Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2017, Monsta X thực hiện lần quảng bá thứ ba trong năm, ngay sau khi kết thúc World Tour đầu tiên kéo dài bốn tháng trời đằng đẵng. Người trong giới giải trí đánh giá nhóm nhạc không còn non trẻ đang thực hiện lần chạy đà cuối cùng trong sự nghiệp, đánh cược toàn bộ vận mệnh của nhóm vào hoạt động lần này.

Monsta X ra mắt đã hơn hai năm, có trong tay không ít bản nhạc ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả đồng thời cũng đã nhận nhiều giải thưởng, độ phổ biến hoàn toàn không phải thấp thế nhưng vẫn thiếu một chiếc cup âm nhạc hàng tuần. Đánh giá của công chúng dành cho các nhóm idol luôn máy móc đến khó hiểu như thế.

Bất kể nhóm nhạc có bao nhiêu ca khúc hay được bao nhiêu người nhớ tới hoặc đã có đủ sức hút để lưu diễn vòng quanh thế giới thì không được cup của chương trình âm nhạc tuần tương đương với việc nhóm đó không được công nhận trên chính mảnh đất quê hương.

Tuy nhiên, đấy chỉ là đánh giá của người ngoài mà thôi. Monsta X không nghĩ đây là lần cuối cùng.

Dramarama đánh dấu sự hợp tác với studio dàn dựng hình ảnh và đội ngũ sáng tác mới hoàn toàn, ngoại trừ nhóm nhảy đã gắn bó từ lâu thì đến cả phần thiết kế phục trang và concept đều thay đổi. Có thể nói mini album lần này là một thử nghiệm phong cách mới cho Monsta X, và chỉ vậy mà thôi, không phải cuối cùng. Dù có đạt được cup hay không, lịch trình của cả nhóm đều đã được sắp xếp kín cho đến tận cuối năm 2018. Từ giờ đến khi đó e rằng thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có chứ đừng nói nhóm quyết định đánh cược hay gì.

Nhưng một mặt khác, lần hoạt động quảng bá này thực sự là một gánh nặng với cả bảy thành viên. Công sức yêu cầu phải bỏ ra nhiều hơn trong khi thời gian thì chẳng hề thêm được một chút xíu nào. Các chương trình thực tế lớn nhỏ công ty quyết tâm lấy được cái nào thì lấy bằng hết, ai cũng có lịch trình chi tiết gần như mỗi ngày đều là công việc.

Ngày chiến thắng, bảy người dù có khóc đến mệt lả thì giữa đêm khuya vẫn còn làm việc trong studio chụp họa báo, sáng sớm ngày hôm sau lại tiếp tục chạy đi ghi hình từ lúc mặt trời còn chưa thức giấc.

Son Hyunwoo nhíu mày một cái lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo. Anh là trưởng nhóm có hình tượng phù hợp nhất với concpet chung nên được sắp xếp vô cùng nhiều chương trình thực tế lớn nhỏ các loại. Ý của công ty, là xây dựng hình ảnh Monsta X trưởng thành và chân thành trong mắt khán giả, mà việc này thì cũng chỉ có Son Hyunwoo là phù hợp nhất.

Lee Hoseok cảm tính lại không giỏi ăn nói, Lee Minhyuk quá dễ thương, Yoo Kihyun đã nhận các chương trình âm nhạc nhiều không đếm nổi, Lee Joohoen và Im Changkyun bận rộn sáng tác còn Chae Hyungwon thì vẫn đang miệt mài học DJ chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi của cậu chàng vào năm tới. Cả bảy người bọn họ đều đang liều mình từng phút giây vì công việc của mình.

Tiếng cửa chớp máy ảnh vang lên ồn ào, ánh đèn flash khiến con đường vào đài truyền hình lúc bốn giờ hai mươi phút sáng vốn âm u nay rực rỡ chẳng khác gì sàn catwalk. Son Hyunwoon đưa tay lên xoa đôi mắt nhức mỏi vì thiếu ngủ lại còn bị công kích bởi ánh đèn chói lọi.

Thật khó chịu.

Phòng chờ của Monsta X thực tế không quá ồn ào như mọi người vẫn tưởng. Mỗi người đều đã quen việc đều lặng yên tự làm chuyện của mình, thậm chí các nhân viên hậu trưởng thỉnh thoảng thấy thành viên nào ngủ thiếp đi liền nhắc nhau nhỏ tiếng một chút. Tấm thảm nhỏ trải giữa sàn luôn có người nào đó tranh thủ nằm chợp mắt.

Son Hyunwoo make-up xong đang đứng trước gương chăm chú tập lại vũ đạo của mình, nhịp nhạc đứt quãng anh tự tạo ra khớp với từng động tác một cách đầy uyển chuyển và điêu luyện. Cơ thể đẹp đẽ bao phủ bởi lớp vest sang trọng mà tinh tế chuyển động theo từng câu hát vẽ ra trong gương dáng vẻ quyến rũ đến không cách nào cưỡng lại.

Có điều chưa quyến rũ được bao lâu, môt cơn chóng mặt bất chợt xuất hiện khiến Son Hyunwoo khưng lại, anh sững người, khó chịu lấy tay day hai bên mắt.

"Em đã bảo anh bao nhiêu lần đừng làm thế này rồi cơ mà" Chất giọng husky của cậu trai trẻ vang lên ngay bên tai kéo anh về thực tại, Minhyuk sao lại đột nhiên xuất hiện nhỉ?

Hyunwoo luôn biết những thành viên trong nhóm đang ở đâu, ví dụ như Minhyuk, chẳng phải cậu ấy vừa mới mặc áo khoác ra ngoài mua đồ ăn sao? Đáng lẽ theo cá tính cẩn thận của cậu ấy thì giờ này vẫn còn đang đứng lựa chọn ở cửa hàng tiện lợi mới đúng.

Lee Minhyuk kéo tay Son Hyunwoo xuống không để anh tiếp tục dụi mắt, nếu còn dụi nữa e rằng không chỉ kính sát tròng mà mắt anh cũng sẽ rơi luôn. Hai người cùng ngồi xuống sofa dài trong góc phòng, Lee Minhyuk chẳng cởi giày cứ thế ngồi khoanh chân lên sofa hệt như cún nhỏ, lúc này Hyunwoo mới thấy trên tay cậu là một túi bánh to đùng "Em vừa ra ngoài với anh Hongsik định đến cửa hàng tiện lợi mà gặp một tiệm bánh mới mở nên mua về cho anh này, thơm lắm"

Son Hyunwoo thích ăn uống lại đặc biệt yêu những món bánh mì mọi người đều biết, nhưng chỉ có Lee Minhyuk là đi bất cứ nơi đâu cứ thấy bánh ngon là lại mua về cho anh. Phần vì cậu biết anh chẳng từ chối bao giờ, phần vì Lee Minhyuk cứ luôn nhớ đến anh theo thói quen như thế.

Son Hyunwoo vui vẻ nhìn Lee Minhyuk cẩn thận mở túi bánh ra rồi chọn lấy chiếc bánh trông ngon mắt nhất cầm lên đưa đến bên miệng anh "Ngon lắm anh, thật sự luôn đó".

Hyunwoo cúi đầu cắn một miếng, vị ngọt ngào của bơ và hương sữa thơm ngập tràn trong khoang miệng, vị ngọt tan vào đến tận trong tim.

Lee Minhyuk giữ miếng bánh cẩn thận bằng cả hai tay để Hyunwoo ăn rồi tròn xoe mắt nhìn thẳng vào anh, luôn miệng hỏi "Đúng không, ngon mà, đúng không, em đã bảo rất ngon mà" đôi mắt đen xinh xắn ánh đầy sự chờ mong hạnh phúc.

Hyunwoo vừa nhai vừa gật đầu thật nhiều "Ngon, ngon quá" rồi cứ thế cúi xuống cắn tiếp miếng bánh trên tay Minhyuk.

Chẳng biết từ khi nào hai người đã có thói quen như vậy, Lee Minhyuk tỉ mỉ và khéo léo chăm sóc cho một Son Hyunwoo cao lớn phóng khoáng có đôi chút vụng về, đáng yêu.

Thật ra Hyunwoo không chắc bản thân có đáng yêu không, nhưng Lee Minhyuk thì chừng như vui vẻ lắm, cậu nhìn anh như thể nhìn con người thú vị nhất trên đời rồi nở nụ cười sáng đến lấp lánh.

Yoo Kihyun và Lee Jooheon ngồi make-up đã ngửi thấy mùi bánh, nhịn lắm mới đợi được đến khi make-up xong lập tức lao tới, Lee Minhyuk với Yoo Kihyun nháy mắt một cái liền cùng quay ra trêu chọc cậu em nhỏ Lee Jooheon. Mãi cho đến khi Im Changkyun về đến phòng chờ, hai ông anh sinh năm 93 bị-Jooheon-ghét-nhất kia mới chịu hảo tâm chia bánh cho Lee Jooheon.

Son Hyunwoo ngồi một bên vui vẻ với phần bánh của riêng mình, vừa ăn vừa quan sát mấy đứa nhỏ chơi đùa một cách đầy thích thú. Trước kia có khi anh sẽ tham gia cùng mấy cậu em, làm trò một chút chọc cho Lee Minhyuk cười đến mất cả hình tượng, anh đương nhiên cũng vui vẻ theo. Có điều không phải hôm nay vì cơn mệt mỏi vẫn chưa rời khỏi đôi vai anh trưởng nhóm, tự an ủi bản thân có lẽ là do đói quá mà thôi, Son Hyunwoo ngoan ngoãn ăn thêm một chút bánh rồi vội vàng trở lại luyện tập.

Mãi cho tới tận khi chuẩn bị lên sân khấu Lee Hoseok và Chae Hyungwon mới xuất hiện trong phòng chờ, cùng nhau. Trong khi Lee Hoseok vừa vào cửa đã lớn tiếng mè nheo đòi bánh trên tay Lee Minhyuk thì Chae Hyungwon chỉ nhẹ nhàng đi đến một góc phòng rồi dựa tường đứng cười.

Son Hyunwoo không lạ cái cảnh này nhưng trực giác nói với anh rằng dường như hôm nay có gì đó đổi khác. Anh nhíu mày nhìn quanh, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có không khí quanh người Lee Minhyuk dường như lạnh xuống một chút, ảm đạm dần.

Suốt cả buổi ghi hình Lee Minhyuk tỏ ra cực kì chuyện nghiệp cực kì tâm huyết, ánh mắt giống như đóng băng cứng nhắc chẳng chịu nhìn vào mọi người trừ khi trực tiếp nói chuyện. Chỉ có duy nhất một người thậm chí còn không hề xuất hiện trong tầm mắt của Lee Minhyuk.

Chae Hyungwon.

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Son Hyunwoo cảm giác đầu mình đặc lại chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng, lúc này bản thân anh đã hoàn toàn hành động theo bản năng chứ không còn bao nhiêu tỉnh táo. Anh chăm chú nhìn Lee Minhyuk, cảm giác đang có chuyện lại chẳng thể nào nói ra thành lời hỏi được thành câu.

Lee Minhyuk là cậu trai hay cười cũng rất đáng yêu. Thế nhưng khi đôi môi ấy không nở nụ cười và trong tròng mắt đen không còn ánh sáng lấp lánh, Lee Minhyuk trở nên vô cùng u ám.

Cậu ấy, cô đơn sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro