Ngoại truyện 2: Một đời như thế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun thở dài khép trang truyện lại, mắt nhìn đằng xa Lee Minhyuk ăn ba miếng hết một cái bánh, tay phải đánh Chae Hyungwon tay trái bấm lia lịa trên màn hình điện thoại chơi Plant and Zombie. Nhìn hai con người này đi các tác giả, con mắt nào của các bạn nhìn ra hai ông này sẽ yếu đuối sướt mướt như thế chứ??? 

Nền công nghiệp idol đúng là một sự giả dối, ai đó còn nghĩ Lee Minhyuk tính cách như nữ sinh trung học còn Chae Hyungwon thì ngại ngùng xấu hổ giống các cậu nam sinh mười chín đôi mươi? Bản thân là con người hai mươi tuổi quen biết mấy anh giai sắt đá này, Im Changkyun chép miệng một cái rõ kêu, các cô gái bị lừa cả rồi. 

Nhưng bản thân cậu bé không phải cũng bị lừa đó sao? Năm ấy tham gia chương trình sống còn là lần đầu tiên gặp mặt, dẫu Lee Minhyuk có ra vẻ hầm hố đáng sợ nhưng thân hình gầy gò vì ốm liên miên lại thường xuyên tsundere giúp cậu đủ thứ chuyện lặt vặt, Im Changkyun đã coi ai đó là thiên thần còn gì. Thiên thần tốt bụng, thiên thần hay ngại, thiên thần lương thiện - ờ, sến. Nhưng quả thực thái độ của Lee Minhyuk quân tử đến giật mình.

Trước Monsta X, Im Changkyun đã từng debut một lần. Giới giải trí này có những gì, e rằng cậu là người nắm rõ nhất trong tất cả. Chuyện trao đổi lợi ích đã thành thường xuyên và việc giẫm lên vai người khác để tiến lên cũng không hề là điều xa lạ. Thế nhưng những người này, làm thực tập sinh lâu hơn cậu nhiều đến thế lại giống như những trang giấy trắng. Lee Minhyuk bảo anh không thích cậu xuất hiện nổi vì cậu xuất hiện lúc bọn anh mất đi mấy đứa em, thế nhưng nửa đêm lơ mơ ngủ lại ôm cái chăn duy nhất của mình ra chia sẻ cho cậu nơi giường mới. Lee Minhyuk bảo không muốn nói chuyện quá nhiều với cậu đâu vì cho rằng như thế là không nghĩa khí với đám trẻ vừa bị loại nhưng lúc mọi người cùng nhau chụp ảnh vui đùa lại không bao giờ quên kéo cậu theo. 

Thật ra, giống thiên thần thật. 

Nhưng có thiên thần nào vừa ăn pizza vừa chửi thề không chứ, lại còn cắn nhau với Lee Jooheon theo đúng nghĩa đen, lúc ham chơi game rồi thì chẳng nhớ đến ai khác nữa? Im Changkyun rút ra kết luận không phải thiên thần gì hết, Lee Minhyuk cũng chẳng phải giỏi giang hay quyết liệt hoành tráng gì như trong những câu chuyện viễn tưởng, cứ yên yên ổn ổn vui vẻ làm một ông anh trai của cậu bé là được rồi. 

Cậu bé nghĩ vậy, tay đã hành động nhanh hơn, cầm một miếng bánh lớn xé ra ăn một nửa, một nửa lớn hơn đưa luôn vào miệng Lee Minhyuk. Lee Minhyuk chẳng nghĩ ngợi cứ thế há miệng thật to nuốt trọn miệng bánh, hai má phồng lên chẳng khác gì ếch xanh.

Yoo Kihyun đứng cạnh thấy buồn cười, miệng dừng ăn bánh tay xoa đầu em út "Bé ơi bé đang làm gì thế?" 

"Em vừa đọc chuyện kinh dị xong, đang làm vài vận động thư giãn cho đỡ sợ" Im Changkyun lắc lắc cái đầu bự như cún con lắc lông cho khô nước, chối bỏ bản tay giả dối "Anh đừng gọi em như thế tổn thọ em đấy." 

Yoo Kihyun bề ngoài dịu dàng hình tượng người đàn ông điềm đạm chăm lo cho mọi người, bên trong đích thị là tên phát-xít. Im Changkyun lại nhớ đến câu chuyện vừa rồi, Yoo Kihyun ở thế giới đời thật là bác sĩ tâm lý, ở thế giới "All in" cũng là bác sĩ tâm lý. Các tác giả lại sai rồi. Loại hình tính cách có độ khó cao như Yoo Kihyun, nếu làm bác sĩ tuyệt đối sẽ mắng cho bệnh nhân khỏi bệnh luôn. Bảo thủ vô cùng. 

Quả nhiên, Yoo Kihyun mắt trước mắt sau đã bày ra cái dáng vẻ đại ca trường mẫu giáo, huých vao cậu em út bé bỏng "Lớn tướng rồi còn ham mê mấy cái truyện khoa học viễn tưởng à, hả, em trẻ con như thế hả?"

Rõ là giọng điệu trêu ngươi, Im Changkyun mắt trợn trắng, không thèm quan tâm ông anh lắm trò, miệng thao thao bất tuyệt "Ngoài thuyết thế giới song song ra em còn đọc về thuyết thời gian vô định, các vòng xoáy thời gian đưa loài người về quá khứ hoặc đến tương lai nữa cơ."

"Kiếp trước kiếp này?" Yoo Kihyun nghiêng đầu tò mò hỏi. 

"Bingo."

Lee Minhyuk tai thính không khác gì husky, vừa nuốt xuống miếng bánh đã vội hóng sang "Thôi em có thời gian thì chơi game với anh, đừng đọc mấy cái câu chuyện khó hiểu đáng sợ kia nữa." Chae Hyungwon bật cười trêu chọc "Gan bé thế."

Lee Minhyuk không cho là đúng, tay trái lại đánh Chae Hyungwon một cái chẳng đau gì "Cậu đọc thử đi thì biết." 

Lee Minhyuk tay vẫn chơi game, đầu đã nhớ lại. Câu chuyện kia Changkyun đọc nên cậu cũng có lướt qua, thật sự thì cũng khá mới lạ, nhưng đáng sợ quá. Chẳng hiểu sao  mà viết ra toàn chết chóc, ừ thì do MV All in của họ như thế thật thì viết ra cũng quá sợ hãi rồi. Cái gì mà Chae Hyungwon bị ngược đãi, Chae Hyungwon một đời sinh ra trên có mẹ cha yêu thương dưới có em trai bảo bối, đi đâu cũng được người khác yêu quý ngập tràn nên cái mặt tròn tròn bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh kia chưa bao giờ dứt nụ cười chứ đừng nói bị đánh đến bầm dập. Không thể nào có chuyện giống trong kia được. 

Lee Minhyuk lắc đầu, vừa lúc giọng nhân viên thông báo sắp đến giờ trình diễn. Cậu cố gắng quên đi những chuyện kia, cất điện thoại sang một bên, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị cho sân khấu. 

Hôm nay là sân khấu ở nước ngoài đầu tiên từ sau khi Lee Minhyuk và Im Changkyun trở lại sau phẫu thuật. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ càng, Lee Minhyuk còn cẩn thận đến bệnh viện tốt nhất tại địa phương để kiểm tra. 

Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng Chae Hyungwon cuối cùng mới nhấc cái thân hình cao cả hai mét lên khỏi sofa. Lúc nhảy thì nhiệt tình, dưới sân khấu chẳng còn bao nhiêu năng lượng. Lee Minhyuk bước đến kiểm tra lại mái tóc của Chae Hyungwon một chút, kéo lại một lọn tóc còn lộn xộn, miệng nở nụ cười bảo "Đẹp trai lắm" 

Chae Hyungwon, đột nhiên, ngại.

 "Ầyyyyyy, gì thế"

Chae Hyungwon từ nhỏ lớn lên đã được yêu thương hết mức, dẫu cho sau này trên đường theo đuổi ước mơ có gặp nhiều chuyện không tốt nhiều người không hay thì đến cuối cùng vẫn luôn cảm thấy bản thân là kẻ may mắn được bảo vệ. 

Lee Minhyuk thích nhất điểm này ở Chae Hyungwon, dù có thế nào con người này vẫn chẳng mảy may bị ảnh hưởng bởi những kẻ xung quanh. Giống như một viên ngọc, đơn thuần không hề nhiễm bẩn. 

Mà, cũng dễ ngại ngùng như thế này. 

"Cậu đẹp trai mà" Lee Minhyuk cố tình trêu đùa, Chae Hyungwon ngại ngùng cười càng tươi liền lấy tay che mặt, tâm trạng lo lắng ít nhiều cho vết thương của Lee Minhyuk cũng vì thế mà tan đi. 

Giờ G, sân khấu của tất cả bắt đầu. Hát và nhảy, sân khấu với ánh đèn rực rỡ, âm thanh cực lớn và vô số tiếng hò reo hâm mộ phía dưới nhanh chóng cuốn tất cả vào nhịp thở chung. Lee Minhyuk tranh thủ thời gian thay đồ trong hậu trường cười một cái vào gương, qua lại nhận được cái vỗ vai của Chae Hyungwon. Sân khấu này là của họ, cảm giác tuyệt vời này chắc chắn sẽ không thể nào quên. 

Nhưng biến cố xảy đến thì chẳng ai ngờ được, vết thương được chăm sóc kỹ càng cũng chẳng chịu yên, âm nhạc của All in vang lên cũng là lúc Lee Minhyuk nhủ thầm trong lòng, hỏng rồi. Từng cơn đau buốt nhức bên gối phải khiến cậu không nhấc nổi chân. Dẫu trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân trên sân khấu phải tươi cười đẹp đẽ và cống hiến hết mình thì những cơn đau buốt mỗi nhịp di chuyển cũng khiến cậu không ngẩng đầu lên nổi. 

Đau quá!

Chae Hyungwon là kiểu người hết mình cho sân khấu nhưng cũng là kẻ dễ phân tâm, cứ mỗi lần đối mắt với các thành viên sẽ là một lần mỉm cười ngại ngùng, chẳng hiểu sao. Mà,  người cậu nhìn theo nhiều nhất lại đang có vẻ chẳng ổn đằng xa. Lee Minhyuk không phải best dancer nhưng chưa bao giờ thiếu một nửa động tác, phong thái tập luyện chuyên nghiệp đến cậu còn phải thán phục ấy vậy mà lúc này chẳng khác gì một khúc gỗ cứng nhắc trên sân khấu. 

Âm nhạc sôi động cùng với tiếng hát của các thành viên vẫn vang lên, cơ thể của Chae Hyungwon thuần thục thực hiện các động tác vũ đạo trong tiếng hò reo của cả ngàn người hâm mộ phía dưới, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Lee Minhyuk đằng xa. 

Chân cậu ấy đau. Trong điều kiện tranh tối tranh sáng mập mờ mà còn chẳng có kính cận, Chae Hyungwon thần kỳ thấy được Lee Minhyuk ở đầu bên kia sân khấu của Stuck chạy vội vào trong cánh gà để ngồi xuống. Gương mặt nhỏ dưới mái tóc đen tuyền trắng bệch đến phát sáng, lông mày cậu ấy lại chẳng hề chau lại chút nào. Chỉ có tĩnh lặng. 

Lee Minhyuk đau đến tái mặt chẳng nhấc chân lên nổi vẫn nghiêm túc lạnh mặt thực hiện hết toàn bộ các động tác vũ đạo. 

Chae Hyungwon chẳng ngần ngại dừng lại đến bên cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không bỏ sót nhịp nhạc nào. 

Đến đến tận khi âm nhạc kết thúc, cho đến tận lúc nói chuyện với fan, Lee Minhyuk vẫn từ tốn nói chuyện "Cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay với chúng mình, vô cùng cảm ơn mọi người đã tạo nên một sân khấu riêng dành cho Monsta X."

"Mình yêu các bạn, mình yêu sân khấu này!"

"Mình yêu sân khấu tới mức có thể đánh đổi sinh mạng vì nó" Chae Hyungwon chợt nghe thấy câu nói này vang lên từ ký ức trùng khớp với giọng của Lee Minhyuk. Cậu cau mày khó chịu. 

"Mạng sống mỗi người chỉ có một" Chae Hyungwon của tuổi mười chín những ngày đầu gặp mặt đã sửa thói ăn nói tùy tiện của Lee Minhyuk một cách thẳng thắn "Cậu chỉ có một duy nhất trên đời và không thể thay thế, đừng bao giờ đánh đổi mạng sống của mình vì bất kỳ điều gì."

Lee Minhyuk cười hì hì "Nếu điều đánh đổi là xứng đáng thì sao?" 

Chae Hyungwon chẳng cho là đúng "Cậu quan trọng như vậy, dù đánh đổi mạng sống cho người cậu yêu thương, cậu cho rằng người đó sẽ vui sao?" 

Lee Minhyuk dịu dàng xoa mái tóc nâu bồng bềnh của Chae Hyungwon, chê rằng cậu thật cứng nhắc. Nhưng Chae Hyungwon lại nhớ mãi. 

Cậu ghét những người cung Thiên Yết nhóm máu A. Máu A quyết đoán đến quyết tuyệt, Thiên Yết lạnh lùng đến đáng sợ và còn hà khắc với chính bản thân mình. Khác với những đứa trẻ từ sớm đã theo con đường nghệ thuật như Chae Hyungwon hay Im Changkyun, Lee Minhyuk có thể nói là người bén duyên ca sĩ muộn nhất. Mười tám tuổi mới bắt đầu đi theo con đường này, thế nhưng trong vòng ba năm ngắn ngủi cậu ấy đã rút gọn khoảng cách với cả những cá nhân xuất sắc như Son Hyunwoo hay Yoo Kihyun bằng chính cố gắng của mình. 

Đáng ghét ở chỗ, kì tích ấy có được trên sự đánh đổi sức khỏe. Đôi chân kia là một minh chứng. Chae Hyungwon cấn mắt vô cùng. 

Cả nhóm có thời gian vào hậu trường. Ngay sau khi khuất khỏi tầm nhìn khán giả, Chae Hyungwon tiến đến trước mặt Lee Mihyun, xoay lưng về phía cậu, nắm tay cậu ấy vòng qua cổ mình rồi cứ thế chạy thẳng vào phòng chờ, dọa không ít người ngạc nhiên. 

Lee Minhyuk vốn ồn ào và nhiệt tình lúc này nằm yên trên lưng Chae Hyungwon không nói gì. Trong đầu cậu đã chẳng nghe được bất cứ tiếng nói nào khác, chỉ có giọng gào thét từ sâu trong tâm trí bản thân, đau quá, thật sự đau. 

Son Hyunwoo dù chưa biết chuyện gì cũng nhận ra tình hình không ổn, cả đám vào phòng chờ theo, anh giúp Chae Hyungwon đỡ người trên lưng cậu ấy nằm xuống ghế sofa mới phát hiện Lee Minhyuk nắm chặt mắt, khớp hàm cắn chặt đầy chịu đựng. 

Chae Hyungwon quỳ gối ngồi xuống trước Lee Minhyuk, kê sát gương mặt mình vào, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mặt Lee Minhyuk "Cậu tỉnh táo, Minhyuk à, chịu đựng một chút, có thuốc giảm đau cho cậu, chịu đựng một chút."

Đội ngũ y tế nhanh nhẹn tỏ ra vô cùng được việc. Dùng đến hai bình xịt lạnh cố định vào cái đầu gối kia, cơn đau kinh hoàng cứ vậy nhanh chóng biến mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Lee Minhyuk vừa biểu diễn vừa chịu đau, cả người đầy mồ hôi lạnh như mới được vớt ra từ trong hồ nước. Cậu ngả người trên sofa, cuối cùng mới có thể mở mắt ra nhìn mọi người. 

Son Hyunwoo yên lặng, Lee Hoseok đỏ mắt rồi, Yoo Kihyun mệt mỏi chống tay đứng phía xa cố gắng hít thở thêm chút không khí cũng không rời mắt nhìn về phía cậu. Lee Minhyuk cười nhếch mép, trong lòng lại vui vẻ "Không sao, một chút thế này nhằm nhò gì."

Lee Minhyuk từng nói cậu ấy có ước mơ, cậu ấy phải bảo vệ nó. Giờ phút này nhìn nụ cười yếu ớt mà kiên định đầy dịu dàng kia, Chae Hyungwon nuốt hết mấy câu trách móc ngược vào trong họng. Được rồi, cậu cứ bảo vệ ước mơ của mình đi, tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu.

VCR trên màn hình lớn chẳng mấy chốc kết thúc, Lee Minhyuk đã lại đứng lên trên đôi chân của mình. Đau đớn đến mấy cũng sẽ bị thuốc tê ngăn chặn cảm giác. Cậu hài lòng với việc này, nhanh chóng thay áo chuẩn bị cùng mọi người lần nữa ra sân khấu. 

Đây là sân khấu nước ngoài đầu tiên của nhóm, Lee Minhyuk không thể bỏ cũng không hề muốn bỏ. Lee Minhyuk đi đằng trước, không biết có dáng người cao gầy bước ngay theo sau cậu khoảng cách không xa. Bàn tay lóng ngóng giang ra sẵn sàng đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào. Im Changkyun bước sau nhìn con búp bê giấy Chae Hyungwon chợt trở nên vừa mạnh mẽ vừa đáng tin cậy đến lạ kỳ khi cứ bước theo lặng lẽ bảo vệ Lee Minhyuk. 

Trong đầu cậu nhóc lại chợt nhớ đến câu chuyện viên tưởng vừa đọc xong, quả nhiên tác giả đặt thế giới trong All in là giả, vì Chae Hyungwon ở đó yếu đuối vô dụng và độc hại. Trở về thế giới thật, Chae Hyungwon chính là dù có gặp chuyện cũng tâm lý và kiên nhẫn, thậm chí còn vài phần kiên cường và đáng tin hơn kẻ khác thế này đây. 

Nếu là câu chuyện ở thế giới giả tưởng kia, "Chae Hyungwon" bất tử chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hồi sinh "Lee Minhyuk" chứ, nhỉ? 

Nhưng chỉ có điều tác giả viết về Son Hyunwoo và Yoo Kihyun nhanh quá, lag hết cả rồi. 

Yoo Kihyun lạnh lùng á, đời nào lại vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro