8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : ngọt lịm, nhẹ nhàng, không drama.

______________________________________

Sáng sớm hôm sau, Dương lơ mơ tỉnh giấc. Độc được hôm không làm cá phơi khô, Cảm thấy sảng khoái tới lạ.
Dương tự lực ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt vẫn còn díu chặt liếc về phía cửa sổ, cửa đã được vén màn. Bầu trời xanh biếc rộng lớn thênh thang như đại dương lộ diện trước tầm nhìn của cậu.
Dương mím môi, mắt cũng dần giãn đều, trở về mắt híp nụ cười xinh thường ngày.
Ngắm nghía đủ rồi, Dương lại quay ra dòm cái chỗ trống không bên cạnh .
Anh Ninh biến mất tăm hơi.
Hôm qua lúc bị ôm vô lòng, rõ bảo sẽ cho cậu đi chơi ! Thế mà......

Dương bực tức nhíu mày, miệng lẩm bẩm nói Ninh là đồ lừa bịp đủ kiểu.
Nào ngờ vừa định bước xuống giường vệ sinh cá nhân thì cái kẻ " lừa bịp" lại xuất hiện trước cửa.

Ninh cười tươi bước vô, cái răng thỏ nom dễ thương ghê gớm. Anh nhấc chân tiến về phía cậu, hình như trên tay còn cầm gì đó ,nhưng cứ lấp lấp ló ló để sau lưng . Lúc ngồi xuống rồi mới hí hửng xoè ra cho cậu xem . Giọng anh phấn khởi nói.

" Nãy đi mua đồ ăn sáng cho em , ngang qua quầy bán dép á ! Thí cưng nên anh mua cho em nè ! Đẹp không?."

Trên tay Ninh là đôi dép bông màu hồng ngọt , hình mặt chó làm bằng bông nốt , mùa lạnh này đeo vào cũng ấm chân ra phết.
Nhưng Dương cứ thấy là lạ , màu hồng á ? Cậu ngước mắt , đối diện với cái bản mặt tươi roi rói của anh mà cũng chẳng buồn hỏi.
Dương gật gù mái đầu, trưng ra nụ cười" không chút" gượng gạo .
Cậu nhanh nhảu đáp lời.

" Uầy , anh biết chọn ghê ! Em cảm ơn ạ ! "

" Mang vào thử , anh không biết size chân của em . Có gì còn đi đổi."

Ninh khụy một chân xuống sàn ,
Nhẹ nhàng nhấc bàn chân của cậu lên rồi sỏ vào.
Sao mà Dương thấy giống mấy chuyện Tấm cám, lọ lem quá đỗi , cái khúc thử giày ấy .

Liếc nhìn từ trên cao , mấy lọn tóc mềm mại của Anh Ninh làm cậu có chút thích. Muốn xoa xoa như cách anh hay làm với quả đầu của mình.
Mà nghĩ rồi thì làm luôn. Dương vươn tay chạm vào mái tóc anh. Nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa. Cậu còn cười thành tiếng , bồi thêm quả câu rất hồn nhiên.

" Thì ra đây là cảm giác anh hay xoa đầu em ấy hả ? "

Còn cái người lớn hơn kia á ? Bất động rồi.
Dương nào biết, thấy anh sao chưa mang cái dép còn lại vào nốt.
Cậu dừng tay , chân trắng xinh xắn tự động sỏ vào cái dép bông trông đến là đáng yêu trên tay anh.

Dương theo thói chẹp miệng, đầu nghiêng dòm biểu cảm của người kia.

Anh Ninh cuối cùng cũng chịu động đậy . Cái bản mặt vẫn cúi gằm,đỏ ửng như vừa đi tắm nắng về. Anh lấy tay che miệng ho ho vào cái , lẩn mắt sang nơi khác .

Đột nhiên Ninh đứng dậy, bảo là đi rửa mặt chút rồi nhảy cẫng vào phòng tắm luôn.
Bỏ mặc hoa tươi đang dần chuyển đen kịt.

" Gì vậy tròi ?"

.......

Dương giơ tay phải lên trời, hú hét đủ kiểu. Đón chị gió dội vào mặt mà nhiệt huyết ghê nơi.
Nhìn hoa nhìn cỏ , mắt đảo khắp trốn.
Cứ như kiểu cậu bị cầm tù 10 năm, nay mới được bước chân ra đời vậy.

Ninh cũng lười quan tâm Dương .
Kể thấy khá vui , anh nghĩ rộn ràng vui vẻ như thế mới thực là bản chất thật của cậu.
Đâu còn dáng vẻ mắt sưng húp, đỏ ửng, nước mắt nước mũi chảy tè le hôm qua nữa.

Một lúc sau đến nơi, Dương lại càng hứng khởi. Nhìn cái khu vui chơi to tổ bố trước mặt, cậu đã tưởng tượng đến cảnh mình ngồi trên tàu lượn siêu tốc hét banh cổ họng rồi.

Có lẽ vì nay đúng chủ nhật nên cứ phải gọi là đông đến ngộp thở. Mà nào mai mòn được ý chí đi chơi đủ thứ trên đời của cậu.
Vừa gửi xe xong , Anh Ninh quay ra đã thấy Dương hơi khập khiễng đi trước, cách mình tận một đoạn.
Cũng đành đỡ chán cười cười, rồi chạy vọt đến bên cậu.

Tận một tuần nghỉ dưỡng, chân Dương đã tự đi lại được, không cần sự hỗ trợ từ ai .
Hết trốn này đến chỗ nọ, mắt cậu đảo một vòng tìm tròn . Nào ngờ liếc chúng phải một xe bán kẹo bông gòn. Bước chân cậu bỗng khựng lại , Dương nhớ về khoảng thời gian vốn đã trôn sâu trở thành một mảnh kí ức mơ hồ. Khi ấy, cũng có lần Dương được mẹ cho đi chơi trong một khu giải trí lớn, cậu từng vòi mẹ mình mua cho đủ thứ. Nhất là kẹo bông gòn , nhưng mẹ cứ khăng khăng từ chối, nói là ăn mấy thứ ngọt quá không tốt, thế mà đứng trước khuôn mặt non dại của bé Dương đang làm ra vẻ nũng nịu kia cũng đành bất lực. Và thế là cậu đạt được mục đích thôi, còn vui vẻ ngồi xích đu đung đưa chân, mồm thì luôn miệng gặm kẹo , nom đáng yêu ghê gớm.

Đột nhiên Dương lại muốn thử ăn lần nữa, nhưng lại ngại ngỏ lời với anh Ninh. Đằng nào cậu cũng đã 25 tuổi , như vậy có trẻ con quá không?

Rũ đuôi mắt, trông đến là đáng thương. Dương cúi gằm mặt tính bước tiếp.Mới bước được 2 bước,vai bỗng truyền đến tiếng vỗ nhẹ , Dương cũng bất ngờ quay đầu.
Đập vào tầm nhìn của cậu là hình ảnh Anh Ninh - chàng trai tuấn tú rạng ngời, trên tay cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng dịu nhẹ , đưa đến trước mặt y rồi nói dõng dạc.

" Ăn đi ! Em thích mà ? Lần sau muốn gì thì bảo anh nghe chưa , Dương thích thì anh chiều thôi".

Đáy mắt cậu bỗng chốc ươn ướt, tay run run cầm lấy cây kẹo bông gòn mềm mại .
Từ ngày có Ninh bên đời, Dương cảm thấy mình mít ướt đi hẳn . Nhưng không phải là khóc vì buồn tủi như trước nữa, thay vào đó là sự hạnh phúc. Đúng vậy! Dương thật sự cảm thấy bản thân mình đang sống lại với một phiên bản tươi tắn, vui vẻ hơn nhiều!

Đôi mắt to tròn híp vào nhau , bờ môi cậu nhếch lên thành một đường trăng khuyết hoàn hảo.
Dương nở nụ cười xinh yêu.
Giọng nghèn nghẹn.

" Anh Ninh! Em thật sự cảm ơn anh !".

Ninh Anh Bùi cũng nhìn cậu, được ngắm dáng vẻ yêu đời này của Tùng Dương. Anh Ninh thấy vui lây, tâm tình sảng khoái lạ kì.
Lại xoa lên mái đầu nhỏ, Ninh dùng tay búng mũi hồng. Tươi cười đáp.

" Em vui là được".

Sau đó , Dương tung tăng cùng ai đó tay đan tay dạo chơi tìm trò vui . Không phải vì cậu muốn đâu nhé !
Nhưng Ninh bảo chỗ này đông , không nắm chặt chắc chắn sẽ lạc ngay , nên Cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi trôn vùi trong bàn tay to lớn ấm áp kia của anh Ninh thôi.

Dương chơi rất hăng nha! Y hết ngồi đu quay ngựa lại đến phi tên trúng thưởng.
Ninh đứng bên cũng có chút trầm trồ trước khả năng bách phát bách trúng của cậu.
Nhưng mọi người nghĩ anh chỉ biết xem thôi á ? Không đâu, trên tay anh là cái điện thoại đã chứa cả trăm tấm ảnh đẹp bất chấp khoảng khắc của Dương.
Và người cầm hết đống đồ chơi cậu đổi được cũng chính Ninh Anh Bùi này rồi.
Đấy nhé ! Nhàn hạ chỗ nào chứ!.

Tùng Dương chơi vui đến nỗi quên trời quên đất.
Vừa nãy cùng Anh Ninh trải nghiệm cảm giác mạnh bằng tàu lượn siêu tốc, Dương hét muốn banh cái cổ họng, còn người ngồi cạnh nắm chặt tay cậu như nắm cọng rơm sinh mạng . Đau đến nỗi Dương phải nhăn mặt quay ra nhìn anh, mà vừa thấy biểu cảm của Ninh , cậu lại nhịn cười đến muốn tắc thở.
Mặt anh xanh lè, xem cũng hiểu là sợ đến mức nào.

Thế nên , sau khi xuống tàu. Dương đành giảm máu ham chơi đang sôi sục, ghé ghế đá ngồi vỗ vỗ lưng anh, nói mấy câu thì mất hơn nửa là lời xin lỗi.

" Không.... không sao , anh ổn. Em khát nước chưa ? Hét nhiều như thế, chắc cổ họng cũng đã khô khốc rồi nhỉ? Anh đi mua cho em ."

" Thôi, ngồi yên đây. Em đi mua !"
Cậu ghì vai bắt ép anh trở lại chỗ cũ , quay đầu rời đi .
Ninh cũng không cản , anh đang mệt lừ cả chân tay lên rồi, hơi đâu mà đôi co.

Một lúc sau Dương trở về, trên tay cầm hai chai nước.
Giơ ra trước mặt anh , hỏi anh thích uống chai nào.
Cuối cùng Ninh chỉ chọn nước suối, còn cậu uống nước ngọt vị đào.

Cả hai cứ ngồi đấy nhấm nháp chai nước, kể cũng vui . Cậu thật sự thích ở bên cạnh anh , người này chỉ cần nói dăm ba câu đùa vỡn là Dương đã cười phá lên không ngậm được mồm.
Có lúc Ninh còn trêu chọc khiến cậu đỏ cả mặt, đánh bốp anh một cái rõ kêu.
Mà người kia nào dám phản kháng, đành chịu rồi bày đặt trưng ra bộ mặt dỗi hờn.

Trông họ như đôi gà bông mới yêu, mấy người đi qua cũng không kìm nổi thích thú mà quay đầu ngước nhìn.
Nhưng hai bạn trẻ nào có quan tâm, họ còn đang mải chìm đắm trong thế giới riêng của đôi mình rồi.

Đang hăng say chuyện trò , bỗng từ đâu một đứa bé mặt tùm lum nước mắt nước mũi tiến đến chỗ hai người.Ngón tay nhỏ mũm mĩm chọt chọt mấy cái vào đùi Tùng Dương.
Mếu máo nói.

" Chú - chú ơi, hai chú giúp cháu tìm mẹ được không ạ ".

Ninh phản ứng nhanh hơn, anh khụy một chân bằng tầm nhìn của bé con.

" Con lạc à ,chú dắt con đi tìm mẹ nhé ".

Dương ở bên cũng gật gật đầu, cười một cái chấn an bạn nhỏ. Vậy là hai lớn một nhỏ nắm tay nhau đi trên làn đường đông đúc.

Ninh với Dương hỏi vô số người, ai cũng lắc đầu bảo không biết.
Mà em bé đang nín thin thít lại bắt đầu có dấu hiệu muốn khóc to , khiến cho Ninh phải vội vội vàng vàng dỗ dành . Dương thấy thế cũng phối hợp với anh , quơ tay múa chân làm đủ trò cho bé bớt lo.

Được một lúc, cuối cùng cũng có một người phụ nữ hớt hải chạy đến chỗ họ . Đứa nhỏ nhìn thấy liền kêu lên một tiếng mẹ rồi chạy như bay ôm chầm lấy người phụ nữ ấy.

Cô gái ôm con xong mới quay ra nhìn hai người. Dương cũng hơi bối rối không biết hành sử thế nào, Ninh thì có phần bình tĩnh hơn. Anh ôn hoà nở một nụ cười rồi nắm tay cậu định quay đầu rời đi .

" Này hai đứa , chị thật sự cảm ơn. "

Người phụ nữ bế đứa nhỏ trên tay, bước đến gần hai người.
Cậu cũng khách sáo lắc đầu.

" Không - không sao , bé tìm được người nhà . Bọn em cũng vui "

" Hai đứa tốt quá , đến với nhau là hợp quá rồi. "
Câu nói tự nhiên thốt ra ấy khiến Tùng Dương đông cứng nụ cười trên môi, Cậu lẩn mặt sang chỗ khác. Nhưng cái tai đỏ ửng như quả cả chua đã làm nộ tẩy hết sự ngại ngùng của Dương.

Nhưng người kia thì sao ? Không có chút phản ứng bất ngờ nào. Còn nắm tay cậu chặt hơn .
Cũng biết điều phản bác.

" Không có đâu chị, Bọn em chỉ là bạn thân thôi".

" Thân bạn tôi lo hả ? Hay thân trên thân dưới? . Haha , chị nói vậy thôi. Bây giờ thì có thể không, nhưng tương lai nào đoán chắc được. Hai đứa mà không đến bên nhau chị đi đầu xuống đất. Thôi, chị cảm tạ hai đứa rất rất nhiều! Tạm biệt hai em nhé ".
Nói một tràng dài rồi người phụ nữ cùng đứa trẻ bỏ đi một mạch . Để lại hai con người mặt ai nấy cũng đỏ hơn xôi gấc.

Chơi nhiều cùng cười nhiều làm cơn đói ồ ạt kéo đến.
Tiếng bụng biểu tình khiến Dương ngại chín mặt ." Đang trong tình huống gì mà mày còn thế này hả Dương !".
Cậu âm thầm tự vả mình vài cái.

Ninh đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Nhìn thoáng qua điện thoại cũng thấy đã 11 giờ trưa.
Thế là cả hai dắt xe đi ăn , trước lúc rời khỏi khu vui chơi, Dương cứ ngoái lại nhìn mãi . Có lẽ là cậu vẫn hơi tiếc vì chưa được trải nghiệm hết.
Ninh từ gương chiếu hậu cũng nhìn ra , anh dỗ ngọt hứa lần sau sẽ dẫn cậu đi chơi từng trò một.
Đến cuối Dương mới ngoan ngoãn thu tạm tầm nhìn , cùng anh băng băng trên đoạn đường dài.

.....

Kể từ ngày bố mẹ mất, ông bà bỏ mặc , Dương lười ăn đi thấy rõ , suốt 10 năm ròng cậu gầy đét xi mô , nên khi đi ăn với anh cũng chỉ gọi một phần cơm hết sức nhỏ. Ninh thấy thế thì cau mày, bắt Dương ăn cả phần của anh nữa , giống y lúc mấy ngày đầu quen biết. Ninh cũng doạ nạt để cậu ăn hết bát cháo.
Dương cũng chỉ biết ngậm ngùi ngồi gặm từng miếng sườn xào chua ngọt, cái mặt nhăn nhó đủ kiểu.

No nê , y và anh lái xe "về nhà ", lúc ngồi trên yên xe, Dương ôm lấy con gấu trúc bông do phi thắng mà có được , đầu gục vào vai anh ngủ cả đoạn . Ai bảo bên người này bình yên đến thế, cậu thực sự chỉ muốn thời gian dừng lại ở khoảng khắc ấy.
Đối với Nguyễn Tùng Dương, Bùi Anh Ninh chính là liều thuốc an thần vô giá . Còn đối với Bùi Anh Ninh, Nguyễn Tùng Dương chính là ánh hào quang lấp lánh, xinh đẹp nhất. Và nó mãi mãi thuộc về anh , một mình anh !

...........

" Cảm ơn em đã xuất hiện trên cuộc đời này ".

" Em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật nào đó, khi mà em thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh ! "

.......

Chap 8 : hết

" Sắp phải chuẩn bị cho công cuộc nâng cao tầm kiến thức rồi, năm học mới không còn cách bao xa .Có lẽ thời gian ra chap sẽ phải ra hạng dài hơn, mọi người thông cảm nhé ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro