4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà Tùng Dương chờ đến tối thật, nói là chờ vậy thôi chứ cậu đã ngủ cả tiếng rồi. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, cả cơ thể cậu không nhúc nhích được nổi một cái . Ngã từ trên cao xuống, không bị chấn thương nặng nhưng cũng khiến một bên chân của y bầm đỏ , khá đau đó ! thật may rằng Tùng Dương chưa buồn vệ sinh, nếu không, thực sự chẳng biết phải làm thế nào.
Chiếc đồng hồ treo trên bức tường màu vàng nhạt điểm 7 rưỡi, cũng là lúc Tùng Dương bị cái búng trán làm tỉnh giấc.
Cậu nhăn mặt, muốn cử động cơ thể, đẩy cái tay chuẩn bị búng thêm phát nữa kia ra . Cái chất giọng mè nheo nghe đáng thương hết sức.
"Ều...ai vậy, đang ngủ màaaa".

Ninh bất giác phì cười trước hành động của cậu trai trẻ, anh thu tay về. Lại dùng chất giọng dịu dàng dỗ dành em bé lên tiếng.
"Bùi Anh Ninh đây, tỉnh thôi . Tôi giúp cậu tắm rửa , không thối rình ra đấy mất. Mà này, phải ăn chút gì cho no bụng rồi mới được ngủ tiếp đấy nhé ! Tôi biết cậu mệt mà, nhưng cũng phải dậy thôi bé sâu ngủ. "
Dứt câu, anh vươn tay luồn xuống lưng, nhấc bổng cậu lên, tư thế như bế công chúa.
Đương nhiên Tùng Dương sẽ bị hành động này của anh làm cho giật nảy mình. Theo quán tính sợ ngã , cậu liền vung tay vòng qua cổ anh .
Một chân đạp đạp muốn dẫy .
"Anh-anh ! Bỏ tôi xuống!".

Khổ lỗi sức người này tay dài vai rộng, đô con hơn cậu nhiều.
Anh Ninh không hề quan tâm đến chú mèo đang xù lông , mặt mũi thì đỏ ửng như vừa đi xông hơi về. Một thằng con trai lại để một thành con trai khác bồng bế ? Không ngại mới là lạ !
Tùng Dương rối ren trong lòng. Nhưng cũng ngoan ngoãn không cản trở đường đi của người nọ .

Bước vào nhà vệ sinh có phần rộng rãi. Anh Ninh đặt cậu ngồi ngay ngắn ngay rìa bồn tắm . Một chân khụy xuống, tư thế giống kiểu cầu hôn. Bùi Anh Ninh ngước đầu nhìn cậu, nở nụ cười như thường lệ.
" Hôm qua chỉ sơ cứu băng bó , lau vết máu trên da cậu. Hôm nay cũng không tắm rửa được, thấm thấm nước qua loa thôi."

Tùng Dương gật đầu nhè nhẹ. Đảo mắt sang bồn tắm, đã thấy nước nôi được chuẩn bị kĩ lưỡng. Đến làm lạ , cậu chưa thấy ai đối xử quá tốt với một người không quen biết như vậy cả ? Chẳng lẽ anh ta tốt tính đến mức đó à ?
Cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh Ninh đứng dậy với tay lấy chiếc khăn màu nâu nhạt treo trên giá tường .
Nhúng chút nước rồi vò sạch , đang định đưa lên lau người cho cậu, Tùng Dương biết người này định làm gì . Y lại bật công tắc người đàn ông men lì vội cản tay Anh Ninh.
" Tôi chỉ bị thương một tay , tay còn lại vẫn còn có thể làm, không phiền anh đâu".
"Thật sao ?" Anh Ninh giở chất giọng nghi ngờ, tay kia khựng lại giữa không trung.
"Anh mau ra ngoài đi ! Tôi làm được mà !"Tùng Dương tức chết đi được. Người này muốn biến cậu thành quả dâu biết đi hả ?.

" Thôi được, nhưng tí nữa cậu đi ra kiểu gì ?"
" Dựa tường thôi ". Tùng Dương thản nhiên trả lời.Anh Ninh đằng này thôi đôi co. Trước khi bước khỏi gian phòng tắm, Anh quay đầu dặn dò.
" Chú ý lau phần trên người thôi, phần dưới thì... đừng lau , hôm qua có xem qua vết thương ở chân cậu. Vẫn lên tránh thì hơn .À cái áo sơ mi trắng kia là của tôi, size nhỏ nhất rồi , treo trên giá tường ấy."Anh Ninh ngừng hơi, suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp."không đi được thì gọi tôi".
Rồi mới bước ra khỏi cửa, đóng lại kĩ càng.

Tùng Dương âm thầm thở dài, mà lại thấy trong lòng có chút âm ấm. Chẳng rõ là gì . Nhưng cái cảm giác được một người chăm sóc quan tâm như vậy, thật lâu rồi cậu mới được trải nghiệm qua.

_____________
30 phút sau
_____________

Lần đầu tiên Tùng Dương cảm thấy việc tắm rửa lại khó khăn đến vậy. Dùng khăn lau người mà cố hết sức để không đụng vào miệng vết thương.
Y sau một hồi loay hoay càng cảm thấy bản thân ngu ngốc bao nhiêu. Nếu lúc nãy chịu bỏ cái tôi đi thì cậu cũng chẳng phải khổ sở như này.

Tự cảm thán với bản thân xong. Bàn tay bám víu lên tường giống chiếc chân nhỏ giúp cậu đi đứng.
Đến được nơi áo sơ mi trắng của người kia đang yên vị , Tùng Dương phải dựa cả người vào nền tường gạch đá hoa màu trắng tinh khôi để khoác nó lên người. May thay cũng không gây cản trở , mất mấy giây là đã xong.
Tùng Dương tiến đến bồn rửa tay , nơi có chiếc gương lớn treo ngay ngắn chính giữa.

Cậu ngắm nhìn bản thân trước gương. Khuôn mặt này từng tươi tắn biết bao nhiêu, giờ nhìn xem . Môi có chút tái nhợt, gầy gò ốm yếu, mặt xanh xao vì mất nhiều máu . Trông vẫn đẹp đó , nhưng thật sự không xứng bằng khi cậu có chút da chút thịt thôi.

Hết nhìn mặt lại nhìn đến cơ thể của mình. Dù Anh Ninh đã nói rằng đây là size nhỏ nhất trong tủ đồ của anh nhưng nó vẫn khiến cậu như bơi trong bể nước rộng lớn vậy. Chiếc sơ mi phủ dài gần xuống đầu gối, trông cậu cứ như trẻ con mặc thử đồ người lớn, có chút đáng yêu nhỉ?

Mải mê ngắm nghía bản thân đủ kiểu, Tùng Dương mới vội nhận ra mình đã trôn chân ở đây hơi lâu.
Cậu đưa tay đặt lên bức tường.tiến đến trước cửa, thế nhưng đen đủi ra sao , cậu lại trượt chân bởi sàn nhà còn trơn vì dính nước. Tùng Dương chới với giữa không trung, miệng kêu "A" một tiếng. Đôi mắt híp nhắm chặt, hai hàng mi run nhẹ , tưởng rằng lần này không ai cứu được cậu nữa rồi.
Bỗng nhiên Tùng Dương nghe thấy tiếng mở cửa gấp gáp, một bàn tay săn chắc choàng qua eo cậu. Bồng cả người y lên hết sức dễ dàng. Tùng Dương đầu óc rối mù , không biết làm gì hơn . Nhưng vẫn theo quán tính, dán sát người vào lòng Anh Ninh, cả hai tay gắng gượng vòng qua cổ anh .
Dù đang đau nhưng vẫn choàng chân cuốn chặt hông người kia . Rúc sâu vào hõm cổ Bùi Anh Ninh mà không hề biết bản thân hiện tại chẳng khác nào gấu trúc ôm cây tre bằng cả sinh mạng .

Anh Ninh ôm người trong tay không rời, vừa rồi đợi người kia lâu đến phát ngộp, tắm ở phòng vệ sinh ngoài ra vẫn thấy cậu loay hoay mãi chưa xong. Tính bước đến gõ cửa hỏi tình hình bên trong , bất chợt tiếng kêu nhỏ của cậu lọt vào tai , chẳng suy nghĩ gì mà lao vào luôn. Để giờ bị cục bông nhỏ cuốn chặt người như thế này đây.
Bùi Anh Ninh vui vẻ cười trừ,đợi cậu ổn định tinh thần mới nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai .
" Đừng sợ , tôi đang bế em. Không ngã được."

Hơi ấm nhè nhẹ phả đến bên tai , Tùng Dương mới ý thức được tình huống ngại ngùng hiện tại của bản thân. Nhưng được người đàn ông này nâng niu trong vòng tay , Tùng Dương cảm thấy an toàn lạ kì . Một kẻ sống nay chết mai như cậu chưa từng cảm nhận được xúc cảm thế nào trước đây.

Dù mặt đã đỏ ửng lên như quả dâu tây biết đi , Tùng Dương vẫn nhất quyết không rời khỏi hõm cổ thơm nức đủ loại hương hoa của người kia. Chỉ sợ phải đối mặt với mặt cùng Anh Ninh lại càng ngại hơn .
Giọng Tùng Dương lí nhí đáp lời anh .
" Anh Ninh, tôi đau... Anh b...bế tôi ra giường với....!"

Bùi Anh Ninh thực sự không nhịn nổi nữa, anh bật cười thành tiếng. Nhưng cũng nghe hiểu cậu mà nhấc bước rời khỏi phòng tắm.
Tiến đến chiếc giường rộng rãi, Tùng Dương giống cá gặp nước. Tay chân vừa cuốn chặt trên người anh liền buông lỏng, xem ra rất muốn trốn khỏi Bùi Anh Ninh này rồi.
Mà anh cũng không muốn gây ra tình huống ngột ngạt giữa hai người. Đặt cậu xuống giường, Tùng Dương ngồi như bé ngoan , cơn đau vì cử động nhiều trong phút chốc bay biến theo mây trời.
Đầu cậu nghếch về phía cửa sổ, cố dấu đi đôi gò má phớt vài tia hồng đỏ.

Anh Ninh thuận tay kéo chăn đắp lên đôi chân nhỏ trắng nõn.
Lại nhẹ nhàng nâng chiếc tô nhựa đựng cháo rau xanh với chút thịt được thái thành từng miếng.
Anh chọt chọt ngón trỏ vào cái má bánh bao nhiễm sắc hồng của cậu. Thành công thu hút sự chú ý từ y.
"Ăn thôi. Tôi đút cho cậu "

Tùng Dương ngẩn ngơ nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút, cái bụng nhỏ biểu tình kêu một tiếng "ọt " . Không khí giữa hai người đông cứng trong chốc lát .
Da mặt cậu thực sự mỏng, vừa nãy đã muốn thành dâu tây thì bây giờ lại muốn biến thành quả ớt .

Anh Ninh cố nhịn cười, nhưng trong đáy mắt đã ngập tràn sự vui vẻ.
Không làm mất nhiều thời gian nữa, lại giống như buổi trưa mà đút cậu tận miệng, nhẹ nhàng chăm sóc chẳng khác nào mẹ chăm con .
Tùng Dương khi ngại ít phản kháng, để yên cho anh muốn làm gì thì làm . Còn cậu đang chìm đắm trong mớ rối bòng bong của tâm trí, tưởng tượng lại hơi ấm khi ấy mà tim hẫng đi một nhịp .
Trong phút chốc đã phủi phui xong bát cháo đầy.
Anh Ninh nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó rời khỏi phòng với chiếc bát trống rỗng.

Để lại Tùng Dương nằm chình ình một cục cuộn tròn trên giường.

Đôi má đã bớt đỏ lựng. Mắt cậu nhắm tịt chỉ muốn chìm nghỉm luôn cho xong.

Đoạn Anh Ninh cầm lấy chăn chiếu trải xuống sàn làm cậu hoảng hồn mở tròn mắt nhỏ.
"Anh ? Anh ngủ ở dưới á ?? "

" Ừ, ngủ đi , tôi mệt".
Đáp trả một câu tụt ngủn , Anh Ninh tắt điện, ôm chăn như gấu bông, nói ngủ là ngủ luôn.
" Ơ , sao được. Lên đây đi , anh là chủ nhà mà ? "
Tùng Dương khó hiểu liếc tấm lưng rộng đang quay về phía mình.
Không gian im lặng chẳng tiếng động, ánh trăng hắt vào len lỏi trong từng khẽ hở của chiếc cửa sổ. Chiếu rọi một mảng hình bóng người con trai đang im lìm trên giường rộng.
" Tùng Dương, ngủ đi . Không lên thức muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi ổn mà . Đừng lo  , lo cho mình trước đi chứ ".

.......

Thật lâu rồi, rất rất rất lâu rồi. Cảm giác được người ta quan tâm, chăm sóc, lo âu cho mình lại khiến ta vui vẻ, ấm lòng như vậy sao ?
Tùng Dương từng khao khát nó bao nhiêu, ngay bây giờ đây, ông trời đã thực sự ban tặng xuống cho cậu một thiên thần không cánh bên cạnh , chở che , biến thành vùng an toàn cho cậu dựa dẫm , có thể yếu đuối, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi bên cạnh người ấy rồi hay sao?

Nguyễn Tùng Dương thực sự rất vui .
Có trời mới biết, hôm ấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ đó nữa. Có lẽ là vì, định mệnh của cậu đang tồn tại ngay đây. Làm tấm lá chắn vững chắc nhất, bảo vệ cậu khỏi sóng gió, bão bùng.

.............

Chap 4 : hết

" Hơn 2000 chữ của tớ đó . Vừa nghe nhạc vừa viết truyện khiến tâm trạng tớ cũng có chút thoải mái lên mới hí hửng viết dài như vậy. Hihi .
Chúc các cậu ăn đường vui vẻ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro