Tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun trong khoảng thời gian hoạt động cùng Nu'bility từng gặp phải một tai nạn khá nghiêm trọng, cậu bé đi diễn cùng nhóm tại một khu hội chợ, sân khấu tệ hại sập góc trái ngay chỗ Changkyun đứng, em cứ thế rơi thẳng xuống từ độ cao hơn hai mét. Sau tai nạn đó, Changkyun bị chấn thương mắt cá chân.

Thời điểm đó rất nhiều người còn chẳng có khái niệm về Nu'bility, lo lắng cho Changkyun cũng chỉ có số người hâm mộ ít ỏi hỏi thăm em mà thôi, đương nhiên cái công ty chủ quản rách nát hồi đó còn không để em nghỉ ngơi cho tử tế. Im Changkyun tuổi mười bảy  cũng không biết quý trọng bản thân mình, đợi đến khi đi lại được thì cũng ra khỏi bệnh viện luôn.

Năm 2015 Monsta X ra mắt sau chương trình sống còn khốc liệt, thời gian luyện tập mỗi ngày của các thành viên cơ hồ chiếm đến mười mấy tiếng, ra mắt rồi thời gian tập luyện chia bớt cho thời gian đi sự kiện đi diễn, thời gian ngủ được Lee Minhyuk sau này đếm ra đại khái là mỗi ngày một tiếng ba mươi phút.

Im Changkyun dưới cường độ công việc đó đã tái phát chấn thương, bị buộc nằm viện phẫu thuật. Đến lúc đó em mới biết mình suýt chút thôi là có thể em không còn đi lại được nữa. Cường độ luyện tập lớn của Monsta X cùng những lịch trình liên miên không dứt của một nhóm nhạc tân binh được kì vọng đã đẩy vết thương của Im Changkyun ra trước mắt mọi người. Minhyuk nghe xong mà đỏ mắt, ôm em đến mức suýt làm em ngạt thở, mắng một câu "Đứa ngốc này".

Nhưng mà không sao, may mắn em chịu nghe lời mọi người nghỉ ngơi chăm sóc cho cái chân của mình, cùng với anh Minhyuk. Cả nhóm nhạc tân binh lại trình diễn đội hình thiếu người, nhưng họ đều bằng lòng đánh cược, nhóm sẽ ổn thôi.

Cuối cùng những năm tháng ấy cũng qua đi một cách tốt đẹp. Vết thương trên chân em và cả vết thương trên đầu gối anh Minhyuk đều được giải quyết, một vết sẹo đánh đổi cho một cơ thể khỏe mạnh để theo đuổi ước mơ, em xem như có lời rồi.

Chỉ có Lee Minhyuk vẫn thường xuyên bị vết thương hành hạ, Changkyun may mắn hơn, em không phải đối mặt nhiều với những cơn đau do tái phát như Minhyuk. Thế nhưng túi chườm ấm dành cho những người từng phẫu thuật xương khớp thì Kihyun chưa bao giờ chuẩn bị thiếu phần của em, Jooheon lúc nào mua đồ bổ cho cả nhóm cũng đặt riêng đồ của Minhyuk và Changkyun với cái lưu ý phải chăm sóc chân cho thật tốt, tuyệt đối không được để hai cái đôi chân này bị thương một lần nào nữa.

Song Gunhee vẫn là bạn thân của Jooheon kể từ khi họ bước ra từ chương trình sống còn năm đó, cậu ta ở lại công ty với kế hoạch ra mắt làm nghệ sĩ solo, Starship chưa đào tạo thành công nhóm nhạc nam chứ nghệ sĩ nam thì không hề thiếu, người ta bảo con đường của Song Gunhee vẫn còn rộng lắm.

Năm nọ, Monsta X còn đang chật vật với đủ thứ hoạt động khắp nơi, Song Gunhee dùng tư cách thí sinh của Show Me The Money đã lại góp mặt hàng tuần trên đài truyền hình toàn quốc, khi đó đến cả Jo Donglim ngày trước thẳng thừng chê thì cũng phải kéo cậu ta vào đội mà train.

Năm đó Monsta X hoạt động cả năm lại chẳng bật lên được, chạy như con quay từ Trung về Hàn sang Nhật mà đến tham dự lễ trao giải cuối năm vẫn cứ bị chửi, Song Gunhee lại vì sân khấu xuất sắc ngoài sức tưởng tưởng ở SMTM cùng Gummy mà thu được một lượng lớn người hâm mộ, năm đó SMTM5 thống trị mảng nhạc số thời gian dài, cái tên #Gun cũng theo đó mà tăng giá.

Ai cũng có sự nghiệp của riêng mình, chẳng phải thật tốt đẹp sao?

Monsta X kiên trì hai năm qua, miệt mài đuổi theo ước mơ của mình, đến lúc giấc mơ khởi sắc chợt quay lại, dường như người xưa đã không còn quen thuộc.

Tiếng vang chát chúa của kim loại nặng va chạm với sàn gạch xuyên thẳng vào não khiến da đầu căng lên vì sợ hãi, Im Changkyun nhìn thanh kim loại vừa dày vừa nặng sau khi nện vào tường gạch còn phải cong đi, trái tim em lạnh ngắt hốt hoảng.

Vừa rồi Minhyuk lao về phía em, bàn tay to đùng của anh nắm vai em kéo về phía sau anh. Nếu không phải phản ứng của cơ thể kịp thời, nếu không phải Changkyun cũng đủ lớn đủ trưởng thành để lùi lại một chút kéo theo cả Minhyuk thoát khỏi thanh sắt kia thì lúc này không phải thanh sắt lớn bị cong đi đáng sợ như thế mà e rằng thứ gãy lìa sẽ là đôi chân của anh trai em.

Hai người ôm lấy nhau lui lại liên tiếp một đoạn thật xa mới dừng lại, dựa lưng vào tường. Bên tai Lee Minhyuk nghe rõ ràng được nhịp tim sợ hãi của Im Changkyun. Vừa rồi cậu chỉ nghĩ Changkyun nguy hiểm, vội vã chạy đến bảo vệ em mà chẳng nghĩ đến bản thân.

Thanh sắt to hơn cả cổ tay nhỏ bé của Im Changkyun tuy rằng rỗng ruột nhưng chắc chắn cứng hơn xương chân cậu, tay Lee Minhyuk vẫn chưa dám buông Im Changkyun ra nghĩ lại vừa rồi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Song Gunhee đứng phía sau lưng giơ thanh sắt kia lên nhắm vào chân Im Changkyun trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo.

"Người ta đánh nhau thì đập vào lưng vào đầu, cậu thì đặc biệt phải đập gãy chân Im Changkyun" Minhyuk không thể tin, dù anh đã biết Song Gunhee đứng sau  mọi chuyện thì việc ra tay tấn công người khác thế này vẫn là quá giới hạn.

Song Gunhee cười gằn nhìn thanh sắt méo mó trong tay lại giơ lên "Sao nào, đánh gãy chân nó thì đời này nó vĩnh viễn đừng mơ làm idol nữa, nó nhảy giỏi hơn tôi thì cũng có tác dụng gì sao?"

Changkyun lo lắng siết chặt hơn vòng tay đang ôm Minhyuk, đầu lại cúi thật thấp như đang nghĩ gì.

"Làm gì? Nói xem?" Gương mặt điển trai hiền lành thường ngày giờ phút này không hề nhận ra nữa, Song Gunhee đầu tóc rối bời, vết sưng bên má trái do hôm trước bị Hyungwon đánh tím bầm, hai mắt đỏ ngầu cười khanh khách nhìn thứ hung khí dữ tợn méo mó trên tay "Hai thằng tàn phế các người tôi cho thành tàn phế thật"

Lee Minhyuk đau đầu nhìn thằng nhóc tâm lý bất thường trước mắt đang có ý định tấn công mình, đánh nhau thì cậu chẳng ngại vì cùng lắm lấy thịt đè người thì hai anh em khỏe mạnh tử tế chẳng lẽ không đánh được một mình Song Gunhee. Thế nhưng vài ngày nữa đã có lịch trình nước ngoài rồi lại quay MV comeback, Minhyuk có thể tưởng tượng ra độ điên tiết của Yoo Kihyun nếu cả mình cả Changkyun mang cái khuôn mặt bầm tím vì đánh nhau về nhà.

Ngón tay thon dài của Minhyuk ở trên lưng Changkyun gãi nhè nhẹ rồi vỗ về em, bắt đầu trò chơi thương thuyết "Cậu nghĩ đánh gãy chân Im Changkyun thì có thể thay thế làm thành viên Monsta X sao? Ừ thì cậu làm rapper cũng được đấy nhưng chẳng ai chấp nhận đâu."

Gunhee bị cái giọng điệu hiển nhiên châm chọc của Lee Minhyuk làm tức đến bật cười "Ai nói tôi cần cái nhóm rách nát của các người? Tốt nhất cả hai người tàn phế, nhóm các người cũng giải tán là vừa"

Nghe hai chữ "giải tán" Lee Minhyuk đau đớn mà ngạc nhiên "Cậu thực sự hận tất cả chúng tôi như thế? Cả Jooheon?"

"Đừng có lôi Jooheon vào, cậu ấy không giống mấy người" Song Gunhee gào lên.

Minhyuk cười khẩy "Quả nhiên sau nhiều năm hèn nhát cuối cùng cậu cũng nói thẳng được tiếng lòng của mình ra nhỉ"

Lee Minhyuk có cái ánh mắt trong veo và đen láy khiến ánh nhìn của cậu luôn có vẻ chân thành và thấu hiểu, nhưng đôi lúc cũng là ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả. Song Gunhee đối diện với người kia mà cảm giác mọi bí mật thầm kín của bản thân đều bị bóc trần dưới ánh sáng mặt trời, bẽ bàng muốn trốn lại chẳng có nơi nào để đi.

Chừng như nhận ra mình đã lỡ lời rồi, Song Gunhee trong chớp mắt lại trở thành đứa em ngoan bị bỏ lại năm nào "Im Changkyun là người vào sau, cậu ta cướp đi vị trí của em" Gần ba năm trôi qua rồi vẫn giữ cái suy nghĩ này, Lee Minhyuk thở dài nghe Song Gunhee bao biện tiếp "Anh cũng là thực tập sinh cùng em, nếu không có nó, chúng ta mới là một nhóm, vậy mà các anh lại quên em."

Lee Minhyuk cười, cậu buông tay Changkyun ra, tự mình đứng lên trước rồi kéo em lên, giữ Changkyun đứng sau lưng cậu. Im Changkyun đứa trẻ này không phải yếu ớt nhưng đáy lòng thì lại dễ xao động.

Thằng nhóc ở phía đối diện còn giỏi trò đáng thương.

"Gunhee, chúng ta đều có thời gian chung sống dưới một mái nhà" Giọng Minhyuk dịu dàng chậm rãi như trở về những ngày đầu tiên họ mới quen biết, cậu khi ấy vẫn coi đứa trẻ này giống Jooheon mà đối đãi với nó. Cậu vẫn giữ giọng thật nhẹ, câu tiếp theo lại trực tiếp tát vào mặt người đối diện chẳng nể nang gì "Anh không ngờ cậu vẫn hèn nhát thế"

Song Gunhee bị sự lật mặt của Lee Minhyuk làm cho bất ngờ đến sững người.

Với Song Gunhee, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon là hai tên bất tài vô dụng.

Từ lần đầu tiên gặp mặt Lee Minhyuk nhạy cảm đã phát hiện được chút khinh thường nơi đáy mắt đứa trẻ này khi nó nhìn mình dù chỉ là thoáng qua, không giống cái vẻ có khệnh khạng nhưng vẫn lễ độ của Lee Jooheon, Song Gunhee thực sự vô cùng coi thường hai người bọn họ.

Lee Minhyuk hai mươi mốt, Chae Hyungwon cũng mới hai mươi mốt, vừa mới bị loại ở một công ty cũ không được phép debut, lúc đến Starship dù là được chiêu mộ thì vẫn có cảm giác bản thân là ma mới. Minhyuk vò tung cái mái tóc dài xoăn xoăn nhè nhẹ của mình, nghĩ nghĩ, lại thò cái tay nữa sang vò tung cả tóc Hyungwon lên, để lộ gương mặt đẹp trai đang ăn mì của cậu bạn, cặp chân mày giấu dưới tóc lộ ra, vẫn đang nhíu chặt vì cáu kỉnh.

Minhyuk nói với Hyungwon "Giận cái gì, cậu lại đi chấp cái loại trẻ ranh đấy à?"

Hyungwon không bao giờ giỏi cãi nhau, đắn đo một lúc vừa đủ để nuốt hết chỗ mì trong miệng mới nói "Cậu cũng thấy rõ ràng thằng nhóc Song Gunhee đó thậm chí còn chẳng thèm nhìn bọn mình. Tớ đầu 94 thì cứ cho là nó không chịu gọi anh đi, thế còn cậu thì sao, từng ấy ngày rồi thái độ của nó được coi là có giáo dục à?"

Cha mẹ Hyungwon làm trong ngành du lịch dịch vụ, cậu từ nhỏ đã lớn lên với vô số lễ nghi phép tắc giao thiệp giữa người với người, có lần Minhyuk còn đùa Hyungwon như một hóa thạch sống của nền văn hóa Joseon rực rỡ trăm năm trọng lễ nghi gia giáo.

Lee Minhyuk là người nhà và những người khác là người ngoài cho nên việc của Lee Minhyuk Hyungwon cũng để ý rất nhiều.

Mọi người đều rất tốt với Minhyuk, một đứa trẻ vừa xinh xắn lại vừa biết nghe lời thì hiếm có ai mà ghét được. Những đứa nhỏ tuổi hơn được Lee Minhyuk vừa chơi cùng vừa chăm sóc lại còn không bị bắt bẻ lễ phép tuổi tác càng thích ông anh này.

Chae Hyungwon nói ít nhìn nhiều chẳng khó khăn gì để nhận ra được cảm xúc từ người khác. Thật ra Song Gunhee không nhắm vào hai người, mà đơn thuần nó coi khinh tất cả những ai nó nghĩ là "bất tài", cái sự khinh thường lạnh lẽo khó mà nhận ra nhưng vẫn rất rõ ràng.

Những đứa trẻ bảo anh Gunhee người lớn không chịu chơi với chúng nó, những người anh lớn nếu đã thừa nhận tài năng của nó thì đương nhiên chẳng còn mặt mũi nào đứng ra mà lên giọng với thằng nhóc này. Cứ thế, Chae Hyungwon khoanh tay đứng một bên nhìn Song Gunhee quay mặt sang phải nhìn những Jooheon, Hyunwoo, Kihyun thì niềm nở ngoan ngoãn, quay sang bên phải nhìn Kwangji Yoonho Seokwon thì lạnh lùng hờ hững.

Ngứa mắt.

Cho đến khi No Mercy bắt đầu ghi hình, mười hai người đối mặt với nguy cơ ngang nhau. Hyungwon đã mất cả một ngày trời để thưởng thức cái gương mặt đen thui của Song Gunhee khi nó nhận ra nó không hề chắc suất debut, bất kể nó tự nhận mình giỏi hơn những người khác.

Minhyuk đương nhiên biết, lúc đi qua huých vai Hyungwon một cái, nhân lúc đưa cậu chai nước uống cho cậu thì nói nhỏ "Cậu cất cái ánh mắt hí hửng khi người khác gặp họa ấy đi được không?" nhưng vừa nói còn vừa cười, rõ ràng cậu ấy cũng rất vui vẻ, Hyungwon khá là chắc.

Song Gunhee không có cha, sống với mẹ, trưởng thành khi mang trên vai gánh nặng của gia đình, rap vì gia đình.

Lee Minhyuk bị những điều này tác động liền cảm thấy không đủ tốt với Song Gunhee, Hyungwon biết thừa cậu ấy ngốc nhưng mà ngốc đến mức này cũng thật khó tin.

Mỗi ngày của No Mercy vẫn diễn ra, camera khắp nhà cứ đến giờ lại đều đặn bật lên ghi hết hình ảnh của họ, phòng tập cũng thế.

Lee Minhyuk càng mệt càng tươi cười vui vẻ, quay chương trình hậu trường còn lịch sự hơn. Thế nhưng Song Gunhee vẫn là Song Gunhee, vẫn chẳng để Lee Minhyuk vào mắt, Chae Hyungwon thì ngứa hết cả gan.

Trong phần chorus của Tough Cookie có một đoạn lyric chửi người tương đối thẳng thắn

"Tao không phải bạn mày, không phải người thân

Càng không ngang hàng

Cắn tao sai cách thì răng rơi ra đấy"

Song Gunhee có cái trò diễn trước máy quay cực kì đáng sợ mà đến cả Lee Minhyuk luôn dặn lòng phải yêu thương đứa trẻ thiệt thòi này thật nhiều cũng phải rùng mình vì nó. Đám thực tập sinh muốn giở trò thì trốn máy quay, riêng thằng nhóc này cậy có máy quay nên giở trò như thể chỉ là đùa cợt.

Tập 8 của No Mercy, Im Changkyun nửa chừng tham gia, thay đổi toàn bộ cục diện trước đó của chương trình. Bình luận trên mạng cũng như mọi người đều gay gắt về việc "thực lực" của các thí sinh. Đáng lẽ vào giai đoạn càng đi đến chung kết thì các thành viên phải càng thể hiện nỗ lực hoặc cố gắng hết mình, ít nhất là để khán giả thấy được họ hết mình vì ước mơ idol.

Vở kịch mà Song Gunhee gợi ý dựng lên với mỹ danh "muốn giúp Yoonho vui vẻ hơn" lại như một viên đạn nã thẳng vào cái vũng nước nhỏ của họ khuấy cho nó càng đục lên.

"Này em có giỏi rap không?"

"Ừ thì em về under rap còn anh đi làm người mẫu đi"

Lee Minhyuk ngồi ngay trước máy quay giữa một đống người, tức đến bật cười, thằng nhóc điên rồ này. Khẳng định cậu ta rap giỏi đến mức đứng được trong underground cơ đấy? Còn Chae Hyungwon chỉ có thể làm người mẫu?

Khán giả xem truyền hình là những cô gái tuổi hai mươi dễ dàng xao động, họ không có chuyên môn âm nhạc càng không có kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghệ sĩ, là những người ngây thơ dễ dàng tin vào những gì nghe-có-vẻ-chuyên-nghiệp mà người khác nói.

No Mercy là chương trình có phần kết dựa trên bình chọn của khán giả. Song Gunhee nói ra những lời như thế không thể nghi ngờ sẽ tác động đến đánh giá của tất cả mọi người. Ngay trước chặng cuối Hyungwon vẫn luôn bị đánh giá thấp chỉ vì gương mặt quá đẹp đẽ, rất nhiều người không hề tìm hiểu đã mặc nhận cậu là một cái bình hoa di động.

Cho nên những lời Chae Hyungwon nói ngày đó cũng là nghiêm túc "Ở đây ngoài Yoonho ra có ai là em của cậu à? Bạn bè ngang hàng cũng chẳng phải"

Cuối cùng mọi người cùng cười, nhưng trong lòng ai bị đâm thì cũng chỉ người đó mới hiểu.

Lần thứ hai Lee Minhyuk bị lôi vào cái trò điên rồ kiểu này của Song Gunhee chính là trên chương trình đó, tập cuối cùng. Lee Minhyuk Son Hyunwoo Song Gunhee một đội hát Joah.

Hyungwon và Kihyun ở hai team khác đều đã tập xong lại cùng nán lại đợi Minhyuk về cùng. Song Gunhee ở trước máy quay nhanh mồm đòi chơi Yaja time, dăm câu lại đánh Lee Minhyuk một cái.

Nửa phút đồng hồ ngắn ngủi trước máy quay và cả dàn staff cậu ta không dám đánh Son Hyunwoo nhưng lại liên tục "đánh" Lee Minhyuk dưới danh nghĩa "trò chơi". Đau không chỉ người trong cuộc mới biết, Lee Minhyuk cái con người đau hay giận đều chỉ biết cười thì ai hiểu được.

Đèn phòng tập cuối cùng cũng tắt, staff đã vác đồ nghề rút quân, chỉ còn đám thực tập sinh với nhau. Chae Hyungwon còn đang ngẫm nghĩ nên nói thế nào về chuyện hôm nay, đã thấy Kihyun đứng cạnh cậu bước lên cầm chai nước còn hơn một nửa đánh vào đầu Song Gunhee, không hề mạnh, đảm bảo không mạnh bằng cái búng trán của cậu ấy.

Song Gunhee ôm đầu kêu đau "Sao anh lại đánh em?"

Kihyun "Đau không?"

"Đau mà"

Kihyun bình tĩnh hỏi "Lee Minhyuk từng đánh cậu như thế bao giờ?"

Song Gunhee nghẹn lời, lúc này không có máy quay không còn staff, không thể tùy tiện bịa chuyện gì cho qua được, lại cười cười cầu hòa "Anh, chúng em chỉ đùa để ghi hình cho vui vẻ thôi mà, anh Minhyuk cũng rất vui còn gì?"

"Vui nên cậu cầm cả chai nước đánh vào đầu cậu ấy?" Kihyun ném chai nước vào góc, cho tay vào túi quần nhìn Song Gunhee "Tôi mới chỉ nhìn thấy Lee Minhyuk dùng vỏ chai rỗng đánh cậu, để tôi bảo cậu ấy cầm chai nước gõ đầu cậu thật nhé?"

Song Gunhee cười làm hòa "Anh, thôi mà, em sai rồi."

Thằng nhóc này là thế, đứng trước kẻ yếu thì nó mạnh mà đứng trước kẻ mạnh thì nó yếu.

Đối đầu với một thằng như thế khiến Hyungwon chợt cảm thấy tiêu chuẩn làm người của bản thân bị hạ xuống. Nhìn Kihyun tức giận với Song Gunhee cậu chợt nhận ra ông bạn lạnh lùng này cũng tốt lắm.

Tay trái kéo Lee Minhyuk còn đang xoa xoa đầu mình đi về, tay phải Hyungwon choàng qua vai Kihyun kéo cậu bạn về cùng luôn, Son Hyunwoo chậm rãi bước theo sau ba đứa em vui vẻ cười nhẹ.

Trên đường về Yoo Kihyun còn chưa hết bực mình lại quay ra cáu với Lee Minhyuk "Cậu còn nói cái gì mà chúng ta giống như người bằng tuổi chứ, cậu đang sợ Gunhee cảm thấy căng thẳng cái gì, nó còn có thời gian tính toán cậu đấy."

Minhyuk dỗi, dù vẫn cười "Tớ làm sao biết đầu óc thằng bé này nó phức tạp mà nhanh nhạy thế?" rồi lại nói "Này cậu biết tớ bị đánh vào đầu đau thì lần sau đừng có dùng võ búng trán của cậu với tớ nữa, thủng đầu đấy"

Kihyun cười nguy hiểm "Cậu thấy tớ với cậu giống Song Gunhee"

Lee Minhyuk lấy cả hai tay che miệng "Tuyệt đối không giống"

Cái tên ngốc này, kì lạ là Hyungwon cảm thấy mình có thể đoán được Yoo Kihyun đang nghĩ gì.

Kihyun lười không tranh cãi với đồ ngốc, đi từ phía sau vươn tay thật cao vò tung mái tóc đen nhánh của Lee Minhyuk "Tớ còn chẳng đánh cậu thì nó là cái gì?"

Hyunwoo im lặng đi bên cạnh nhìn mấy đứa trẻ nói chuyện cũng xen vào rất đúng lúc "Ừ anh còn chẳng đánh em, sao lại để nó đánh cho thế hả?"

Lee Minhyuk cảm thấy mình được yêu thương nhưng mà nghe những lời này cứ thấy sai sai thế nào. Chae Hyungwon đứng bên thì đã phá lên cười.

Tối hôm đó là một buổi tối cuối đông ấm áp đến hiếm có.

Trong bóng tối mập mờ chỉ có mình Song Gunhee đứng lại trước cổng công ty, dường như bắt đầu từ khoảnh khắc đó khoảng cách giữa cậu ta và những người còn lại ngày càng lớn.

Rõ ràng cậu ta tài năng, rõ ràng cậu ta và Jooheon là đủ để ra mắt rồi, rõ ràng mọi chuyện đang tốt đẹp. Thế nhưng những kẻ bất tài chỉ được cái mặt này xuất hiện.

Song Gunhee mỗi ngày vừa làm thực tập sinh vừa chật vật nhận thêm việc bên ngoài để giúp cho mẹ gánh vác gia đình, thời gian ít ỏi còn lại dồn cả cho phòng tập và giấc mơ idol, tự thấy bản thân đã trả giá nhiều hơn bất cứ ai khác.

Những kẻ có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc kia chỉ cần theo đuổi ước mơ idol vì đam mê, tại sao cậu ta lại chỉ có thể bước trên con đường này vì mưu sinh?

Những kẻ đó không xứng đáng được ra mắt lại đang cướp đi cơ hội của cậu ta, Song Gunhee không phục.

Vào khoảnh khắc cái tên Lee Minhyuk được gọi đến với vị trí của mình, Song Gunhee chính thức rơi xuống cái dốc thăm thẳm của tấn bi kịch mang tên bị quên lãng.

"Anh nói ai hèn nhát cơ? Tôi mà sợ anh chắc?" Song Gunhee trong lòng run rẩy một chút, nhưng lại cười gằn tỏ ra giận dữ khinh thường để che giấu.

Minhyuk thở dài "Cho đến cuối cùng không vẫn không dám nhận những chuyện mình đã làm, cậu vĩnh viễn chỉ có thể núp dưới bóng đen của giả dối thôi à?"

Song Gunhee nhíu mày "Anh có ý gì?"

Minhyuk bỏ qua câu hỏi của Gunhee, nghiêng đầu một chút về phía sau nói với Im Changkyun vẫn im lặng nãy giờ "Hôm nay tại sao em lại đồng ý xuống tận nhà kho này gặp riêng cậu ta?"

Changkyun nghĩ cuối cùng cũng phải kết thúc rồi "Em muốn nói với anh ấy, dừng lại đi."

Im Changkyun ngẩng lên, nhìn qua bờ vai rộng của Lee Minhyuk, đối mắt với Song Gunhee đứng cách đó không xa.

Chuyện ngày Giáng Sinh là quân domino đầu tiên đổ xuống báo hiệu cho một loạt những chuyện rắc rối sau đó mà cuối cùng mọi dấu vết đều chỉ về hướng người này.

Ở buổi quay MV Giáng Sinh là Song Gunhee chủ động đàm phán điều kiện với phòng kế hoạch, gọi là tạo động lực cho lần ra mắt album sắp tới của cậu ta. Lúc đến tai Lee Jooheon lại thành cậu ta không biết gì cả.

"Camera an ninh dưới nhà chúng tôi ghi hình được cậu đến nhà chúng tôi ngày cuối năm. Im Changkyun không phải không khóa cửa nhà đi ngủ mà là nó để cậu khóa cửa." Minhyuk cảm thấy tất cả đều là số phận, cho nên trò lừa hòa hảo mới thành trò hề đáng cười.

Chae Hyungwon cẩn thận sợ rằng lúc Im Changkyun ngủ quên đã có người vào nhà mà không hề hay biết nên ở lại đến tận tối, cuối cùng chỉ đợi được Lee Minhyuk và cuộc điện thoại kia. Cũng may cậu ấy nghĩ đến chuyện xuống xem camer an ninh nên mới thấy được Song Gunhee.

Lúc Hyungwon nói chuyện này với Minhyuk, cậu đã biết tất cả đều do Song Gunhee dựng nên.

Cuộc điện thoại thuyết phục Im Changkyun rằng Song Gunhee đang có ý định xấu, cửa không khóa, tất cả đều dễ dàng sắp xếp, chỉ có điều là đợi sai người. Cả Minhyuk và Hyungwon ngày hôm ấy trở lại kí túc xá đều là bất ngờ ngoài ý muốn.

Người đáng lẽ hôm đó phải xuất hiện là Lee Jooheon.

Bắt đầu từ lúc đó, viên gạch của nghi ngờ và phản bội đã bị Song Gunhee đặt lên đầu Im Changkyun, chỉ để cho Lee Jooheon thấy được.

Im Changkyun nhìn Song Gunhee, bình tĩnh nói tiếp "Anh Jooheon đều biết mọi việc, anh ấy nói, anh dừng lại đi."

Song Gunhee giống như bị sét đánh, trong một khoảnh khắc đôi đồng tử mở lớn như đã mất đi sinh cơ, Minhyuk cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi trong mắt cậu ta "Mày nói dối!!!"

Song Gunhee gầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro