Có được và mất đi (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Minhyuk hoàn toàn khỏi bệnh thì nhóm đã tức tốc lên đường cho lịch trình tiếp theo. Lúc ở sân bay anh còn choáng váng như bước không nổi, cũng may là Changkyun đứng ngay bên cạnh dịu Lee Minhyuk. Cậu em nhỏ bảo "Anh bám vào vai em đi". Cứ thế dáng người thấp hơn anh nửa cái đầu trở thành người che chắn ngay trước mặt Lee Minhyuk. 

Chae Hyungwon vừa trở về sân bay Incheon điện thoại đã không ngừng reo vang. Ra nước ngoài một thời gian dài khiến cậu suýt chút nữa quên đi đống rắc rối to đùng còn đợi mình nơi quê nhà. Nếu không phải chuyện của Lee Minhyuk và Yoo Kihyun đã được giải quyết, có lẽ Chae Hyungwon sẽ thực sự cáu lên mà vứt hết. 

Còn về cách giải quyết, Chae Hyungwon nhìn Son Hyunwoo còn đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, dáng đi không khác gì một con gấu xám đang lững thững bước đi phía trước. Ngày hôm đó Son Hyunwoo quyết định sẽ giải quyết với công ty, phản đối chuyện loại bỏ Lee Minhyuk. 

Lee Hoseok bảo "Đơn giản, cứ mấy cái ảnh kia của tớ đưa họ xem, họ muốn tránh scandal to hơn thì đừng có mà cố nghĩ cách gây chuyện chứ."

Son Hyunwoo lại không đồng tình, trò chơi uy hiếp luôn chỉ là một thứ tình thú dựa vào tình cảm, mà tình cảm lại là điều không đáng tin nhất. Dù nói Monsta X hiện nay là chủ lực của Starship thật đấy, nhưng nếu chạm đến giới hạn thì việc cho cả bảy người lập tức thôi việc cũng không phải không thể xảy ra. Anh không sợ thất nghiệp, chỉ là chẳng đáng. 

Son Hyunwoo cùng Lee Jooheon đến gặp đại diện, lại sắp xếp một lần họp trực tuyến với vị chủ tịch cáo già của họ từ xa. Tuy rằng Monsta X luôn thừa nhận vị trí lãnh đạo của Son Hyunwoo như đó là lần đầu tiên Chae Hyungwon thực sự cảm nhận được sâu sắc nhất về người anh này. 

"Những bức ảnh của Minhyuk và Kihyun là đời sống riêng tư bị chụp trộm, không khó để giải quyết những thứ như vậy với công ty hiện tại." Son Hyunwoo điềm tĩnh nói. Anh không có tài hùng biện như Lee Minhyuk nhưng đơn giản chỉ cần mở miệng nghiêm túc, mọi người đều cảm thấy nên lắng nghe. "Nhưng ngược lại thời điểm này tách nhóm, công ty sẽ đưa ra lý do như thế nào để xoa dịu người hâm mộ?" 

Tiên lễ hậu binh, trước là đưa ra vấn đề dễ giải quyết, sau lôi ra những khó khăn lớn hơn để lựa chọn, con đường dễ dàng ai mà không muốn bước. 

"Cậu không cần phải lo lắng như thế." Chủ tịch vui vẻ "Bảo phòng kinh doanh viết cho tôi một cái kịch bản, chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc chia tay êm đẹp mà không cần phải làm tổn thương ai cả. Sau này các cậu sẽ là những người anh em thân thiết dù không còn đứng chung sân khấu nhưng vẫn ủng hộ nhau."

Son Hyunwoo yên lặng lắng nghe rồi cũng gật gù "Tôi tin phòng phát triển kinh doanh sẽ dễ dàng viết môt kịch bản xuất sắc, chính vì thế nên sử dụng lợi ích tiền bạc để thảo luận với người chụp ảnh trộm trước sau đó dùng luật pháp Mỹ khai thác và bắt giữ những kẻ theo dõi này còn dễ thực hiện hơn." 

Hành vi tống tiền của những kẻ kia nhắm vào idol Hàn tại Mỹ, họ dám ngông cuồng yêu cầu công ty vì biết chắc các công ty thường chọn thỏa hiệp để bảo vệ danh tiếng. Gửi kèm chỗ ảnh chụp kia còn có thư tống tiền với dấu vết rõ ràng. Mà trong số được đưa đến trước mặt các thành viên, bức thư kia đã được đựng trong một túi zip, rõ ràng đã có nhân viên xác định sẽ bảo toàn vật chứng để sử dụng đến pháp luật. 

Quyết đinh ép Lee Minhyuk tách nhóm xem chừng, nếu không phải quyết định nhất thời và đơn phương của ngài chủ tịch thì sẽ là một lá bài để nắm thóp và chèn ép các thành viên. 

Son Hyunwoo đặt cược vào khả năng thứ hai. Như vậy thì chỉ cần đảm bảo được công ty có lợi, họ sẽ nhả chuyện này ra. 

"Đột ngột tách Minhyukie ra khỏi nhóm, không tính đến tác động tiêu cực trước mắt, về lâu dài chẳng phải kế hoạch phát triển của công ty cũng vứt xó hay sao." Son Hyunwoo đơn giản chỉ ra vài điểm trong vấn đề kinh doanh "Mức độ nổi tiếng của các thành viên thay đổi theo từng thị trường, định hướng quốc tế trong năm tới sẽ hoàn toàn phải tách ra nếu đưa Lee Minhyuk vào vị trí diễn viên, Monsta X cũng không thể động vào đó được nữa. Trong nước cũng thế, nếu giữ hướng tập trung cho các vai trò MC và dẫn chương trình thì việc tách nhóm là có hại cho cả hai phía chứ không chỉ một. Số lượng nhãn hàng đại diện mỹ phẩm hiện nay mức đánh giá tiềm năng đều lấy từ điểm chuẩn của Minhyuk. Ngài chủ tịch những vẫn đề khác chắc ngài cũng còn biết rõ hơn chúng tôi. Vì sao cứ phải khăng khăng ném tiền qua cửa sổ như vậy?"

Đại diện phòng quan hệ công chúng đứng phía trái ngài chủ tịch cũng tham gia cuộc họp trực tuyến này, anh ta nghe xong lời Son Hyunwoo nói thì nhướn mày một cái. Vốn tưởng cái bằng cử nhân kinh tế của cậu idol này chỉ để trưng cho đẹp mã, hóa ra cũng có chút kiến thức. 

Ngài chủ tịch cười "Muốn giữ người lại đến như thế sao? Tôi lại càng muốn tách các cậu ra đấy, làm sao bây giờ?"

Loại người có tiền bằng cách cướp từ tay kẻ khác thì lâu dần thành quen, so với tiền thì cảm giác thỏa mãn từ cướp bóc và tạo nên đau khổ cho người khác càng kích thích. Là loại người này, lại cực kỳ phổ biến trong giới doanh nhân. 

Lee Jooheon sở dĩ tham gia cùng Son Hyunwoo vì được tính là một người trung lập giữa mối quan hệ nhóm nhạc và công ty. Thời gian cậu gắn bó với nơi này đã sắp chiếm nửa cuộc đời, Lee Jooheon nói "Ngài chủ tịch, ngài không có vấn đề cá nhân nào với nhóm chứ? Nếu đã có, thì ngày sau còn nhiều chuyện khó giải quyết, thế thì thôi, không cần bàn bạc nữa đâu."

Chủ tịch cười "Đúng là có vấn đề. Bảy người các cậu gắn bó với nhau quá lâu rồi, nói dễ nghe là tinh thần đồng đội tốt, nói khó nghe là bám vào nhau mà sống." Ông ta dừng lại, cười đầy khinh thường "Sao, không dám tự tách mình ra mà đứng riêng hả? Dự án solo năm nào cũng tự chối, các cậu cũng trung thành ghê."

Lee Jooheon dễ dỗi hờn trước mặt các anh, lúc nghe những lời này lại chẳng mảy may thay đổi nét mặt, đến nhịp thở cũng còn như cũ. 

"Ngài chủ tịch, một đám người chỉ biết dựa vào nhau mà sống chẳng phải vẫn dễ quản lý hơn hay sao? Người không điểm yếu mới là người đáng sợ chứ, đúng không nào?"

Thực sự. Monsta X không giống đám thực tập sinh nhỏ dễ dàng lừa gạt, những người này ở cùng nhau rồi chuyện gì cũng suy nghĩ chung, cũng không phải một hai lần vươn tay vào công việc của công ty, vô cùng khó quản lý. Đến giờ chuyện chọn người quản lý và nhân viên công tác cũng phải thận trọng, giáo đốc điều hành không ít lần bóng gió sẽ có người trở thành quả bom nổ chậm, lăm le tự mình làm chủ. 

Chủ tịch là một con cáo già, mà già rồi, sợ nhất chính làm nhìn một đám sói con mọc nanh mọc vuốt không biết lúc nào sẽ quay lại cắn chết mình, cho nên phải tìm cách nằm được cổ chúng. 

"Jooheon, cậu bảo công ty giờ phải làm sao mới quản lý được các cậu, nói gì các cậu cũng phản đối."

Đến rồi! Chỉ cần thay đổi điều kiện, tỏ ra biết điều, vậy thì chuyện tách nhóm có thể gác sang bên. 

"Chủ tịch" Lee Jooheon niềm nở tươi cười, đôi mắt nhỏ cong thành vầng trăng khuyết thoạt nhìn có vẻ vô cùng ngây thơ lại vui vẻ, nhưng chẳng nhìn thấy mắt, chẳng nhìn thấu được ý đồ của cậu là gì, đột nhiên lại có cảm giác khiến người ta thấy mùi nguy hiểm "Ngài sáng suốt như vậy, đưa ra quyết định gì cũng có lý do của nó, chúng tôi đương nhiên là nhờ ngài dẫn dắt, sao có thể phản đối được cơ chứ." 

"Vậy nên?" Ngài chủ tịch gợi chuyện.

Son Hyunwoo từ tốn kéo ra tờ giấy đã chuẩn bị trước, một bên cầm bút liên tiếp gạch đầu dòng các nội dung trong đó, vừa gạch vừa nói "Hợp tác với ca sĩ Latin không phải không thể thực hiện. Nếu có cơ hội hợp tác chung với rapper nước ngoài trong bài hát của nhóm cũng được thôi, chỉ cần điều kiện là tôn trọng khán giả thì không sao hết. Cuối năm dù có bận rộn nhưng kế hoạch chương trình chắc hẳn cũng có thể xen kẽ thường xuyên với thời gian hoạt động khác, như vậy thì cơ hội cho tour cuối năm cũng không bị ảnh hưởng ở Mỹ nhỉ?"

Đại diện thương hiệu, khách mời trực tiếp, chương trình giải trí Son Hyunwoo tinh tế khéo léo chọn ra những cái tên "có thể xem xét". Không thể nói là sẽ đồng ý sẽ thỏa hiệp, mà là sẽ nhượng bộ và xem xét. 

Có ép tách nhóm không là việc của công ty, có chấp nhận tách nhóm không, là việc của các thành viên. Cho nên nhượng bộ đến mức nào, cũng sẽ có giới hạn. 

Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn muốn tất cả. Nhưng cũng chỉ có kẻ tham lam mới không biết điểm dừng và càng không có tiêu chuẩn. 

Cuộc nói chuyện đã đến mức này cũng xem như đã ngả bài. 

Son Hyunwoo ngồi trên ghế tựa thoải mãi, vẫn là dáng vẻ áo phông quần jean với mũ lưỡi trai chẳng khác gì thanh niên của nghệ thuật đường phố, miệng nói chuyện với chủ tịch công ty lại khéo đến mức chẳng chừa một kẽ hở. 

"Còn về phần của Minhyuk, với tư cách là trưởng nhóm, tôi đánh giá cậu ấy chưa đủ năng lực và không có năng khiếu diễn xuất ở thời điểm này, tôi không ủng hộ sự nghiệp diễn viên của cậu ấy." 

Chủ tịch cười, bấm nút chia sẻ tài liệu trên màn hình, trước mặt cả Son Hyunwoo và Lee Jooheon xuất hiện một bản thảo thông báo. Giọng văn của Lee Minhyuk, chữ viết tay của Lee Minhyuk, nói cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ trong suốt thời gian quan nhưng bản thân muốn theo đuổi ước mơ diễn viên, còn nói sẽ luôn là bạn tốt của Monsta X, mãi mãi không thay đổi. 

Sống lưng Son Hyunwoo lạnh lẽo đến vô cùng. Họ thực sự có thể dối trá đến mức này. Nếu bức thư này công bố, Lee Minhyuk chỉ có nước rời đi, hoặc công khai đối chọi với công ty thì Monsta X xem như xong. 

Lee Minhyuk có chữ viết tay đẹp, trong năm nay đã nhận được một lời mời tạo bộ font chữ của Naver nên luôn tập viết để có chữ thật đẹp. Lúc này đây nhìn bức "thư tay" đang hiển thị trước mặt dưới dạng ảnh chụp, Son Hyunwoo quả thực nghi ngờ đây là một cái bẫy đã bố trí sẵn từ lâu. 

Chủ tịch dường như đọc được suy nghĩ của anh, cười hiền hòa "Đừng hiểu lầm, đây là nhân viên sử dụng font chữ để in ra thôi. Trước khi ra mắt công chúng đương nhiên chúng tôi phải hỏi qua ý kiến Lee Minhyuk trước chứ."

Sẽ hỏi ý kiến, nếu cậu ấy đồng ý thì tự mình viết thư, không đồng ý thì sẽ đăng bức thư này lên?

Vô sỉ. 

À thì thương trường như chiến trường mà thôi. Son Hyunwoo đóng phần tài liệu lại, im lặng không nói gì. 

Chủ tịch chán rồi, cũng đã thu được thứ mình muốn thì cứ thế mà cúp máy. Lee Jooheon cuối cùng cũng vứt được cái gương mặt cười giả tạo đầy ghê tởm kia xuống, hoang mang hỏi anh Hyunwoo "Sao giờ anh?"

"Không sao cả, mọi chuyện ổn cả rồi." Son Hyunwoo trong thời gian ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ tự mình nghĩ đủ mọi cách mới tập hợp được danh sách công việc kia, bắt đầu cuộc gọi này anh chỉ nắm chắc 4 phần, hoàn toàn không tự tin. 

Nhưng lại nhìn đến tờ giấy nhỏ nhắn từ quán xăm mình, nhắc nhở khách hàng Lee Minhyuk về buổi hẹn, anh lại quyết tâm hơn. 

Lee Minhyuk không gặp bác sĩ tâm lý nhưng phải tham gia đánh giá tâm lý hai lần trong chuyến lưu diễn này, tình hình càng lúc càng tệ hơn. Về sau đột nhiên nói muốn đi xăm khiến cả nhóm ngạc nhiên. 

Nếu không phải lần ốm vừa rồi không thể đi xăm được, cậu em trai này của anh phỏng chừng xăm xong mới chịu kể cho mọi người. 

Lee Minhyuk thay đổi rồi, chuyện của hai người Kihyun Minhyuk là như thế nào, trong lòng Son Hyunwoo đều tự có đáp án cho mình. So với chuyện trò với người trước ống kính, Son Hyunwoo kiệm lời lại giỏi nắm bắt mọi chuyện sau hậu trường hơn. 

Lee Hoseok trong bữa ăn tối đột nhiên hỏi "Có cần cho Minhyuk biết chuyện này không?" 

Son Hyunwoo ngẫm nghĩ "Nói với em ấy công ty định cho em ấy đi đóng phim thôi."

Lee Minhyuk thì ghét việc đi đóng phim vô kể, vậy là được rồi. Còn những chuyện khác, chẳng cần nói nữa. Yoo Kihyun lúc biết chuyện chỉ biết nói một câu "cảm ơn" với Son Hyunwoo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro