Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đóng MV All In, cả nhóm đều là lần đầu tiên tiếp xúc với diễn xuất có cốt truyện một cách nghiêm túc như thế, bất ngờ nhất là hai người có vẻ sẽ khó khăn trong việc nhập vai thì lại hoàn thành mọi thứ rất dễ dàng, người thứ nhất là Hyunwoo, người còn lại là Lee Minhyuk.

Có một cảnh quay Lee Minhyuk xách theo can xăng hùng hổ bước vào toà thành nọ, Chae Hyungwon lúc ấy đang chờ cảnh liền chạy đến bên cạnh máy giám sát của đạo diễn xem thử.

Lee Minhyuk trong cảnh quay đó thực sự rất đáng sợ. Thù hận, bất cần và ngông nghênh. Thậm chí đến cái mái tóc trắng bị ép xuống bởi cái mũ áo có phần buồn cười cũng chẳng khiến ai phân tâm, tất cả đều nín thở vì cảnh quay ấy.

Vị đạo diễn trẻ tuổi người nước ngoài ngay sau khi hô "Cut" đã vui vẻ nói thêm một câu "Excellent!"

Chae Hyungwon sau đó nói với mọi người, cái dáng vẻ kia mới tương xứng với cái diện mạo của Lee Minhyuk đấy, cậu ta đáng lẽ phải là con người như thế. Mà lỡ để mẹ Youngae nuôi cậu ta thành một bông hoa mặt trời mất rồi, biết làm sao được.

Công ty thực sự phong tỏa hoạt động của nhóm, cái miệng quạ đen của Lee Hoseok chuyện tốt không sai mà chuyện xấu cũng luôn linh nghiệm như thế. Buổi sáng bọn họ vừa mới nói rõ ràng mọi chuyện, buổi chiều lập tức có nhân viên của bên công tố đến yêu cầu đình chỉ hoạt động của cả nhóm.

Lớn chuyện rồi.

Lee Minhyuk đứng dựa lưng vào cửa phòng tập, bàn tay trái nắm chặt lại, ngón tay vô thức đưa lên miệng, lại cắn móng tay.

Chuyện này càng lúc càng đi xa khỏi dự tính của cậu. Giống như trò chơi tìm manh mối, vào thời điểm cậu gần như đã nắm chắc được mọi dấu vết, suy đoán tiếp theo lại chệch khỏi đường ray quỹ đạo khiến cả toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu mà cậu đang cố gắng chắp vá trở nên vô nghĩa.

Lee Jooheon lúc biết nhóm bị phong tỏa thì không nói lời nào, mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn tự nhốt mình trong phòng tập cá nhân. Im Changkyun đứng ngoài cửa lại không gõ cửa cũng không xin vào, cứ đứng im lặng như thế.

Lee Minhyuk điên tiết đứng ngay bên cạnh Changkyun gào lên với thằng nhóc đang co mình phía trong phòng kia "Em nghĩ đây là lỗi của ai chứ hả? Lee Jooheon, ra đây!"

Cạch một tiếng cửa phòng khóa trái, Lee Minhyuk điên tiết đến mức đứng trong hành lang chửi ầm lên "Lee Jooheon biết lớn nhỏ một tí, đi ra đây!"

Changkyun không hề lên tiếng cúi đầu đứng một bên như tội đồ, mọi chuyện đều do sai lầm của em, đến lúc này lại khiến Lee Jooheon thậm chí không thèm nhìn mặt em nữa rồi sao?

Jooheon, em xin lỗi.

Người đầu tiên đưa tay ra với em, người coi trọng và yêu thương em như thế, người dùng tấm lưng cũng chẳng to lớn gì của mình bảo vệ cho em suốt những thời gian qua, cuối cùng em lại làm gì thế này?

Lee Minhyuk có thể chấp nhận mọi người cư xử với mình sao cũng được nhưng những người trong nhóm thì tuyệt đối không thể thay đổi, Lee Jooheon vào lúc này trở thành con rùa rụt đầu khiến Lee Minhyuk thường ngày yêu chiều em vừa thất vọng vừa bực bội.

Hoặc nói, cái sự thất vọng này thật ra đã bắt đầu được một thời gian dài rồi.

Cậu đút tay vào túi quần, cười khẩy. Bắt đầu từ lúc Lee Jooheon hỏi Minhyuk, cảm giác bị một người thân thương phản bội là thế nào, Lee Minhyuk đã thất vọng.

"Anh để em thử xem." Gunhee chẳng biết xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, vỗ vai Minhyuk cười hiền lạnh, dịu giọng "Anh đừng nói gì cả, để em gọi cậu ấy thử xem sao."

Nói rồi, Song Gunhee bước đến gần trước cửa phòng tập đơn của Jooheon gõ cửa "Jooheon, là mình đây, chúng ta có thể gặp một chút được không?"

Lee Minhyuk tựa lưng vào tường, nghiêng đầu nhìn người đang bình tĩnh gõ cửa phòng Jooheon, dùng cái giọng nói dịu dàng và tốt bụng như dỗ trẻ con nói chuyện giúp những thành viên Monsta X giảng hòa, ánh mắt cậu càng lúc càng lạnh lẽo.

"Này Jooheon, Lee Jooheon, tớ mà, Gunhee đây, ra gặp mặt một tí đi chứ" Song Gunhee vẫn tiếp tục gọi cửa, bả vai đột nhiên bị người ta nắm chặt lấy kéo ra ngoài. Chae Hyungwon gầy gò chẳng hiểu kiếm đâu ra được sức lực lớn như thế, một tay nắm vai Song Gunhee đẩy cậu ta ra xa đến vài bước.

Từ lúc Hyungwon xuất hiện Minhyuk đã thấy, đứng một bên trơ mắt nhìn cậu ấy ra tay đánh người lại không hề ngăn cản.

Song Gunhee bị bất ngờ, đẩy tay Hyungwon ra "Chae Hyungwon, cậu đừng có quá đáng!"

"Chae Hyungwon lớn hơn cậu một tuổi đấy Gunhee, ăn nói cho cẩn thận" Lee Minhyuk không nóng không lạnh nói một câu đổ thêm dầu vào lửa.

Song Gunhee chợt nhật ra khung cảnh này y hệt ba năm về trước, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon lạnh lùng đến hà khắc nói với Gunhee "Ăn nói cho cẩn thận."

Chỉ khác lúc này không phải camera ẩn do chính Gunhee đề xuất, càng không có một Son Hyunwoo ở giữa ổn định tất cả.

Gunhee nhìn vẻ mặt chẳng lấy gì làm thân thiện của Lee Minhyuk lại nhìn Chae Hyungwon lúc này đã cao hơn mình cả cái đầu đang đứng đối diện, cảm thấy rõ là châm chọc "Nhóm mấy người có vấn đề thì ảnh hưởng gì đến em mà lôi em ra trút giận? Em đến tìm Jooheon còn không được chắc, người gây tội còn không phải là em."

Lúc nói câu cuối rõ ràng còn hướng về phía Im Changkyun đang đứng trong góc, em bị Gunhee nhìn như thế thật sự vừa khó chịu vừa ấm ức. Mấy năm nay ánh mắt người này nhìn em chưa từng thay đổi, trong khi tất cả đều chấp nhận em thì mỗi khi đứng trước con người này thậm chí Im Changkyun còn chẳng nhận được một cái nhìn tử tế.

"Bốp!"

Hành động thì bao giờ cũng nhanh hơn suy nghĩ, Chae Hyungwon tặng một đấm vào thẳng mặt Song Gunhee, vừa nhanh vừa chuẩn lại vừa mạnh, đánh cho Song Gunhee phải gập người bò ra mặt sàn.

Gunhee rên lên đau đớn, Chae Hyungwon lại bước đến gần, chân trái nhấc lên giẫm vào chính giữa tấm lưng kẻ đang đau đớn kia "Đừng có lại gần Im Changkyun"

Lần đầu tiên chứng kiến một Chae Hyungwon bạo lực đến thế, hạ nhục Song Gunhee mà thậm chí gương mặt lạnh lẽo còn chưa hề có ý dừng lại, Im Changkyun bất ngờ đến lặng người.

Song Gunhee trên mặt đất giãy giụa, chân Chae Hyungwon lại ấn sâu xuống một chút. Không biết cậu ấy đặt chân vào chỗ nào, Song Gunhee dưới gót giày của Chae Hyungwon cố thế nào cũng không đứng lên nổi.

"Chae Hyungwon! Đừng có ức hiếp người quá đáng!"

Lee Minhyuk cười lạnh "Tự cậu chạy đến góp vui chuyện của chúng tôi thì cũng phải tự nghĩ đến cái kết cục này chứ?"

"Nhóm các người phạm tội còn không cho người khác nói à? Là các người, chính các người liên lụy Lee Jooheon bây giờ còn mắng chửi cậu ấy, các người có còn là con người sao? Im Changkyun sai tại sao các người lại nhắm vào Lee Jooheon? Tôi nói sai à? Hự!"

Song Gunhee phẫn nộ nằm dưới đất kêu gào, đáng tiếc chưa lý luận xong, cái chân vừa dài vừa cứng còn đi boot da của Chae Hyungwon từ trên lưng hạ xuống tặng cậu ta thêm một cái đá nữa vào bụng.

Lee Jooheon ở trong phòng tập dường như cũng nghe thấy tiếng động, do dự vừa mở cửa ra đã thấy cảnh ấy, vội vàng lao đến đẩy Chae Hyungwon ra "Các anh làm cái gì thế?!"

Minhyuk vẫn đứng yên, vươn tay ra vừa vặn đỡ được Hyungwon không để cậu bị Jooheon đẩy ngã.

Hyungwon còn bực bội chỉ là thấy Jooheon xuất hiện rồi cũng không tiện đánh người nữa mà thôi, gương mặt kia rõ ràng vẫn không cảm thấy mình sai chỗ nào hết.

Minhyuk bật cười, vốn dĩ bản thân cậu cũng vô cùng tức giận, thậm chí vừa rồi Hyungwon không xuất hiện thì phỏng chừng người đánh Song Gunhee sẽ là Lee Minhyuk. Thế nhưng kì lạ là Hyungwon đánh người rồi, tức giận rồi, phần tức giận trong lòng Minhyuk cũng chẳng còn lại nhiều. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng Hyungwon hai cái, mặc kệ đôi bạn thân trên sàn đang cố gắng dìu nhau đứng dậy mà bước đến bên cạnh ôm vai Changkyun kéo đi.

Phong tỏa hoạt động trên danh nghĩa, tập thì vẫn phải tập. Thế nhưng cái tình cảnh vừa mới cãi nhau rồi còn đánh người hiển nhiên cả nhóm chẳng tập tành gì được hết. Lee Minhyuk nghênh ngang kéo người vào giữa phòng tập, ấn Chae Hyungwon ngồi xuống cái chỗ sáng nhất trong phòng tập rồi bản thân ngồi xuống đối diện cầm tay trái của Hyungwon lên thôi thổi. Tay trái kia chính là cái tay vừa mới đánh người.

Kihyun phiền lòng thực sự lại còn thấy hai người kia có tâm trạng mà đùa cợt thì mệt mỏi vô cùng, hỏi "Cậu đang làm trò gì đấy?"

Hoseok cũng nhíu mày nhìn hai đứa em vừa mới vào, cả Changkyun còn đang thất hồn lạc phách đứng mãi góc cửa chưa chịu vào phòng nữa.

Lee Minhyuk cười "Chăm sóc tử sĩ chứ làm gì."

Lee Jooheon đến tập hợp muộn, mở cửa ra nghe được câu này đầu không cả ngẩng lên.

Minhyuk nói tiếp, giọng nói rõ ràng càng lúc càng lớn, âm âm vang vọng trong phòng tập như muốn xoáy vào não người khác "Chúng ta là Monsta X, chúng ta có bảy người, không đến lượt bất cứ người ngoài nào phải chen vào giữa. Muốn bảo vệ, trước tiên cũng phải bảo vệ người trong nhóm trước."

Nhìn Lee Jooheon chỉ mới có vài ngày ngắn ngủi mà dường như trở nên tiều tụy hẳn đi, Minhyuk không hề muốn nói em phải lựa chọn thế nào. Nhưng Jooheon lại lựa chọn cách trốn tránh sự thật thì Lee Minhyuk không ngại cứng rắn ép em "Lee Jooheon, hôm nay Hyungwon không đánh Song Gunhee thì anh sẽ là người đánh cậu ta. Từ bao giờ em để khoảng trống giữa chúng ta lớn đến mức để cậu ta nghênh ngang xông vào công kích cả Im Changkyun? Lee Jooheon, em có còn biết Monsta X là gì không?"

Ba người anh lớn trong phòng không hề chứng kiến vụ ẩu đả đơn phương vừa rồi của Chae Hyungwon nghe thấy thế thì hốt hoảng, mắt Lee Hoseok tròn xoe miệng há ra "Hyungwon đánh Gunhee sao?"

Jooheon nói "Không chỉ là đánh người, cặp chân người mẫu kia của Hyungwon hyung còn đạp Song Gunhee xuống sàn nhà không cho phép cậu ấy ngẩng đầu lên."

Lee Hoseok hốt hoảng kéo tay Hyungwon "Em làm cái gì thế hả?"

Minhyuk lại chắn trước người Hyungwon, chặn ngang tầm mắt của tất cả mọi người, bàn tay vòng ra sau lưng khẽ nắm lấy tay Hyungwon, cậu hỏi ngược lại Lee Jooheon "Em nói xem cậu ta có xứng đáng thế không?"

Lee Jooheon cười chua chát ngẩng lên nhìn Minhyuk, không thể tin nổi là người anh trai rực rỡ như ánh dương này lại có phần nội tâm lạnh lẽo đến như thế. Cả Lee Minhyuk cả Chae Hyungwon hai người thân thương em cứ tin rằng là những con người dịu dàng nhất tại sao có thể trở nên như thế này chứ "Lee Minhyuk, Hyungwon làm như thế là sỉ nhục Gunhee đấy"

Lee Minhyuk cứng đầu, lặp lại chính xác câu vừa rồi "Em nói xem cậu ta có xứng đáng thế không?"

Jooheon không trả lời được, hoặc nói, cậu không dám đưa ra câu trả lời.

Chẳng tập tành được gì tử tế, lần đầu tiên cả bảy người của Monsta X ở trong phòng tập lười biếng không động đậy đến nửa ngón tay. Đợi cho hết thời gian tập chính thức lúc 8 giờ tối, cả đám lại lục tục ra về.

Lần đầu tiên cả bảy người đi cùng nhau lại im lặng đến thế.

Tài xế cho rằng vì lệnh phong tỏa nên cả nhóm lâm vào khủng khoảng, lúc xuống xe còn kéo Minhyuk lại dặn dò một câu cố lên nhé. Bình thường luôn là chàng trai này quan tâm hỏi han anh, đi diễn về có bận rộn đến mấy cũng nhớ chào hỏi viên tài xế nhỏ như anh.

Minhyuk nghiêng đầu cười cảm ơn viên tài xế tốt bụng một câu rồi bước lên nhà.

Vì một người ngoài mà cả đám thành ra thế này, thật đáng ghét.

Trở về nhà mỗi người như thường lệ tự lo việc của mình. Minhyuk đợi Changkyun ngoan ngoãn ăn tối xong trèo lên giường ngủ rồi mới xách ví lôi Hyungwon ra ngoài uống cafe. Không khí trong nhà ngột ngạt quá mức thật sự khó mà chịu nổi.

Hai người chẳng đi đâu xa, chỉ tới một quán cafe quen gần đó gọi đồ. Tầng hai của quán cafe là những phòng nhỏ riêng biệt, Minhyuk và Hyungwon quen thuộc chui vào căn phòng nhỏ nằm sâu trong cùng của tầng hai. Cả hai chui lên sofa cuộn người lại rồi dựa vào nhau, hương cafe đắng ngắt có tác dụng xoa dịu lồng ngực bất an một cách thần kì.

"Lâu lắm rồi mới lại thấy cậu đánh người ác liệt thế đấy" Minhyuk nhớ lại lúc chiều Chae Hyungwon khí thế chẳng khác gì lưu manh đích thực, ra tay thật sự rất ác.

Con trai mà, đời làm gì có chuyện chưa từng đánh nhau. Trước kia là hai tên thực tập sinh không địa vị mông lung chạy theo sự nghiệp cho nên gặp không ít loại người. Lee Minhyuk không đánh người mấy, chỉ đánh lại khi bị đánh mà thôi. Chae Hyungwon thì là kiểu kẻ khác tuyệt đối không được phép chạm vào người cậu ấy.

Hyungwon mắt nhắm mắt mở dựa vào sofa mềm mại uống cốc cafe nóng của mình "Lần đầu tiên tớ đánh nhau cũng là vì cậu còn gì.

Mười chín năm đầu tiên của cuộc đời, Chae Hyungwon có một thế giới khép kín riêng của bản thân không cho phép quá nhiều người tiếp cận. Bạn học thời cấp III từng bảo giống như trên trán cậu đã dán sẵn mấy chữ "Không muốn chết thì đừng tới gần" vậy, Chae Hyungwon vừa cao vừa gầy còn vừa đẹp trai nhưng không nhiều người dám tiếp cận.

Thế nhưng Lee Minhyuk lại là kẻ tỏa ra cái ánh sáng có thể làm lu mờ cả không khí u ám xung quanh.

Chae Hyungwon nhớ lại, mình cũng là vì cái sự rạng rỡ của người kia đánh bại, từ lần gặp mặt đầu tiên đã chấp nhận Minhyuk.

Sau đó hai người thường xuyên đi cùng nhau, Lee Minhyuk vui vẻ cởi mở vô hại, người khác lại tưởng Chae Hyungwon cũng vô hại.

Hôm đó có chuyện gì đã không còn nhớ lắm, nhưng Hyungwon lại nhớ rõ đó là lần đầu tiên mình tức giận như thế, đẩy Lee Minhyuk ra phía xa, bản thân thì coi những kẻ đối diện là bao cát, vừa đấm vừa đá cho hả giận, chọn những chỗ nào yếu hại nhất mới ra tay.

Gầy thì gầy, vừa học nhảy vừa học võ thì vẫn đánh được người.

"Đám ấy bị cậu đánh cho kêu cha gọi mẹ, xong rồi cậu giẫm lên lưng tên thủ lĩnh y hệt hôm nay làm với Gunhee, bảo hắn xin lỗi" Minhyuk có trí nhớ vô cùng đáng khâm phục, chỉ cần khơi lại một chút dấu vết là cậu có thể nhớ rõ toàn bộ mọi chuyện liên quan.

Hyungwon cuối cùng cũng có một chút kí ức về ngày đó. Một đám thực tập sinh cũ không có tài năng còn thích diễn trò ma cũ bắt nạt ma mới, khóa hai người trong phòng tập dưới tầng hầm đúng một ngày, sau đó cả đám kéo đến trấn lột.

Chae Hyungwon chẳng nói một lời nào mà chỉ lao vào đánh nhau, Lee Minhyuk sững sờ xong cũng lao vào đánh cùng.

Minhyuk cười "Đấy cũng là lần đầu tiên tớ đánh nhau đấy"

Chàng thanh niên Seoul hiền lành cho bao giờ phải sử dụng đến bạo lực nhưng không thể nhìn thấy chết mà không cứu với cậu bạn thân được, thế là cũng nghiến răng lao lên đánh nhau.

Kí ức tuổi trẻ luôn mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái, tuổi trẻ tức là có thể tùy ý mà làm mọi việc chẳng cần e ngại nhiều càng không có nuối tiếc.

Minhyuk lần mò nắm lấy tay trái của Hyungwon đưa lên trước miệng thổi thổi, nhẹ giọng nhắc "Nhưng mà bây giờ là người nổi tiếng rồi không thể đánh người như hồi trước nữa. Hôm nay ở chỗ chúng ta không có camera, nếu lỡ Song Gunhee nổi điên chạy đến sở cảnh sát báo án thì toi rồi."

Hyungwon im lặng ngoan ngoãn không cãi lời nào, đợi hương cafe nhạt dần mới lên tiếng "Tiếp theo cậu định thế nào?"

"Về thôi" Minhyuk lắc lắc cái đồng hồ trên cổ tay trái, mắt kính phản chiếu ánh đèn mù mờ trong phòng khiến những con số lấp lánh như mộng ảo "Mấy ngày này giúp tớ để ý Changkyun nhiều một chút, tớ đoán không nhầm thì sắp có kẻ không chịu được rồi."

Hyungwon đi sau gật gật đầu, giấu cái mũi cao ngất sau vòng khăn quàng mới được Minhyuk tiện tay kéo cao lên giúp, cậu hỏi Minhyuk "Cậu có lo lắng không?"

Nói gì thì nói nhóm vẫn đang bị phong tỏa hoạt động, dù từ lúc đó tớ bây giờ mới được có mười mấy tiếng thì sự thật này vẫn khiến người ta khó chịu. Họ đã tập luyện và ra mắt để làm việc không ngừng nghỉ mà lúc này lại phải dừng lại.

Hyungwon nhớ rõ năm ấy cậu trốn trong phòng tập tự mình xem No.Mercy, Lee Minhyuk ở trước ống kính máy quay đã khóc đến sưng mắt nhưng miệng vẫn cười, cậu ấy nói với nụ cười trên môi "Em phải ra mắt trước khi chết"

Thế nhưng cơn bão ập đến cuộc đời và sự nghiệp của họ lúc này nếu không thể giải quyết được, sự nghiệp mà Lee Minhyuk tha thiết nhất định phải có được trước khi chết, có thể sẽ bị tước đi mất.

Hyungwon phát hiện chỉ mới nghĩ đến đó thôi, sườn mặt gầy gò tĩnh lặng của cậu bạn đi đằng trước giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào khiến tim cậu run lên một chút.

Trời lạnh âm độ, tay Hyungwon rút từ túi áo ấm áp ra vội vàng khoác lên vai Minhyuk kéo cậu ấy sát vào người mình, miệng nói nhỏ "Đừng đi xa thế, cẩn thận xe cộ chứ"

Minhyuk thoải mái để Hyungwon khoác vai mình, hai người cứ như vậy sóng bước trở về kí túc xá.

Trời lại sáng, một nhóm idol bị công ty chủ quản phong tỏa hoạt động vẫn phải lặng lẽ lê thân đến công ty tập luyện. Nhân viên trong công ty dành cho bảy chàng trai không ít ánh nhìn ái ngại thì ngược lại cả bảy người lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Im Changkyun còn điềm tĩnh hơn thường ngày, thong thả mà đi sau các anh vào phòng tập.

Minhyuk như một cái máy thời tiết sáng nắng chiều mưa, hôm trước còn chăm chút Lee Jooheon, hôm nay lại chỉ biết đến Im Changkyun, một nửa ánh mắt cũng không dư thừa nhìn về phía Jooheon. Nếu không phải trong lúc tập luyện yêu cần nghiêm túc thì có lẽ cả ngày dài hai người sẽ chẳng chạm mắt được lần nào.

Một ngày nhàm chán từ tối đến khuya, tâm trạng những kẻ hóng hớt trong công ty chờ Monsta X nổi loạn hay mâu thuẫn cũng dần dần nguội lạnh. Dường như cái tin phong tỏa kia chẳng có chút giá trị nào, bên công ty im ắng đã đành mà bên idol còn bình chân như vại.

Không ít người bắt đầu xì xầm, phong tỏa cái gì chứ, chẳng qua là thông báo thế để xoa dịu thầy Nam và phòng công tố thôi.

Nhìn xem, con gà đẻ trứng vàng làm sao công ty dám nhả ra như thế chứ? Thời buổi này có kéo pháp luật vào thì cùng lắm thêm chút rắc rối chứ làm sao mà đẩy ngã được Monsta X dễ dàng như thế.

Đủ loại lời ong tiếng ve từ xa đến gần, Minhyuk bò xuống canteen của công ty kiếm đồ ăn liền bị bao vây bởi các chị gái phòng kế hoạch hỏi thăm tin tức, nửa câu cũng không nói nhiều nhưng cái vẻ mặt cười cười bình thản của cậu càng khiến suy đoán của mọi người chắc chắn hơn.

Một hồi trò vui tưởng đao to búa lớn thế nào có thể thành scandal ấy thì cuối cùng lại bị công ty ém nhẹm xuống trong vòng chưa cả đến hai mươi tư tiếng, mọi người cũng hiểu hết chuyện để hóng rồi.

Vậy có phải những người thích gây chuyện sẽ tìm tiếp được chuyện để đưa tin nữa hay không? Lee Minhyuk không phát hiện dáng vẻ bản thân vừa cầm cốc cafe trên tay vừa đăm chiêu suy nghĩ còn cười nửa miệng thật sự rất đáng sợ.

Bước ra ánh sáng đi nào, cáo con.

Minhyuk không trở về phòng tập mà đi xuống tầng 2, kho tư liệu của công ty. Bước chân cậu không quá nhanh lại nhẹ nhàng không gây một chút tiếng động. Đoạn hành lang dài vắng lặng chẳng mấy ai qua lại.

Minhyuk bước và chỗ rẽ, ngẩng đầu lên vừa vặn gặp bóng lưng áo ướt đẫm của Im Changkyun khuất sau ngã rẽ tiếp theo. Em ấy không hề để ý có người phía sau, bước chân còn vội vàng nên nặng nề nện xuống sàn gạch, gần như đứng từ xa có thể nghe thấy em đang đi.

Một bước ai bước. Một ngã rẽ, hai ngã rẽ.

Em dừng lại.

Tầng này là kho tư liệu của công ty, chứa toàn bộ giấy tư liệu và trang thiết bị cũ, nếu không phải thời gian định kì quét dọn mỗi năm hai lần thì cũng chỉ có bảo vệ đến khóa cửa buổi tối chứ ngoài ra chẳng còn ai lui tới.

Minhyuk vẫn đứng ở phía xa cách Changkyun một khoảng không thể nhìn thấy người nhưng lại nghe tiếng rất rõ. Cả tầng nhà yên tĩnh khiến chất giọng trầm của em trở nên vang vọng "Anh muốn nói gì với em mà phải gọi xuống tận chỗ này?"

"Cậu vốn dĩ không thuộc về nơi đây." Quả nhiên là giọng nói vừa nông vừa nhanh kia "Cậu biết đáng lẽ ra cậu không được phép có mặt ở đây chứ?"

Changkyun lui lại một bước nhìn người thanh niên trước mặt, không hiểu anh ta bị cái gì kích động lại trở nên chật vật tới mức độ này, nói chuyện cũng khó khăn, cả đầu đầy mồ hôi đứng trong nhà kho bụi bẩn cũ kĩ. Thế mà anh ta lại còn nói những lời như thể người trên với Im Changkyun.

Trong ngực em chợt khó chịu, nhớ đến đối phương từng là người rạng rỡ đến thế nào, dù không có tài năng khiến em phải thán phục thì cũng là một người cố gắng khiến em vui lòng cổ vũ.

Người này, đã từng thật tốt đẹp.

Changkyun cúi đầu "Em thấy bây giờ anh không bình tĩnh lắm, em đi trước, lúc khác chúng ta nói chuyện cũng được."

Nói rồi Changkyun xoay lưng bước đi, chẳng ngờ lại thấy Lee Minhyuk đứng ngay sau em "Anh làm gì ở đây thế?"

Minhyuk dường như nhìn thấy gì đó, vứt bỏ hết nét điềm tĩnh trên mặt, lao về phía Changkyun.

Song Gunhee phía sau gào lên một tiếng "Im Changkyun đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro