Cậu là trái tim tớ [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon quật cường, chẳng biết rơi lệ là cái gì. Trừ ngày mùa đông năm trước, lần đầu tiên nhóm chiến thắng cup của chương trình âm nhạc tuần, Chae Hyungwon mà thật ra là cả nhóm đã không kiềm được nước mắt.

Lee Minhyuk bối rối đẩy Chae Hyungwon ra, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu ấy. Không có tiếng nức nở, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Chae Hyungwon cảm thấy mình sai nhưng cũng thấy bản thân oan ức, càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, cứ vậy ngồi khóc một lúc lâu.

Lee Minhyuk dần bình tĩnh, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Chae Hyungwon, cậu bật cười "Sao cậu lắm nước mắt thế hả?"

Chae Hyungwon không nói gì, chỉ lấy tay lung tung quệt đi nước mắt trên mặt, giọng mũi ngang ngạnh phủ nhận "Không phải đâu."

Chuyện cần nói đã nói ra hết, quá trình hơi trúc trắc nhưng suy cho cùng cả hai đều đã có câu trả lời mà mình muốn, Lee Minhyuk nhẹ lòng.

Chae Hyungwon có vài thói quen nhỏ mà chính bản thân cậu ấy cũng không hề biết, Lee Minhyuk lại rõ như lòng bàn tay. Tựa như việc thói quen ngủ hay kéo chăn của Minhyuk chỉ có Hyungwon mới biết.

Chae Hyungwon không nói dối bao giờ, kể cả đùa, cậu ấy chính là cái kiểu người "Mình tại sao phải nói dối cơ chứ?"

Thế nhưng khi ngại ngùng, Chae Hyungwon lại dễ dàng nói dối, sao tớ phải khóc, sao tớ phải cảm động. Bình thường hay khóc vì xem phim, đến lúc bị Lee Minhyuk trêu, Chae Hyungwon lại nói câu đó, không phải đâu.

Lee Minhyuk dịu dàng hỏi "Tớ là quan trọng nhất với cậu phải không?"

Chae Hyungwon cúi đầu càng thấp, lắc đầu khe khẽ. Nhưng rồi lại nhận ra không đúng, vội vã gật đầu.

Lee Minhyuk cười, đã lâu rồi cậu không vui vẻ thế này, xoa đầu Chae Hyungwon "Ừ tớ biết rồi. Cậu cũng là quan trọng nhất của tớ, luôn luôn là như vậy."

Chae Hyungwon lại khóc, nước mắt lặng lẽ tí tách rơi xuống không ngừng khiến Lee Minhyuk bật cười trêu chọc "Này sao lại khóc nữa rồi?"

Chae Hyungwon đáp "Tớ sai rồi."

Thà rằng Lee Minhyuk thấy Chae Hyungwon cãi lại cậu rằng bản thân không khóc, chứ nghe câu nhận sai này lại thấy ê ẩm trong lòng.

Lee Minhyuk cam tâm tình nguyện trưởng thành cũng chấp nhận mọi chuyện chính là không mong Chae Hyungwon phải khó chịu. Đến cuối cùng lại vì cậu mà cậu ấy phải rơi nước mắt, đoạn trưởng thành này không khỏi có đôi chút xót xa.

Có đôi khi Lee Minhyuk không thích con người mình lắm. Ở cậu có một sự trưởng thành và nhạy cảm khiến cậu biết được rất nhiều chuyện: hiểu biết về công việc, về cá tính và cách sống của mọi người.

Mẹ nói, biết càng ít càng hạnh phúc. Lee Minhyuk trời sinh lại luôn biết quá nhiều, không hạnh phúc lắm.

Ngược lại với cậu, Chae Hyungwon có sự ngây thơ tự nhiên, trong mắt cậu ấy chỉ có hai màu đen trắng rõ ràng của đúng sai phải trái. Lee Minhyuk từ lâu đã coi Chae Hyungwon là phần "trẻ con" thất lạc của mình. Cho nên chiều theo ý cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, cũng chẳng cần cậu ấy phải trưởng thành phải hiểu chuyện.

"Tớ cũng sai rồi" Lee Minhyuk không cười nổi nữa. Chae Hyungwon giống cậu, đã hai mươi tư tuổi rồi. Dù không cậu có muốn bảo vệ cậu ấy đến đâu thì cũng phải để Chae Hyungwon trưởng hành. "Tớ xin lỗi nhé"

Một câu này của Lee Minhyuk là Chae Hyungwon càng rối tinh rối mù, cậu vừa lau nước mắt vừa vươn tay đấm đấm vào ngực khiến Lee Minhyuk kêu ầm lên "Này đau đấy, sao lại đánh tớ hả"

Chae Hyungwon không nói, tớ sai, ai bảo cậu xin lỗi tớ làm gì, đáng đánh.

Lee Minhyuk vẫn còn mệt, đợi Chae Hyungwon không khóc nữa thì khều khều cậu ấy "Ngủ cùng tớ không?"

Sáu năm trước Lee Minhyuk dẫn Chae Hyungwon về nhà mình, cũng hỏi câu này.

Hai người gặp nhau trong phòng tập nơi tầng hầm của một công ty giải trí nhỏ. Lee Minhyuk tóc nâu dài dài sau giờ tập thì qua loa vuốt ngược ra sau, đội lên một chiếc mũ bóng chày xoay ngược là xong, chẳng kiểu cách gì mà giống một anh trai hàng xóm, trừ cái gương mặt rạng rỡ đến chói mắt.

Trong phòng tập đó, Chae Hyungwon nhớ mặt Lee Minhyuk đầu tiên, gọi là cậu bạn hay cười.

"Này Hyungwon, lại đây xem cái này hay lắm" Giờ nghĩ, Lee Minhyuk tụ tập cùng vài thực tập sinh khác xem gì đó trên điện thoại, thấy Chae Hyungwon đang ngồi nghỉ ở một góc thì gọi lại.

Chae Hyungwon không từ chối, đến nhập bọn với cả hội, thế nhưng cũng chỉ ngồi xem chứ không nói gì nhiều. Tiếng địa phương của cậu còn rất nặng, đang phải sửa, cho nên không muốn nói.

Lee Minhyuk lớn tuổi gần nhất trong lớp thực tập sinh của họ, phong thái tự tin lại hay để ý mọi người. Chae Hyungwon chưa quen phòng tập cũng là cậu ấy tỉ mỉ hướng dẫn cho.

"Một hai, một hai, không đúng, cậu phải nâng tay cao một chút" Chae Hyungwon nhìn vào Lee Minhyuk trong tấm gương lớn của phòng tập rồi lại gần chỉnh lại góc độ cánh tay củaLee Minhyuk "Như thế này, tiếp đi."

Lee Minhyuk thực hiện một loạt động tác nhảy lưu loát, chỉ một chút hướng dẫn từ Chae Hyungwon mà động tác cậu vốn nghĩ khó nhất lại trở nên dễ dàng. Lee Minhyuk tròn xoe mắt cảm giác không thể tin nổi, vui mừng lao đến ôm lấy Chae Hyungwon nhảy tưng, miệng hét lớn "Tớ làm được rồi! Cuối cùng cũng làm được rồi!"

Chae Hyungwon cũng vui vẻ há miệng a a nhảy tưng tưng cùng Lee Minhyuk.

Noh Yoonho ngồi bên vừa uống nước vừa cười nhạo "Hai anh trông như hai tên ngốc vậy"

Lee Minhyuk vẫn tươi cười ôm lấy Chae Hyungwon, chân lại đá đá ra sau về phía Yoonho "Sao hả, ghen tỵ với anh có gia sư giỏi chứ gì?"

Noh Yoonho ấm ức, Chae Hyungwon nhìn vừa hiền lành vừa chậm chạp thế kia ai mà ngờ lại nhảy giỏi như thế, lại còn nhiệt tình chỉ bảo người khác nữa chứ.

Lee Minhyuk đá mông Noh Yoonho nhắc nhở cậu nhóc còn mè nheo ở đó sẽ trễ giờ lớp học thêm. Nhóc con này kém cậu gần bốn tuổi, muốn theo nghiệp idol nhưng vẫn còn một kì thi tốt nghiệp trung học phải vượt qua.

"Tối nay đi ăn cùng tớ nhé?" Lee Minhyuk hỏi Chae Hyungwon lúc thu dọn đồ cùng đi về, các thực tập sinh khác đã sớm tan, chỉ có Chae Hyungwon bị Lee Minhyuk giữ lại nhờ hướng dẫn vũ đạo đến giờ này, nào ngờ Chae Hyungwon lắc đầu từ chối

"Hôm nay thì không được, tớ có việc bận rồi."

Lee Minhyuk tròn mắt "Thế sao còn đồng ý ở lại hướng dẫn cho tớ, cậu cũng không bảo là cậu bận."

Chae Hyungwon vui vẻ, ỷ chiều cao vượt qua Lee Minhyuk một chút, xoa đầu cậu "Lúc đó thì không bận, bây giờ đến giờ bận rồi. Hẹn cậu ngày khác nhé."

Lee Minhyuk cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng rồi về thôi, nào ngờ lúc đi ăn lại gặp đúng Chae Hyungwon.

Một cái burger King size lớn, một chai coca nhỏ, cậu chàng ngồi một góc quảng trường vừa ăn burger vừa cắm mắt vào một tờ báo tỉ mỉ khoanh tròn cái gì đó, trên mặt đeo cặp kính cận dày cộp nom chẳng khác gì mọt sách mùa thi đại học.

Lee Minhyuk lon ton chạy đến bên nhìn một lúc lâu mới phát hiện Chae Hyungwon đang đọc bản tin rao bán và cho thuê nhà trên một tờ báo, có không ít chỗ đã bị gạch chéo màu đỏ.

"Đang bận gì thế?" Cậu chợt lên tiếng hỏi, Chae Hyungwon giật mình ngẩng lên lúc nhận ra là Lee Minhyuk thì cười cười hỏi sao cậu lại ở đây.

Lee Minhyuk ngồi xuống cạnh Chae Hyungwon mới nghe cậu giải thích "Chủ nhà thuê của tớ ra nước ngoài nên bán nhà rồi, tớ phải sớm tìm được chỗ ở mới."

Chae Hyungwon lớn lên ở Gwangju, mãi đầu năm nay mới lên Seoul một mình theo đuổi giấc mơ làm idol, cũng chỉ mới vài tháng trước. Lee Minhyuk không phải kiểu người hướng ngoại nên không hiểu cho lắm cuộc sống tự lập của thanh niên ngoại tỉnh tại Seoul, cũng chỉ ậm ừ vậy thôi. Nhìn Chae Hyungwon mải miết không rời khỏi tờ báo, Lee Minhyuk cũng xắn tay vào giúp.

Chỗ ở một người, không quá xa công ty họ đang làm thực tập sinh, cho nợ tiền phòng trước vì lúc này Chae Hyungwon nhẵn túi rồi. Lee Minhyuk không cảm thấy chỗ yêu cầu này có gì bất hợp lý, cậu chưa từng phải đi tìm nhà thuê nên nghĩ có lẽ người ta sẽ chấp nhận thôi. Chỉ đến khi gọi đến cuộc điện thoại thứ mười lăm bị chủ nhà từ chối thì Lee Minhyuk mới chậm chạm nhận ra hình như không ai cho nợ tiền phòng trước đâu, Chae Hyungwon cũng chậm chạp phát hiện ra sự thật này.

Hai tên nhóc thiếu kinh nghiệm xã hội mắt to nhìn mặt nhỏ hồi lâu.

Cuối cùng trời khuya, Lee Minhyuk nghĩ ra một chuyện "Này, ngủ cùng tớ không?"

Chae Hyungwon ngẩn người.

"Nếu cậu không ngại ngủ chung với tớ thì có thể đến nhà tớ ở tạm một thời gian" Nhìn thế nào cũng thấy Chae Hyungwon rất ngây thơ, nếu cứ để cậu ấy lang thang không nhà ở Seoul thì vô cùng không được. Lee Minhyuk nghĩ cũng chẳng có gì lớn, để Hyungwon đến nhà sống tạm cùng mình một thời gian không phải không được.

Thời gian quen biết mới hơn một tháng, Chae Hyungwon không thể không thừa nhận bản thân có cái nhìn đặc biệt về Lee Minhyuk, cậu ấy là người hòa đồng nhất cũng là người nói chuyện hợp với Chae Hyungwon nhất, nếu không hôm nay cậu cũng không chấp nhận ở lại hướng dẫn vũ đạo cho Lee Minhyuk. Thế nhưng chuyện ngủ chung.... cùng là con trai thì có gì mà phải ngại nhỉ.

Chae Hyungwon cố gắng xua đi cái sự phòng bị sẵn có của mình, vốn cá tính từ nhỏ rụt rè khiến cậu luôn vô tình tạo ra khoảng cách giữa mình và người xung quanh. Lần này, hay là thử tin tưởng Lee Minhyuk một lần?

"Tớ không ngại gì" Chae Hyungwon trả lời Lee Minhyuk một câu vừa máy móc vừa buồn cười như thế.

Thế là Chae Hyungwon cao cao gầy gầy ôm theo một bọc quần áo đến nhà của Lee Minhyuk, lễ phép cúi đầu chào bố mẹ cậu bạn rồi nói một câu "Xin phép đã làm phiền ạ."

Phòng Lee Minhyuk không quá lớn, gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc đều mang ton màu sáng dịu nhẹ, Chae Hyungwon nhìn một lượt cảm giác được đúng với cá tính của LeeMinhyuk, tương đối dịu dàng.

Mối quan hệ bạn bè một khi đã được phụ huynh chấp nhận liền trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Mẹ Youngae thương Chae Hyungwon gầy ơi là gầy lại một mình xa quê hương, mỗi ngày đều nghĩ xem nấu gì cho ba đứa nhỏ trong nhà ăn cho mau lớn, bố Jaenam lại rất vừa ý với cậu bạn hiền lành này của con trai, cứ thấy Hyungwon ở nhà là gọi ra nói chuyện hỏi han đủ thứ.

Buổi tối hai thanh niên chen chúc trên một chiếc giường cũng không quá chật, một chiếc chăn lông cừu đắp chung là vừa đủ.

Ở được vài ngày, Chae Hyungwon gọi điện nói chuyện với bố mẹ ở Gwangju, cũng không biết nói thế nào, mẹ cậu gọi điện cho mẹ Youngae tâm sự hết cả buổi trời, gửi gắm con trai quý giá cho nhà họ Lee. Buổi tối Lee Minhyuk đi làm về nghe Chae Hyungwon kể chuyện thì cười hì hì trêu chọc cậu thành con dâu nhà họ Lee thật rồi, suýt nữa bị Chae Hyungwon đánh cho.

Khoảng hơn hai tháng sau, Chae Hyungwon cuối cùng cũng tìm được phòng trọ nên chuyển đi nhưng quan hệ giữa hai gia đình rõ ràng đã vô cùng thân thiết. Năm mới năm đó Lee Minhyuk quyết định đi du lịch đón năm mới, cùng Chae Hyungwon về quê nhà Gwangju của cậu ấy, mang theo quà của bố mẹ Lee gửi cho bố mẹ Chae, đến thăm cả học viện nhảy nơi Chae Hyungwon từng theo học.

Sau đó kế hoạch ra mắt của cả hai ở công ty kia bị hủy, quyết định cùng nhau rời khỏi đó.

Tốn không ít ngày tìm được một công ty mới, ở chỗ xa hơn, Lee Minhyuk xin bố mẹ ra ngoài ở riêng, Chae Hyungwon cũng định chuyển phòng trọ đến gần công ty mới để tiện đi lại, cuối cùng hai người quyết định thuê chung phòng. Lần này Chae Hyungwon cười trêu chọc Lee Minhyuk bỏ nhà theo trai, bị Lee Minhyuk đánh cho thật.

Một phòng trọ nhỏ, một cái giường rộng, hai thanh niên lại ngủ cùng nhau, đắp chung chăn. Cứ thế bên nhau.

Chae Hyungwon nghe Lee Minhyuk hỏi thì bật cười, giường tầng ở kí túc xá nhỏ như thế này lấy đâu ra chỗ ngủ chung. Nhưng tối nay chỉ có hai người ở ký túc, cậu ngồi lên giường của Lee Jooheon ở bên cạnh "Hôm nay tớ ngủ ở đây" rồi nằm xuống, mặt đối mặt với Lee Minhyuk, khoảng cách cũng chỉ hơn một cánh tay.

Đã bao lâu rồi hai người không thế này nhỉ? Lee Minhyuk ra nước ngoài luôn chung phòng với Yoo Kihyun, ở kí túc xá cũng chưa thay đổi từ khi ra mắt, hai người còn chẳng cùng phòng.

Đã thật lâu rồi, không có cảm giác này, thật giống như quay ngược thời gian.

Lee Minhyuk nghiêng đầu nhìn người trước mắt. Gương mặt non trẻ có phần kiêu ngạo của tuổi mười chín đã trưởng thành hơn, bớt vài phần cứng rắn nhiệt huyết lại thêm vài phần dịu dàng trầm tĩnh.

Hóa ra đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn. Cậu có muốn cũng chẳng thế nào ngăn cản được sự trưởng thành.

Thế nhưng thay vì bảo vệ người ấy trong lòng một cách tiêu cực, thì hai người chung vai gánh vác có vẻ vẫn hơn.

Miệng chưa từng gọi một tiếng anh nhưng Chae Hyungwon biết Lee Minhyuk luôn vô thức coi mình là một đứa trẻ để mà chăm sóc. Không để cậu bất mãn cũng không ép buộc gì, cũng không bắt cậu phải người lớn phải thế nọ thế kia, đều là để tự Chae Hyungwon nhìn thấy.

Chae Hyungwon cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chớp chớp mắt buồn ngủ "Minhyuk à, cậu phải nhớ"

Giọng nói nhỏ dần, Lee Minhyuk căng tai nghe mới rõ câu Chae Hyungwon nói trước khi ngủ mất

"Cậu là trái tim của tớ"

Nét cười lan từ khóe môi đến đáy mắt, Lee Minhyuk thì thầm một tiếng đã biết, vui vẻ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro