Chăm sóc [Re-write]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới kết thúc buổi ghi hình tốt đẹp. Hyunwoo lặng lẽ ngồi vào chiếc sofa đơn trong góc khoanh tay chợp mắt một lát, anh biết rõ ràng bản thân sốt rồi nhưng còn một lịch trình phỏng vấn nữa chưa hoàn thành. Bị bệnh vào lúc này khiến anh cảm thấy mọi việc trở nên vô cùng rắc rối.

Người đầu tiên phát hiện Son Hyunwoo bị sốt là Lee Minhyuk, dù anh đã đã cố tỏ ra bình thường khi giấu thân nhiệt gần 40 độ của mình sau vài lớp áo khoác thì bằng một cách nào đó Lee Minhyuk chừng như có linh cảm, cậu đến gần, vươn bàn tay to lớn mát lạnh giữ trên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

Lúc này đã thực sự kết thúc lịch trình hôm nay, ba giờ sáng, cả nhóm đang trên xe chuẩn bị về kí túc nghỉ ngơi. Son Hyunwoo vào xe trước một mình ngồi xuống hàng ghế cuối, Lee Minhyuk thường ngày thích nghịch điện thoại ngồi ngay gần cửa thì hôm nay lại lao đến ngồi cạnh anh.

Đôi mắt tròn xoe mở lớn đầy kinh ngạc, bất thình lình cậu chàng hét ầm lên "Anh Hyunwoo ốm rồi, anh ấy sốt rồi!"

Mức âm lượng cao vút vang vọng trong xe khó có thể tin là xuất phát từ chất giọng khàn khàn của Lee Minhyuk. Tiếng gọi hốt hoảng cứ như thể chỉ một giây sau thôi nơi này sẽ xảy ra thảm họa.

Mọi người nghe thấy cũng lo lắng nháo nhác, Yoo Kihyun ngồi tận ghế phó lái vội nhoài người xuống hỏi "Anh, anh thấy thế nào rồi."

Hyunwoo cau mày nhẹ một cái rồi lắc đầu, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn. Con người anh là thế, càng vào những lúc mọi người hỗn loạn thì anh càng điềm tĩnh, ý thức rằng bản thân là trụ cột tinh thần cho những đứa nhỏ trong nhà dựa dẫm đã hình thành nên ở Son Hyunwoo thói quen này.

Anh kéo tay Minhyuk ôm hẳn vào ngực rồi dựa cả người lên vai cậu ấy, Lee Minhyuk không có quá nhiều cơ bắp nhưng dáng người cao cao vững chắc lại đem đến cảm giác có thể dựa vào. Hyunwoo thả lỏng, xua tay với mọi người "Anh không sao, uống thuốc vào rồi sẽ nhanh khỏi thôi."

Lee Minhyuk vẫn chẳng chịu yên, miệng liên miên không dứt hỏi anh cảm thấy sao uống thuốc gì. Son Hyunwoo thấy ồn ào liền siết chặt vòng tay đang ôm lấy cánh tay Lee Minhyuk trong lòng trông như đang làm nũng "Yên nào, anh sẽ khỏi ngay thôi".

Lee Minhyuk nhìn anh trưởng nhóm cao lớn lúc này như đứa trẻ to xác, miệng nói muốn ngủ thì ngủ thật, rất biết cách bảo vệ thể lực. Quả nhiên là anh lớn của mình, chẳng bao giờ khiến người khác phải lo lắng.

Mai là thứ hai, xem như một tuần vừa hạnh phúc vừa vất vả của họ đã kết thúc, anh trưởng nhóm gánh trên vai nhiều trách nhiệm cuối cùng bị ốm cũng vừa lúc có thể để anh nghỉ ngơi nhiều một chút.

Lee Minhyuk ngồi dịch người lên cao hơn để Son Hyunwoo có thể thoải mái dựa vào, chiếc điện thoại thường ngày chẳng rời tay cũng bị ném sang một góc, vài phút cậu lại dùng tay kiểm tra nhiệt độ của Son Hyunwoo, cặp mày kiếm cau chặt lại.

Có vẻ giấc ngủ lúc đang bị sốt không quá thoải mái, Son Hyunwoo thường ngày cứ đặt lưng xuống là ngủ yên cho đến khi thức giấc thì nay lại khó chịu cựa quậy, đôi môi hơi chu ra bất mãn điều gì đó trong giấc ngủ. Lee Minhyuk có cảm giấc thật muốn trêu chọc anh lớn một chút. Người đàn ông bình thường cao lớn đầy tính bảo hộ đến khi bị bệnh lại biến thành một đám mây mềm mại thế này. Cậu thở dài một hơi rồi bật cười khe khẽ, ngón tay dài chạm nhẹ lên nơi chóp mũi chàng trai.

Về đến nhà ai vào phòng nấy, riêng Lee Minhyuk lại cứ nhất quyết bám theo Son Hyunwoo vào phòng ngủ vào phòng bếp rồi lại ra phòng khách.

Son Hyunwoo thay đồ xong ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định ôm chăn ra phòng khánh ngủ. Dù nói chỉ là bị sốt thôi nhưng nếu lỡ là bệnh truyền nhiễm thì ở trong phòng sẽ lây cho hai cái người thể lực yếu là Chae Hyungwon và Lee Hoseok mất.

Anh trải chăn ra sofa cuộn người nằm xuống, chưa kịp yên giấc đã thấy Lee Minhyuk đặt mông xuống ngồi bên. Son Hyunwoo khó nhọc mở miệng định nói em ra chỗ khác chơi đi sợ rằng cậu sẽ lây bệnh, chỉ là miệng anh chẳng nhanh bằng Lee Minhyuk, lời chưa thốt lên đã bị chặn họng.

"Em tiêm vaccine cúm rồi nên không lây được đâu"

Son Hyunwoo cười để lộ mấy nếp nhăn nơi khóe mắt, dáng vẻ hiền từ như một ông bố đích thực "Ở cạnh anh làm gì nữa, anh uống thuốc xong là khỏe mà."

Thể lực Son Hyunwoo vốn rất tốt, vừa rồi đã uống thuốc nên dù giờ còn mệt thì anh cũng biết bản thân đang dần khá lên. Làm một trưởng nhóm cũng là một anh lớn, anh không quen để những đứa em nhỏ phải lo lắng cho mình, đặc biệt là cậu bé Lee Minhyuk này.

Thế nhưng Lee Minhyuk không cho là đúng, lắc cái mái đầu tóc đen mới vừa gội còn chưa chịu sấy, cậu chàng nháy mắt "Em thích anh, được chưa, thích dính lấy anh này."

Lee Minhyuk là đứa em chẳng biết nghe lời bao giờ cả, Hyunwoo cũng không ép. Anh nhắc nhóc đứng lên sấy tóc đã rồi mới ngồi vì hệ thống sưởi trong phòng khách kí túc xá không tốt, sợ rằng sẽ bị cảm. Lee Minhyuk lại nghe tai nọ ra tai kia, ôm lấy cánh tay Hyunwoo như gối ôm độc quyền rồi an yên mà lướt net.

Ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên màn hình cảm ứng của chiếc ipad một hồi lâu, vào cái lúc Hyunwoo ngồi bên sắp ngủ quên mất thì Lee Minhyuk lại đưa ipad đến trước mặt bảo anh "Anh xem nè."

Trên màn hình là cuộc hội thoại kakao của Lee Minhyuk và anh quản lý tốt bụng (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) Choi Hongsik, nội dung là về việc Son Hyunwoo ốm rồi.

Không phải một thông báo hay lời phàn nàn với anh quản lý chịu trách nhiệm về nhóm, Lee Minhyuk bằng cách nói chuyện thần kì của mình đã quy hết mọi "tội lỗi" lên đầu anh quản lý đáng thương, dọa cho anh ấy cuống quýt gửi cả đống icon khóc lóc.

Son Hyunwoo bật cười, cánh tay lớn đã đặt trong chăn ngại chẳng muốn vươn ra, anh nghiêng đầu cụng nhẹ vào cái đầu nhỏ đang thích thú kia mắng khẽ "Chỉ giỏi trêu chọc người khác thôi"

Lee Minhyuk xoa đầu cười một cái "Em nhắn anh ấy mai mua giúp anh một chút thuốc và đồ ăn đến sớm thôi. Em định đi nhưng mà hôm nay đúng là hết thể lực rồi, mai không dậy sớm được"

Vì cả bảy người đều thuộc dạng không thích ra khỏi nhà nên dần công ty cũng rút hết thời gian giám sát kí túc xá. Bình thường không có ghi hình thì kí túc xá chính là của họ, anh quản lý Hongsik có chị người yêu xinh đẹp thì càng ít lui tới nơi này. Chuyện chăm sóc nhà cửa hay chăm sóc nhau đều là các thành viên tự lo liệu.

Son Hyunwoo cẩn thận nhớ lại, từ ngày sống chung số lần anh bị bệnh cũng không ít, vậy mà mỗi lần đều là Lee Minhyuk chăm sóc anh.

Các thành viên khác cũng quan tâm Son Hyunwoo, nhưng cậu bé Lee Minhyuk này lại luôn biết cách khiến người bệnh trở nên thật dễ chịu nhất. So với Yoo Kihyun thì cậu ấy nấu ăn chẳng giỏi bằng, nhưng lần đầu tiên Son Hyunwoo ốm khi ở chung với nhau, Lee Minhyuk là người nấu cháo cho anh suốt những ngày ấy. Bình thường nhóc con lười biếng chẳng chịu lăn vào bếp, chỉ đến lúc Hyunwoo ốm rồi cậu ấy lại luôn chủ động nấu cho anh.

Nhưng lần này Son Hyunwoo cũng biết Lee Minhyuk đang rất mệt mỏi, anh vui vẻ nhận lấy tấm lòng ấm áp kia "Anh ăn gì cũng thấy ngon mà. Em cứ ngủ nhiều đi, không cần dậy sớm."

Lee Minhyuk lại chẳng chịu nghe lời hay dạ vâng tiếng nào, nằm trên sofa nhô cái đầu còn ướt nước ra ngoài say sưa nhắn tin trêu chọc anh quản lý tiếp. Son Hyunwoo hết cách, chỉ đành kéo dịch chăn sang cho kín người cậu rồi anh nhắm mắt ngủ, cơn sốt vẫn chưa đi hẳn nhưng thuốc đã bắt đầu có tác dụng, mí mắt anh trĩu nặng, sau cùng chỉ còn nghe tiếng cười nhỏ xíu vui vẻ của Lee Minhyuk cạnh tai.

Chẳng biết anh ngủ được bao lâu, chỉ nghe tiếng gọi thất thanh cao vút "Anh Hyunwoo! Son Hyunwoo!"

"Ơ ơ anh đây!" Son Hyunwoo còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đã lắp bắp vội vã trả lời, không biết đã xảy ra chuyện gì mà giọng Yoo Kihyun lại như thế.

Yoo Kihyun kéo bớt chăn ra để Hyunwoo có thể ngồi thẳng dậy, quan sát anh rồi hỏi "Anh đã hết sốt chưa?"

Nhìn có vẻ chẳng có chuyện gì cả, quả nhiên vẫn là giọng của main vocal khiến anh giật mình mà thôi. Hyunwoo gật đầu tỏ ý không sao.

Lúc này trời đã sáng, rèm cửa phòng khách kéo lên một nửa để ánh sáng rực rỡ của ngày mới chiếu rọi cả căn phòng. Đồng hồ bên TV đang dừng ở con số mười một giờ bốn mươi phút sáng.

Yoo Kihyun đang định quay đầu tìm Lee Minhyuk tính sổ vì để anh Hyunwoo đang ốm ngủ cả đêm ngoài sofa như thế thì bàn tay kéo chăn chợt khựng lại. Một anh chàng cún to lù lù nằm cuộn tròn đang ngủ rất say ngay bên cạnh Son Hyunwoo, chiếc chăn lớn trùm kín mít cả người cậu ta khiến Yoo Kihyun không phát hiện sớm hơn.

"Em đã bảo Minhyuk là nhớ gọi anh vào phòng ngủ rồi, làm thế nào mà cả hai ngủ luôn ở phòng khách đến trưa thế hả? Máy sưởi ngoài này có chạy đâu."

Cả Son Hyunwoo lúc này cũng mới để ý, Lee Minhyuk vẫn ôm lấy tay anh như tối hôm trước, đang nằm ngủ say. Hóa ra hai người cứ nằm vậy ở ngoài sofa ngủ cả một đêm. Có điều Hyunwoo được cuộn cả mình trong chiếc chăn ấm áp thì Lee Minhyuk vốn chẳng nhỏ bé gì lại phơi cả tấm lưng rộng ra ngoài chịu lạnh.

Có lẽ đúng thực sự như lời Minhyuk nói hôm trước, cậu nhóc đã quá mệt mỏi để có thể thức giấc nên dù vốn là người cực kì sợ lạnh, Lee Minhyuk lại vẫn ngủ đến tận giờ.

Im Changkyun và Lee Jooheon trở về nhà sau buổi sáng cùng làm việc ở studio, Changkyun thấy Kihyun định gọi Minhyuk dậy thì ngăn lại "Sáng nay gần 6 giờ em ra ngoài mới thấy anh ấy đi ngủ đấy, không phải ngủ từ đêm qua đâu, anh để anh ấy ngủ một chút nữa đi."

Lee Jooheon cáu kính khịt mũi một cái "Ôi cái anh này ăn ngủ tùy tiện thế chứ" thế nhưng lúc đi đến gần lại đứng cạnh kéo chăn cuốn lấy Lee Minhyuk.

Vừa lúc nhìn thấy Lee Hoseok bước ra từ nhà tắm, cáu kỉnh của Lee Jooheon trút hết sang người ông anh "Cả cái anh này nữa, dạo này anh sao thế, cứ trêu anh Minhyuk suốt?"

Mấy buổi fansign gần đây Lee Hoseok vui vẻ nhiều nhưng cũng thích trêu chọc Lee Minhyuk nhiều hơn, vậy mà đợi đến khi cậu ấy "xù lông" lên Lee Hoseok lại làm mặt dỗi, cứ như anh mới là người bị bắt nạt vô cớ.

Lee Minhyuk nhuộm tóc đen liền trở lại với con người thật của chính mình, trưởng thành và chín chắn, cứng đầu chẳng chịu chơi mấy trò trẻ con cùng khiến Lee Hoseok tủi thân.

"Em cũng trên Lee Minhyuk suốt còn gì, anh trêu Minhyuk cũng có nhiều bằng em đâu." Lee Hoseok còn thấy oan ức.

Lee Jooheon cau mày "Nhưng mà em không có bảo là ước gì anh Minhyuk biến mất"

Câu này Lee Jooheon không nghe được nhưng đọc được, ngay sau buổi fansign đã có người up cái fanaccount này của Lee Hoseok lên mạng xã hội, lượt chia sẻ cũng không hề ít.

Vốn cậu cũng chẳng quá để tâm chuyện này cho đến khi xuất hiện những lời nói vô căn cứ động chạm đến Lee Minhyuk. Thêm cả việc mới ngày hôm trước có cô gái nọ ở fansign ngang nhiên đưa tay bịt miệng không cho Minhyuk nói chuyện với Jooheon khiến Jooheon càng khó chịu.

Lee Minhyuk của Lee Jooheon chẳng lẽ cứ để ai cũng bắt nạt được thế à. Lee Jooheon ngày ấy đứng ở fansign tươi cười mà trong lòng cáu kỉnh, hôm nay gặp chuyện của Lee Hoseok càng bực mình.

"Anh chỉ... nói thế... thôi mà..."

Lee Hoseok nhận ra cái vẻ mặt đáng sợ dần của Lee Jooheon lại cũng biết mình đuối lý nên xuống giọng.

Son Hyunwoo vốn chỉ im lặng lắng nghe, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen đang gối trên ngực mình, sau cùng mới lên tiếng "Mọi người đều biết Minhyuk vui vẻ nhưng cũng là đứa nhạy cảm hay suy nghĩ, cũng hay đọc các bài viết trên mạng. Có những câu đùa được, có những câu không nói ra thì tốt hơn."

Thế giới bên ngoài hỗn loạn đến đâu cũng chẳng đáng sợ bằng giữa bảy người bọn họ có khoảng cách. Son Hyunwoo biết Lee Jooheon đối với việc này cũng là bất bình cho Lee Minhyuk mà thôi. Lee Jooheon học theo Lee Hoseok nửa trêu chọc Lee Minhyuk nhưng cũng tận tâm mà trấn an cậu ấy. Có điều Lee Jooheon quá mềm lòng để mà có thể nói chuyện thẳng thắn vơi đứa trẻ to xác Lee Hoseok. Còn anh, thân là trưởng nhóm thì đây là trách nhiệm anh phải gánh vác.

Lee Hoseok hối lỗi ngoan ngoãn cúi đầu nói một câu "Tớ biết rồi ạ".

Trọng tâm của cuộc nói chuyện vẫn đang say ngủ không động đậy chút nào. Viền mắt mảnh dài khép chặt để những sợi mi rậm in hình trên làn da trắng, lúc này Son Hyunwoo mới phát hiện ra Lee Minhyuk thật gầy, thời gian này vất vả lại càng gầy hơn nữa.

"Ngày nào anh cũng sáng tác thì Minhyuk lượn lờ trên mạng đọc hết bình luận của mọi người đấy. Anh nói ra vô ý nhưng người hâm mộ có thể suy diễn đủ kiểu, những lời đấy ai mà biết Minhyuk có đọc được hay không." Kihyun cũng góp lời, chẳng hiểu sao Minhyuk có cái sở thích tự làm khổ bản thân đến như thế. Mỗi lần rảnh lại đọc bình luận với những điều người ta viết trên mạng về mình "Cả Minhyuk nữa, chẳng biết làm sao dạo này cứ kì lạ."

Son Hyunwoo thầm nghĩ, có đứa nào dạo này không kì lạ, nhưng kì lạ nhất trong lòng anh phải là Chae Hyungwon.

Chợt nhớ đến Chae Hyungwon, Son Hyunwoo lại băn khoăn về cái sự kì lạ của cậu ta. Nói thế nào nhỉ, sống như một zoombie vậy. Vốn dĩ Chae Hyungwon sống kiểu vô tư đến vô tâm nhưng càng gần đây Hyunwoo càng có cảm giác nhóc đó sống như... mất não, hay đúng hơn là mất đi kí ức. Chuyện gì cũng không chịu ghi nhớ, chỉ đắm chìm trong cảm xúc của bản thân.

Như thế không xấu, nhưng kì lạ.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Chae Hyungwon đeo kính cận chui ra từ phòng game đang dựa vào cửa phòng khách nghe mọi người nói chuyện.

Son Hyunwoo quyết định không để Lee Minhyuk tiếp tục ngủ thế này.

Anh gỡ nhẹ tay mình khỏi vòng tay Minhyuk, bước ra khỏi chăn rồi cuộn kín lấy Minhyuk vẫn đang ngủ. Sức lực có thể cứu ba mười người chết đuối quả nhiên không làm người khác thất vọng, Son Hyunwoo cúi xuống giang rộng vòng tay ôm cả chiếc chăn có Lee Minhyuk ở trong lên, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Lee Jooheon và Yoo Kihyun đứng sau cảm thán khe khẽ trong yên lặng "Ồ được nha!"

Lúc bước ngang qua người Chae Hyungwon, Son Hyunwoo đi chậm lại một chút, ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt ngủ say của Lee Minhyuk, nói một câu vừa đủ để Hyungwon nghe thấy "Cả em nữa Hyungwon, tươi tỉnh hòa đồng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro