5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày ngắn ngủi trôi qua. Bình thường cậu chỉ ngủ rồi ăn .
Được chăm sóc tận tình nên có béo lên chút ít , vết thương ở chân đã bớt bầm đỏ , nhức nhối. Mấy ngày này, Anh Ninh sẽ thường bôi thuốc mỡ giúp chân Tùng Dương đỡ xưng.
Ăn cũng bón tận miệng. Cảm giác như được đổi đời vậy.

Đương nhiên cậu cũng sẽ tò mò với thế giới chung quanh . Bốn ngày chẳng liên lạc , biến mất tăm hơi. Lão già đó sao buông tha cho cậu.
Tùng Dương biết thực ra Phùng Hưng Quan có một đứa con trai năm nay 19 tuổi.
Giết ông ta , tức là động đến vẩy cánh của đứa con trai . Có lẽ cậu đã trở thành tội phạm truy nã rồi.

Tùng Dương vẫn còn một gánh nặng, là đứa em trai nhỏ đã bất tỉnh một năm trong bệnh viện.
Từ nhỏ em của Dương bệnh tật ốm yếu , thể trạng kém cỏi. Thế nên mọi sự quan tâm của bậc phụ huynh đều đổ dồn lên nó. Mà Tùng Dương không hề ghen tị , thấy thương còn không hết.

Bởi vậy, dù được nghỉ ngơi , chăm bẵm như vua chúa. Tất nhiên Tùng Dương vẫn sẽ lo lắng cho nó .đắng thay , Anh Ninh bảo rằng điện thoại của cậu bị hỏng. Màn hình vỡ toang nên mang đi sửa giúp y rồi, lắm lúc Tùng Dương chỉ muốn quỳ xuống cảm ơn tấm lòng nhân hậu của anh.

Cậu có mượn máy Bùi Anh Ninh để gọi đến y tá điều dưỡng của em trai cậu. May thay , trong cái rủi có cái may , cô gái ấy bảo rằng em nhỏ vẫn ổn, cô sẽ chăm sóc em nó trong khoảng thời gian cậu vắng mặt.

Nhờ thế mà 2 ngày này cũng bớt căng thẳng cho cậu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà bớt lo âu khiến đống vết thương được băng bó kĩ càng đã có chút tiến triển .Hôm nay là ngày thứ 5 , như bao ngày. Y lại một giấc tới trưa , nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình lại thoái mái như vậy, bởi có lẽ đồng hồ sinh học của cậu trước đó luôn đánh thức y dậy từ rất sớm. Lại thêm bản tính cảnh giác cao độ mà chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến Tùng Dương choàng tỉnh khỏi cơn mơ .

Hiện giờ thì trái ngược hoàn toàn rồi.

11 giờ trưa.
___________

Thức giấc sau mười mấy tiếng ngủ miên man.
Cậu uể oải cựa quậy cánh tay phải, che lấp đi ánh sáng chói lóa lọt thỏm vào tầm mắt.
Hôm nay không còn cái nắng nóng rực nhảy nhót trên từng hiên nhà nữa. Bầu trời xanh biếc được bao phủ bởi một màu trắng tinh khôi.
Tiêu điều nhưng ấm áp.

Tùng Dương híp mắt ngước về phía cửa sổ.
Tiếp đón tia sáng ban trưa . Một hồi lâu sau , cậu cựa quậy cơ thể, cái đau vẫn còn đâu đó âm ỉ .
Khó khăn lắm mới chống đỡ dựa vào mảng gỗ thành giường mà ngồi dậy.

Mắt cậu ráo riết nhìn chung quanh, vẫn không thấy hình bóng người kia.
Bỗng một mùi hương thơm thanh mát lướt nhẹ qua đầu mũi cậu, thu hút tâm trí của y .

Tùng Dương theo mùi đảo mắt sang bên cạnh .
Trên chiếc tủ nhỏ thường ngày, chợt xuất hiện một bình hoa nhỏ,khóm hoa oải hương vươn vai chồm khỏi miệng bình . Lan tỏa vào không khí hương thơm nức mũi.

Khiến tâm trạng người ta thoải mái .

Tùng Dương ngơ ngẩn nhìn nó , mấy đoá hoa này được chăm sóc tận tình nên rất tươi tắn , cậu chắc rằng người cắm chúng đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình vào nó .
Cách bài trí đều dễ nhìn đến lạ .

Cạch

Tiếng vặn mở vang lên, Anh Ninh nhẹ bước tiến vào. Thứ đầu tiên anh thấy chính là bản mặt thất thần đang ngắm nghía chăm chú tác phẩm của mình .
Bùi Anh Ninh bình thản rời chân đến bên cậu.
Ngồi xuống giường mới lên tiếng.
" Đẹp không? Hoa oải hương để trong phòng rất phù hợp. Chúng giúp người ngủ thoải mái hơn đấy ."

Lúc này, Tùng Dương bất chi bất giác hướng tầm mắt sang anh . Cậu nở nụ cười tươi.
Đôi mắt híp nhắm tịt thành đường chỉ, cảm tưởng lúc này Tùng Dương giống như cất lên tia nắng ấm, rực rỡ như ánh mặt trời, nhẹ nhàng như nắng ban mai buổi sáng.
Chiếu rọi vào trái tim nhỏ đang đập của anh , khiến người nọ bất động trong chốc lát.
Tùng Dương khi cười rất đẹp , tươi sáng còn hơn những khóm hoa ngày ngày anh chăm chút kỹ lưỡng.

" Anh giỏi ghê á ! Tôi rất thích cái cách anh nâng niu chúng nó , chắc là anh yêu hoa lắm nhỉ? "
Cậu đưa tay xua xua trước mặt anh , miệng vẫn nhướng lên giữ nguyên vẹn nụ cười ban đầu.

Anh Ninh ho han vài tiếng, liếc mắt sang hướng khác . Cố ổn định tiếng tim đập dồn dập trong lòng ngực, anh nhẹ giọng thừa nhận.
" Ừm , trước đây mẹ tôi hay dạy tôi về hoa , từ đó tôi thích hoa thôi."

Đôi mắt híp ánh lên tia ngạc nhiên, cậu vui vẻ đáp lời.
" Tôi cũng rất thích hoa đó ! Cũng là mẹ dạy cho tôi. Trùng hợp quá điii !."

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của cậu, Anh Ninh chợt thấy nhũn lòng.
Anh cười hớn hở, hưởng ứng theo Tùng Dương.
" Vậy à ? Chúng ta có duyên thật. "

Cậu cứng đờ trong dây lát . Rõ chỉ là một câu nói bình thường.
Nhưng hai từ "có duyên" cứ lặp đi lặp lại bên tai y. Quanh quẩn trong tâm trí.
Đôi gò má bị ôm chọn bởi hai đám mây hồng nhỏ.
Chỉ đành cúi đầu, gật gù như đứa trẻ làm điều gì lỗi lầm lắm .

Anh Ninh cũng khó hiểu nhìn cậu, người ta ngại mà người này không biết. Vô tư đưa tay luồn qua từng lọn tóc, xoa xoa hết sức nhẹ nhàng.
Tóc của Tùng Dương thực sự mềm mại, sờ vào mà chẳng muốn dứt ra .

Bùi - ngốc nghếch - Anh Ninh chăm chú hướng tầm mắt xem phản ứng của cậu.
Tùng Dương lúc này chẳng khác nào quả cà chua biết đi , vành tai đỏ ửng .
Chẳng biết vì sao mà tim cứ đập loạn xạ . Làm cậu quay cuồng đến chóng mặt.

Nhưng không thể để bản thân mất hình tượng như vậy được!
Tùng Dương dùng tay gạt bỏ bàn tay đang "bận việc"với mớ tóc kia ra khỏi đầu nhỏ của mình.

Cố gượng gạo cười khép nép, mau chóng đổi chủ đề để giảm đi không khí ngượng ngùng.
" Anh , tôi chán quá . Suốt ngày kết bạn với giường như này. Tôi sắp trầm cảm rồi ."
" Nhưng vết thương thế kia thì đi được đâu? Tôi chăm chút cậu tỉ mỉ không lấy phí rồi mà còn đòi hỏi à ? "
Anh Ninh nhướng một bên mày . Cái mặt cau có đến lạ.

Tùng Dương nào hiểu mình vừa khiến tâm trạng của Anh Ninh tụt mút. Còn tươi cười đối đáp, cái má phính ra như em bé làm nũng.
Lại giở chất giọng mè nheo , không quên trề môi đầy đáng yêu.

" Đi đi !!!! Hay anh cho tôi đến tiệm hoa của anh ngắm nghía thử ?? Được honggg ".
Tùng Dương ngẫm nghĩ một chút, thấy việc phụ giúp chăm lo khóm hoa nhỏ với Anh Ninh cũng là một việc lý tưởng để giảm stress.
Bùi Anh Ninh cũng không vểnh mặt phản đối. Thậm chí còn cảm thấy ý kiến này khá hay . Cũng không ảnh hưởng đến vết thương, bắt cậu ngồi một góc nhìn mình làm việc là được.
Anh Ninh gật đầu đồng tình. Đứng dậy nói với cậu.
" Vậy ăn hết cháo , chiều tôi chở cậu đi ."
Tùng Dương rất vui , cái miệng ngoắc lên treo trên môi nụ cười tươi rói.
Anh Ninh cảm thấy ở với cậu bạn này càng lâu, thì căn bệnh " đau tim " sẽ lại tái phát càng nhiều.
Anh nhanh chóng rời phòng, để lại một chú chuột hamster đang háo hức đầy mong chờ.

Đúng như đã hứa , Tùng Dương ngoan ngoãn xử hết bát cháo . Mấy ngày này chỉ ăn cháo, cũng thấy ngán đấy , nhưng biết sao giờ, được đi chơi là động lực cho sự chăm chỉ này mà .

Ăn xong thì đương nhiên sẽ phải ngủ. Anh Ninh bắt cậu ngủ một giấc mới cho đi . Thế mà Tùng Dương dãy nảy từ chối. Ai biết nỡ cậu ngủ quên, bị vứt ở nhà luôn thì sao .
Anh Ninh chỉ biết bất lực nhìn cậu chàng vừa nãy còn vui vẻ, tươi cười giờ đã nổi quạu lắc đầu nguầy nguội.
Lại phải ra tay rồi.
Anh Ninh nhăn mày, tỏ vẻ tức giận doạ sợ cậu. Anh gằn tiếng.
" Ngủ! "

Thế mà Tùng Dương sợ thật, dáng vẻ của anh Ninh Bình thường rất hài hoà , ôn nhu . Nhưng khi tức giận, sát khí toả ra đủ khiến người ta ám ảnh cả đời. Dù chỉ là giả vờ đi nữa.
Cậu câm lặng, gật gật cái đầu nhỏ. Mặt cúi gằm không dám nhìn lên.ngoan ngoãn chùm chăn đi ngủ. Giống em bé tủi thân ghê .

Anh Ninh nhìn mà thấy thương, đành xuống nước dỗ dành. Làm đủ trò cuối cùng cậu mới chịu mỉm cười chút ít, rồi cũng im lìm chìm vào giấc ngủ.
Anh thoáng thở dài . Miết nhẹ lên bầu má mềm mại được mình chăm chút cần mẫn , ánh mắt Bùi Anh Ninh nhìn Nguyễn Tùng Dương nhẹ nhàng đến lạ , tưởng trừng trong đáy mắt là cả bầu trời trân trọng, nâng niu như sợ chú chim nhỏ sẽ vụt khỏi tay mình mà bay đi mất , mãi mãi không còn gặp lại.

.......

Tiệm hoa ND.

Tùng Dương lâu ngày không ra ngoài. Lúc được người ta trở trên chiếc xe máy điện. Đầu cậu hết nghếch sang phía này lại lắc sang phía khác.
Dòm ngó chung quanh giống hệt người từ quê mới lên phố. Ngốc hết chỗ nói.
Anh Ninh nhìn thoáng qua gương chiếu hậu cũng thấy bộ dạng này, chỉ biết vỗ nhẹ vào đùi cậu.
" Yên, đá xuống xe bây giờ".
Cuối cùng Tùng Dương mới chịu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, không láo loạn nữa.

Tiệm hoa của Bùi Anh Ninh nằm ở một vùng ngoại ô , rất gần thành phố. Xung quanh chỉ lác đác vài căn nhà hai ba tầng.
Tuy thế, Anh Ninh bảo rằng chăm sóc hoa ở đây rất tốt . Không khói bụi mù mịt, không ồn ào náo nhiệt , càng gần gũi với thiên nhiên , tâm trạng của anh sẽ càng thoải mái, bớt mệt mỏi.

Tùng Dương chỉ gật gù đồng tình. Vừa mới đến nơi , Cậu hết dòm chỗ này lại đến chỗ khác .
Y âm thầm cảm thán .
Tiệm hoa nho nhỏ này được Anh Ninh trang trí rất tinh tế, bên trong có vô số kệ hoa. Mỗi xà ngang đều được trêu những khóm hoa nhỏ nhắn khác nhau , như đoá Cẩm Tú Cầu, hoa xương rồng, nhiều vô kể .Thế nhưng, mỗi một bông hoa vẫn được chăm bón tận tâm, không bỏ sót lấy một bông .

Anh Ninh đặt cậu ngồi vào ghế gỗ đằng sau bàn thu ngân. Sau đó bình thản búng nhẹ một cái lên chiếc mũi hồng hồng.căn dặn đủ điều rồi mới quay đầu rời đi .
" Ở đây ngắm được rồi, tôi đi bê mấy chậu hoa kia ra ngoài để hấp thụ ánh sáng. Ngoan nhé ".

Chẳng biết sao mà bây giờ Dương đã hết cảnh giác với anh chàng này. Những hành động thoải mái như thế cũng bỏ qua phút một. Không còn dãy nảy như trước.

Đợi Anh Ninh ra ngoài rồi.
Tùng Dương ngắm nghía đủ thứ.
Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt , được đặt một bình hoa xứ cắm những bông hoa Anh Túc xinh đẹp .
Lại đánh mắt sang bên cạnh cửa kính trong suốt, một chiếc chậu màu cam đựng đất được trồng đều đều những bông hoa Cát tường hồng nhạt .

Tùng Dương yêu thích chúng vô cùng, hồi nhỏ mẹ cậu rất hay cắm hoa . Bà có khả năng gom những bông hoa thành tác phẩm nghệ thuật sinh động.
Nhờ đó , cậu lúc nào cũng được gần gũi với chúng. Mẹ đã dạy cho y rất nhiều những mẹo cắm hoa hài hòa, tinh tế. Từ khi ấy, Tùng Dương dần dần có niềm đam mê với việc này. Nhưng kể từ lúc bà rời trần thế, cậu đã tự tay đập nát những bình hoa trang trí trong nhà mà mình quý trọng , nâng niu.
Cũng không còn động lấy chúng nổi một cái .
Nghĩ đến chuyện này , Tùng Dương thấy tâm trạng của mình tụt mút đáng kể.
Đôi mắt ánh lên tia buồn bã . Mà cảnh này lại được Anh Ninh ghi chọn vào mắt .

Bỗng nhiên một bông hoa nhỏ được gài trên tai cậu. Anh Ninh mỉm cười, đối diện với đôi mắt tròn xoe đang tràn trề thắc mắc.
" Em biết không? Nụ cười của em đẹp như bông hoa hướng dương kia vậy. Rằng nó dễ dàng làm sao xuyến người khác chỉ bằng một ánh mắt, giống em nhỉ? Đừng buồn, hãy luôn tươi cười như ánh mặt trời, vì tôi sẽ biến thành hoa hướng dương. Vui vẻ lên nhé , bạn nhỏ, tôi khóc ra đây đấy."
Anh nhẹ nhàng luồn tay qua từng lọn tóc mềm mại, xoa xoa trên mái tóc ấy với sự cưng chiều hết mực. Chẳng biết vì sao , bầu trời bỗng le lói tia nắng ấm dịu nhẹ sau từng tảng mây trắng muốt. Chiếu rọi hai bóng người đang chết chìm trong ánh mắt của nửa kia .

Để trái tim ấy như được chữa lành.

.......

Chap 5 : hết.

" Nhẹ nhàng vậy thôi nhé 😉 ".

" Thấy sói già hay hơn sói giả thỏ í :) , tớ đổi nhé , hihi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro