7/ #Nairu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Kanda Yuu x Allen Walker.
Anime: D.Gray-man.

********************
- Tìm Exorcist bị mất tích?!

Allen vừa đặt mớ công văn đã sắp xếp gọn gàng xuống bàn vừa ngạc nhiên nhìn Komui, thấy anh ta cũng đang vò đầu bứt tai.

"Phải, có một phế tích cổ nằm sâu dưới lòng đất nơi từng là Tòa Thánh Vatican, nhưng Finder được cấp trên cử đến đó điều tra phát hiệu có dấu hiện diện của Innocence nên Giáo Đoàn đã cử hai Exorcist đến đó để thu hồi". Komui bới tung cái bàn của anh ta lên một lần nữa bất chấp cả việc Allen mới vừa xếp gọn gàng xong chưa được 5 phút, kêu lên: "Đây! Tìm thấy rồi!! Đây là hai Exorcist nhận nhiệm vụ đi thu hồi Innocence đó về".

"À, vâng...". Allen nhận lấy xem thử.

"Vấn đề cũng bắt đầu từ đây. Hai người họ ở dưới khu phế tích đó điều tra được một tuần, mỗi ngày 3 lần đều đặn dùng golem báo cáo về tiến trình điều tra. Nhưng đến tuần thứ hai thì mọi thứ bắt đầu thay đổi, ba ngày đầu tiên họ chỉ liên lạc một lần duy nhất mà còn là nửa đêm, lúc liên lạc tín hiệu cũng chập chờn không ổn định. Bốn ngày tiếp theo thì gần như không thể định vị rõ ràng là họ đang ở độ sâu bao nhiêu mét, mặc dù golem vẫn còn hoạt động nhưng hiện tại không thể kết nối được. Thi thoảng...". Komui nói đến đây sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

"... Ực...". Allen nuốt nước bọt: "Thi thoảng... thế nào ạ?".

- Thi thoảng...

Komui cười quỷ dị, xung quanh rõ ràng sáng trưng nhưng tạo cảm giác rợn tóc gáy: "Trong golem sẽ phát ra mấy tiếng như 'trả lại cho ta... trả nó lại cho ta...', kiểu kiểu vậy đó".

Allen gần như thét toáng lên: "Anh làm ơn đừng có cười kiểu đó với em! Em sợ!!".

Rầm!!!

Cánh cửa bị đạp banh khiến cả Allen lẫn Komui đều đứng hình.

Kanda mặt mày đằng đằng sát khí, miệng nhả ra khói phì phèo nhìn cả hai: "Hai đứa mi dư thừa năng lượng quá nhỉ? Có muốn xuống sân đấu một trận không hả?".

... Đây là bộ dạng vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ nè, ahaha...

Allen cười khổ vẫy tay chào đối phương trong khi Komui thì sửa sang lại bộ dạng nghiêm chỉnh của mình, cười hì hì: "Yuu đã về rồi đấy à? Vừa đúng lúc, cấp trên có chỉ lệnh mới cho em đấy, Yuu. Cả Allen-kun nữa".

"Hả?". Kanda cất lên một từ tỏ rõ sự khó chịu của bản thân trog khi Allen thì chớp chớp mắt ngạc nhiên chỉ vào bản thân: "Chỉ định cả em nữa ạ?".

Nhiệm vụ chỉ định Allen và Kanda không phải cái nào khác, chính là nhiệm vụ truy tìm tung tích của hai Exorcist bị mât tích kia.

Exorcist là lực lượng nòng cốt của Giáo Đoàn Đen, mỗi một người đều có thể định đoạt thắng thua của một trận đối kháng với Akuma hạ cấp với số lượng đông đảo. Là người đại diện cho nhân loại chống lại âm mưu hủy diệt tất cả của Bá Tước Ngàn Năm.

Mất đi một người, khả năng chiến thắng lập tức giảm sút.

"... Thế nên nhiệm vụ lần này có thể nói là một nhiệm vụ cấp thiết cần phải được giải quyết sớm càng nhanh càng tốt, đúng không?". Lenalee vừa đặt phần cơm của cô xuống bên cạnh Allen, vừa ngồi đã nhìn sang bên kia cậu: "Nhưng mà Kanda vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về đã lại phải đi tiếp, chuyện này có hơi...". Ánh mắt cô có chút lo lắng.

- Tôi không có dễ chết như tên giá đỗ bên cạnh đâu.

"Cậu xem tôi là cái gì thế hả, Kanda? Còn nữa, đã nói cậu bao nhiêu lần là tên tôi không phải giá đỗ rồi còn gì!". Allen đang ăn cơm ngon cũng bị tên này chọc cho tụt hứng.

Kì thực nếu Kanda không phai kiểu 'hễ mở mồm liền chọc tức mình' thì Allen cũng không ngại trở thành cộng sự của cậu ta. Đáng tiếc... Bảo Kanda không chọc ngoáy người khác là chuyện vô lý nhất trên đời.

- Oi, giá đỗ.

Allen đang đội khăn chuẩn bị về phòng ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ thì bị gọi giật ngược lại bằng cái cách gọi độc nhất của một người.

"Cậu lại muốn gì nữa hả, Kanda?". Allen quay lại cười với Kanda đầy lạnh lẽo.

Mình chỉ muốn ngủ ngay lúc này để mai còn dậy sớm xuất phát nha!!!

Kanda vẻ mạt vô cùng vô cùng đen thui, nghiến răng nhả từng chữ: "Đêm nay...cho tôi ngủ nhờ phòng cậu đi".

- ... Hả?

.......................
"Komui-san lại nghịch robot của phòng thí nghiệm nữa rồi, haha...". Allen vừa hớp ngụm sữa nóng vừa nhìn Kanda vẻ mặt hầm hè như quỷ dạ xoa ngồi trên giường mình, thật không biết nên cười hay nên chia buồn cùng cậu ta.

Chả là lúc sáng này khi Allen vừa bước ra khỏi phòng luyện tập khống chế Innocence của mình thì cậu bị một tiếng đùng thổi rối bung hết đầu tóc, còn đang hoang mang chưa biết vì sao thì một góc lớn phía Đông dãy kí túc xá của Giáo Đoàn Đen đã bị nổ tung. Komui thì loạng choạng bước ra với điệu cười ngô nghê vô tội của mình trong khi những người khác khi bắt đầu gào thét chửi mắng anh ấy.

- Tên khốn đó... nhất định có một ngày ta sẽ xiên chết tên đó...

Như thường lệ Kanda lại bắt đầu lầm bầm mắng người.

"Ahaha...". Allen cười khan, uống hết cốc sữa nóng của mình rồi đặt lên bàn, ngáp một cái: "Cậu không định ngủ à, Kanda? Ngày mai còn phải dậy sớm để làm nhiệm vụ đấy".

- ... Ờ.

Kanda đáp lại đúng một chữ rồi xoay người nằm luôn trên giường.

... Thật sự là không thèm để tâm việc ngủ chung giường với mình à?

Allen bất lực thở dài một tiếng rồi tắt đèn, đi đến bên giường nằm xuống.

Thật may mắn là giường của cậu cũng thuộc loại trung, thể hình của cậu lẫn Kanda đều vừa phải nên không hề tạo cảm giác chật khi nằm cùng nhau, hơn nữa...

- Kanda, tôi nhớ là vẫn còn nhiều phòng trống và điều đặn mỗi tuần một lần luôn có người dọn dẹp sạch sẽ mà. Tại sao cậu lại không qua đó ngủ nhờ một đêm?

Allen nghĩ loại câu hỏi thế này chắc chắn Kanda sẽ chả muốn trả lời còn bản thân thì cứ thắc mắc liền không nhịn được phải hỏi ngay, kể ra chắc là đôi khi bản thân Kanda cũng thấy cậu rất phiền phức đi.

- ... Ta không ngủ được ở chỗ lạ.

- Hể?

Kanda không buồn cử động, chỉ có giọng nói là tiếp tục vang lên: "Ở cùng tên như mi thì đỡ lạ lẫm hơn".

... Kanda...

Đôi mắt của Allen dần dần rung lên, chậm chạp nhắm lại.

... Soạt.

Kanda ngồi dậy, trên gương mặt lạnh lùng không hề vương chút mệt nhọc nào. Cậu nhìn sang bên cạnh, nhìn tấm lưng của Allen, tai thu vào màng nhĩ tiếng thở đều đều của đối phương, ánh trăng nhẹ nhàng bên ngoài chiếu vào cửa sổ soi rọi mái tóc trắng của Allen.

Trắng như tuyết...

- ... Đã vào đông rồi...

Kanda thều thào, trong đôi mắt đen kia là một mảnh âm u tĩnh lặng.

***************************

Bộp bộp bộp...

- Chỗ này... thật sự từng là căn cứ cũ của Tòa Thánh Vatican sao?

Trước mặt Allen và Kanda là một gò đất cao hơn 5 mét, xung quanh trông giống như một bãi đất hoang phế với các phiến đá nhô cao lên khỏi đất bằng, tạo cảm giác giống như...

Allen chớp mắt, nghi hoặc nói: "Đừng bảo nơi này... là một nghĩa trang đá đấy nhé?".

- Khá giống.

Kanda bước lên trước mấy bước, liếc mắt nhìn những phiến đá gần mình nhất: "Hm... mỗi cái đều có một cái tên, câu từ cũng khác nhau, xem ra...".

"... Nơi này từng xảy ra một cuộc chiến đầy tàn độc...". Allen xoay người, phóng mắt ra nhìn xung quanh, đếm sơ sơ cũng phải đã có hơn 1000 phiến đá.

Nơi này... thật sự là một nghĩa trang...

"Oi, nhanh nhanh cái chân lên". Kanda không hề hứng thú với mấy thứ nghĩa trang nghĩa địa này nên khá bực bội về cái mặt ngốc đơ đơ của Allen: "Tôi không muốn phải ở lì một chỗ với tên bạch tạng như cậu đâu".

- Cậu không thể thốt ra một câu đàng hoàng khi nói chuyện với tôi được à, Kanda?!

Sau đó Kanda và Allen lại phải chật vật thêm ít lâu để tìm đường đi lên gò đất ấy, may mắn các Finder đã thả thang dây xuống để sẵn để đón họ nếu không Allen thật sự nghĩ rằng cậu phải leo lên giống hồi gia nhập Giáo Đoàn Đen mới có thể lên đến nơi.

- Chúng tôi chờ hai cậu khá lâu rồi, hai người đã tới thì tốt quá!

Anh chàng Finder có vai trò là đội trưởng ở đây bước lên chào hỏi Allen đầy nhiệt tình nhưng khi nhìn qua vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kanda thì lập tức tránh né, lựa chọn nói chuyện với Allen để đảm bảo an toàn cho tim: "Cậu là Allen-kun đúng không? Tôi vừa nhìn là nhận ra cậu ngay! Chà, phải nói là mái tóc của cậu nổi bật thật đấy, cả mắt của cậu nữa. Cậu có quốc tịch Anh đúng không? Chắc là dòng máu thuần đi, da cũng trắng hơn những người Anh tôi từng gặp...".

Allen vui vẻ trò chuyện cùng anh chàng Finder nhiệt tình đó trong khi đi đến chỗ được xem là lối vào dẫn xuống khu phế tích cổ trong khi bên cạnh, Kanda lại cảm nhận được ánh mắt của những Finder khác đang tập trung vào họ.

Bản thân Kanda không hề lạ lẫm đối với những Finder này, dù sao cậu cũng đã có mặt trong Giáo Đoàn Đen từ rất sớm còn Allen, được xem là một trong những Exorcist mới nhất gia nhập, còn trẻ và chưa đủ kinh nghiệm. Thú thật lúc nhận được nhiệm vụ lần này Kanda đã thắc mắc là loại nhiệm vụ khó như vậy, nguy hiểm rình rập như vậy nhưng vẫn chỉ định một người mới như giá đỗ...

... Lũ người ở Tòa Thánh Vatican đang âm mưu cái gì vậy chứ?

- Đây chính là lối vào.

Allen và Kanda dừng bước, nhìn xuống một cái hố lớn sâu hun hút và đen kịt. Chẳng thể rõ ràng được đáy của nó nằm ở đâu.

"Độ sâu từ đây xuống cổng phế tích là khoảng 100 mét, đây cũng là điểm xuất phát của hai vị Exorcist kia". Anh chàng Finder đội trưởng khôi phục bộ dáng nghiêm túc để báo cáo: "Tính từ lần cuối liên lạc đến giờ đã qua hơn 50 tiếng đồng hồ. Ra-đa của chúng tôi cũng không thể dò được tần sóng của golem mà họ đem theo nhưng Hevlaska-san vẫn chưa cảm nhận được gì nên có thể chắc chắn là họ còn sống".

Allen gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Vậy Kanda...".

Soạt!!

"Oái! Cậu làm cái gì thế hả, Kanda?!". Allen đột ngột bị trùm đầu lên nổi đóa lên quát người kia, đáp lại cậu chính là bộ dạng thờ ơ của Kanda: "Nhanh chóng choàng cái đó lên nhảy xuống thôi, giá đỗ".

- Choàng?... Mà khoan, cậu nói nhảy á?!

Kanda khoác một cái áo choàng lớn lên người, chỉ tay xuống cái lỗ: "Chứ mi nghĩ xuống đó kiểu gì nếu không có cầu thang?".

... Được rồi, mình thừa nhận là mình đã quá chú tâm lắng nghe nhiệm vụ mà quên mất việc quan sát tình hình thực tế.

Vù vù vù vù...

Bộp!! Bộp!!

Đáp xuống đầy nhẹ nhàng Kanda và Allen dùng golem để dẫn đường đồng thời cầm đèn pha chiếu sáng khu vực xung quanh. Đón chờ họ là một cánh cổng đổ nát được ghim chặt vào vách của hang động rộng lớn.

"Nhìn có vẻ to đấy...". Kanda khẽ hừ lạnh, quay sang nói: "Đừng có để bản thân bị bỏ lại đấy, giá đỗ".

- ... Đã bảo tên tôi không phải giá đỗ rồi. Là Allen! Allen walker!!

Lối đi trơn trượt hơn tưởng tượng của cả hai, mặc dù không gian thì rất rộng lớn trông chẳng khác gì một lối đi sơ tán dùng cho trường hợp khẩn cấp vậy. Allen tự hỏi rốt cuộc người xưa đã bỏ ra bao nhiêu công sức để có thể tạo ra một thông đạo to lớn như thế này dưới lòng đất.

- Hm? Đây là...

Kanda dừng bước, khuỵu một bên đầu gối xuống kiểm tra.

"Phát hiện ra gì à, Kanda?". Allen đi đến bên cạnh nhìn thử: "Đây là...than củi?".

- Đã lạnh rồi, xem ra đây là nơi nghỉ chân đầu tiên. Nhưng mà...

Allen chớp mắt khó hiểu: "Sao vậy, Kanda?".

"Từ chỗ cổng vào đến đây vẫn chưa được một ngày đi bộ, so với thể lực trung bình của một Exorcist thì khoảng cách này quá vô lý". Kanda cẩn thận dò xét xung quanh: "Không có dấu hiệu ẩu đả, bảng báo cáo cũng không hề có ghi chi tiết đánh đấm gì. Vậy thì tại sao...".

Allen cũng cảm thấy kì quái: "Có khi nào... có vấn đề trong lúc họ đi xuống không? Ví dụ như do trơn trượt nên tốc độ đi lại chậm hơn...".

- Hai Exorcist đó không phải gà mờ thiếu kinh nghiệm như mi đâu, giá đỗ.

- ... Này này này...

"Đi tiếp thôi". Kanda đứng lên, cau mày nhìn con đường phía trước: "Chỉ cần gặp được hai người đó thì sẽ rõ".

Allen gật đầu: "Ừm, cậu nói đúng".

- Tất nhiên...

Kanda nhấn giọng, miệng nở nụ cười: "... Chỉ khi hai người đó còn sống".

**********************

- Báo cáo thứ hai: Tôi và Kanda đã tìm thấy dấu vết dừng chân thứ ba của hai Exorcist. Sự nghi vấn mà Kanda đã nói lúc đầu khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi muốn nhờ các anh liên lạc với Tổng Hành Dinh để xác nhận lại một lần nữa.

Allen ngưng lại giây lát rồi mới nặng nề nói tiếp: "Hai vị Exorcist kia... thật sự vẫn còn sống chứ?".

Rè rè... rè...

"Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ xác nhận lại một lần nữa, Exorcist-dono".

Allen thả golem ra, lo lắng nhìn Kanda.

"Lần này quãng đường giảm xuống chỉ còn một nữa, hơn nữa...than vẫn còn ấm... Không đúng!". Kanda kiểm tra lại mạch đập của mình: "Số nhịp đập không đủ, vẫn chưa được ba ngày, không lẽ...".

Allen lo lắng đi đến bên cạnh Kanda: "Kanda, có phải hai người đó...".

Kanda nhìn xung quanh: "Oi, giá đỗ. Từ lúc xuống đây mi có thấy khó chịu ở đâu không?".

- Không có. Có chuyện gì sao?

Kanda nhìn sắc mặt của Allen, không có vẻ gì là bất ổn cả nên cậu cũng thấy yên tâm đôi chút: "Mong là ta lo xa thôi".

- Hả?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Allen Kanda lại tiếp tục bước đi: "Nhanh chân lên. Chốn quỷ quái này làm ta chả muốn ở lại lâu đâu".

- Đ... Được.

Tiếp tục tìm kiếm, nỗi bất an thì càng lúc càng dâng đầy. Lúc này Allen hiểu rõ hơn bao giờ hết sự nghi ngại trong đầu của Kanda.

Nơi này... rất kì quái.

Sau 56 tiếng tìm kiếm khi xuống sâu hơn dưới lòng đất.

Soạt!!!

- Giá đỗ!

Kanda nhanh tay đỡ lấy Allen, cảm nhận cả người đối phương lúc này yếu ớt thấy rõ: "Oi, đừng nói là bệnh rồi đấy, đồ bạch tạng".

"... Tôi ổn, cảm ơn mấy lời quan tâm của cậu...". Allen vịn tay áo Kanda để đứng thẳng đàng hoàng một chút, đầu óc có chút mông lung choáng váng: "Ơ? Hình như... chỗ này... Ủa? Đầu của tôi...".

- Không khí dưới này khá loãng, không muốn ngất thì cởi bớt y phục ra đi.

"... Ừm...". Allen mơ mơ hồ hồ cởi bớt áo choàng và áo khoác ngoài của mình ra, lau mồ hôi: "Kanda, cậu không thấy khó chịu sao? Ý tôi là chỗ này khó hít thở như vậy sao trông cậu có vẻ bình thường thế?".

Kanda thờ ơ đáp: "Tên yếu nhớt như mi thì tự lo cho bản thân đi".

... Cái người này...

Allen quyết định không nói tiếp nữa.

67 tiếng tìm kiếm...

- Khỉ thật...

Kanda khó khăn bước đi, một bên anh đỡ lấy cơ thể của Allen, một bên không ngừng khó chịu mà quát lũ golem: "Oi, các ngươi rốt cuộc có kết nối được không hả? Rốt cuộc hai gã Exorcist đó mất tích ở độ sâu bao nhiêu hả? Cứ tiếp tục đi xuống thế này thì sẽ chết vì thiếu dưỡng khí đấy!".

- K... Kanda... cậu không quát... sẽ tốt hơn...

Allen vừa thở dốc vừa nói, mồ hôi không ngừng túa ra bên trán: "Tôi... mệt quá. Tôi... muốn ngủ... một chút...".

"Đừng có đùa với ta! Giá đỗ bạch tạng!! Ta xiên mi ngay lập tức đấy!!!". Kanda cố gắng nâng đỡ cơ thể Allen.

Sau gần 12 tiếng đồng hồ kể từ lần liên lạc với các Finder đang chờ sẵn trên mặt đất, bọn Kanda đã không thể kết nối được nữa. Allen đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí thế này đáng lý cả hai phải quay trở lên ngay nhưng do bản tính cố chấp cộng thêm Allen tin rằng hai Exorcist kia đang chờ đợi cậu đến nên cậu ta đã cố chấp đi tiếp.

Giờ thì hay rồi, vạ lây cả mình...

Kanda để Allen ngồi nghỉ bên cạnh vách đá, trong lúc chờ Allen khỏe lại đôi chút cậu đi xung quanh kiểm tra dấu vết một lần nữa.

- Hm? Mấy bức vẽ này là cái gì vậy?

Kanda chú ý đến những bức vẽ lan tràn trên các bức tường của thông đạo, các con golem bên cạnh cậu bắt đầu đập cánh lượn quanh khắp nơi, ngay cả Timcanpy vốn ngủ lì trong áo khoác của Allen cũng bay ra để xem.

- Mấy cái này...trông giống như đang vẽ về một loại sự kiện nào đó vậy. Hm...

Bàn tay chạm lên vách đá, đầu ngón tay trượt theo từng nét vẽ trên vách, đôi mắt đen lặng lẽ thu trọn hết mọi thứ. Kanda giống như đang chứng kiến một sự kiện nào đó không hề có miêu tả trong Hình Khối vĩ đại, tất cả mọi thứ về những bức vẽ này hoàn toàn nằm ở đây, không thể tìm thấy ở bất kì nơi nào.

- Chẳng lẽ... mấy bức vẽ này đều là...

"Ưm...". Allen mở mắt ra, có chút mơ hồ nhìn xung quanh: "... Kanda?".

- Tỉnh rồi à?

Kanda đi đến chỗ Allen, quan sát sắc mặt của đối phương một lần nữa: "Giá đỗ, từ giờ đi xuống dưới sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nếu đi tiếp chắc chắn mi không thể chịu nổi và ta phải gánh thêm phiền phức...".

- Tôi sẽ... tự mình đi.

Kanda hơi ngẩn ra, Allen ngước lên nhìn cậu ta với một nụ cười: "Tôi ổn rồi. Chúng ta đi tiếp thôi, Kanda".

Thế là cả hai lại đi tiếp.

Kanda đi phía trước, thi thoảng vẫn liếc nhìn phía sau để quan sát trạng thái của Allen. Timcanpy và mấy con golem khác cứ vờn quanh cậu ta trông có vẻ như khá lo lắng.

... Tên này... sẽ không gục nhanh vậy đâu nhỉ?

Ting-----

Kanda giật mình dừng bước chân: "Tiếng này...không thể nào...".

Gần 80 tiếng đồng hồ trôi qua rốt cuộc Kanda và Allen cũng đã đến được đến điểm tận cùng của thông đạo phế tích cổ. Trước mặt cả hai là một không gian lớn vô cùng được chiếu sáng bởi một loại thạch nhũ phát quang. Những bức vẽ dẫn lối tập trung ở nơi đây biến hóa thành một hình dạng vô cùng đặc biệt.

Kanda ngây người nhìn.

Đây... là sự băng hoại của sự sống đúng không?

- Kanda, ở chỗ đó! Hai khối đá đó có người sống bên trong!!

Cái gì?!

Kanda quay sang nhìn thử.

Allen chạy nhanh đến chỗ hai khối thạch nhũ phát quang kia, kích cỡ của chúng to lớn khác thường nhưng màu sắc đen lờ mờ bên trong cộng thêm cảm nhận Innocence của Kanda thì có thể khẳng định chắc chắn - Bên trong hai khối đá đó chính là hai Exorcist mà họ tìm kiếm.

- Kanda! Chúng ta tìm thấy họ rồi!! Đã tìm thấ- Ư...

- ?!! Allen!!!

Kanda lao đến đỡ lấy Allen nhưng không, trước khi bàn tay cậu chạm đến được Allen thì cơ thể Allen đột ngột tỏa ra một luồng khói trắng, bắt đầu từ bàn chân sự thạch hóa đang diễn ra, rõ ràng và nhanh chóng... Tất cả ngay trước mắt Kanda.

Nơi này có Innocence.

Kanda đã chắc chắn điều đó.

Nhưng...nhưng mà!!

Innocence này... có khả năng khiến mọi sự sống bị băng hoại, biến đổi thành quá trình thạch hóa.

- ALLEN!!!!!

***********************
Allen cảm thấy cơ thể mình nặng nề vô cùng, trong màn đêm thăm thẳm cả cơ thể cứ từ từ chìm xuống, chìm sâu xuống.

Bàn tay cậu cố vươn lên cao nhưng nơi đó lại chẳng có bất kì thứ gì ngoài bóng tối để níu kéo cậu cả.

... Cứ như vậy mà chìm xuống thật sâu... có lẽ cũng không phải là tệ...

"...Allen...".

Hm? Giọng ai vậy?

"...Allen".

Là ai? Thanh âm này...nghe thật quen thuộc...

"... Allen!".

Hể? Hình như... mình biết chủ nhân của thanh âm này...

"Allen!!".

Trước mặt Allen đột nhiên hiện ra một điểm sáng chói lòa, giọng nói từ điểm sáng ấy vang vọng đến tai cậu, thấm vào trái tim cậu, tựa như đôi tay dịu dàng của ai đó đang nâng cậu dậy, rời khỏi bóng tối.

"Allen!!!".

Tiếng gọi tuyệt vọng và bất lực, tiếng gọi hốt hoảng và giận dữ... giống như một ai đó đang rất đau đớn, đang rất tuyệt vọng mà gọi cậu.

... Đừng khóc...

Allen cố vươn tay ra để chạm đến điểm sáng ấy, thì thào.

"Đừng khóc... Kanda...".

- Ưm...

Allen mở mắt ra, nhìn thấy một trần nhà xa lạ trên đỉnh đầu. Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh: "Mình...đang ở đâu đây?".

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra, Kanda bước vào với mâm đồ ăn trên tay, mắt thấy Allen đang ngơ ngác nhìn mình liền bắt đầu bực bội: "Nhìn cái gì? Đây là trên mặt đất, chúng ta đang ở trong một nhà trọ do Giáo Đoàn bố trí cho. Mi đã ngủ suốt ba ngày ba đêm đấy, có biết bao nhiêu người đã lo lắng không hả?".

"Vậy... vậy sao?". Allen cười khan, gãi má: "Chết thật, nhiệm vụ lần này chẳng những không giúp được cậu mà cò khiến cậu gặp rắc rối nữa. Xin lỗi, Kanda, tôi đã đem đến rắc rối cho cậu rồi, ahaha...".

- ... Có lần nào mà mi không đem rắc rối đến cho ta đâu chứ.

Kanda bỏ mâm cơm lên hai chân Allen: "Ăn nhanh đi, khi nào mi hồi phục hẳn thì chúng ta trở về Tổng Hành Dinh".

- Ừm.

Allen bắt đầu ăn bát súp nóng hổi ngào ngạt khói, cảm nhận sự mềm mịn của khoai tây hầm và cái béo ngậy của nước súp khi ăn kèm bánh mì đặc ruột.

Mùi vị thật ấm áp trước mùa đông đang kéo về nơi đây.

Sau đó Kanda kể lại toàn bộ câu chuyện từ sau khi Allen ngất đi. Thì ra cậu đã bị chính Innocence bị nhốt ở nơi đó đóng băng lại. Trường hợp này cũng được xem là hiếm thấy, Innocence ấy không chỉ có thể tác động lên những Innocence nào tiếp cận mà thậm chí bản thân nó còn phát ra một tần sóng xung kích khiến thể trạng của những người tiếp cận nó ngày một sa sút. Bản thân Kanda vốn đã có khả năng chống chịu tốt nên ít bị ảnh hưởng hơn nhưng chính vì vậy mà cậu phải chịu áp lực cực lớn khi phải vác Allen - người đang bị thạch hóa trèo lên đường cũ, tìm một nơi có thể liên lạc được để gọi viện trợ.

May mắn Innocence kia chỉ có bấy nhiêu nguy hiểm chứ không hề động chạm đến mạng sống nên hai Exorcist kia vẫn an toàn.

Nhiệm vụ của cả hai cũng xem như đã hoàn thành.

- ... Tuyết rơi rồi...

Allen choàng một cái khăn lớn qua người, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết đầu mùa đang chậm rãi rơi xuống điểm xuyến mặt đất những đốm trắng nhỏ bé.

Kanda mở cửa đi vào, mắt có chút ngẩn ra nhìn bộ dáng của Allen đang đứng cạnh cửa sổ.

Anh đột nhiên nhớ lại lời của gã Finder nọ, người đã nói về quốc tịch của Allen.

Nhất định là dòng máu thuần Anh quốc, nước da của Allen thật sự trắng đã vậy phối cùng mái tóc trắng của cậu ta càng khiến cho cái trắng sáng sạch sẽ ấy càng thêm chói mắt.

Trắng... tựa như tuyết, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ tan biến khỏi thế giới này. Phải chờ rất lâu, rất lâu nó mới lại xuất hiện lần nữa.

Soạt...

- Kanda? Cậu còn chưa ngủ à? Lạ chỗ nên không ngủ được đúng không, hahaha...

Allen vừa thấy Kanda ở đây liền hiểu là đối phương lại muốn ngủ chung nhưng cậu nhìn cáii giường trong phòng: "Nhưng mà... cái giường nay có chút nhỏ. Kanda, chắc là cậu phải trải đệm rồi...?! Kanda?!!".

Kanda đột nhiên kéo tay Allen, ánh mắt đen sâu lắng ánh lên một thứ gì đó khiến Allen bị thu hút.

... Khô... Không lẽ cậu ta muốn...?!

Soạt!

Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, hơi lạnh dâng cao đông lạnh lớp kính trong của cửa sổ. Căn phòng không đốt lò sưởi nhất định sẽ bị lạnh nhưng không, thời điểm này không hề lạnh lẽo mà chỉ có nóng.

Nóng bức... và đè ép.

- Ka... Kanda... Ưm...

Miệng bị chặn bởi những ngón tay đang càn quấy moi móc từ đầu lưỡi cho đến miết theo chiều của hàm răng, hoàn toàn không hề cho phép miệng của mình được trống rỗng. Đôi mắt Allen dần phủ sương mờ, cậu cảm giác được nước bọt của bản thân đang men theo những ngón tay kia mà chảy xuống khuỷu tay của đối phương.

Trước ngực rất lạnh... và nóng.

Kanda một tay chơi đùa bên trong khoang miệng của Allen, tay kia mân mê từng đường nét cơ thể của người đó. Từ cơ bụng, xương sườn, ngực cho đến xương quai xanh... Cúi đầu hôn lên từng chỗ một.

- Ưm! ... Ư... Kanda, cậu...

"Im miệng...". Kanda vừa nói vừa cắn lên cổ Allen một phát rõ mạnh, tiếng kêu đau của Allen bị những ngón tay của Kanda chặn lại, lưng bị đối phương dồn ép phải áp thẳng vào tường, hạ bộ bị bắp đùi của đối phương cọ cọ đến ngứa ngáy.

Loại... Loại chuyện gì thế này... làm sao có thể xảy ra giữa hai chúng ta chứ?

- Kanda, lạnh... Lưng của tôi lạnh...

Allen cố thoát khỏi bàn tay của Kanda, khàn giọng nói với gương mặt đỏ ửng, cậu cố che đi miệng giờ đã lấm lem nước bọt của bản thân: "Giường... Lên giường đã...".

Không đủ can đảm để nhìn thẳng người kia, có lẽ ngay cả nhịp đập cũng bị nghe thấy mất rồi...

Soạt!

Bị đè trên chiếc giường không lấy làm rộng cho lắm nhưng ít nhất cũng là đệm phồng, Allen vừa thở dốc vừa đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cả cơ thể được Kanda chạm vào, từng vị trí một thật cẩn thận giống như đang chạm vào một món đồ mỏng manh.

Những vết chai sần trong lòng bàn tay Kanda chắc khác gì chiếc lông vũ đang trêu chọc phản ứng của cơ thể Allen.

Ngực, bụng và xuống dưới nữa...

- Ka... Kanda...

Bàn tay cứng rắn ấy đột nhiên vuốt hết phần tóc trước của Allen ngược ra sau, cúi người hôn cậu.

Nụ hôn day dưa và tước đoạt mọi dưỡng khí.

Mình... Hình như mình lại sốt... một lần nữa...

Toàn thân vừa lạnh run vừa nóng đến mức ngứa râm ran bởi bàn tay của đối phương, sự dịu dàng này khiến Allen cảm thấy lạ lẫm.

Không phải... Không phải Kanda...

Allen cố giữ tỉnh táo trong cơn sốt, trong mắt cậu là hình ảnh phản chiếu gương mặt với biểu cảm lo sợ của Kanda.

Đôi mắt ấy đen tựa như đáy vực, nó nhìn thẳng vào Allen như ghim chặt cậu, ánh nhìn tròng trọc sắc bén và sợ hãi.

... Đây thật sự... là Kanda sao?

Một đoạn âm thanh mơ hồ vọng đến tai Allen.

Soạt...

- Xin lỗi cậu, Kanda...

Kanda ngạc nhiên nhìn, Allen mỉm cười rạng ngời vuốt ve gò má đối phương: "Tôi hiện tại quả thật còn rất yếu kém nhưng mà Kanda, tôi không dễ chết như vậy đâu. Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ bắt kịp cậu! Mà không, chắc chắn sẽ vượt qua cả cậu cho xem!!".

Kanda chạm lên bàn tay đang vuốt gò má mình, nở nụ cười kiêu ngạo: "Thế thì... dứt điểm chuyện này luôn nào, Allen".

"... Chuyện này?". Allen nhìn xuống xong lập tức đỏ bừng mặt, ta đưa lên che mắt vì quá xấu hổ: "Cò... Còn không phải là do cậu bày đầu trước à?!".

Kanda nâng người Allen lên ôm vào lòng, thì thào: "Do ai đó khiến tôi bực bội thôi".

... Chắc chắn lại nói mình cho coi!!!

Allen vừa tức vừa níu vai áo của Kanda, cảm nhận rõ bên dưới của bản thân đã nằm trọn trong tay của người kia.

Kanda nhìn mái tóc của Allen lại nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài, chậm rãi ôm chặt hơn nữa.

Tuyết... dẫu có giữ chặt đến mức nào... rồi cũng sẽ vụt khỏi lòng bàn tay...

Thế nhưng... cậu không muốn nếm trải cảm giác bất lực này thêm lần nào nữa.

Cho dù là vô ích vẫn muốn nắm lấy...

Còn hơn là bất lực nhìn nó biến mất ngay trước mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể Allen dần dần bị đóng băng Kanda tưởng chừng đã nhìn thấy vực thẳm của tuyệt vọng.

Cậu... cực kì ghét loại bất lực này.

Thế nên... thế nên...

Phiền phức cũng được, rắc rối cũng được...

Chỉ cần có thể cứu được người đó, cậu sẽ làm bằng bất cứ giá nào.

Dẫu có phải... rời khỏi Giáo Đoàn đi chăng nữa...

Kanda ngồi trên hàng ghế dài nơi công viên, nhìn Allen trong bộ trang phục dị hợm của gã hề, bản thân thì bị xem là phản đồ của Giáo Đoàn Đen và bị truy bắt bởi cả Noah - Bá Tước Ngàn Năm lẫn Tòa Thánh Vatican.

... Quả thật ở cùng cậu ta sẽ có đủ thứ rắc rối mà, haizz...

- Kanda, cậu ổn không vậy?

Allen cúi đầu lo lắng hỏi, Kanda ngước mắt lên nhìn, quả thật không thể phủ nhận là chả cần trang điểm Allen đã trắng vô cùng rồi.

- ... Không gì đâu.

Kanda cầm thanh mugen lên giắt bên hông, cười hỏi: "Đi đâu tiếp theo đây, giá đỗ?".

- Đã bảo tên tôi không phải giá đỗ rồi mà! Cậu muốn tôi nhắc nhở bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây hả, Kanda?!

Kanda nhìn vẻ tức tối của Allen mà phì cười.

Allen ngẩn ra một chút rồi cũng cười theo: "Thật tình, cậu lúc nào cũng chọc tôi hết".

- Tại cậu làm tôi bực mình.

- Lỗi của tôi chắc!

- Đương nhiên là vậy.

- Cậu tùy tiện quá đấy!

Allen và Kanda vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau...

Kể cả khi bản thân đã mang tội lỗi không thể xoá nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro