7. Người Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó anh và bạn không gặp nhau. Bạn và anh chỉ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm mà thôi.

Chả là giá cổ phiếu tập đoàn giảm sút. Anh phải tìm mọi cách để giữ tập đoàn.

Cứ thế 2 tuần trôi qua. Suốt một tuần gần đây anh không một tin nhắn, một cuộc gọi. Nhắn tin không trả lời gọi điện không nghe.

Hôm nay vì chán trường quá không có việc gì làm bạn bảo quản gia đưa ra ngoài mua sắm giải tỏa tí. Bạn đến một trung tâm gần đó. Bạn mau sắm vui vẻ. Bạn có ý định mua cho anh một cái cà vạt nên lên tầng 4. Bạn đang mải tìm thì bỗng đập vào mắt bạn một thứ. Trên màn hình lớn kia là hình ảnh người con trai quen thuộc và một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Bên dưới là dòng chữ:
"Con gái chủ tịch tập đoàn HIGHT LIGHT sẽ đính hôn với chủ tịch tập đoàn ALAN. Đánh dấu một sự hợp tác một sự phát triển ngành kinh tế HQ."
Bạn không tin vào mắt mình. Dụi dụi mắt. "Không thể nào không thể nào anh ấy lại người khác được". Nhưng khi giọng nói của phát thanh viên vang lên.
- Chủ tịch Park Jimin và tiểu thư Kim Hana sẽ đính hôn nội trong tuần tới.- phát thanh viên 1.
-  Hai người họ rất đẹp đôi đúng không???- phát thanh viên thứ 2.

Ừ! Đúng vậy hai người rất đẹp đôi. Đẹp lắm! Cô gái kia thân hình nóng bỏng gương mặt thanh tú gia thế cao sang, khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê.
Còn bạn thì sao.? Gầy gò ốm yếu, chả xinh cũng không thông minh. Không gia thế cha lại mất sớm. Thử hỏi chủ tịch cao sang như anh còn muốn giữ bạn bên cạnh.

Bạn bước chân nặng nề đi xuống cầu thang cố kìm nước mắt không để nó rơi. Bạn bảo quản gia thanh toán rồi đi về nhà.
----- skip time ------
Về đến nhà bạn lao lên phòng. Để khóc ư? Không là để dọn đồ. Bạn dọn hết những thứ gì thuộc về bạn. Bạn chợt nhớ ra ở đây đâu có gì là của bạn đâu. Bạn gấp vội mấy chiếc quần áo và đồ dùng cá nhân vào trong một chiếc balo nhỏ.

Thực sự bạn rất muốn đến tìm anh, nghe anh giải thích. Cơ mà bạn không muốn làm phiền anh. Không muốn nghe giọng anh nữa. Bạn bước xuống nhà, quản gia thấy lạ liền chặn bạn lại.
- Cô t/b cô định đi đâu sao?- bác quản gia hiện giờ đang rất lo lắng về cái tin vừa nãy.
- Có lẽ....tôi nên đi thì hơn. Anh ấy sẽ về đây sống và cả cô gái đó nữa. Tôi không muốn họ để ý đến tôi với lại tôi cũng không muốn ợ lại nữa.- bạn thực sự rất muốn khóc nhưng chẳng thể nào khóc ra được.
- Quản gia để cô ta đi đi không cần cản đâu. Giờ tôi là phu nhân chủ tịch rồi mà.- cô ta nói với giọng khinh bỉ.
Vâng lần này thì bạn quyết tâm gia khỏi ngôi nhà này bằng được.
Bạn chạy ra ngoài. Bây giờ đã là đêm tối trong túi giờ chỉ còn vài trăm ngàn. Suy ngẫm hồi lau bạn quyết định đến nhà của Soona- con bạn thân nhất của bạn.

-------skip time--------------
Bạn đến nhà của Soona. Vừa vào trong nhà bạn đã ngồi phịch xuống khóc. Nó thấy lo tiến gần vỗ vai rồi hỏi bạn.
- Có chuyện gì lớn lắm à? À mà nấu là chuyện của Jimin thì cậu đừng nói nữa anh ta chỉ là người vô tâm thôi.- nó nói vậy là vì nó biết hết chuyện của Jimin rồi.
- Tớ đã rất tin anh ấy..hic.. tại sao anh ấy lại làm vậy với mình chứ?- bạn nói trong tiếng khóc.
- Thôi nào quên hết đi chả việc gì phải khóc vì một thằng đàn ông tồi cả.- nó ôm bạn vào lòng cứ thế bạn thiếp đi lúc nào không hay.
-----------tại nhà Jimin-------------
Anh về đến nhà thì thấy ả ta đang ngồi uoíng coffee ở ghế sofa ngó ngang ngó dọc không thấy bạn đâu anh đành lên tiếng hỏi quản gia.
- T/b đâu rồi?
- Cô t/b ......
- Cô ta đi rồi.- chưa kịp để quản gia trả lời cô ta đã trả lời trước.
- Tại sao em ấy lại đi.
- Cô ta tự bỏ đi sao em biết được.- cô ta bỏ ly cà phê xuống bàn đi về phía anh- Mà cô ta đi càng tốt, để vợ chồng mình không cần để ý đến cô ta, chồng ha?- ả vừa nói vừa nheo má anh.
- Ai là chồng của cô?- anh hất tay cô ta ra, quay về phía quản gia- Mà tại sao ong không ngăn cô ấy lại?
- Thưa chủ tịch tôi đã ngăn nhưng cô t/b đã chạy ra ngoài khi dfi tìm thì không thấy cô ấy. Hơn nữa cô t/b mặc áo rất phong phanh trong người không có tiền. Tôi sợ là....- ông sợ hãi cúi gầm mặt xuống.

Nghe xong lời quản gia nói anh vội vàng lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài. Đang định mở cửa thì có tiếng nói làm anh sững lại.
- Anh thử đi tìm cô ta xem? Tập đoàn của anh sẽ tàn lụi. Con nhỏ t/b đó và anh cũng sẽ không sống nổi đâu.- cô ta ngồi xuống sofa nói tiếp- À! Còn mẹ cô ta nữa. Sẽ rất vui khi cả ba được đoàn tụ.
Anh giờ đây đang nghiến răng kèn kẹt. Tay nắm chặt lại
- Sao cô cứ lấy tập đoàn ra uy hiếp tôi thế?
- Thương trường mà anh.
Anh tức giận ném mạnh chiếc áo xuống sàn, thẳng thừng đi lên phòng, đóng sầm cửa.
Ngồi xuống chiếc giường anh bật điện thoại lên. Là hình cô gái mà anh yêu thương. Nhưng giờ thì sao? Anh đã làm cô đau khổ làm cô tổn thương. Anh vuốt nhẹ mà hình và nói thầm:
"T/b của anh, anh xin lỗi!"
---------------------
Xin lỗi mọi người cơ mà mình sẽ lâu ra chap nên m.n thông cảm nhé.
Yêu các mem.

#Tồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro