Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này. Mọt sách qua đây ta bảo." Gióng nói đanh đá vang lên." Cô...cô gọi tôi...tôi sao..?" giọng nói run run như sắp khóc cách đó không xa." Ngoài mày ra thì còn ai. Đến đây." Nhỏ kia lại quát lớn.Cô gái nhỏ trong tay ôm cuốn sách cần dần đi tới. Đột nhiên, có một cánh tay quàng vào vai cô cười nói." Sao em lại bị con bé nó bắt nạt nữa vậy?" Nói xong anh liền quét mắt qua cô nàng kia. Bị anh nhìn cô nàng phát hoảng vội vã chạy đi.Anh lại quay xuống hỏi cô" Nhóc, em sao vậy? Sao không trả lời?"" Em...em không sao. Cảm ơn anh." cô nói xong rồi vội vàng chạy đi." Anh..." cô khẽ gọi nhưng hình bóng đó cứ đi xa dần cô hơn. Cô đuổi theo nhưng đuổi mãi không được..........Đêm khuya thanh vắng một cô gái choàng tỉnh giấc, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi. Cô đưa tay lên lau nhẹ rồi chậm rãi bước xuống giường. Cô đến nhà bếp lấy một cốc nước uống một ngụm.Tại sao? Đêm nào cô cũng mơ đi mơ lại giấc mơ đó? Người con trai ấy là ai? Sao giấc mơ lại quen thuộc như vậy? Nó là một phần trong kí ức của cô sao?.....Trước cửa công ty PD đậu một chiếc xe ô tô đỏ rực, một cô gái mặc trang phục thanh lịch bước từ trên xe xuống rồi đi vào công ty. Chiếc xe khiến cho ai lấy đều phải chú ý.Châu Bảo Ngọc đến công ty bắt đầu công việc thư kí của mình. Cô vừa đi qua đã có vài nhân viên túm tụm lại bàn tán." Cô gái kia có phải là thư kí mới tới không?"" Phải chị ạ. Nghe nói là con gái cưng của ông chủ nào đó."" Nhà đã có điền kiện như thế mà sao vẫn phải đi làm nhỉ?"" Không hiểu nổi suy nghĩ kẻ nhà giàu đâu chị."" Nói cũng đúng. Mà cô nàng này liệu trụ nổi một tuần không nhỉ?"" Xem thì biết mà chị."Các bà cô đang sôi nổi bàn tán thì có một dáng người đi tới. Khi lạnh trên người anh toát ra không thể khiến nhân viên nhầm lẫn ai nấy đều cúi đầu chào." Tổng giám đốc."Mặc Nam Thiên không buồn liếc nhìn một cái rồi đi thẳng lên văn phòng của mình, trợ lí Tuấn Kiệt chậm rãi đi theo. Bởi anh không thích thư kí được sắp xếp bởi gia đình nên đã để văn phòng mình xa thư kí một chút. Lúc đi qua bàn thư kí anh không thèm liếc nhìn lấy một cái rồi đi thẳng vào phòng.Vừa vào đến phòng anh liền đưa một sấp tài liệu cho Tuấn Kiệt rồi nói. " Cậu mang cái này ra ngoài kêu thư kí làm danh sách khách hàng cho tôi. Trong ngày hôm nay phải xong."" Rõ thưa sếp." Tuấn Kiệt cầm tập tài liệu rồi đi ra ngoài.Mặc Nam Thiên lại tiếp tục làm công việc của mình. Không may anh va phải tập tài liệu rợi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt cuốn tài liệu. Đập vào mắt anh là hình ảnh ấy. Không ai khác chính là cô gái ngự trị trái tim anh bao năm nay. Anh cầm lên vuốt tập hồ sơ nở nụ cười nói." Châu, anh không thể mất em lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi