Trò đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì chuẩn bị cho concert, Yoo Kihyun đã đổi màu tóc nhuộm từ cam sang tím, dáng vẻ trông trầm lắng hơn rất nhiều. Cậu ấy mặc bộ đồ ở nhà màu đen từ đầu đến chân, trên tay còn túi đồ từ siêu thị, hiển nhiên là mới đi mua đồ về. 

Một tay Yoo Kihyun cầm điện thoại, đang nói chuyện với ai đó. Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt thường ngày mạnh mẽ, tiếng khóc bị kìm nén lại vẫn nghẹn ngào không cách nào ngăn được. Không rõ người đầu dây bên kia nói gì, Yoo Kihyun chỉ vâng, nước mắt càng lúc càng nhiều. 

Lee Minhyuk quên cả cởi giày, lao tới ôm lấy Yoo Kihyun, trong điện thoại vẫn đang có tiếng người nói rất lớn, Yoo Kihyun đã khóc đến run cả người. 

Cả ba không nói gì, Lee Minhyuk vỗ vai Yoo Kihyun, để cậu bạn gục đầu lên vai mình. Áo sơmi mùa hè mỏng chẳng mấy chốc đã ướt đẫm vai, Yoo Kihyun dường như dùng toàn bộ sức lực để lắng nghe cuộc điện thoại kia. Sau khi ngắt điện thoại cậu liền khụy xuống, Lee Minhyuk cao lớn đang ôm cậu cũng không giữ nổi chỉ đành ngồi xuống cùng Kihyun. 

Yoo Kihyun khóc nấc lên, mãi mới nói được một câu rõ ràng "Bà tớ mất rồi"

Yoo Kihyun là kiểu người của gia đình, được bố mẹ vô cùng yêu thương, ngoài ra còn có bà, người chiều chuộng đứa cháu trai nhỏ này cực kì. Lần đầu tiên Yoo Kihyun khóc trước mặt mọi người cũng là lần đầu tiên cậu ấy khóc trước mặt các thành viên là khi đó ghi hình cho một chương trình giải trí, Kihyun xa nhà đã lâu lại bất ngờ được ăn món cơm cuộn mẹ làm. 

Lee Minhyuk đến lúc đó mới biết, cậu bạn thân có cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất của mình kia hễ nhắc tới gia đình là yếu lòng đến thế. Bởi vì quá mức yêu thương, nên càng trân trọng nâng niu, bởi vì quá mức hạnh phúc, nên lúc mất mát mới càng đau lòng. Yoo Kihyun nhận được tin dữ gần như sụp đổ. Lee Minhyuk có nói thế nào cũng không thể an ủi được, đành ngồi đó ôm lấy cậu ấy để cậu ấy khóc. 

Yoo Kihyun nhớ ra liền quay đầu về hướng đông, ba quỳ chín lạy rồi lại gục xuống khóc. Nhà của bà ở rất xa. Lần này được nghỉ cậu không thể về thăm bà đã rất nuối tiếc, mới sáng nay còn gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình của bà, hứa rằng xong concert sẽ sắp xếp về ngay. Kết quả tối lại nhận được cuộc gọi từ nhà, báo rằng bà đã mất. 

Yoo Kihyun sống cùng bà suốt một thời gian dài khi còn nhỏ, là đứa cháu nhỏ nhất nhà nhận được toàn bộ tình yêu thương và chăm sóc của bà cho đến tận lúc lớn. Bà vẫn thường nói Kihyun rất giỏi, mau chóng làm ca sĩ thật nổi tiếng, bà rất tự hào về cháu. Tết mùa này nhanh chóng qua đi, Yoo Kihyun chỉ tranh thủ được vài ngày về với bà rồi lại trở lại công ty, trong lòng vẫn còn hứa chắc sẽ mua quà về thật nhiều cho bà trong lần đi world tour này, hẹn với bà rằng sẽ chụp thật nhiều cảnh đẹp trên thế giới để bà xem. Bà đã nói sẽ mong cháu út, đáng tiếc bà không đợi được rồi. 

Yoo Kihyun là con người yên tĩnh, Lee Minhyuk ở cạnh bên mới biết nước mắt cậu ấy chưa hề ngừng rơi, nhưng những tiếng nức nở từ lâu đã bị đè nén xuống. Cậu ấy sống cả đời nghiêm cẩn như thế, cảm xúc chưa bao giờ vẽ lên mặt, ấy vậy mà lúc này chỉ có thể cúi đầu trước đau đớn và mất mát. 

Bản thân mình vừa mới trở về từ vòng tay yêu thương của cha mẹ, trở lại gặp cảnh bạn thân phải chịu nỗi đau mất đi người yêu quý, Lee Minhyuk càng xót ruột. 

Không khí trong nhà cứ tưởng rằng đã là tệ nhất. Chẳng ngờ lúc đợi được người về lại còn chuyện tệ hơn. Lee Hoseok mặt mày xám xịt bước tập tễnh về nhà, theo sau là Lee Jooheon và Nami dìu Son Hyunwoo say khướt. 

Lee Minhyuk để Changkyun giúp Jooheon đưa anh Hyunwoo về phòng trước, bản thân kiểm tra vết thương trên người Lee Hoseok xong thì thở dài thườn thượt. Đều là vết thương ngoài da không ảnh hưởng lắm, nhưng rõ ràng là dấu vết đánh nhau. Chỉ may là không đánh vào mặt chứ người thì xem ra không khỏe lắm. 

"Anh với Hyunwoo ra ngoài ăn, cậu ấy có vẻ tâm trạng không tốt lắm" Lee Hoseok không biết mình sai ở chỗ nào nhưng cũng cảm thấy mình sai rồi, nghe Lee Minhyuk thở dài thì chột dạ, bắt đầu lý nhí giải thích "Sau đó tự nhiên có một đám người đến tìm Hyunwoo rồi muốn mang cậu ấy đi, anh mới ngăn họ lại, tại Hyunwoo uống say rồi." 

Lee Minhyuk đột nhiên cảm thấy mệt. Hỏi thẳng "Anh Hyunwoo thất tình phải không?" 

Lee Hoseok gật không dám gật mà lắc càng không dám lắc, anh mắt nhìn Lee Minhyuk đến là đáng thương. Lee Minhyuk biết cậu đoán không sai. Thời gian vừa rồi Son Hyunwoo vướng vào tình yêu chỉ có kẻ mù mới không nhìn thấy, một người đàn ông khi yêu chân thành thay đổi dù rất nhỏ cũng khiến người ta để ý. 

Dù biết là chuyện nguy hiểm với sự nghiệp của cả nhóm, nhưng trong lòng Lee Minhyuk vẫn hơi thầm mong Son Hyunwoo có thể gặp được một cô gái tốt. Bởi vì ngoài đồng nghiệp, cậu đã coi người anh này như anh trai ruột. 

Đáng tiếc, đến cùng mọi chuyện lại dồn vào nhau đúng thời điểm tồi tệ này. Chae Hyungwon đứng phía sau cậu cau mày nhìn đồng hồ. 10h tối, còn bốn tiếng trước khi họ phải bắt đầu luyện tập. 

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, báo có tin nhắn mới đến. 

"Em vẫn vô cùng yêu anh, chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?"

Chae Hyungwon tắt điện thoại, trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Bóng lưng Lee Minhyuk ngồi trên sofa đột nhiên trở nên thật mệt mỏi, giọng nói khàn khàn vang lên trong trống trải nghe đến độ lạnh người "Tớ cứ nghĩ chuyện scandal mỗi khi comeback là đủ rồi chứ, chuyện của tớ giải quyết xong tớ còn đang thấy vui." 

Ai cũng biết mỗi khi nhóm nhạc comeback sẽ có không ít kẻ công kích hạ bệ, trước kia cả nhóm còn thường nói đùa, mỗi mùa một kẻ hiến tế, làm nạn nhân của scandal xong thì mọi chuyện khác đều sẽ thuận lợi. Cái kiểu nói chuyện nghe mới cay đắng làm sao. 

Bởi ai cũng biết, mỗi lần dính dáng tới chuyện lùm xùm, chưa cần biết giá trị thương hiệu hay độ nổi tiếng tăng giảm thế nào thì đả kích tới mỗi người đều rất lớn. Chỉ là họ không cách nào tránh được. Lần comeback này phòng tránh thế nào cũng không tránh được đồng nghiệp chơi xấu thẳng mặt, cô nàng "bạn cũ" nọ của Chae Hyungwon tự nhiên đính chính tin đồn tình cảm, Lee Minhyuk nằm không cũng ăn chửi nhưng vẫn vui vẻ "Scandal lần này có vậy thôi thì cũng tốt rồi, không ảnh hưởng lắm".

Chuyện cũng mới qua mấy tuần mà đã như cách rất lâu, bởi Lee Minhyuk giữ cái thái độ phởn phơ không nhắc tới, mọi người cũng cho qua, chỉ có Chae Hyungwon vẫn giận không chỗ xả. Vì chuyện này không biết bao nhiêu ngôn từ miệt thị được đăng lên. Chae Hyungwon từ chỗ còn lịch sự chào hỏi cô bạn cũ mỗi khi gặp mặt thì trực tiếp coi người ta như không khí. Dẫu sao đau trên người Lee Minhyuk cũng là đau trong lòng Chae Hyungwon, Lee Minhyuk càng bảo không sao cậu càng khó chịu. 

"Nhưng hình như tớ hơi ngây thơi" Lee Minhyuk mệt mỏi nói "Chúng mình bước càng lâu trên con đường này, mọi chuyện càng đáng sợ nhỉ?" 

Chae Hyungwon với chiếc cốc màu xanh dương trên bàn, rót một cốc nước mát đặt vào tay Lee Minhyuk, nhẹ giọng hỏi "Cậu sợ không?" 

Nếu là ba năm trước, Lee Minhyuk không sợ gì cả. Nhưng sau một năm này, Lee Minhyuk cảm thấy bản thân thật sự già rồi.

"Chỉ sợ không giữ được mọi người."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro