Trái tim của trời [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Lee Minhyuk thay bộ đồ bệnh nhân rộng màu hồng nhạt bằng quần jean và hoodie ấm áp được Son Hyunwoo mang đến, ngồi khoanh chân tròn trên giường bệnh đợi xuất viện sau một đêm.

Cả nhóm bàn bạc với nhau một chút rồi không báo lại chuyện của Lee Minhyuk với bên công ty, dù sao Lee Minhyuk cũng không phải ốm quá nặng gì. Trở về còn có lịch trình dày đặc đang đợi cả bọn.

Yoo Kihyun khuya hôm trước đã mở cửa tống Chae Hyungwon ra ngoài, một câu tử tế cũng không nói. Thế nhưng còn lại bệnh nhân Lee Minhyuk cũng không được đối xử tốt hơn là bao. Lúc Son Hyunwoo đến còn tưởng mình vào nhầm phòng bệnh, Yoo Kihyun lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.

Chuyện giữa hai đứa trẻ Chae Hyungwon và Lee Minhyuk anh là người biết được cuối cùng, thông qua lời kể của Lee Hoseok. Son Hyunwoo nghe xong không nói gì chỉ cau mày nghĩ ngợi một chút, đột nhiên hỏi Lee Hoseok "Cậu cảm thấy việc này có phải do trách nhiệm của tớ không?"

Lee Hoseok ngẩn người "Chuyện hai đứa nhóc kia liên quan gì đến cậu?"

Son Hyunwoo hiếm có một lần kiệm lời, không giải thích gì cả mà chỉ xua tay bảo mọi người đi ngủ.

Thủ tục xuất viện vẫn cần phải có người lo, Yoo Kihyun giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhận chân chạy việc, dù trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra Lee Minhyuk thì chẳng chịu hé răng lấy nửa lời.

Son Hyunwoo trèo lên giường, học theo Lee Minhyuk cũng khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với cậu.

Sốt cao rồi nằm mê mệt cả một đêm khiến Lee Minhyuk vẫn còn buồn ngủ vô cùng, dù đã cố gắng ngồi trên giường thì tinh thần chẳng tỉnh táo nổi. Cậu đang ngồi gà gật thì giường rung lên, hé mắt ra đã thấy Son Hyunwoo ngồi ngay trước mặt như một con gấu to lớn, cậu bật cười "Anh làm gì thế?"

Son Hyunwoo vươn tay giữ lấy mặt Lee Minhyuk, ngón tay cái to lớn vuốt qua gò má gầy, trong mắt đầy vẻ đau lòng, anh hỏi Lee Minhyuk

"Chuyện của em với Hyungwon, anh xin lỗi"

Lee Minhyuk bất ngờ, cười cười "Anh sao thế, sao anh phải xin lỗi em chứ?"

Son Hyunwoo vẫn không buông tay khỏi cái gương mặt nho nhỏ kia, trong đầu nhớ lại rất nhiều lần thấy cái vẻ mặt này của Lee Minhyuk. Lee Minhyuk luôn thông hiểu mọi chuyện, nhưng cũng có những lúc lại chẳng hiểu gì mà phải hỏi tại sao.

Dù có trưởng thành thế nào, đứa trẻ này cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, có là đứa trẻ thông minh thì nó cũng vẫn là em của anh, cũng có những lúc lo lắng và hoang mang.

Suốt cả cái câu chuyện của hai đứa em, Son Hyunwoo chỉ có một suy nghĩ, tại sao chúng nó lại im lặng. Không một ai trong số những người còn lại biết rõ mọi chuyện cho đến khi tất cả đổ vỡ mới hốt hoảng hỏi nhau.

Mỗi người đều biết một phần, những lại chẳng ai để tâm đến toàn bộ câu chuyện. Suốt hơn nửa năm qua họ quá bận rộn, hay bởi anh không biết cách lắng nghe đứa trẻ nói nhiều nhất nhà này?

Son Hyunwoo thở dài "Xin lỗi, anh không đủ đáng tin để em có thể nói ra mọi chuyện có phải không?"

Lee Minhyuk quá để tâm đến suy nghĩ của Chae Hyungwon, cũng bối rối với mọi chuyện xảy ra thế nên mới vụng về tự mình ôm hết mọi chuyện vào lòng. Thế nhưng người làm anh như Son Hyunwoo lại chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Vì Lee Minhyuk luôn nói thật nhiều, hình như anh đã vô thức cho rằng chắc chắn Lee Minhyuk có chuyện gì cũng sẽ nói với anh. Anh lại quên Lee Minhyuk luôn chỉ nói những chuyện nó đã biết cách giải quyết, bởi vì đứa trẻ này không muốn trút thêm gánh nặng lên vai anh.

Lee Minhyuk chẳng còn cảm thấy buồn ngủ được nữa, hơi ấm từ bàn tay to lớn của Son Hyunwoo từ trên mặt truyền thẳng vào trong tim, chẳng có bao nhiêu lời nói lại khiến cậu cảm giác sống mũi cay cay "Không phải em không tin anh, chỉ là, chuyện này cũng chẳng đáng gì"

Lee Minhyuk ngập ngừng, nói rõ ra thì đúng là không có vấn đề gì thật. Chae Hyungwon có hiểu lầm thì cũng chẳng làm gì cậu, Lee Minhyuk hụt hẫng thật nhưng vẫn coi Chae Hyungwon là bạn. Chuyện tình cảm giữa hai đứa, cậu nghĩ, chẳng đáng để làm phiền ai khác nữa.

Một năm nay họ đang guồng chân chạy, lịch trình nối tiếp lịch trình và vô số những chuyện cần phải lo lắng. Lee Minhyuk không phải chưa từng nghĩ đến việc nói với ai đó chuyện này để tìm lời khuyên, thế nhưng mỗi lần đều nhìn thấy Son Hyunwoo mệt lả sau những sân khấu của nhóm, hay là Im Changkyun cau mày cố gắng viết nhạc. Tự cậu thấy cái tâm tính trưởng thành hay không trưởng thành của bản thân thật chẳng đáng nhắc tới nên cũng đưa tất cả vào quên lãng.

Mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là hai người Lee Minhyuk và Chae Hyungwon có chút khoảng cách mà thôi, Lee Minhyuk chậc lưỡi, thiếu gì nhóm nhạc vẫn có những thành viên ngại ngùng với nhau, chẳng phải người ta còn bảo Lee Hoseok và Im Changkyun đến bây giờ còn ngại ngùng nhau đấy còn gì.

Cái tôi và chuyện cá nhân không được phép đặt lên trên cả nhóm, cứ thế, Lee Minhyuk bỏ quên luôn cảm xúc của bản thân vào dĩ vãng.

Có lẽ nếu không trải qua chuyến đi rừng vừa rồi, có lẽ không phải tối qua đã sốt đến nóng đầu, có lẽ Lee Minhyuk cũng không nói gì cả.

Cũng không biết Chae Hyungwon nói gì với mọi người trong lúc mình ngủ, nhưng Lee Minhyuk biết, chỉ còn cậu chưa nghe hết câu chuyện chính mình trải qua.

Son Hyunwoo bỏ tay xuống, nghiêm túc nói với Lee Minhyuk "Anh biết bản thân không đủ tinh tế hay thông minh nhưng nói thế nào anh cũng là trưởng nhóm, phải không? Em gặp khó khăn có thể nói với anh, ai bắt nạt em anh đánh kẻ đó, ai làm em khóc anh sẽ xử lý hắn, được không? Anh sẽ bảo vệ em."

Cái loại lời thoại phim truyền hình ngốc nghếch vụng về này đúng là chỉ có Son Hyunwoo mới nghĩ ra được, thế nhưng nghe vào tai Lee Minhyuk không chỉ buồn cười mà còn cảm động nữa.

Sinh ra là đứa con trai lớn trong nhà quen gánh vác mọi chuyện, bước chân lên con đường này Lee Minhyuk cũng luôn gặp những đứa trẻ nhỏ hơn khiến cậu luôn cho rằng bản thân mang trách nhiệm bảo vệ người khác. Dù có là Lee Hoseok hay Son Hyunwoo vẫn có khi lo lắng và yếu lòng, Lee Minhyuk có thể ở bên cạnh làm chỗ dựa cho hai người những lúc như thế khiến cậu rất vui vẻ.

Thế nhưng cậu lại quên, hóa ra cảm giác được bảo vệ, được dựa dẫm vào người lớn cũng hạnh phúc vô cùng.

Khịt mũi một cái xua đi vị cay nơi sống mũi, Lee Minhyuk không khóc dù mắt đã long lanh, chỉ kéo miệng cười không chịu khoe răng, gật đầu với Son Hyunwoo "Em biết rồi."

Son Hyunwoo vui vẻ "Được chứ, anh sẽ bảo vệ em, nhớ chưa"

"Được rồi mà"

Son Hyunwoo lại nở nụ cười hiền lành của một ông bố, anh biết bây giờ nói gì về chuyện đã qua cũng không có tác dụng, cái anh cần chỉ là lòng tin của Lee Minhyuk mà thôi. Đã đi cùng nhau để đi được xa thì phải biết dựa vào nhau mà bước, Lee Minhyuk nếu còn cố chấp thì họ không thể nào bên nhau được.

Nhưng có một chuyện vẫn phải nói cho rõ "Chuyện lần này, em phải xin lỗi một người"

Son Hyunwoo nói thế Lee Minhyuk cũng hiểu. Đặc biệt có một số người Lee Minhyuk phải xin lỗi đàng hoàng.

Tuy nói là vậy nhưng Son Hyunwoo đưa Lee Minhyuk về nhà lại không hề chủ động nhắc lại chuyện này.

Dù chỉ là một lần ốm nhưng cũng đã đủ khiến Lee Minhyuk gục hẳn, bỏ lỡ lớp vũ đạo buổi chiều chỉ để vui mình trong chăn mà ngủ, hi vọng sớm khôi phục thể lực.

Trước khi đi tập Yoo Kihyun còn bận rộn trong bếp nấu đồ ăn, kéo Lee Minhyuk ra tận nơi chỉ trỏ nhắc xem lúc nào thì phải thức dậy ăn uống rồi còn uống thuốc. Lee Minhyuk nghe những câu quan tâm mà ngữ khí lạnh lùng của Yoo Kihyun trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Lee Minhyuk ở nhà để mái tóc đen rũ xuống che kín mắt, trên người là bộ đồ thể theo đen nhánh trông càng gầy. Cậu đứng yên lặng nghe Yoo Kihyun nói, một tay đặt trong túi quần, tay còn lại đột nhiên vươn ra nắm lấy góc áo của Yoo Kihyun, nắm rất nhiều còn nắm rất chặt khiến Yoo Kihyun chẳng nhúc nhích được gì.

Lee Minhyuk có hơi e dè nhưng lại cố gắng nói ra "Tớ xin lỗi, Kihyun"

Xin lỗi vì đã không nói gì với cậu.

Yoo Kihyun, sau khi hiểu rõ mọi việc, đã vô cùng tức giận.

Chuyện mập mờ của hai tên bạn đã luẩn quẩn trong lòng đã lâu thế nhưng đến khi hốt hoảng vì Lee Minhyuk ngã xuống ngay trước mắt rồi lại nghe Chae Hyungwon nói chuyện, Yoo Kihyun mới thực sự tức giận. Khi ấy nếu không phải Lee Minhyuk còn đang bệnh có khi sẽ bị cậu gọi dậy đánh cho một trận.

Tức giận Chae Hyungwon tỉnh tỉnh mê mê sống vô trách nhiệm một phần thì càng tức giận Lee Minhyuk không biết quý trọng bản thân không tin tưởng mọi người. Đến cả Yoo Kihyun, cậu ấy cũng không hé răng một lời.

Yoo Kihyun quay lại, lửa giận trong lòng bốc lên gặp cái bộ dạng như Vô Diện của Lee Minhyuk lúc này làm mềm lòng.

"Chính cậu từng nói, tớ là bạn của cậu." Yoo Kihyun nắm lấy bàn tay Lee Minhyuk, gỡ tay cậu ấy ra khỏi áo mình. Hai người nắm tay, đối mặt, Yoo Kihyun tức giận siết tay một cái.

Lee Minhyuk biết sai "Không phải tớ không coi cậu là bạn, chỉ là chính tớ còn không hiểu lòng mình."

Yoo Kihyun không ngờ hóa ra Lee Minhyuk cũng có lúc thế này, cậu làm sao còn có thể giận Lee Minhyuk.

Thế nhưng, giận nhiều nhất có lẽ là sự tức giận Yoo Kihyun dành cho bản thân, cậu quên đi Lee Minhyuk vốn nhạy cảm, hay nghĩ ngợi linh tinh. Lời Lee Minhyuk nói ra khỏi miệng luôn được cân nhắc xem có tổn thương đến ai không mà chưa từng nghĩ đến nếu giữ lại trong lòng sẽ tổn thương bản thân thế nào.

Vào lúc Lee Minhyuk thừa nhận bản thân không thể chịu đựng nổi những lời chối bỏ của Chae Hyungwon mà thu mình lại, Yoo Kihyun cảm thấy tim như bị khoét đi một mảnh.

"Cậu biết mà, giấy không gói được lửa." Họ sống cùng nhau, nửa bước chẳng rời "Mọi người biết một mình cậu phải chịu đựng, cậu nghĩ ai có thể không đau lòng?"

Yoo Kihyun thở dài "Bây giờ tớ nói với cậu Lee Hoseok vô tư nhưng cũng vô tâm hết lần này đến lần khác xúc phạm tớ, chỉ là tớ vẫn chịu đựng đến bây giờ không nói ra mà thôi."

Lee Minhyuk hốt hoảng ngẩng lên. Lúc này cậu không còn là Lee Minhyuk thường ngày hiểu rõ Yoo Kihyun nữa, cậu không thể nghe ra được những lời kia là thật hay đùa.

Nhìn được sự đau lòng lại hoảng sợ trong đôi mắt Lee Minhyuk, Yoo Kihyun cuối cùng cũng quyết định có thể tha thứ cho người này.

"Giờ thì hiểu cảm giác của tớ rồi chứ. Rất khó chịu đúng không."

Là đùa sao?

Yoo Kihyun khẳng định "Tớ không ngốc như cậu, Lee Hoseok vẫn ngoan lắm"

Lee Minhyuk đứng im một lát mới trúc trắc gật đầu. Một lần ốm liền bị những hai người dạy dỗ, thế nhưng trong lòng đã nhẹ đi không ít.

Lee Minhyuk không phải chỉ thuộc về Lee Minhyuk, mà là thuộc về Mosta X, cậu làm đau bản thân cũng là làm đau cả những người khác.

Bảy người bọn họ đã ở bên nhau lâu đến mức coi đối phương quan trọng hơn cả bản thân.

Cả nhóm dắt nhau đến phòng tập, để lại Lee Minhyuk ở nhà. Im Changkyun chần chừ ở cửa phòng ngủ của họ mãi đợi Lee Minhyuk bước tới gần, ôm chặt cậu rồi ghé vào bên tai thì thầm "Em yêu anh."

Lee Minhyuk tận hưởng cái ôm của em nhỏ, đáp lại một câu "Anh cũng yêu em" rồi ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ.

Lúc chưa biết rõ mọi chuyện thì nóng lòng muốn biết, lúc đã rõ tất cả thì lại cảm thấy trống rỗng. Chae Hyungwon làm con rùa trốn trong phòng cả buổi trời, đến lúc ra khỏi nhà cũng vẫn không gặp mặt Lee Minhyuk.

Nói thẳng ra là cậu không biết đối mặt với Lee Minhyuk thế nào. Chae Hyungwon ở phòng tập miệt mài để cơ thể chạy theo những nốt nhạc, cố gắng để đầu óc không nghĩ gì.

Thời gian khi tập luyện trôi qua nhanh chóng, cho đến khi quản lý gõ cửa mang đồ ăn khuya đến cả nhóm mới để ý đã tập một mạch từ chiều đến khuya. Dù sao cũng là chuyện thường ngày, chẳng ai để ý.

Son Hyunwoo thoải mái thưởng thức chỗ bánh mì mật ong thơm phức, thấy Chae Hyungwon lờ đờ trôi đến ngửi hơi thức ăn, anh dứt khoát lấy một miếng bánh thật to đưa đến trước mặt Chae Hyungwon ép nhóc con này ăn lấy một chút.

Chae Hyungwon ngoan ngoãn há miệng cúi đầu cắn trọn miếng bánh, nhai một hồi mới đứng lại gần Son Hyunwoo "Anh này, em phải làm sao bây giờ?"

Chae Hyungwon có một ưu điểm, vào lúc quan trọng rất là ngoan. Son Hyunwoo cũng vì thế mà rất thích đứa em này, nói thế nào thì nó bị khó còn biết kêu anh. Anh bảo "Đứa nào làm sai thì đứa đấy xin lỗi là xong."

"Thế nhỡ cậu ấy không chấp nhận lời xin lỗi của em?"

Son Huynwoo làm bộ nghiêm túc suy nghĩ rồi nói "Em sợ mất mặt à?"

Chae Hyungwon lắc đầu, với Lee Minhyuk thì còn cần gì mặt mũi chứ. Chỉ là, cậu vẫn có hơi sợ.

Đêm hôm trước là một đêm dài. Chae Hyungwon bị Yoo Kihyun đuổi ra khỏi phòng bệnh của Lee Minhyuk, cậu ngồi ngoài hành lang bệnh viện lạnh lẽo đến tận sáng, càng nghĩ càng thấy mình đúng là đồ đáng đánh.

Cũng vì Son Hyunwoo lúc đến thấy cái tượng đá Chae Hyungwon ngồi đó, anh mới không nói gì cậu nữa. Chuyện của hai người vẫn phải là hai người tự giải quyết mới được.

Son Hyunwoo lấy thêm một miếng bánh nữa nhét vào miệng Chae Hyungwon, ngay lập tức lại giơ chân đá một phát vào mông cậu "Đi về nhà đi, hôm nay tập đến sáng, em về trông chừng Minhyuk một chút, dù thế nào cũng đang là bệnh nhân."

Chae Hyungwon ngẩn ra rồi đồng ý, cậu cũng không muốn mãi làm con rùa rụt cổ, phải đối mặt thôi.

Lúc Chae Hyungwon choàng áo chuẩn bị bước ra ngoài, Son Hyunwoo nói thêm một câu "Thời gian qua em cũng vất vả rồi."

Anh lớn vẫn cần phải có chút công tâm ấy, nội tâm anh chẳng thể nào thiên vị một mình ai được.

Lee Minhyuk ngủ cả ngày, đến khuya tỉnh giấc lại bắt đầu khó ngủ.

Cậu cứ nằm trong bóng tối, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ linh tinh.

Có tiếng mở cửa, nhưng hình như chỉ có một người về. Lee Minhyuk lười biếng không muốn lên tiếng làm phiền, người kia lại đi thẳng vào phòng cậu.

Dù cận đến mờ cả mắt nhìn chẳng rõ mặt người thì Lee Minhyuk cũng quá đủ quen thuộc để nhận ra Chae Hyungwon chỉ bằng cái dáng người mò mẫm trong bóng tối kia.

Lee Minhyuk nhìn cậu ấy không bật đèn, dựa vào ánh đèn ngủ màu cam nhàn nhạt rón rén bước vào phòng, rón rén ngồi trước giường của cậu.

Nhìn cái dáng đã cao đến hơn một mét tám kia vụng về lóng ngóng, Lee Minhyuk đột nhiên lại muốn cười, Chae Hyungwon chẳng hiểu sao cứ luôn có cái gì đó rất ngộ nghĩnh.

Chae Hyungwon không nhận ra Lee Minhyuk đang thức, vươn bàn tay to đùng che gần khuôn mặt Lee Minhyuk, chạm nhẹ xem thử cậu còn sống không, cho đến khi cảm giác mát lạnh nhè nhẹ chạm đến đầu ngón tay mới yên tâm thở phào một cái thật khẽ. Ngón tay còn lưu luyến không rời đi mà chạm lên chóp mũi tròn cao cao của Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon chợt nhớ năm trước chụp ảnh cho album của nhóm, Lee Minhyuk và cậu chụp chung. Có một cảnh Chae Hyungwon đứng phía sau dùng một bàn tay che mắt trái của Lee Minhyuk. Tay Chae Hyungwon vừa to vừa thô động tác lại lóng ngóng, không biết nặng nhẹ đặt tay lên mắt Lee Minhyuk làm cậu ấy kêu đau, Chae Hyungwon chỉ biết cười, để Minhyuk cũng vừa cười vừa mắng cho một trận.

Lee Minhyuk dường như chưa từng biết tức giận với cậu, lúc bực bội quá lại vừa cười vừa mắng, tựa như chính bản thân cậu ấy cũng không biết phải làm thế nào với Chae Hyungwon.

Bây giờ bàn tay Chae Hyungwon lại ướm lên mắt trái của Lee Minhyuk, chàng trai tóc đỏ rạng rỡ mới một năm trước còn cười thật tươi đứng bên cạnh, lúc này lại nằm yên trong bóng tối. Chae Hyungwon đến giờ mới chận thực cảm nhận được thời gian đã thay đổi họ như thế nào.

Lee Minhyuk lúc này như mặt trời mất đi ánh sáng rực rỡ, ảm đạm đến lạnh lẽo và yếu ớt. Mà người gây ra, là cậu.

Chae Hyungwon thở dài, thì thầm nói "Có một câu tớ vẫn thiếu cậu, tớ xin lỗi"

Nói ra thành lời mới biết sức nặng, Chae Hyungwon rút tay về đan chặt hai tay vào nhau kìm nén bản thân, khó nhọc nhắc lại "Tớ xin lỗi"

Lee Minhyuk nhìn không nổi nữa, từ đầu tới cuối cậu vẫn không thể nào đối xử lạnh lẽo với Chae Hyungwon được, bởi vì trong lòng thật sự không nỡ tổn thương cậu ấy dù chỉ một chút xíu. Cậu ngồi dậy, bật bóng đèn nơi cửa sổ lên để ánh sáng dịu dàng chiếu đến cả hai, cả đôi mắt ngập nước đang ngỡ ngàng của Chae Hyungwon.

"Hyungwon à, nghe tớ nói này"

Chae Hyungwon lúng túng lau nước mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu, bối rối. Nửa đêm chạy đến trước giường người khác khóc lóc còn bị bắt tại trận, xấu hổ đến đỏ bừng cả tai.

Lee Minhyuk ngồi đối diện với Chae Hyungwon, nói "Đừng xin lỗi tớ, cậu không có lỗi gì cả."

Chae Hyungwon nghe thế thì lắc đầu.

Hôm qua Lee Minhyuk chỉ ngủ một giấc, ngày hôm qua Chae Hyungwon lại tự vạch tội mình hai lần. Từng câu từng chữ vẫn vẹn nguyên nhắc nhở Chae Hyungwon một năm dài đã sống lạnh lùng đến như thế nào với người trước mắt. Thế nhưng lúc này bảo cậu nói rõ ràng tất cả với Lee Minhyuk, cậu lại không có được cái dũng khí ấy.

Chae Hyungwon khó khăn ngăn dòng nước mắt ngu ngốc, nói với Lee Minhyuk "Tớ biết tất cả mọi chuyện là hiểu lầm của tớ, Minhyuk, là tớ không nghe cậu giải thích."

Lee Minhyuk cũng đoán được. Chuyện xảy ra Lee Minhyuk không cố tình giấu, Chae Hyungwon không để cậu giải thích những cũng sẽ được nghe sự thật mà thôi. Đây cũng chính là lý do Lee Minhyuk không cố chấp việc giải thích mọi thứ rõ ràng. Cứ kệ Chae Hyungwon tự hiểu ra là hai người lại bình thường, chỉ cậu không ngờ bản thân từ khi nào đã ngã vào cái vũng bùn thay đổi và chối bỏ đầy mơ hồ kia.

"Không có việc gì cả, cậu hiểu biết rõ mọi chuyện là tốt rồi. Tớ chỉ muốn cậu biết dù tớ có thay đổi thế nào, quan hệ của chúng ta vẫn mãi mãi là quan trọng nhất đối với tớ. Chae Hyungwon, Lee Minhyuk, dù có là cách sống khác nhau đến thế nào, chúng ta vẫn là bạn, là người bạn đặc biệt nhất."

Quả nhiên Lee Minhyuk cho đến cuối cùng vẫn không biết tức giận với Chae Hyungwon. Chae Hyungwon càng ấm ức càng khó chịu, nước mắt cũng không cách nào kiềm chế được.

"Lee Minhyuk, tớ không phải là trẻ con." Chae Hyungwon ngẩng lên nhìn thẳng Lee Minhyuk "Tớ không phải đứa không phải đúng sai trái phải, càng khống phải đứa trẻ ngỗ nghịch không biết nghe lời."

Lee Minhyuk chịu không nổi nhất là nước mắt của Chae Hyungwon, chẳng biết làm sao cho phải, chỉ đành nghe cậu ấy nói.

Chae Hyungwon đặt tay lên ngực trái nơi có trái tim hai ngày qua bị giày xéo đến mệt mỏi "Lee Minhyuk, cậu ở trong tim của tớ, cậu khổ sở, cậu nghĩ tớ hạnh phúc trên nỗi đau của cậu được à?"

Những lời thẳng thắn này xoáy sâu vào tâm trí của Lee Minhyuk. Cậu biết mình là người quan trọng đối với Chae Hyungwon, thế nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người bạn gặp cậu ấy sớm hơn những người còn lại. Thời gian cả nhóm bên nhau đã sớm vượt qua khoảng thời gian riêng hai người quen biết.

Bước chân vào thế giới idol, Lee Minhyuk nhìn quen những gương mặt giả dối nói lời thề thốt tình bạn trăm năm, dần cảm thấy sợ hãi loài người. Không còn là Lee Minhyuk của tuổi hai mươi tự tin vỗ vai Chae Hyungwon nói rằng mình có mắt nhìn người rất chuẩn, rằng Chae Hyungwon tin tớ đi, cái công ty này đáng giá để chúng mình thử lần nữa, tớ gặp những thực tập sinh ở đó rồi, tớ nói cho cậu biết, họ là người tốt.

Lee Minhyuk dần chấp sự thật là bản thân đã thay đổi thì cũng mặc nhận vị trí của cậu trong lòng Chae Hyungwon đã chẳng còn như trước.

Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk ngập tràn vẻ không cam lòng trong đáy mắt "Vui buồn trong lòng là chuyện cá nhân của cậu, nhưng nguyên do là tớ thì tớ phải có quyền được biết. Cậu không nói tiếng nào, không cho bản thân cơ hội kháng nghị cũng là không cho tớ cơ hội xem xét lại mình. Minhyuk, tớ không phải người hoàn toàn trưởng thành, cậu cũng biết tớ thiếu sót rất nhiều cơ mà."

Một đứa trẻ vốn đã chẳng phải quá mức hiểu chuyện, cứ thản nhiên lớn lên với những gì vốn có trong bản tính, Chae Hyungwon chính là kiểu người tự nhiên như thế. Mọi người nói cậu là thuần khiết, là ngây thơ, Chae Hyungwon tự biết bản thân cực kì cố chấp, một khi đã nhận định cái gì thì nhất quyết không buông, thế nhưng nhận định đầy cảm tính của cậu thường chẳng bao giờ chính xác.

Hiểu rõ tính xấu của bản thân, Chae Hyungwon bước vào căn nhà này đã luôn nhắc nhở mình phải kiềm chế. Chỉ có với Lee Minhyuk cậu tùy hứng cậu buông thả bản thân lại chẳng ngờ vì thế mà tổn thương con người này.

"Lee Minhyuk, cậu chiều theo tính xấu của tớ rồi lại để mặc tớ làm cậu đau như thế. Cậu muốn tớ phải làm thế nào?"

Đau khổ nhất là gì. Có lẽ chính là cái cảm giác vào lúc biết được người mình yêu thương nhất cũng vô cùng trân trọng mình, nhưng mình là vừa mới tổn thương người ta đến không thể nào nhìn nổi.

Vào cái khoảnh khắc hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra kia, nhớ hết những điều mình hoàn toàn không nhớ ra trong một năm này, cuối cùng biết được mọi chuyện vì sao lại như thế, Chae Hyungwon chỉ hận không thể cho mình một cái bạt tai.

Chae Hyungwon vừa khóc vừa hỏi một câu đầy oan ức, Lee Minhyuk lau nước mắt cho cậu lại không biết phải nói gì.

Còn có thể trách ai bây giờ khi cả hai đứa tưởng có thể bảo vệ đối phương lại tự tay đẩy người kia vào cảnh đau khổ như thế.

Chỉ có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ bồng bột của họ, phải vấp ngã mới có thể đi tiếp.

Cũng may, người vẫn ở đây, ngay trước mắt, mọi chuyện vẫn có thể vẫn hồi.

Lee Minhyuk ôm Chae Hyungwon, đã từ rất lâu rồi cả hai không ôm nhau như thế này. Lee Minhyuk để Chae Hyungwon gục vào vai mình, cậu vòng tay ôm trọn Chae Hyungwon giống như cái đêm chung kết năm nào nghe được rằng vận mệnh của họ đã được buộc lại với nhau "Hyungwon, cậu là quan trọng nhất với tớ, đừng khóc".

Lee Minhyuk bất công với Chae Hyungwon hay là Chae Hyungwon ngang ngược với Lee Minhyuk, nếu đã chẳng tính rõ là ai thiếu nợ ai thì đừng tính nữa, dùng cả đời này để trả cho nhau đi.

Lee Minhyuk hiểu rõ con người mình vẫn luôn có một cái tôi lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tuổi trẻ tâm tính cao ngạo, Lee Minhyuk khắc nghiệt với chính mình rồi khắc nghiệt với người bản thân coi trọng nhất.

Cậu nhớ lần đầu tiên nghe được câu nói của Chae Hyungwon kia, nói rằng cậu thay đổi rồi.

Chae Hyungwon ngồi trong nhà bếp nói chuyện mà quay lưng lại với cậu. Lee Minhyuk khi ấy còn đang ôm một bụng lửa giận, cảm giác bị người quen cũ lợi dụng khiến cậu thất vọng lại bực bội.

Kẻ kia quấy nhiễu Lee Minhyuk đã nhiều ngày, lợi dụng chuyện ngày trước không được thì quay sang đe dọa, Lee Minhyuk tức đến mức bóp nát cốc latte trên tay, nghiến răng nói gã ta chán sống rồi.

Chae Hyungwon không biết thấy được cái gì, chẳng thèm nhìn Lee Minhyuk mà thở dài rồi nói bằng cái giọng cực kì thất vọng "Lee Minhyuk, cậu thay đổi rồi."

Lee Minhyuk không phải không muốn giải thích ngay, vậy mà lại bắt gặp Lee Hoseok. Chuyện chẳng hay ho gì, cậu cũng không muốn nói ra. Lee Minhyuk nuốt lời định nói vào trong bụng, bỏ về phòng, chỉ nghĩ khi nào thích hợp sẽ giải thích sau, cũng không ngờ một lần lại một lần cứ bị lỡ mãi.

Lee Minhyuk không thể không thừa nhận bản thân với Chae Hyungwon cũng có đôi khi không hề nương tay, là tức giận cậu ấy không hiểu chuyện, tức giận cậu ấy chẳng nói chẳng rằng lại dám nghi ngờ mình. Càng về sau những chuyện hiểu lầm càng ngày càng phức tạp càng ngày càng rắc rối. Đến sau cùng chính bản thân Lee Minhyuk cũng không biết là hiểu lầm hay là thực sự lối sống của hai người dần khác biệt hoàn toàn, không biết mà cũng không dám vọng động.

Tránh mặt rồi lạnh nhạt. Càng về sau càng khó nói chuyện.

Vào lúc Lee Minhyuk đang miên man suy nghĩ, Chae Hyungwon lại lên tiếng "Năm ngoái, một người ở fansign lấy tay che miệng cậu, không cho cậu nói chuyện với Jooheon, cậu còn nhớ chứ?"

Lee Minhyuk nhíu mày, quả thực có chuyện này. Cô gái đó cậu cũng chẳng nhớ rõ mặt, chỉ là Lee Minhyuk rất ngại tiếp xúc với người khác kiểu đó thế mà lại bất ngờ bị người ta lấy tay che miệng rồi đẩy ra phía sau không cho nói.

Chae Hyungwon nhắc nốt phần còn lại của câu chuyện "Cuối buổi hôm đó, cậu đã nhắc đi nhắc lại với cả hội trường, rằng mọi người ở đây đều là của cậu hết, các thành viên đều là của cậu hết." Dường nhứ nhớ lại vẻ mặt hờn dỗi của Minhyuk lúc đó, Hyungwon lại cảm thấy có chút buồn cười. "Sau đó Kihyun hỏi cậu, sao lại trẻ con đi so đo với một cô gái thế, cậu còn nhớ cậu đã nói gì không?"

Lee Minhyuk gật đầu, nhắc lại mấy lời ngày hôm đó của mình "Tớ không tự bảo vệ bản thân thì những người thương tớ sẽ lo lắng, tớ cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta bắt nạt."

Chuyện cô gái kia làm là ở giữa fansign, có rất nhiều người nhìn thấy. Lee Minhyuk không tự phụ nhưng cậu là idol, có rất nhiều người đều đem cậu đặt vào trong tim, nhìn thấy thế bất kể cậu có cảm giác gì không thì những người đó chắc chắn đau lòng vì cậu, trở về không chừng còn tấn công cô gái kia nữa. Cho nên Lee Minhyuk lựa chọn tự mình ra mặt, tự mình lên tiếng không để đối phương thoải mái, kì thực là giúp người kia tránh được kha khá rắc rối, cũng là trấn an cho nhưng người yêu quý mình.

Chae Hyungwon luôn biết Lee Minhyuk là kiểu người tâm tư tinh tế như thế "Thế nhưng sao cậu không nhớ cậu cũng ở trong tim tớ, dù có là vì tớ, nhìn cậu phải khó chịu, chẳng lẽ tớ có thể vui sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro