7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đáng thương quá , bố nó đâu? Ngay ngày vợ mất mà cũng không đến dự tang à . " Người phụ nữ một thân y phục đen tuyền. Trên trán quấn khăn tang .
Lay tay người bên cạnh , giọng thủ thỉ khẽ hỏi.

" Nghe nói là bận bịu , sắp phá sản tới nơi . Chủ trì đám tang này cũng do một tay ông bà ngoại thằng bé tổ chức." Cô gái bên cạnh búi cao đầu. Vẫn một bộ đen không nhiễm chút sắc trắng. Chẳng khác gì người phụ nữ kia, cũng nhỏ giọng đáp lời.

Căn phòng vốn chẳng rộng rãi , tường được sơn phủ một màu vàng nhạt .
Nay treo mỗi góc vài mảnh vải trắng.
Tiêu điều, âm u một khoảng không.
Nơi căn phòng ấy, chiếc quan tài làm bằng gỗ nằm chính giữa. Hai bên là hai khóm hoa tang .

Người người bao quanh, cậu bé đứng đầu như thỏ con bị đàn sói vây giữ.
Âm thanh xầm xì cứ phát ra tứ phía.
Nhưng đứa bé trước mặt cứ như tượng gỗ được điêu khắc thật trân thực.
Nó Không xúc cảm , vẫn chìm mãi trong thế giới của riêng mình.

" Nghe nói là mất đúng ngày sinh nhật của nó ! Chị xem xem , sao chổi thế! "
Người đàn bà buông lời cay nghiệt, chỉ chỏ đứa nhỏ đang quỳ gối mặt cúi gằm .
" Ôi chị, đừng nói thế, tội thằng nhỏ."

" Ôi dào , cái loại mang đến tai hoạ thì ai quan tâm chứ ! "
Từng lời từng lời như mũi dao xuyên thấu tâm can , thế nhưng, đứa trẻ kia vẫn vậy. Nó chẳng phản bác , chẳng khóc nấc lên đòi mẹ.
Em chỉ ngồi nơi ấy, mặc trên mình vỏ bọc hoàn hảo, để từng vết thương dỉ máu trong trái tim chảy thành dòng.

....

" Dương , con đứng lên đi ".
Một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt rõ đã đong đầy nếp nhăn vì tuổi tác.
Ánh mắt ông đượm buồn, đôi chân chim ảo não nơi đuôi mắt.
Giọng ông nhẹ nhàng , nâng tay đứa nhỏ kia lên.

" Ông? Nếu hôm ấy, con không bảo với mẹ mình muốn đi chơi, muốn tổ chức sinh nhật ở một nơi hoành tráng. Thì có phải bà ấy sẽ không bị gì đúng không ạ ?  tại sao mẹ lại ngủ trong nơi tăm tối thế kia ạ..."
Đứa bé ngước mắt nhìn ông mình, tựa như trong đáy mắt ấy, chẳng có gì , một màu xám xịt vô cảm, bị bủa giăng bởi mây đen mù mịt.

Thế nhưng ông hiểu bé con hơn bao giờ hết, em chỉ là đang sợ thôi. Sợ sẽ khóc nấc ra đây, sợ sẽ chẳng kìm được mà muốn đi tìm mẹ . Sợ rằng sẽ không ai đến bên cạnh và an ủi em.

Ai mà chẳng có cảm xúc nhỉ? Chỉ là.... Có những người , họ chọn cách giấu nhẹm nó đi , cất sâu vào đáy trái tim .
Tự tạo ra "vùng an yên" của chính mình, mặc cho "vùng an yên" ấy cũng đang dần thấm máu.
.........

" Dương à... Con phải tiếp tục sống, đừng tự trách nữa.Mẹ xin con !"

" Mẹ ơi ? Ba ơi ...".
Chới với giữa không trung , đứa nhỏ xua bàn tay gầy gò tìm kiếm thứ ánh sáng nhỏ bé. Nhưng em ơi , nơi đây chẳng có ai đâu. Chỉ có em và sắc tối bủa vây thôi.

" Xui xẻo thế !"

" Cả bố lẫn mẹ đều ra đi vào đúng ngày Sinh Nhật! Không phải sao chổi thì là gì ? "

" Nhìn kìa, vô cảm thật đấy! Mất đi người thân mà chẳng rơi được giọt lệ nào? Bất hiếu quá !"

" Tránh xa nó ra đi ! Lây cái xúi quẩy đấy ! ."

" Không phải đâu ạ... Con không phải sao chổi đâu ạ.... Con không phải thứ xui xẻo đâu! Con không phải mà!!!"
Kim cương lấp lánh ánh màu nước trượt dài trên bầu má hốc hác ốm yếu của em . Dương trôn mình giữa hai chân, em co quắp thân lại. Hai tay nhỏ ôm ghì lấy đầu.

Tiếng em nấc lên từng nhịp , rơi lã chã xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành làn sóng nhẹ rung rinh trên bề mặt nước. Đẹp thật nhỉ ? Nhưng cũng đau lắm ai ơi !

Một đứa trẻ 13 tuổi, khi ấy mất đi mẹ năm 12, mất bố năm 13 . Cùng một ngày, là ngày Nguyễn Tùng Dương cất tiếng khóc chào đời.

Thế nhưng em chẳng yêu nó đâu, bởi em là sao chổi mà.

" Dương à! Đáng nhẽ bố mẹ mày chẳng lên đem mày sinh ra đâu! Để giờ nhìn xem ! Tèo cả đám , Hahahaa !"

" Ngậm miệng! "

" Hahahahahahha "

" ......"
Cơ thể em run lên từng đợt, tiếng thút thít vang vọng cả khoảng không.

Ngày ấy, đâu ai biết rằng, tâm em như chết lặng khi hay tin bố mẹ lìa đời. Họ nói em vô tâm, họ nói em bất hiếu.

Thế nhưng, hỏi họ rằng, nỗi đau tinh thần ám ảnh cuộc đời em lúc ấy, ai thấu?

Em vẫn khóc, khóc cho sự tủi thân, khóc vì nhớ những người thân thương. Nhớ về mái nhà đầm ấm trước đây.
Nhưng còn đâu nữa , là đổ lát, là lụi tàn.
Nguyễn Tùng Dương cũng là con người cơ mà ? Em cũng cần ánh sáng của đời mình.
Cũng Cần ai đó chở che, kề bên.
Vậy là người nào đây? Làm gì có ai muốn bên cạnh một kẻ mang đến tai hoạ cơ ch-...

" Có anh !".

Đôi vai em khựng lại giữa tiếng nấc cụt. Mái đầu nhỏ ngước lên, Dương đánh mắt dòm ngó chung quanh.
Trên hàng mi cong dài vẫn còn vương vấn sương lạnh . Giọt trân châu trong suốt thi nhau đan xen rơi trụng xuống mặt hồ óng ả tĩnh lặng.

" Dương ? Em à... Đừng khóc nhé ? Em hãy luôn tươi cười như ánh mặt trời , còn anh sẽ biến thành hoa hướng dương. Vì vậy, hãy vui lên được không?  Anh khóc ra đây đấy!"

Bóng tối phía trước chập chùng, bỗng , từ khoảng không vô tận ấy. Một tia sáng dần rộng mở,  từ nơi sâu thẳm lấp lánh.
Em thấy một chàng thanh niên cao ráo bước ra , tiến đến trước mặt em .

Đứa nhỏ này mặt mày thanh tú , nhưng vẫn còn nét non nớt của một đứa trẻ chưa thành niên, đeo gọng kính tròn .
Nụ cười toát lên ánh hào quang , tựa như mang theo cả trời xanh thanh mát theo mình.
Nộ ra hai chiếc răng thỏ dễ thương.

Nó đưa bàn tay thon dài ra trước mắt em , một chân khụy xuống. Giọng nó ôn tồn.

" Anh đến với em đây!"

Dương nhìn tròng trọc vào đôi con ngươi nâu đậm của người kia.
Ánh mắt em chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên.
Toàn thân em đông cứng, không đáp lại , càng không tỏ rõ thái độ từ chối, thế nhưng thằng bé kia chẳng trùng bước.Vẫn kiên trì chờ đợi Dương.

Cuối cùng, hai đôi tay cũng đan chặt lấy nhau.
Anh lại cười, kéo em ôm vào lòng.

Trong khoảng khắc ấy, Tùng Dương nghe được tiếng gọi trầm ấm phả nhẹ bên tai.

" Tỉnh thôi, bé con ".

"......."

Cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã dày vò y suốt 10 năm .
Mắt cậu mở to, trên trán đã vịn những giọt mồ hôi lạnh .
Dương cảm thấy mình không phải đang nằm, cậu cựa quậy khỏi cái ôm. Đặt hay tay mềm xèo trên ngực anh, dùng sức đẩy ra.

Mặt đối mặt, cậu cư nhiên lại ngồi trên đùi anh .
Tùng Dương sững sờ trong dây lát, bây giờ đèn cũng đã được bật.
Một đoạn trong giấc mơ đột nhiên chạy quanh đầu, Dương đưa hai bàn tay áp lên hai cái má phính bánh bao của anh.
Giống quá ? Người đó sao lại giống người này như vậy!

Tùng Dương toang hỏi rõ , bỗng bị một lực bóp nhẹ ở eo.

" Dương, em mơ thấy gì vậy? Nước mắt tùm lum. Ướt hết áo tôi rồi".
Anh Ninh chỉ cái vùng áo thẫm màu nước trước ngực.

" Em..... Em mơ thấy mấy chuyện trong quá khứ ấy mà ".
Dương lẩn tránh ánh mắt của người đối diện, cậu chưa muốn nói ai nghe về cơn ác mộng của mình. Chí ít Tùng Dương cũng không muốn bị gọi là sao chổi một lần nữa.
Anh biết nhưng không thắc mắc thêm, anh Ninh tôn trọng cậu. Nếu là điều gì quá khó nói, hay cậu chưa muốn thổ lộ với Anh Ninh, anh hoàn toàn không bắt ép.

Ninh nhìn đôi mắt híp thường ngày xinh xắn, lấp lánh như sao trời, nay vậy mà lại đỏ ửng , bọng mắt sưng húp.
Thấy thương ghê gớm.
Anh xoa tấm lưng nhỏ nhắn, giọng thủ thỉ.

" Mới 2 giờ sáng thôi, em ngủ đi ".

Nói rồi anh đặt Tùng Dương xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn . một tay véo cái má mềm.
Toang rời đi ,lại bị cái tay nhỏ nắm lấy ngón út kéo lại.
Dương hơi hoảng hồn, giọng cậu gấp gáp.
" Anh ...... Anh đi đâu vậy?? ".

" Ninh đi tắt điện cho Dương ngủ, sao thế? "

" Anh ngủ với em được không? "

Dương cảm nhận được cả cơ thể anh Ninh đột nhiên bất động.
Chính cậu cũng cảm thấy bản thân mơ hồ, hay chỉ đơn giản là vì cậu sợ thôi ?

" Em chờ anh chút, tôi ra rửa mặt rồi vào với em ".

Cuối cùng Tùng Dương mới ngoan ngoãn buông tay . Cậu phủ kín chăn lên mình. Nằm ì ở đó nhưng không ngủ, cậu phải đợi Anh Ninh ra đã chứ !.

Ninh chèo lên giường, anh nằm ngoài cậu nằm trong. Dương gương mắt dòm cái mặt đối diện đang dần chìm vào giấc ngủ.
Y có chút cảm thán, người này đẹp trai ghê gớm, nếu cậu là mấy chị gái kiều diễm thì có lẽ sẽ cướp anh già này đi rồi cất vào trong hộp kính mất.
Tự nghĩ xong tự ngại, Dương vò lấy đầu mình trong thâm tâm.
Thấy anh Ninh không đắp chăn, sợ anh lạnh . Liền nhích lại gần, đem một phần chăn chia cho anh.
Mà động tác di chuyện này lại đụng đến vết thương đã bớt bầm ở chân. Nhanh quá lên Dương cũng chưa kịp bịt miệng, tiếng " A " chót lọt qua kẽ môi.

Đánh thức con người kia , anh Ninh nhíu mắt. Một tay kéo cậu ôm vào lòng, lấy cánh tay làm gối cho cậu.
Tay còn lại chèo qua eo, ghì chặt.

" Em ngủ đi, mai tôi với em đi chơi nha ? Ở nhà nhiều sẽ chán ."

Hơi ấm nhẹ nhàng phả qua bên tai , cùng cái mùi hương thoang thoảng cuốn quanh người anh làm tâm cậu bỗng gợn sóng.
Dương gật đầu đồng tình. Chẳng biết từ khi nào, cậu dần chìm vào giấc ngủ yên bình mà mình hằng mong ước.
Được bao bọc bởi " vùng an toàn",
Dương thoải mái nơi vòng tay ấm áp ấy.
Đánh một giấc dài tới sáng.

..............

Chap 7 : hết

" Cmt cho vui cửa vui nhà đi mấy keo 🤧"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro