Ngoại truyện: Kẻ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một tối khuya mùa hạ, Lee Jooheon mò sang ký túc xá của LeeYooIm định xin ké chút đồ ăn thì lại gặp Yoo Kihyun đang đứng nấu nướng giữa đêm khuya. Đột nhiên chú bé hỏi "Nếu cho anh chọn giữa Minhyuk 5 tuổi và 5 Minhyuk thì anh sẽ chọn cái nào?"

"Đều là những cái tệ nhất cả nhỉ" Yoo Kihyun vừa nấu ăn vừa trả lời cậu em, đôi bàn tay thành thạo thêm gia vị rồi đặt phần trứng đã đánh bông sang một bên. Tiếp đó lại lấy thêm một chút hành thái nhỏ ra, chọn thêm một ít nấm cho vào chảo.

Lee Jooheon vẫn không từ bỏ, tiếp tục gợi chuyện "Thật ra có 5 anh Minhyuk thì sẽ khá vui mà"

Yoo Kihyun thử độ ấm của chảo trên bếp rồi ngẩng lên nhìn Lee Jooheon như nhìn một tấm chiếu mới "Nếu mà có 5 Minhyuk, thế thì cậu ta sẽ mang cả một quốc gia đi bán được đó"

Lee Jooheon phá lên cười, quả nhiên trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ở cuộc họp tuần trước thôi, trưởng phòng kinh doanh còn đang miệt mài trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh quý tới nhằm nâng cao giá trị công ty nhưng sẽ tập trung tăng giá sản phẩm bán ra để bù lợi nhuận. Lee Minhyuk ngồi trong cuộc họp với bộ đồ tập còn chưa thay ra, thản nhiên gõ gõ bút phân tích cái giá phải trả khi kinh doanh ưu tiên lột tiền khách hàng thân thiết. Cuối cùng kết luận ý kiến của mình bằng một câu "Nếu trông chờ vào nguồn thu không ổn định từ tâm lý khách hàng thì chẳng thà bán công ty đi còn chắc chắn có vốn để quay vòng kinh doanh hơn."

Lee Jooheon muốn cười mà ngại mặt mũi đang đen sì của nhân viên phòng kinh doanh nên đành nhịn, Chae Hyungwon thì không được tốt tính như thế, trực tiếp cười thành tiếng.

Cuối cùng phòng kinh doanh nghe đâu phải làm lại kế hoạch, không ít người nhìn Lee Minhyuk đến đỏ mắt.

Nhưng anh ấy nói đúng mà, nên dần các cuộc họp chung của công ty, Monsta X là nghệ sĩ lại tham gia không thiếu buổi nào. Ban đầu vốn là các cuộc họp liên quan đến hoạt động của nhóm mà thôi. Về sau anh giám đốc điều hành có vẻ thích mượn nghệ sĩ để công kích phòng kinh doanh, mắt nhắm mắt mở gộp cả họp chung và họp riêng vào với nhau. Thế mới có chuyện nhóm nam mới chưa ra mắt, cũng chưa gặp được các anh tiền bối bao nhiêu nhưng kế hoạch phát triển và lịch trình của các em thì các anh tiền bối tham gia không ít.

Có điều, Yoo Kihyun thì cảm nhận sâu sắc cái sự đáng sợ của kẻ lừa đảo tên Lee Minhyuk nên nhắc Lee Jooheon "Nếu mà có 5 Minhyuk thì không phải cậu ta chỉ mang công ty đi bán đâu, mà mang cả một đất nước đi bán cũng được luôn."

Mùi hương đồ ăn thơm phức bắt đầu tỏa ra. Lee Jooheon cũng nhịn không được mà nhìn vài lần vào chảo đồ ăn trên bếp của Yoo Kihyun. Đồ ăn làm rất nhiều, cũng càng lúc càng hấp dẫn. Cho đến khi Yoo Kihyun nấu xong thì mùi hương thức ăn đã tràn ngập căn bếp nhỏ.

Yoo Kihyun soi đồng hồ trên tay, bốn giờ ba mươi phút sáng, trời vẫn còn rất tối. Anh nhanh chóng cho thức ăn ra đĩa. Ăn đêm thì vốn dĩ không thịnh soạn thế này, nhưng hôm nay Lee Minhyuk có lịch quay đêm, 6 giờ tối ăn tạm được hai miếng bánh mì đã bị xách đi. Yoo Kihyun kết thúc việc từ đêm hôm trước đã sớm ngủ bù đủ, không có việc gì làm lại dậy nấu ăn.

Lee Jooheon ở căn ký túc xá đối diện vừa vặn từ studio về liền chui vào nhà bên này tìm ăn. Kihyun lấy đồ ăn cho Jooheon xong xuôi lại mở hộp giữ nhiệt, cẩn thận xếp đồ ăn vào trong đó, đặt gọn vào một góc bàn ăn.

Jooheon là đứa trẻ thuần tính cũng dễ chịu nhưng hai người lại không có nhiều chủ đề nói chuyện lắm, Kihyun mở TV để tự phát một chương trình khoa học trên Youtube, vừa ăn vừa nghe, câu được câu không mà nói chuyện với Lee Jooheon.

"Lee Minhyuk là kẻ lừa đảo đấy, em học theo cậu ta ít thôi" Yoo Kihyun nói với Lee Jooheon. Em bé ngây thơ năm nào sống chung với Lee Minhyuk mấy năm đã biết trộm đồ của các anh ở Jeju rồi còn chối đến cùng.

Lúc đi cafe, Im Changkyun cảm thán "Không ngờ Lee Jooheon là người như vậy" thì Yoo Kihyun thản nhiên "Sống với Lee Minhyuk 5 năm rồi thì còn lạ gì nữa em."

Lee Jooheon nghe kể đến đây thì cười mãi không dừng được "Nào anh cứ vu cho Lee Minhyuk thế, là tự em thay đổi mà"

Đấy, tài giỏi đến độ lừa Lee Jooheon biến xấu mà còn nói hộ thủ phạm cơ. Yoo Kihyun cười "Anh em nhà cậu thì giỏi lắm."

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng, cửa mở. Lúc 3 rưỡi Lee Minhyuk gửi một tin nhắn nói là bắt đầu về. Quả nhiên đúng 6 giờ về đến ký túc xá. Cửa mở ra, Lee Minhyuk vui vẻ bước vào, mắt vẫn không ngẩng lên khỏi điện thoại.

Lúc anh đến tủ lạnh mở ra để lấy nước uống lại bị Kihyun ngăn cản, sáng sớm uống nước lạnh không tốt, dù cậu có vừa làm việc cả đêm về thì nước lạnh cũng không thương dạ dày cậu được.

Lee Minhyuk ngoan ngoãn nghe lời ra bàn khách ngồi, vẫn cắm đầu vào điện thoại, chỉ nghe loáng thoáng Yoo Kihyun hỏi "Tớ nấu thức ăn còn một ít, cậu muốn ăn không?"

Lee Minhyuk định nói không muốn ăn gì cả, nhưng ngẩng lên lại thấy Yoo Kihyun đã dọn xong các món ăn ra bàn, trong không khí còn lờ mờ thấy làn khói ấm bốc lên, câu từ chối cũng nuốt ngược vào trong.

"Đi quay ổn cả chứ?" Yoo Kihyun dùng mắt quét một lượt từ đầu đến chân người nhà mình, cũng không phát hiện chỗ nào đặc biệt.

Lee Minhyuk đương nhiên tự tin "Ổn cả mà, anh đây làm việc chuyên nghiệp thế cậu còn không tin tưởng sao?"

Yoo Kihyun đặt đũa vào tay Lee Minhyuk cười như không cười bảo "Tin đồ lừa đảo như cậu thì có ngày tớ bị bán đi mất."

Lee Minhyuk vừa ăn vừa bất mãn "Này nhé, cậu cứ gọi tớ là tên lừa đảo thế hả, ảnh hưởng đến thanh danh tớ lắm có biết không? Tớ cũng không bao giờ lừa bán cậu."

Nghe mát lòng ghê?

Yoo Kihyun hỏi lại "Không có vấn đề gì lúc quay chứ?"

Lee Minhyuk quả quyết lắc đầu "Không hề". Nhưng mắt thấy tay Yoo Kihyun đặt lên vai lại không tránh kịp. Tay Yoo Kihyun không lớn cũng không dùng lực nhiều, đặt lên vai Lee Minhyuk bóp một cái, Lee Minhyuk tái mặt kêu đau, còn làm rơi cả đũa.

Quả nhiên.

Yoo Kihyun tức giận không thèm nói chuyện nữa, bản thân bỏ vào trong phòng. Lee Minhyuk xuýt xoa một hồi lại cầm đũa lên tự mình ăn cơm, biết là lại chọc giận Yoo Kihyun rồi.

Lúc quay phim ở ngoại cảnh thế nào cũng sẽ thường xảy ra một số tình huống ngoài ý muốn, không thể nói là công việc nhẹ nhàng được, mà Lee Minhyuk thì dường như số không được may mắn cho lắm.

Hôm nay có một cảnh quay phải chạy trốn trong nhà xưởng cũ. Lee Minhyuk vốn dĩ quay phim rất thuận lợi, chỉ đến cảnh quay cuối cùng. Dây cap không chắc chắn khiến đèn treo bị rơi xuống. Lee Minhyuk đứng gần vị trí đèn treo nhất, vươn tay ra kéo Im Changkyun tránh cái đèn kia, vai trái còn đưa ra để ôm lấy được Im Changkyun trong lòng.

Bóng đèn cỡ lớn có gắn giá đèn bằng thép cứ thế đập thẳng vào sau lưng Lee Minhyuk, dẫu có cách một lớp áo thật dày cũng không tránh được đau đớn. Dàn đèn kia lúc rơi xuống còn va vào mấy nhân viên bên cạnh, có bạn gái làm phục trang bị thương không nhẹ, mọi người đều lo lắng. Chỉ có Lee Minhyuk thoạt nhìn không sao, cứ yên lặng cho đến lúc về.

Im Changkyun còn phải về công ty thu âm bổ sung, năm lần bảy lượt hỏi Lee Minhyuk không sao chứ, nhìn mặt anh vẫn bình thường mới tạm yên tâm. Anh quản lý lái xe cũng lo lắng hỏi han mãi, Lee Minhyuk mặt không đổi sắc mắt cười cong cong bảo không sao, ai cũng tin.

Chỉ có Yoo Kihyun ở nhà vừa nhìn cái vẻ mặt đầy mệt mỏi và ánh mắt kia đã cảm thấy không đúng. Sống chung năm năm rồi, Lee Minhyuk khi nào nói dối chẳng ai biết được, nhưng Yoo Kihyun lại dần sinh ra trực giác.

Quả nhiên lúc Yoo Kihyun mang theo hộp cứu thương trở lại phòng ăn, Lee Minhyuk lập tức méo mặt. Cởi áo khoác xuống một bên lại cởi áo trong, nửa thân trên để trần, cả một mảng lớn ở phần vai tím ngắt đến dọa người, rải rác còn có không ít vết xước đã rướm máu. Yoo Kihyun vô thức cắn môi, nhìn thôi cũng biết là rất đau.

Nhưng mai và ngày kia Lee Minhyuk đều có lịch trình và lịch tập, sau đấy còn phải tiếp xúc với chương trình mới, nếu để lộ vết thương ra không chừng bên phòng kinh doanh lại ước tính thiệt hại xong chặt mất công việc.

Nhịn được giỏi lắm, nhưng có cần phải nhịn đến thế này không.

Lee Minhyuk để Yoo Kihyun xử lý vết thương, tay phải vẫn nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào miệng. Đã bị đau còn giấu, giờ mà không chịu ăn đồ ăn Yoo Kihyun là nữa thì không khéo sẽ chọc cậu ta tức điên lên mất.

Sát trùng rồi bôi thuốc và vết thương lớn như vậy, tuy vết thương không sâu, nhưng vẫn khá đau. Vậy mà Lee Minhyuk thả nhiên không rên lấy một tiếng, vừa ăn còn vừa chuyện phiếm với Yoo Kihyun.

Trình độ này không gọi là tên lừa đảo thì là gì?

Yoo Kihyun nhẹ tay bôi thuốc lên người Lee Minhyuk, một chốc lại thở dài. "Lee Minhyuk, bao giờ cậu mới khiến người khác bớt lo được chứ hả?"

Lee Minhyuk thở dài "Tớ đâu có cố ý, cậu cũng biết mà."

Lúc trước Im Changkyun từng hỏi, tại sao Yoo Kihyun lễ nghĩa phép tắc chu toàn như vậy, lại thẳng thắn gọi Lee Minhyuk là "tên lừa đảo" không chút thương tiếc? Yoo Kihyun không nói.

Hình như vào một buổi radio năm đó, Lee Minhyuk đi lại nói cười trong phòng chờ, còn chăm sóc cho cả Lee Hoseok hồi ấy dễ bị hồi hộp và lo lắng. Cậu ta vẫn rạng rỡ và khỏe mạnh cho đến tận khi ngồi xuống một góc bàn hóa trang rồi gục xuống ở đó không đứng dậy nổi.

Khoảnh khắc Yoo Kihyun đến gần kéo Lee Minhyuk dậy lại thấy người cậu ấy co lại và run lên, cặp mày kiếm cau chặt vì đau đớn, Yoo Kihyun hốt hoảng.

Bác sĩ cấp cứu chuẩn đoán viêm ruột thừa, hỏi Lee Minhyuk đau từ lúc nào. Mọi người đều bảo mới vừa rồi cậu ấy còn vui vẻ, bác sĩ nói không phải, tình trạng thế này, đau ít nhất là một ngày rồi.

Yoo Kihyun cũng từng bị viêm ruột thừa, cơn đau ấy không phải loại cảm giác có thể chịu đựng được. Thế mà Lee Minhyuk lại không để ai biết, cứ nói nói cười cười đến tận lúc ngã xuống. Yoo Kihyun cáu kỉnh mắng một cậu "Tên lừa đảo".

Lúc băng ca được đưa đến, Yoo Kihyun chẳng nói chẳng rằng bế thẳng Lee Minhyuk đã đau đến mơ hồ đặt lên giường bệnh để chuyển đi. Một đường theo ra đến tận xe. Nếu lúc đó không phải quản lý còn tỉnh táo mà giữ lại, hẳn mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lên xe cứu thương đi theo Lee Minhyuk vào viện.

Bữa sáng nhanh chóng được xử lý, Yoo Kihyun tỉ mỉ bôi thuốc và băng bó cho Lee Minhyuk xong thì mở điện thoại gọi cho quản lý "Sáng nay anh sắp xếp thời gian cho Minhyuk đi kiểm tra khoảng 2 tiếng, nhớ phải chụp phim xương bả vai xem thế nào."

Quản lý bên kia hốt hoảng vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, Yoo Kihyun cáu kỉnh cúp máy, cũng tiện tay khóa luôn cửa. Làm quản lý mà không biết nghệ sĩ của mình bị thương thì có đáng làm quản lý không?!

Nếu trước kia là Hongsik thường xuyên nói chuyện và vui đùa cùng các thành viên thì có lẽ sẽ biết Lee Minhyuk không ổn, nhưng quản lý mới quá nghiêm túc với công việc, mà Monsta X cũng đã đến lúc là những ngôi sao, dù nói thế nào cũng vẫn có khoảng cách không thay đổi được.

Yoo Kihyun chẳng rõ tâm trạng của mình ra sao, chỉ là nhắc tới Lee Minhyuk lại trở nên nóng nảy như vậy.

Tên lừa đảo này, lần nào cũng nói cười bảo ổn cả. Lúc cậu ta phải nằm trong viện một mình, Lee Hoseok đến thăm còn bị cậu ta chọc cười cho vui vẻ. Nhưng nếu Yoo Kihyun không nổi hứng mua chút đồ ăn đến, chắc sẽ chẳng biết được Lee Minhyuk ở trong phòng bệnh khó chịu phát khóc. Mới ra mắt được mấy tháng đã đối mặt với chấn thương ở chân nặng đến mức có thể không còn nhảy được nữa, giữa lúc mọi người bận rộn Lee Minhyuk lại bị chỉ định nằm bất động trên giường bệnh. Trong buổi đêm lạnh lẽo, một mình cậu ấy ngồi ngoài sân thượng, khóc đến là đau lòng.

Yoo Kihyun từng cho rằng, Lee Minhyuk là người đẹp đẽ và thật thà nhất, cho đến khi cậu ta lừa mình hết lần này đến lần khác.

"Không đau đâu, mọi chuyện ổn cả."

"Tớ không thấy sợ."

"Không sao hết"

"Tớ khỏe lắm"

"Tớ ăn rồi." "Tớ no rồi" "Tớ ngủ được"

"Ngon lắm"

Yoo Kihyun nấu ăn không giỏi, cũng như bao người bắt đầu nấu nướng khác, đôi khi sẽ khiến món ăn có vị hơi lạ, Lee Minhyuk lại luôn treo trên miệng câu "Ngon lắm", "No rồi". Cho đến khi Yoo Kihyun phát hiện tên lừa đảo nào đó không chịu ăn uống đến mức đau dạ dày, lại còn giảm cân nghiêm trọng. Mấy câu "Ngon lắm" chẳng phải muốn khen anh, mà là Lee Minhyuk không có khẩu vị, ăn không vào, cũng không nếm ra được vị thức ăn nữa. 

Cùng năm sinh, trong nhóm có ba người bằng tuổi là Lee Minhyuk Yoo Kihyun và Chae Hyungwon. Hai tên kia đi đâu cũng rêu rao chúng mình hợp nhau lắm, Yoo Kihyun lạnh mặt. Ừ hợp. Hai tên biếng ăn. Chae Hyungwon như đứa nhỏ, không có khẩu vị thì sẽ không ăn nữa, gầy gò. 

Lee Minhyuk cũng chẳng khác gì, nhưng trưởng thành hơn một chút. Có khẩu vị hay không có khẩu vị thì cậu ta vẫn có thể ăn rất nhiều. Vì công việc, phải ăn mới có sức làm. Vì bố mẹ và người quen xung quanh, chỉ không ăn dưa chuột thôi chứ Lee Minhyuk ăn uống rất tử tế. 

Chỉ cho đến khi cậu ta không bận rộn công việc nữa, cũng không có người quen ở bên lo lắng giám sát từng giờ. Lee Minhyuk mới lộ ra, cậu ta rất thường xuyên mất khẩu vị. Tâm trạng không tốt, đồ ăn không khác gì đất đá cho vào miệng, ăn vẫn ăn đấy, lại không khác gì cực hình. 

Chuyện này của Lee Minhyuk, Yoo Kihyun sống cùng đến năm thứ hai mới phát hiện ra. Bình thường hai người chung phòng ký túc, lúc ra ngoài lưu diễn thì ở trong phòng khách sạn. Lee Minhyuk khá thích pizza, thật ra cũng chỉ có thể coi là thích hơn những món khác một chút mà thôi. Thế nhưng cứ đi diễn xong, quá mệt hoặc quá áp lực thì pizza cậu ta cũng không động đến. Ngược lại Lee Minhyuk không phải chưa từng ăn dưa chuột. 

Năm kia đi diễn ở Nhật, Lee Minhyuk vừa đi rừng về đã vướng cúm, thần kinh căng thẳng cực độ. Kết quả Lee Hoseok muốn bày trò, gọi pizza custom có thêm dưa chuột thái lát. Lee Minhyuk ngồi trước mặt mọi người ăn sạch miếng pizza ấy rồi về phòng ngủ, không hề phát hiện vị dưa chuột. 

Yoo Kihyun lúc tôi về phòng khách sạn cố ý hỏi "Pizza hôm nay ngon nhỉ, đúng là vị cậu thích còn gì?" 

Lee Minhyuk cũng trả lời như thật "Đúng rồi, ngon lắm, nhưng vì tớ no quá nên không ăn được nhiều, tiếc ghê."

Dưa chuột mà cậu cũng bảo ngon?

Yoo Kihyun lại bảo "Nhưng steak hôm nay chưa ổn lắm nhỉ, hình như người ta làm hơi cứng, chắc là bị quá lửa rồi."

Lee Minhyuk cũng đồng tình luôn "Ừ, vì steak thì ngon đấy nhưng mà độ chín thì chưa đạt."

Ừm, bữa tối họ ăn sườn cừu, cũng không ăn steak. Yoo Kihyun lại ném một túi snack qua cho Lee Minhyuk bảo "Cái này giống snack ở sân tập cậu ăn lúc chiều này, thấy cậu ăn ngon miệng nên anh quản lý lấy thêm về cho đấy. Thấy bảo vị rong biển hả?" 

"Ừ, không giống vị rong biển mình hay ăn lắm nhưng ngon"

Snack lúc chiều là Yoo Kihyun đưa cho Lee Minhyuk, vị khoai tây nguyên bản mà họ vẫn thường ăn. 

Yoo Kihyun chán nản đến mức không thèm chấp cái tên giả dối này nữa. Chỉ rót thêm một cốc nước ấm đặt ở tủ đầu giường của Lee Minhyuk. Quả nhiên tắt đèn đi ngủ chưa được bao lâu, Lee Minhyuk đã lại dậy, nằm chơi điện thoại cho đến tận sáng. Yoo Kihyun ngủ không sâu, Lee Minhyuk trở mình bao nhiêu vòng anh đếm được rõ ràng. 

Qua hai ngày thì lăn ra ốm. 

Dần rồi Yoo Kihyun thành quen, Lee Minhyuk hiếm khi nói về sở thích ăn uống của mình, nhưng được cái đã nói ra thì cũng coi như là thành thực. Yoo Kihyun yên lặng nhớ kỹ. Khẩu vị thanh đạm, không thích đồ ăn quá mặn, không thích đồ ăn quá nóng, có thể ăn cay nhưng không thích đồ ăn có vị nồng, không thích đồ ăn mix vị, nhạy cảm với hương liệu đồ ăn tây, dễ bị nhiệt. 

Cũng dần rồi Yoo Kihyun luyện được tay nghề đầu bếp hạng sang. Trong ký túc xá dần không gọi đồ bên ngoài nữa. Lee Minhyuk cực kỳ ghét ăn đồ ăn bên ngoài. Trừ pizza ra thì cậu ta chẳng ưa chút đồ ăn nhanh nào cả. Yoo Kihyun cũng từ đó thành quen chuyên nấu cơm nhà. 

Mẹ của Lee Minhyuk không ít lần đến thăm ký túc xá của bọn họ, cũng mang theo rất nhiều đồ ăn. Mỗi lần mẹ Lee đến, Yoo Kihyun đều giúp cô sắp xếp đồ vào tủ, trò chuyện vài câu lại nhắc đến nhân vật chung.

"Minhyuk nó là con cả của cô nên nó ngoan lắm, từ bé đã biết giúp bố mẹ rồi, cũng rất hiểu chuyện."

"Trong số chúng cháu thì cậu ấy là người khéo cử xử và giỏi giao tiếp nhất đấy ạ, hàng xóm quanh đây biết chúng cháu thì Minhyuk là người được lòng mọi người nhất."

Mẹ Lee vui vẻ cười, con trai cô cô hiểu rõ nhất "Ừ thằng bé này biết điều lắm, đối với người già và trẻ nhỏ thì nó giúp đỡ hết lòng, chuyện gì có thể làm là nó sẽ làm."

"Nhiều khi chúng cháu vội lắm rồi, nhưng cậu ấy vẫn nhường cho các cụ già trong chung cư đi trước."

"Không phải nhường mỗi người già đâu" Mẹ Lee bật cười "Thằng bé trước kia ai nó cũng nhường đấy. Các cô trong khu phố vẫn khen thằng bé galant mà. Nó có chịu thiệt một chút cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác. Các cô ấy còn bảo sau này con gái sẽ theo nó nhiều lắm cơ. Ha ha"

"Nó là thằng bé lành tính" Mẹ Lee hạ giọng, có chút dịu dàng lại có chút đau lòng "Cô vốn không muốn để nó đi theo con đường này đâu, các cháu cũng biết làm nghệ sĩ phải đối mặt với công chúng rồi còn bao nhiêu việc, mấy đứa ra mắt rồi vừa mừng cho mấy đứa nhưng đứa nào cô cũng thương. Minhyuk còn là thằng bé thẳng thắn lại đơn giản, nhiều khi ở trong lớp thôi nó cũng là đứa chịu thiệt rồi, nói gì đến chuyện vào làm việc ở giới giải trí."

Chuyện này Yoo Kihyun hiểu được. Lee Minhyuk cực kỳ ít khi tranh cãi hay xảy ra tranh chấp với bất cứ ai, cái miệng nói liên hồi khi lên sóng kia lúc ở nhà lúc ở công ty lại thận trọng đến đáng ngạc nhiên. Không phải e dè sợ hãi, mà bản thân Lee Minhyuk từng nói "Tớ sợ tớ nói ra lại làm tổn thương người khác."

Nếu không phải có câu chuyện của Song Gunhee, có lẽ chẳng bao giờ mọi người biết được, Lee Minhyuk sẽ khiến người khác sụp đổ dễ dàng như thế. Lời nói thản nhiên lại sắc bén, từng chút nhắm thẳng vào nỗi lòng người ta. Quả nhiên Lee Minhyuk không lên tiếng, là vì muốn tốt cho người khác mà thôi.

Thế nên cậu ta lại thành người chịu thiệt.

"Cô à, cô yên tâm" Yoo Kihyun nhẹ nhàng nói với mẹ Lee "Dù sao cũng có chúng cháu ở đây rồi, sẽ không để người khác bắt nạt cậu ấy đâu"

Mẹ Lee biết, những người đồng nghiệp này của Lee Minhyuk có thể coi là thân thiết tựa gia đình rồi. Mấy năm nay thời gian chúng ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian mỗi đứa sống cùng gia đình, chúng cùng làm việc cùng sống rồi lại nương tựa lẫn nhau.

Cô còn nhớ mấy lần con trai nhập viện, cũng là những đứa trẻ này ở cạnh bên, mà cơm của Lee Minhyuk ở viện, có một nửa là cô làm, một nửa chính là đứa trẻ trước mắt nấu cho con cô.

Yoo Kihyun còn thấp hơn Lee Minhyuk một chút, dáng vẻ cũng nho nhỏ gầy gầy, nhưng mẹ Lee từng nhìn thấy cậu bé này đỡ lấy con trai cô lúc nó không thể đi lại được, cũng nhìn thấy vô số lần đôi bàn tay nghệ sĩ cứng rắn mà đẹp đẽ kia bám hơi đồ ăn dầu mỡ vì con trai cô.

Thường mấy đứa con trai sống chung với nhau sẽ phải lo lắng khi thiếu bàn tay phụ nữ chăm sóc. Thế nhưng mỗi lần tới ký túc xá, phòng Minhyuk luôn ở gần phòng của Kihyun, đã không ít lần mẹ Lee tận mắt chứng kiến cậu bé này chăm sóc cho con trai cô.

Lee Minhyuk luôn quan tâm đến người khác lại không chịu chú ý đến bản thân mình, quá mệt sẽ không chịu ăn, tâm trạng không tốt là lại mất ngủ, người làm mẹ như cô hiểu hết nên lúc con vào ở trong ký túc xá, cô càng không yên lòng. Thằng bé Minjun ở nhà đã kêu ca suốt vì anh trai nó cứ giảm cân rồi ốm yếu gầy gò. 

Thế rồi dần dần, Yoo Kihyun xuất hiện trong cuộc sống của Lee Minhyuk, giúp cô đỡ lo lắng hơn cho con trai cả rất nhiều.

"Kihyun à, cảm ơn con nhé"

Cảm ơn con đã chăm sóc cho Minhyuk nhà cô.

Yoo Kihyun chỉ cười không nói nhiều, đối với tên lừa đảo Lee Minhyuk chuyện không đáng tin nhất là những chuyện cậu ta nói về bản thân mình. Cho nên con cứ tự mình làm cho chắc.

Cũng không cần ai phải cảm ơn cả, Yoo Kihyun nghĩ, anh làm như thế, vì đó là Lee Minhyuk, vì cậu ấy xứng đáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro