Ngoại truyện 2: Một đời như thế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngoài trời lạnh giá bắt đầu rơi. Ở Themisnus, tuyết mang ý nghĩa tiễn đưa và thanh tẩy. Mọi trắng đen phải trái trong cõi người đều có thể kết thúc khi trút hơi thở cuối cùng, đến cả đức tin cũng hóa thành tro bụi. Người Themisnus cho rằng, sống mới là quá trình gian khổ nhất, trong khi chết đi là nấc thang hướng tới thiên đường đẹp đẽ chỉ dành cho những người xứng đáng. Tuyết trắng chôn vùi tất cả giống như cái chết xóa mờ mọi trắng đen. 

Chae Hyungwon tỉnh lại khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, nước trong bồn lạnh ngắt và tỏa mùi thơm thân thuộc của Delphil, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu. Thân thể trắng nhợt vì ngâm trong nước đã lâu của Chae Hyungwon lại có thể cử động được một cách kỳ lạ. Đôi bàn tay kia nắm lấy tay cậu thật chặt cũng thật dịu dàng. Cảm giác trở lại cơ thể, Chae Hyungwon cảm nhận được một người đang ôm lấy mình trong làn nước lạnh lẽo. Hơi thở quen thuộc mà cậu chẳng thể nào nhầm lẫn với bất cứ ai, vào khoảnh khắc mở mắt ra, qua làn nước lạnh nhìn đến gương mặt thân thuộc kia, Chae Hyungwon chết lặng rồi bật khóc. 

Yoo Kihyun bất chấp gió tuyết chạy về, cậu chưa từng nghĩ quyết định rời đi lần này của mình lại mang đến hậu quả lớn như vậy. Từ đằng xa đã trông thấy ngọn lửa cao đến ngút trời chứa đầy oán hận. Delphil gặp tuyết lạnh và lửa lớn cháy càng dữ dội, cả một thung lũng hoa cứ như một chảo lửa tàn phá sạch mọi thứ xung quanh. 

Cậu chẳng rõ mình rơi nước mắt từ khi nào. Đôi chân tàn phế kêu gào thảm thiết muốn được nghỉ ngơi nhưng trong tâm trí của Yoo Kihyun chỉ còn một tiếng nói duy nhất, họ ở đó, những người thân của cậu đang ở trong biển lửa đó. 

Đã là ngày thứ ba lửa cháy, tòa thành tráng lệ của Ramira chìm trong biển lửa đã ba ngày. Người sống đều đã chạy đi, những tòa lâu đài bằng gỗ nối nhau chạy dài dằng dặc cứ thế nuôi dưỡng ngọn lửa điên cuồng trở thành con mãnh thú. Lee Wonho kéo Im Changkyun lên góc hang trên thung lũng, im lặng nhìn lửa cháy phía dưới. Vốn dĩ muốn tìm Lee Minhyuk hỏi một câu, ai ngờ tên kia chết lạnh ngắt rồi. Lee Wonho phì một tiếng xui xẻo, gạt giọt nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống sang một bên, kéo Im Changkyun đi mất. 

Yoo Kihyun điên cuồng cầu xin thượng đế trong lòng, kẻ vô thần sống một đời chưa từng mềm yếu như cậu vào giây phút này chỉ cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối đến khốn nạn. Chỉ cầu xin còn người sống sót, làm ơn. 

Là một bác sĩ, Yoo Kihyun là người hiểu rõ nhất tác động của Delphil đến cơ thể con người. Không chỉ là một loài thần dược, delphil kích thích thần kinh con người chẳng khác nào những liều ma túy cực mạnh. Thú tính, bạo ngược được cất giấu và giam cầm trong mỗi con người cũng vì delphil mà dần dần bộc lộ - đây cũng chính là lý do vì sao chỉ có người Ramira lớn lên cùng loài cây này có thể chịu đựng được để nuôi dưỡng chúng. Là lý do Ramira là quốc đảo duy nhất có thể trông delphil là bởi người ta vẫn gọi nó là loài hoa của thủy thần. Delphil ưa nước, nhưng càng ưa lửa hơn. Tro bụi của loài hoa này phát ra lượng độc thần kinh vô cùng lớn, trong thời gian ngắn dễ dàng khơi lên những cực đoan trong bản ngã mỗi người hít phải. 

Dọc đường trở lại mắt cậu đã nhìn không ít toán dân thường bị chính lính hộ vệ đánh đập, nhìn những đôi mắt chuyển sang mau xanh dương mất đi tiêu cự, cậu hiểu, ngọn lửa rợp trời thiêu cháy cả cánh đồng hoa kia cũng đang thiêu cháy linh hồn của tất cả những kẻ trên đảo này. Nực cười thay, trò trừng phạt giờ mới chỉ bắt đầu. 

Thời điểm Yoo Kihyun trở về dưới chân thành, ngọn lửa trong thành đã tắt, tuyết lớn gặp nhiệt độ cao hóa thành những cơn mưa rải rác phần nào chặn lại ngọn lửa hung tàn. Những kiến trúc gỗ tráng lệ chỉ còn là những khúc củi đen xì bốc cháy xèo xèo rồi bốc khói. Đã nhìn không còn ra hình dáng tráng lệ trước kia của tòa thành được mệnh danh là thiên đường lúc trước. 

Yoo Kihyun bỏ qua tất cả, mắt dáo dác tìm kiếm phương hương về nơi những ngôi nhà thân thuộc. Nhà của Chae Hyungwon không có người, Lee Wonho vốn đã chẳng có nhà. Nhà của Im Changkyun không có ai. 

Nhà của Son Hyunwoo là nơi cuối cùng cậu tìm đến. Căn nhà năm ở nơi cao nhất của ngôi làng với cả một hồ nước bao quanh, nơi đây đã từng là chốn vui chơi tuyệt vời của cả bảy thanh niên. Căn nhà vốn đã đổ nát từ trước trận hỏa hoạn. Từ khi Son Hyunwoo mất cha mẹ, bà anh bị đưa đi, căn nhà này đã đổ nát đến khó tin. 

Đã nhiều năm rồi, Yoo Kihyun không trở lại nơi này. Cậu vẫn luôn trốn tránh. Trốn tránh nhìn vào Son Hyunwoo, trốn tránh ánh nhìn của Son Hyunwoo, trốn tránh việc cậu có điểm yếu - có người khiến cậu yêu thương hơn cả Lee Minhyuk. 

"Em, tìm ai?" Giọng Son Hyunwoo vang lên từ tĩnh lặng, dọa Yoo Kihyun giật nảy mình. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là cảm ơn trời đất. 

"Anh không sao chứ?" Yoo Kihyun đứng lại, cố gắng bình ổn hơi thở của mình. Cậu mải miết chạy đến tận đây, cơ thể đã chạm tới cực hạn, trong đầu còn vô số dòng suy nghĩ lướt qua chẳng thể nào kiềm chế nổi.

"Em tìm ai?" Son Hyunwoo nhẹ nhàng lặp lại, giọng nói đầy trào phúng và quyết đoán thường ngày lúc này lại êm đềm đến lạ. 

"Anh" Yoo Kihyun lưỡng lự, cuối cùng lại nói "Anh có thấy Lee Minhyuk không?" 

Quả nhiên, Son Hyunwoo cười một cái tự giễu bản thân ảo tưởng rồi, làm gì có chuyện Yoo Kihyun đến tìm anh. 

Yoo Kihyun tìm đến nơi này cuối cùng, bởi cậu biết, nếu Chae Hyungwon không rời khỏi thành, Son Hyunwoo chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ấy. Anh ấy luôn là kẻ đứng đầu gánh vác mọi trách nhiệm, luôn là người vô cùng bình tĩnh. Yoo Kihyun kính ngưỡng con người này, cũng bảo hộ con người này. Cậu giữ bản thân không có điểm yếu, cũng là giữ cho anh chẳng tồn tại điểm yếu nào. Trốn tránh nhiều năm như vậy dẫu ở ngay cạnh bên, đến lúc này đối diện mới biết hóa ra cậu vẫn để ý đến tâm trạng của anh như thế, vẫn ngưỡng mộ con người này đến thế. 

Son Hyunwoo đừng trong hiên nhà, khuất ánh hoàng hôn mà chìm hẳn vào trong bóng tối nên Yoo Kihyun chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh. 

Anh nói "Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

Trái tim Yoo Kihyun chững lại một nhịp. Trong không gian chỉ còn tiếng lửa hừng hực cháy đằng xa dưới hoàng hôn đỏ rực, giống như đốt cả trời cao. 

Son Hyunwoo điềm tĩnh nói "Xin lỗi, tôi biết cậu rất yêu thương Lee Minhyuk. Xin lỗi, là tôi hại cả hai người họ rồi."

Những lời này có nghĩa lý gì, Yoo Kihyun nghe không hiểu, mắt cậu cũng không nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Không biết là vì dòng lệ chợt trào ra hay vì anh vẫn cứ lẳng lặng đứng chìm trong bóng tối, Yoo Kihyun không thể nào nhìn được Son Hyunwoo. 

"Ở đâu?" Cậu nghe tiếng mình hỏi anh như thế. 

"Hai người họ ở trong phòng tắm."

Yoo Kihyun không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết sẽ có chuyện gì, nhưng lời xin lỗi của Son Hyunwoo lại khiến cậu tức giận một cách khó hiểu. 

"Khốn khiếp!"

Cậu bước qua anh, khó nhọc lê đôi chân đã buốt đến tận xương bước vào trong căn nhà cũ nát. 

Bước qua phòng khách, bước qua phòng ngủ, bước qua phòng ăn. 

Trong phòng tắm nhỏ hẹp đầy cỏ cây mọc nghiêng ngả đã lâu. Một người con trai cao lớn nằm chìm trong mặt nước, làn da tái nhợt dao ngâm nước quá lâu rõ ràng đã không còn sức sống. Bộ quần áo đen trên người cậu ta càng làm nổi bật lên sắc trắng chết chóc của làn da. Những vết thương dữ tợn trên mặt bị ngâm nước càng trở nên kỳ quái, không thể nào nhận ra gương mặt đẹp đẽ lúc đầu. 

Trong bồn tắm còn một người nữa, nằm nghiêng thân người nho nhỏ ôm lấy người kia. Gương mặt giấu vào bên tai người còn lại, tư thế gần gũi tựa như đang thầm thì, tay cậu ấy vòng qua ôm trọn cơ thể tĩnh lặng và trắng nhợt kia vào lòng vừa che chở vừa dịu dàng. 

Là Chae Hyungwon đã lạnh lẽo, là Lee Minhyuk đã bán đi linh hồn của mình. 

Truyền thuyết Ramira tương truyền về một tình yêu đẹp mà đầy đau khổ giữa nữ vương đầu tiên của vương quốc người cá và công chúa của Ramira. Bởi khác biết về chủng tộc và những hiểu lầm liên tiếp, hai người vô cùng yêu thương lại chẳng thể đến với nhau. Khi công chúa Ramira chết bởi mũi tên tẩm độc của quân thù, công chúa người cá đã dùng Delphil làm thuốc dẫn hòa với nước biển khơi, giao dịch linh hồn với sứ giả địa ngục để dẫn lối cho công chúa Ramira trở về trần thế. 

Delphil là đóa hoa của thủy thần, là tấm vé thông hành từ thiên đường xuống nhân gian và đến tận địa ngục. 

Yoo Kihyun luôn cho đó là một truyền thuyết cho đến khi nhận được sợi dây chuyền đựng nước mắt người cá từ mẹ mình. 

Yoo Kihyun vẫn luôn coi đó là truyền thuyết cho đến tận khi đem sợi dây chuyền đựng nước mắt người cá tặng cho Lee Minhyuk như một lời chúc bình an. 

Yoo Kihyun vẫn luôn coi đó là truyền thuyết cho đến tận khi nhìn thấy trước mắt lúc này một Chae Hyungwon không còn máu chảy, không có hô hấp và không có nhịp thở đang nằm trong nước, siết lấy bàn tay tĩnh lặng của Lee Minhyuk, nghiêng đầu chạm vào đầu Lee Minhyuk lặng lẽ rơi nước mắt. 

Chỉ, lỡ một chút thôi. Tất cả đã không kịp rồi. 

Nước mắt người cá chỉ còn lại một giọt, một linh hồn của Lee Minhyuk cũng chỉ có thể đổi được sự bất tử của Chae Hyungwon. Còn Lee Minhyuk, cứ như vậy tĩnh lặng biến mất khỏi thế gian. Kẻ trông như chỉ vừa mới chợp mắt ngủ kia, khóe mắt yên bình như trẻ thơ ấy, vĩnh viễn không thể sống lại được rồi. 

Mà bất tử với Chae Hyungwon khi này, chẳng khác nào sự trừng phạt. 

Bên ngoài vang lên tiếng động cực nhỏ. Yoo Kihyun còn chưa kịp phản ứng, thân thể đang lao ra. Son Hyunwoo vốn cao lớn đứng khuất trong hiên nhà, lúc này đang ngã trên mặt đất, máu từ miệng tràn ra đỏ chẳng kém ánh hoàng hôn. 

"Sao lại thế này! Son Hyunwoo! Sao lại thế này!" Yoo Kihyun hốt hoảng nâng đầu anh dậy, luống cuồng muốn ngăn dòng máu chảy lại chẳng thể làm gì, máu nóng ấm áp tràn vào tay cậu đáng sợ đến kinh hoàng "Này, Son Hyunwoooo!!!!"

"Xin lỗi em" Son  Hyunwoo thì thầm "Xin lỗi!"

Vào khoảnh khắc phát hiện người thân cuối cùng đã đi mất chỉ vì mình, Son Hyunwoo đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc phát hiện Lee Minhyuk và Chae Hyungwon rơi vào kết cục kia, anh đã nhận ra tất cả đều do anh. Do anh mất lý trí làm càn, do anh chẳng thể bảo vệ những đứa em trai của mình, do anh thất hứa với Yoo Kihyun. 

Lửa cháy ba ngày, Son Hyunwoo lặng lẽ nhìn tất cả bị thiêu rụi, đợi cho đến tận lúc Chae Hyungwon tỉnh lại như cười cợt vào thứ đức tin kém cỏi của loài người với loài hoa thần dược. Anh nuốt xuống nhưng giọt tinh dầu hoa độc ác, thứ chất lỏng bỏng rát biến cơ thể người thành những giọt nước. 

Đây, là lời tạ tội của anh. Với tất cả. Với người anh yêu. Chỉ mong có thể gặp được cậu ấy một lần. 

Cuối cùng Yoo Kihyun cũng tới, nghe được lời xin lỗi của anh. Son Hyunwoo đã chẳng còn nuối tiếc. 

Xin lỗi và, 

"Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro