8. Một Ngày Sống Mà Không Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn cứ vậy một ngày, hai ngày, một tuần.... Rồi 1 tháng đến 5 tháng, anh cho người tìm tung tích của bạn, nhưng chẳng có thông tin gì cả. Anh rất nhớ bạn. Anh chỉ biết cắm đầu vào công việc, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Còn bạn sau một tuần trấn an lại tinh thần. Bạn bắt đầu công việc của mình là sáng tạo ra một loại mì mới - công việc mà bạn rất yêu thích. Bạn cắm đầu vào công việc. Tuy nhiên nhiều lúc bạn lại nhớ về anh. Lúc đó bạn chỉ biết ngồi một mình rồi khóc. Nhưng đó là lúc trước. Dần dần bạn quen với việc không có anh nên cũng không như thế nữa. Bạn dần trở nên mạnh mẽ, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Hôm nay anh lại không về nhà. Ả Hana không thấy anh về 1 tuần nay, bực bội đến tập đoàn tìm anh.

Nhân viên trong công ty gần như biết hết chuyện của bạn với anh. Nhưng sau khi biết chuyện anh và ả Hana đính hôn nhân viên gần như hiểu lầm về con người anh và khinh bỉ ả Hana.

Cô ta bước vào tập đoàn với một bộ cánh không thể nào gợi cảm hơn. Váy đỏ bó sát, váy rất ngắn và chiếc váy bị mổ sẻ khá nhiều. Có thể nói như đây là một bộ quần áo thiếu vải.

Nhưng thử hỏi một người phụ nữ đã đính hôn, hơn nữa là đang đến tìm chồng thì có nên mặc bộ váy đó không?

- Nhìn ả Hana kìa! Ả như kiểu đang đi bar chứ có phải là đến nơi làm việc của chồng đâu?- nhân viên 1.
- Càng nhìn càng chướng mắt trời ạ- nhân viên 2.
- Ả ta có biết rằng mình đã đính hôn chưa nhỉ???- nhân viên 3.

Ả nghe thấy tiếng xì xào nhưng vì đây không phải địa bàn của cô ta, nên cô ta tạm thời nuốt cục tức vào trong.

Đến cửa phòng ả hít thở thật sâu rồi nở một nụ cười rất tươi. Đẩy cửa bước vào cô ta õng ẹo đi đến chỗ Jimin.

- Chồng à! Anh nên về nhà rồi đấy! Anh ở đây gần một tuần nay rồi.- ả ta như là một con người khác vậy. Lúc nãy mặt còn hầm hầm, bây giờ thì lại tươi như hoa.
-Ừ.- nhưng đáp lại sự õng ẹo đó là một tiếng "Ừ" lanh như băng.

Ả ta giờ như muốn bùng cháy đến nơi nhưng vẫn phải nhịn.
- "Ừ" mà sao anh vẫn ngồi lì ở đó chưa chịu dậy nữa vậy?
- Em về trước đi tôi còn có rất nhiều hợp đồng và hồ sơ cần giải quyết nữa. - anh vẫn vậy lạnh như băng. Từ khi ả bước vào anh chả thèm nhìn một lần.
-Em muốn đi mua sắm cho "chúng mình" cùng nhau dù gì thì trong nhà toàn mấy thứ ả ta thích. Em không thích tí nào.- giọng ả vẫn không thay đổi. Nhưng lại dằn giọng ở từ "chúng mình" và "ả ta".
Anh nghe đến từ "chúng mình" thì nhếch môi cười chua sót. Nhưng khi nghe đến từ "ả ta" thì anh như bố hỏa.
- Ai cho phép cô gọi t/b là "ả" hả?- anh đứng phắt dậy, hét lớn khiến ả giật mình.

Nhưng sau đó thay vì tỏ vẻ sợ hãi thì ả lại giận giữ.
- Anh và ả ta chả có quan hẹ gì cả. Anh suốt ngày lao vào công việc chỉ đến bớt nhớ đến ả. Vậy anh có quan tâm đến tôi không? Tôi mới là vợ hợp pháp của anh mà.- ả tuôn một tràng mắng nhiếc, dừng một chút ả nói tiếp- Anh cứ như vậy đi không cần quan tâm đến tôi đâu, anh ,ả ta và mẹ ả ta sẽ được đoàn tụ nhau sớm thôi.

Cô ta nói xong cầm túi sách toan bước ra ngoài thì bị anh cầm tay lại.
- Được rồi tôi về.- giọng anh rất lạnh.

Tại sao chứ? Tại sao khi nghe những câu nói này anh lại yếu ớt đến vậy.

Ả cười đắc chí. Nhưng chưa được một lúc thì nhận ra anh làm tất cả những việc này là vì bạn.
- Vậy bây giờ chúng ta đến khu mua sắm, để mua một số đồ dùng cần thiết nhé.- ả khoác tay anh nũng nịu.

----------
Đến khu trung tâm mua sắm ả ta chọn rất nhiều đồ mà ả thích.

Thì cũng phải thôi từ khi bạn về sống cùng anh, anh cho người mua những thứ bạn thích. Vì vậy trong nhà gần như mọi thứ đều thuộc về bạn.

Sắm sửa xong anh cùng ả về, ăn cơm tối rồi lại lên làm việc. Cuộc sống của anh cứ chán nản tiếp diễn như vậy.

Một ngày của anh trôi qua như vậy. Nhàm chán chả có gì làm anh vui hết.
----------------------------------------------
Xin lỗi vì lâu ngày mới ra chap.

Mà cho mị hỏi m.n thích SE hay HE vậy?
Nếu HE mị viết chuyện ngắn nhưng nếu HE mị sẽ viết longfic.
Nếu SE thì chap nữa là hết rồi.
Các bạn cho mình ý kiến nhé.
#Tồ

Hù sợ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro