Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Nam Thiên vừa nhìn tập hồ sơ vừa cười ngây ngốc. Cô đã trở về rồi, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh lần nữa. Anh vội nối máy nội bộ gọi cho trợ lí. " Tuấn Kiệt cậu vào trong này ngay cho tôi." Bên kia chưa kịp trả lời anh đã ngắt máy luôn.Tuấn Kiệt ngây ngốc không hiểu sao sếp đột nhiên gọi vào phòng như thế. Vừa vào đến phòng anh thấy ông sếp của mình đã bao nhiêu năm nay đã không nở nụ cười mà đột nhiên hôm nay nhìn tập hồ sơ của thư kí mới cười một cách ngốc nghếch. Anh cười trêu." Sếp. Có phải anh để ý tới cô thư kí mới vào rồi không?"" Đúng. Ngày mai cậu chuyển bàn làm việc của cô ấy vào trong này cho tôi."Tuấn Kiệt đứng hình vài giây rồi nói:" Tôi sẽ kêu người làm ngay.".....Lúc này, Bảo Ngọc vẫn đang làm công việc của mình. Từ lúc cô vào công ty tới giờ đã 2 ngày mà tên tổng giám đốc kia vẫn chưa buồn gặp cô một lần nào. Tên đó đang coi thường cô sao. Đang nghĩ trong đầu đột nhiên trợ lí Tuấn Kiệt đứng trước mặt cô cười nói:" Châu tiểu thư. Từ ngày mai bàn làm việc của cô sẽ được đưa vào phòng tổng giám đốc.Cô có chút ngạc nhiên bèn hỏi:" Tại sao?"" Tôi không rõ nữa, đây là do Tổng Giám đốc ra lệnh. Mong ngày mai cô không khiến Tổng Giám đốc tức giận. Tôi xin phép" Tuấn Kiệt nói xong cúi người rời đi......Sáng hôm sau, khi cô tới công ty định về bàn làm việc của mình đột nhiên nhớ ra bàn làm việc của cô đã bị chuyển vào phòng ông sếp khó tính. Vừa bước vào phòng cô đột nhiên bị một vòng tay ôm chặt lấy.Một giọng nói nam tính phả vào tai cô:" Nhóc, anh nhớ em." Cô khựng lại vài giây rồi đẩy anh ra. " Giám đốc có lẽ anh nhầm người rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh."Lời nói của cô vừa ngắt như có cái gì đó đâm vào trái tim anh. Đúng là cô gái năm đó nhưng không còn vẻ yếu đuối ngày nào mà thay vào đó là một sự tự tin. Nhưng cô nói đây là lần đầu tiên cô gặp anh. Chẳng nhẽ cô đã quên anh rồi. Ổn định lại tinh thần của mình, anh liền nói:" Từ giờ chỗ đó sẽ là nơi làm việc của cô."Cô nhìn về bàn làm việc đặt đối diện với bàn làm việc của anh rồi chậm rãi đi tới.Anh lấy một tập tài liệu rồi đưa cho cô." Đây là tài liệu cần sắp sếp lại, em làm xong rồi đưa cho tôi."" Tôi sẽ làm xong sớm rồi đưa cho anh" cô cầm tập tài liệu rồi bắt đầu công việc của mình. Anh về bàn làm việc, nhìn cô một lúc rồi tập chung làm công việc đang bỏ dở của mình.Lúc này, cô không thể nào tập chung nổi vào công việc của mình. " Nhóc" anh là người trong giấc mơ ấy ư. Trợ lí Tuấn Kiệt từng nói với cô như kiểu cô đã quen cô rất lâu rồi nhưng sao không nhớ một điều gì vậy. Tâm trạng anh lúc này cũng không khác cô là bao. Bởi vụ tai nạn đó mà cô quên anh sao. Không sao dù cô có quên anh đi chăng nữa thì cô chỉ có thể là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi