Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau comeback là concert mùa hè. Lee Minhyuk chọn chiếc sơmi màu da trời cũng với quần âu sáng màu, ăn mặc chỉnh chu đầu tóc gọn gàng, còn cẩn thận đeo theo cặp kính cận đã lâu không ở trên mắt. Nếu bỏ đi mái tóc dài màu vàng sáng đang được nhuộm càng lúc càng rực rỡ để phục vụ cho concert lần này thì trông chẳng khác gì một anh sinh viên năm cuối. 

Concert thứ hai của nhóm chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, trước khi bước vào thời gian luyện tập và ghi hình khốc liệt nhất, cả nhóm được thả cho đôi ngày. Lee Minhyuk tranh thủ về thăm nhà. Em trai nhỏ đã trở thành quân nhân, giờ ở nhà chỉ còn ba mẹ. Nếu không phải theo nghề ca sĩ, cậu ở cái lứa tuổi này có lẽ đã tìm một cô gái để kết hôn rồi, giờ em trai có ở trong quân ngũ thì cũng có cậu và vợ ở cùng bố mẹ. Nghĩ đến hai người lớn tuổi ở nhà có vẻ hơi cô đơn. 

Lúc bước chân ra cửa trời đầu hạ đẹp đến vô cùng, Lee Minhyuk theo thói quen cắm tai nghe lên tai, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống định tự mình đi đến tàu điện ngầm bắt xe. Ai mà ngờ bước được mấy bước đã thấy một chiếc xe tương đối quen mắt đỗ ngay trước mặt. Chae Hyungwon hạ cửa kính xe, hai tay đặt trên tay lái, đầu nghiêng nghiêng nhìn cậu, cười đến là đáng đánh "Xin chào, cậu có muốn gọi taxi không?" 

Lee Minhyuk ngạc nhiên "Ô, ai thế này, đổi nghề à?" Vừa nói vừa kéo cửa xe ngồi vào ghế phó lái, thuần thục thắt dây an toàn. 

Chae Hyungwon chưa kiếm đủ tiền để mua một chiếc xe riêng nhưng không có nghĩa là bố mẹ cậu chàng cũng không đủ tiền. Nói thế nào cũng là anh con trai nhỏ sống xa nhà, bố Chae quanh năm bận việc ở nước ngoài quan tâm đến con trai rất chu đáo, từ mô hình đồ chơi lúc nhỏ cho đến đống đồ điện tử tuổi thành niên. Từ sau khi cậu chàng có bằng lái thì cũng có sẵn một chiếc xe ở Seoul để Hyungwon thuận tiện đi lại. 

"Được nghỉ mà không về nhà hả?" Thời gian nghỉ tương đối ngắn, với nhà xa như Yoo Kihyun thì không tiện đi lại lắm chứ Chae Hyungwon về quê còn thường xuyên hơn đi công viên nước mà nói thì chẳng có lý do gì mà không về. Trừ khi....

"Mẹ tớ sang Áo với bố tớ rồi, tận hưởng mùa hè tuyệt đẹp, hẹn gặp tớ lúc chúng ta đến Amsterdam." 

Quả nhiên, Lee Minhyuk nhìn cái gương mặt cậu con trai bất lực kia có phần không biết nên an ủi hay chúc mừng bạn mình. Được nghỉ mà không có chỗ nào đi chơi, tất nhiên theo Lee Minhyuk về gặp bố mẹ Lee là lựa chọn tốt nhất rồi. Bố mẹ Lee từ lâu đã coi các thành viên trong nhóm như con trai trong nhà, mà Chae Hyungwon thì từ lâu đã quen với hai bác, em trai nhỏ của Lee Minhyuk còn nói có cảm giác thân với anh Hyungwon hơn thân với anh trai mình, Lee Minhyuk tỏ ra mình là con người vĩ đại sẽ không chấp vặt với thằng bé. 

Chae Hyungwon đánh tay lái, rẽ vào một con đường tắt về nhà Lee Minhyuk. Tuy hơi khó đi dành cho xe lớn nhưng lại là con đường yên tĩnh và quen thuộc. Trước kia còn là thực tập sinh, Chae Hyungwon nhất quyết không tiêu tiền của gia đình, cứ vậy lăn lộn cùng cậu thanh niên Seoul mới lớn Lee Minhyuk. Cứ cách vài tuần cả hai lại về nhà Minhyuk, cùng đạp xe - đương nhiên. Cho nên, đi thế nào cũng vẫn muốn vòng lại con đường này. 

Chae Hyungwon quen với những thứ thân thuộc, càng quen với những người thân thuộc. 

Điện thoại trên xe rung lên, màn hình hiện lên một dãy số không tên. Chae Hyungwon đang lái xe, Lee Minhyuk giúp nhìn màn hình điện thoại "Không có tên người gọi."

Chae Hyungwon gật đầu, lại bảo "Đọc số giúp mình?" 

Lee Minhyuk đọc ra một dãy số, Chae Hyungwon dứt khoát ngắt máy luôn. 

Không phải số lạ, mà là số quen. Quen đến mức khó chịu. 

Lee Minhyuk trời sinh tâm tư tinh tế, giỏi nhất chính là nhìn mặt đoán ý "Saeron?" 

Chae Hyungwon cau mày không trả lời. Có một loại cảm giác ghét bỏ một người không cần đến lý do nữa, chỉ cần người đó thở thôi cũng khiến bản thân mình khó chịu, Chae Hyungwon không rõ từ khi nào bản thân lại chán ghét người con gái kia đến thế. 

Lee Minhyuk nhìn thì có vẻ là kiểu người dĩ hòa vi quý lại hay mềm lòng, thêm nữa cậu là người ít định kiến về Searon nhất trong nhóm. Lúc cậu hắng giọng, Chae Hyungwon đã tưởng cậu sẽ còn giúp đỡ cho cô gái kia. 

"Nếu cô ấy còn tình cảm thì đã nghĩ cho cậu mà hành động cẩn thận hơn. Cô ấy làm phiền cậu thì lần tới giao số điện thoại cô ấy dùng cho anh Sukchun xử lý đi." 

Lee Minhyuk nhìn chân mày đẹp đẽ của Chae Hyungwon nâng lên một độ cao cực nhỏ, lòng thầm buồn cười. Cậu tưởng tớ sẽ nói đỡ cô con gái hả? Lee Minhyuk tôn trọng phụ nữ nhưng vẫn luôn biết chừng mình chứ chẳng phải kẻ cả nể. 

Cậu cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, cây anh đào ven đường đang nở bừng khoe sắc, thời tiết đẹp vô cùng giống như mùa xuân năm ấy cậu lần đầu tiên gặp Chae Hyungwon. Cậu trai giọng địa phương đặc sệt ấy cũng rạng rỡ như hoa đào cười với cậu, thật thà kể cho cậu nghe cậu ấy đang theo đuổi ước mơ thế nào. 

Trong lòng Lee Minhyuk bị những ký ức dịu ngọt ấy xoa dịu đến là êm ái, giọng nói ra cũng đôi phần nhẹ nhõm "Nếu có chuyện gì tớ cần phải biết, thì tớ hi vọng được nghe từ cậu mà không phải ai khác."

Chuyện của Na Saeron từ lâu đã là khúc mắc trong lòng Lee Minhyuk. Rõ ràng thời gian đầu còn rất tốt, về sau chẳng hiểu sao hai người kia trở mặt, rồi đến cả nhóm thái độ cực kì không tốt với cô gái kia. 

Chae Hyungwon nghi hoặc "Cậu rất để tâm đến Na Searon?" 

"Cảm giác cứ như một mình tớ không biết chuyện ấy." Lee Minhyuk thẳng thắn. Sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng xấu nào về cô gái kia vậy, dù sáu người còn lại thấy người ta như thấy boss cuối trong game? 

Chae Hyungwon trầm tư một hồi chợt cảm thấy tình cảnh này quen thuộc đến đáng cười. Chẳng lâu trước kia cậu và Lee Minhyuk vừa mới giải quyết với nhau vấn đề về chuyện hiểu lầm. Chae Hyungwon đã bỏ qua rất nhiều chuyện nên cả hai mới sinh ra khoảng cách. 

Đến giờ, kẻ đãng trí lại là Lee Minhyuk. 

"Không phải cậu không biết, mà là cậu không để tâm." Chae Hyungwon thở dài, xe vừa lúc đã dừng lại trước cửa hiệu giặt là nhà họ Lee. Cậu đỗ xe xong, quay sang vỗ vai Lee Minhyuk "Có nhiều chuyện cậu cảm thấy là không sao, quay đầu đã quên nhưng với người khác nó lại là chuyện không thể không nhớ."

 Lee Minhyuk không thích trò suy ngẫm, kéo lại cổ áo sơmi cho thẳng rồi bước vào cửa hiệu quen thuộc nhà mình. Mẹ Lee thấy con trai lớn về thì mừng vô cùng, ôm chặt con trai mãi không buông, bàn tay ấm áp giữ chặt lấy gương mặt con trai đã sớm cao hơn mình từ lâu, miệng nhắc mãi con trai sao dạo này gầy thế gầy đi nhiều quá. 

Cả một thời gian dài vừa rồi Lee Minhyuk ốm không dám về nhà, mấy lần ốm trước mặt người hâm mộ cũng chỉ dám gọi điện thanh minh với mẹ. Đang chạy lịch trình mà vác cái thân ốm đau vào viện hết lần này đến lần khác về chắc mẹ Lee đau lòng không chịu được mất. 

Thế nhưng không về lại càng nhớ nhà. Có lẽ cũng vậy khiến thời gian Lee Minhyuk ốm càng lúc càng lâu hơn. 

Lần này về với bố mẹ, Lee Minhyuk chỉ mới được mẹ ôm thôi mắt đã đỏ hoe. Chae Hyungwon đứng bên cầm túi quá nặng cả hai tay nhìn cảnh đoàn tụ trong lòng cũng thấy ấm áp. Lee Minhyuk thường tỏ ra mạnh mẽ cũng tỏ ra tỏa sáng, thế nhưng dáng vẻ cậu ấy rõ ràng là nên được ôm ấp yêu thương toàn tâm toàn ý thế này.

Bố Lee vui vẻ ôm Hyungwon một cái, đứa con trai ngoan của bố đến tuổi trưởng thành rồi lại có một người bạn tri kỉ tốt thế này bố cũng mừng. Đứa bé trai ngoan ngoãn rụt rè ngày nào đứng trước cửa nhà lắp bắp giới thiệu "Con là bạn của Lee Minhyuk" một cách đầy trịnh trọng khiến bố bật cười thì lúc này cũng đã trưởng thành, dáng người cao ngất đáng tin cậy. 

"Con chào bố" Chae Hyungwon ngoan ngoãn hưởng thụ cái ôm đầy tình thương của bố Lee. Dù ký túc xá của cả nhóm cách nhà họ Lee không xa nhưng cũng không phải Lee Minhyuk lúc nào cũng về nhà được, thành ra bố mẹ Lee không ít lần gửi quà gửi đồ đến ký túc xá. Lee Minhyuk có áo trắng thì Chae Hyungwon cũng có áo xanh. 

Bố mẹ Lee yêu thương đứa trẻ này vô cùng. Thời gian khó khăn lúc trước, Chae Hyungwon ở nhà họ Lee dịu ngoan lại hiểu chuyện, sau này việc cậu ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lee Minhyuk cũng khiến bố mẹ Lee nhớ mãi. 

"Con trai, khỏe không? Càng ngày càng đẹp trai rồi." Bố Lee vỗ vai Chae Hyungwon thân thiết. Tiếng 'con trai' này ông thật lòng gọi, vừa gần gũi vừa ấm áp. 

Cảm giác gia đình lưu luyến đến mức tối rồi cả hai đều không muốn về kí túc xá. Lee Minhyuk về nhà ăn rồi lại nằm chơi với Dambi, vừa nghe bố nói chuyện vừa lướt điện thoại. Chae Hyungwon ngồi bên kia bàn trà pha trà cùng với mẹ Lee, chẳng biết nói chuyện gì mà chọc mẹ Lee cười đến vui vẻ.

"Hyungwon à, hay tối nay không về nữa nhỉ? Muốn ở lại nhà quá đi~~~~" Lee Minhyuk dựa trên sofa vươn người một cái, bố Lee nhận chén trà thơm từ tay Chae Hyungwon nhấp một ngụm, vẻ mặt vô cùng vừa lòng.

"Tớ cũng muốn ở nhà quá, nhưng mai phải tổng duyệt sớm rồi, về kịp không?"

Cái gọi là "sớm" trong định nghĩa của idol chính là cực kì sớm. Để ra được sân khấu trống lúc 10 giờ sáng để bắt đầu nhận bàn giao thì cả nhóm phải tập luyện tại công ty từ 2 giờ sáng. Đi đường không sợ trễ "Chỉ sợ chúng mình ngủ không muốn dậy thôi."

Lee Minhyuk nghệt mặt ra rồi bật cười ha hả, cũng đúng. Ngủ ở nhà thoải mái thế này, ai còn muốn dậy lúc nửa đêm để đi làm nữa. Mà Chae Hyungwon cũng nhắc khéo, giờ đó ai người đi thế nào cũng đánh thức bố mẹ Lee. Cuối cùng vẫn là về thôi. 

Mẹ Lee thương con trai nhiều vô kể, nhưng có không nỡ chia tay thế nào cũng phải chia tay tạm thôi. Mẹ vòng tay ôm lấy con trai lớn, xoa mái tóc sáng đến rạng rỡ của con trai an ủi. Dambi chơi mệt ngoan ngoãn cuộn tròn trên bụng Lee Minhyuk ngủ cũng chừng như muốn an ủi anh bố, dụi dụi đầu một cái. 

Dù không thể ở lại nhà nhưng lúc trở về ký túc xá tâm trạng của cả hai đều tốt hơn rất nhiều "Quả nhiên được ướp trong tình cảm yêu thương của gia đình có khác" Lee Minhyuk cảm thán "Giờ tớ có sức đối diện với một trăm điều khó khăn luôn rồi."

Chae Hyungwon quay sang nhìn cậu bạn tràn ngập sức sống của mình không khỏi bật cười, chẳng phải kiểu quá trẻ con hay đáng yêu gì, Lee Minhyuk có phong thái của một người truyền cảm hứng, chỉ một câu nói thôi cũng có thể nói thành một câu cổ vũ mang đến thật nhiều sức mạnh, cậu gật gù đồng tình đầy tính người già "Đúng rồi, gia đình là nền tảng của xã hội. Cho nên chúng ta luôn phải trân trọng gia đình mình nhất." 

"Gia đình luôn là nguồn năng lượng vô tận luôn yêu thương tất cả chúng ta ha?" Giọng Im Changkyun đột ngột vang lên từ bóng tối mịt mù sau lưng dọa Lee Minhyuk suýt chút nữa hét toáng lên. Cả đoạn đường về ký túc không có quá nhiều đèn, hai người vừa đi vừa nói chuyện cả một đường quả thực không để ý có người đi theo. 

Im Changkyun vui vẻ khi dọa được hai ông anh, rất nhiều tình vừa nói về chủ đề giang dở vừa mở cửa ký túc "Gia đình là tổ chức vĩ đại nhất luôn bao dung mọi người con và chào đón chúng trở về bất cứ lúc nào - một nhà hiền triết đã nói thế." 

Vốn là một câu đùa mang đến tiếng cười, nhưng cũng vừa lúc cả ba mở cửa bước vào nhà, nhìn người trước mặt đang đứng nói chuyện điện thoại, chẳng tiếng cười nào có thể phát ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro