông lại càng tiều tụy hơn hẳn.Có lúc Linh cũng thương cho cậu,
Nhìn bạn mình như thế ai lại ung dung cho được.
Cô đưa ra phương án bày cách cho y chạy chốn đủ kiểu, nhưng cứ hễ nhắc đến là Dương giãy nảy lên. Nhất định không rời khỏi tổ chức.

" Mày.... Có chuyện gì à ? Trước giờ bày biện với mày đủ kiểu, có bao giờ mày muốn trốn khỏi cái chỗ máu tanh bụi bẩn đấy đâu? ".
Đương nhiên Linh thấy vui , cô còn mong bạn mình đi thật xa , sống những ngày bình lặng như bao người.

" Không.... Tao định nghỉ ngơi ba tháng thôi, tao.... Chỉ là..... Tao chưa muốn rời xa..."
Dương ngập ngừng mãi , cậu không biết cảm xúc của mình là gì . Nhưng trong trái tim lẫn lí trí thôi thúc cho y biết cậu không muốn rời xa vị kia .

" Ừm , tao biết ngay mà ! Mày làm gì chọn biến luôn. Dương à , nói cho tao biết! Tại sao mày lại cố chấp đến vậy? Tao là bạn của mày mà Dương, 10 năm rồi đấy! Chưa đủ để mày tin tưởng tao sao ?"

Dương không đáp , cậu xoa xoa thái dương . Rồi lại nhìn về phía ngọn đồi xanh thẳm xã tít xa tắp.
Dừng bước, cuối cùng Dương vẫn quyết định nói ra dù nó chỉ là một phần nhỏ trong bí mật to lớn của cậu.

" Nếu tao đi , ông ta sẽ tìm đến ông bà tao, số nợ tao còn chưa trả. Và Em trai tao cần tiền chữa bệnh. " Dương ngắt nhịp , đôi chân nặng lề cất bước.
" Xin lỗi mày, tao biết mày lo cho tao , nhưng mà cuộc đời vốn trớ trêu, tao
Chẳng còn sự lựa chọn nào khác . "

Linh và Dương cùng nhau cuốc bộ trên vỉa hè, cái nắng dịu nhẹ đã đánh thức những người con chăm chỉ cống hiến vì đất nước, trên con đường hiu quạnh đã đông đúc người qua kẻ lại , rộn ràng chào đón ngày mới.

Linh nhìn vào đôi mắt híp ánh lên màu buồn đơn độc kia , Cô sao thấy thương bạn mình quá đỗi. Suốt 10 năm , Linh hổ thẹn với lòng, thì ra Dương đã từng trải qua những chuyện còn bi thảm hơn cả những gì Linh mường tượng.Toan buông lời an ủi, bỗng trong đáy mắt ấy thoáng chốc sáng lấp lánh như sao trời. Đúng vậy, là niềm vui bất ngờ kéo đến.
Dương như chú chim tìm được tổ ấm, cậu quay ngoắt sang bên cạnh. Nở nụ cười tươi rói , toả sáng phủi phui đi sắc màu u tối.

" Xin lỗi mày, cũng cảm ơn lòng tốt của bạn tôi. Tạm biệt , hẹn gặp lại nhé ! "
Dương nói xong rồi chạy ù đi , nhìn theo bóng lưng xa dần. Linh thầm mỉm cười, thế nhưng phút chốc ấy, nụ cười chợt tắt ngúm.
Cô nhìn thấy Dương tiến đến trước cổng của một căn nhà hai tầng, và ai đó đang đứng ngay chỗ ra vào.
Người này dõi từ xa vẫn thấy được nét mờ mờ điển trai, chuyện sẽ chẳng có gì khi Dương lại dửng dưng để người to lớn hơn xoa đầu nhỏ. Còn vui vẻ để người ta nắm tay dắt vào " nhà ".

" ? Nhìn cậu trai kia quen quá. Mình từng gặp ở đâu rồi nhỉ ??"
Linh với đôi mắt chiếu rọi cả nhân gian nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang vui vẻ kia.
Nhưng rồi cô đành bất lực, không quan tâm người ấy là ai , nhưng chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc, vui tươi hồn nhiên của cậu bạn khi bên chàng điển trai nọ , Linh cũng an lòng.

...........

Chap 9: hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro