Bệnh thần kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chae Hyungwon dừng bước, đứng nhìn thẳng vào cô gái kia. Dáng người được tôn lên bởi bộ áo khoe ra những đường cong quyến rũ, trong ánh nhìn là sự tự tin. Từ móng tay cho đến cài áo đều được chăm chút tỉ mỉ cẩn thận, không lúc nào thiếu sự sang trọng trên người. 

Lee Minhyuk tiến tới đưa tay ra bắt tay, nói một câu "Đã lâu không gặp", trong ánh mắt là nét vui vẻ dễ gần. 

Nami vào trong phòng chờ vẫn không nén nổi tò mò, lén thu mình ngồi xuống sàn ngay cạnh cửa ra vào ghé mắt nhìn trộm ra bên ngoài. Trên hành lang rộng yên tĩnh chỉ có ba người, Lee Minhyuk đứng đối diện với cô gái nọ, Chae Hyungwon cao ngất ở phía xa không thấy rõ vẻ mặt. 

Thế nhưng từ góc độ của Nami có thể nhìn cùng lúc gương mặt của cô gái kia và Lee Minhyuk, lúc này cô bé mới chợt nhận ra hai người kia có chút... giống nhau. 

Khác biệt từ giới tính cho đến cách trang điểm khiến cho gương mặt của cả hai nhìn không quá giống nhau, nhưng đường nét lại có phần tương tự rõ ràng, đặc biệt là ở đôi mắt của cả hai có nét giống nhau đến lạ kỳ. 

Bộ não bé nhỏ của Nami sau kinh nghiệm của cả vạn bộ phim truyền hình giờ vàng đã liên tưởng ngay đến một câu chuyện lâm ly bi đát của gia đình thất lạc, đúng lúc này một bàn tay đặt lên tóc khẽ xoa đầu cô "Đang giờ làm việc mà trốn ở một góc thế này là không được đâu nhé"

Yoo Kihyun đối với con gái luôn có giọng nói cực kỳ ấn tượng, Kim Nami bé nhỏ vừa chột dạ vì bị phát hiện đang nhìn lén, lúc quay lại thì nhìn lên một anh đẹp trai đến rực rỡ, trong lòng có chút choáng váng, miệng chẳng ngại gì liền kêu lên khe khẽ "Anh oi anh đẹp thế"

Cô bé choáng đến độ nói ngọng khiến Yoo Kihyun bật cười ha hả kéo em đứng lên, thuận tay mở cửa. Ngoài hành lang, ba người kia đã cùng nhau rời đi bước về hướng phóng họp trống phía xa. Nami thò đầu ra nhìn theo bóng lưng ba người rồi thở dài đầy tiếc nuối, rõ ràng là dáng vẻ còn muốn hóng hớt.

Yoo Kihyun cau mày, một ký giả đi tác nghiệp mà ăn mặc đến trang điểm quá mức rực rỡ cứ như thể sợ rằng không ai chú ý đến mình. Nhiều năm trước cá tính người này đã vậy, xem ra đến giờ không thay đổi. 

Ba người bước đi cùng nhau. Lee Minhyuk và Chae Hyungwon sánh bước, vóc dáng yêu kiều kia bước đi phía trước lại có vẻ ngạo mạn lạc quẻ khó hiểu. 

Buổi sự kiện đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động dù mưa nhưng phản ứng được nhận lại từ ban tổ chức là khá cao, xem như đây là một lần hợp tác thuận lợi. Cũng vì thế đối tác bên kia hào phóng gửi tặng đến tận ký túc xá của nhóm không ít đồ ăn dựa theo sở thích của từng người. 

Lee Minhyuk lười biếng tận dụng ngày nghỉ của mình ở trong nhà, từ chối hết mọi lời mời gọi từ thể thao cho đến ăn uống. Cuối cùng cậu trở thành người nhận hàng một đống đồ ăn cho cả nhóm, cặm cụi xếp vào tủ lạnh lớn. 

Giữa chỗ bưu phẩm gửi tới từ đối tác, còn một phần thịt bò cao cấp của một nhà hàng danh tiếng được gửi tới kèm một bức thư. Phong thư màu đỏ trầm quyến rũ, còn một mùi hương gỗ nhẹ nhàng. Bên ngoài phong thư không có thông tin người gửi, chỉ ghi một dòng "To. Son" bằng nét chữ viết tay bay bổng. 

Son Hyunwoo? Lee Minhyuk thoáng cau mày. 

Hôm qua ở hội chợ văn hóa có một tiết mục giao lưu văn hóa Ả Rập Á Đông, ngoài mấy hoạt động như vẽ henna, làm tranh cát thì còn một gian hàng xem bài tarot. Lee Minhyuk sống làm con người thời đại mới đã hai mươi năm có lẻ, có tin nhưng không mấy tín vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫn cameraman riêng của mình bước vào rạp hàng của cô bé xem bài tarot nọ. 

Người phiên dịch thấm nhuần văn hóa bói toán Á Đông phiên dịch lại lời người xem tarot theo một cách khá là hack não cho Minhyuk nghe "Cậu và gia đình của cậu được vây quanh bởi những mối nhân duyên cả cũ và mới. Cần phải lắng nghe con tim và lý trí của mình nhiều hơn"

Ừm, Lee Minhyuk vừa mở hộp pizza vừa cau mày suy nghĩ, những lời ấy có khác gì chưa nói. 

Thế nhưng, cô bé nọ còn cố gắng giải thích thêm, mà Lee Minhyuk hiểu được bằng thứ tiếng Anh trúc trắc của mình rằng, "gia đình của cậu" không chỉ là gia đình theo nghĩa truyền thống, mà cả những người cậu coi là gia đình nữa. 

Mà thời gian này, Lee Minhyuk uể oải dựa lên sofa ăn một miếng pizza thật lớn rồi mở máy tính, nhiều người "mới" xuất hiện trong cuộc sống của cậu quá. 

Chae Hyungwon mất ngủ, việc bị ngã hôm trước qua nửa đêm mới bắt đầu mang lại hậu quả, đầu cậu đau như bị đánh. Cộng thêm việc đứng mưa và gió lạnh thời gian dài, dù tâm trạng có hồng tươi như màu tóc cũng không chống đỡ nổi. Chae Hyungwon có thói quen cực kỳ xấu là rất hay nằm mơ. Bình thường sẽ luôn mơ những chuyện kì, lúc ốm thì thường mơ những chuyện đã xảy ra. 

Lúc Minhyuk vào phòng gọi Hyungwon dậy ăn sáng thì thấy cậu bạn kia đã sốt đến mơ hồ, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu mà cậu phải ghé sát xuống lắng nghe mới thấy.

"Cút đi, đồ xấu xí."

Lee Minhyuk bật cười ha hả. Chae Hyungwon kỳ thực là loại thanh niên đơn thuần, lời để mắng chửi người khác không hề nhiều, lúc nào bực tức lên sẽ trực tiếp đánh nhau luôn chứ không lằng nhằng nói nhiều. Vốn từ thiếu phong phú như thế, cãi nhau với ai cũng sẽ thua mà khi gặp chuyện bực bội cũng không biết mắng người cho đỡ tức. 

Lee Minhyuk chép miệng "Ôi chao, ngây thơ quá đi" Chae Hyungwon chỉ biết duy nhất một câu mắng người khác, đó là "đồ xấu xí", điều này chỉ có mình Lee Minhyuk phát hiện ra. "Xấu xí" mà cậu ấy nhắc đến không phải diện mạo ngoại hình gì cả, mà là tính cách xấu xí. Chae Hyungwon ghét lắm mới nói một người là nhân cách tính cách xấu xí. 

Lee Minhyuk dùng hết sức lực của bản thân mới kéo được Chae Hyungwon nằm thẳng ra, dán hết hai miếng dán hạ sốt lên trán cậu bạn rồi mới yên tâm. Yoo Kihyun cũng vừa đi tập thể thao về thấy cửa phòng mở cũng ghé vào xem thăm Chae Hyungwon một chút, miệng cũng không quên chỉ trích cái tên cao to không biết tự chăm sóc mình. 

"Không biết cậu ấy mơ thấy ai mà ghét đến mức mắng người ta là đồ xấu xí luôn, ha ha, đáng yêu" Lee Minhyuk nhân lúc Chae Hyungwon còn đang ngủ, ngồi đầu giường vừa chơi điện thoại vừa nghịch những sợi tóc màu hoa đào đáng thương. 

Yoo Kihyun cười khẩy "Không phải lại mơ đến kí giả xinh đẹp kia chứ, đúng là ác mộng" 

Mấy năm trước mới ra mắt, Yoo Kihyun hay nói đúng hơn là cả nhóm đều được tiếp xúc qua với người phụ nữ kia, nếu tính ra đến thời điểm này cũng chỉ có Lee Minhyuk không có quá nhiều cảm xúc, những người còn lại cứ nhắc đến là giống như phải gặp điều gì kinh khủng lắm. 

Na Saeron, người yêu bốn năm của Chae Hyungwon. Lee Minhyuk không chắc có được coi là bốn năm không, bởi dù cô gái ấy quen Hyungwon bốn năm cho đến lúc chia tay thì thậm chí thời gian họ bên nhau cũng không có là bao. 

Hôm qua Saeron đột nhiên xuất hiện, chỉ là không ngờ Chae Hyungwon chỉ gặp lại người ta thôi mà đã "sợ" thành thế này rồi. 

Lee Minhyuk ngược lại cảm thấy có lỗi. Na Saeron thực ra là một người bạn cấp III giới thiệu cho Minhyuk, gặp mặt vài lần có vài người bạn chung nhưng cũng không tới đâu cả. Thơi điểm đó Lee Minhyuk tâm tính còn rất trẻ, chưa vội yêu đương mà chỉ nóng lòng bù đắp con đường nghệ thuật. 

Về sau Minhyuk gặp Hyungwon, rồi chẳng hiểu thế nào, Hyungwon với Saeron thành một cặp, Lee Minhyuk có hơi bất ngờ. Nhưng Chae Hyungwon cũng không vì chuyện có bạn gái mà bỏ bê công việc nên Lee Minhyuk cũng không coi đó là việc quan trọng nữa, anh em vẫn sống cùng nhau như vậy. 

"Rốt cuộc là các cậu có chuyện gì thế?" Lee Minhyuk kết thúc ván game nhanh chóng rồi ngẩng đầu lên. Hyungwon và Saeron là người yêu cũ, có khúc mắc gì đó cũng là bình thường, nhưng những người khác thì sao lại ghét con gái người ta thế? 

Yoo Kihyun nhìn Lee Minhyuk một lượt, nhìn thế nào cũng thấy tên ngốc này là ngốc thật chứ không phải giả vờ nên thôi bỏ qua từ chối giải thích "Cảm giác là cảm giác thôi, Chae Hyungwon ghét người ta thì tớ cũng ghét, thế thôi."

Chae Hyungwon lơ mơ tỉnh dậy nghe thấy câu được câu không mà đầu đau kinh khủng, đôi mắt cận nặng không có kính cũng chẳng nhìn rõ ai nhưng cái mũi quen thuộc đánh hơi được mùi hương gỗ thơm mát trên người Lee Minhyuk, bàn tay thò ra khỏi chăn chính xác vỗ cái bộp vào đầu cậu bạn "Bạn ơi tớ đói" 

Hiếm lắm mới thấy con sâu lười này kêu đói, Lee Minhyuk làm sao bỏ qua cơ hội "Dậy đi, anh đây vào bếp nấu cho cậu một bát mì kim chi trứ danh luôn."

Lee Minhyuk nấu ăn cực kì tệ - theo đúng nhận xét của bếp trưởng Yoo Kihyun, bởi vì cậu ta toàn sáng tạo ra cái gì đâu không, thế nhưng có một món cứu đói thì nấu rất chuẩn chính là mì kim chi. Chae Hyungwon thích kim chi, thích vị cay, mỗi lần ốm đều nhờ những bát mì của Lee Minhyuk cứu đói nên Lee Minhyuk cũng không nỡ sáng tạo thêm gì cho món này. 

Bóng người khuất sau cửa nhà bếp rồi, Yoo Kihyun mới ngồi xuống hỏi "Mơ thấy Na Saeron kia thật đấy à?" 

Hyungwon biết mình lại nói mơ rồi, lắc đầu bực bội "Mơ thấy ác mộng" 

Yoo Kihyun bật cười "Ác mộng nào khiến cậu phải bảo cút đi chứ, ngoài cô ta ra thì còn ai?" 

Chae Hyungwon ít phải ghét ai đó bởi trong lòng cậu không quá để ý đến người khác, yêu ghét đều không nhiều, cảm xúc chẳng có bao nhiêu. 

Nhưng có người luôn xuất hiện chọc đúng vào điểm khó chịu nhất khiến cậu không thể không ghét bỏ. 

Lee Minhyuk nấu nướng trong bếp cũng vô cùng ồn ào, tiếng đồ vật va vào nhau phát ra âm thanh rộn rã, con người này đi đến đâu cũng giống như máy điều hòa thay đổi cả không khí nơi đó. Yên tâm cậu bạn kia không nghe thấy, Chae Hyungwon không kiềm lòng được mà than thở "Cậu nói xem loại người có bệnh thần kinh như cô ta sao đến giờ vẫn làm được ký giả vậy?" 

Một câu này khiến Yoo Kihyun shock đến bật cười "Lee Minhyuk bảo cậu chỉ biết một câu để mắng người khác thôi." 

Ừ thì đúng rồi "Tôi mắng người khác trước mặt Lee Minhyuk làm gì, cậu ấy có phải cái thùng rác đâu?!" 

Nghe thì hợp lý đấy, nhưng cảm giác cứ sai sai. Ừ biết cậu thương cậu ta rồi, có cần phải khoe khoang thế không?!

"Hôm qua kéo nhau đi nói chuyện gì mà lâu thế?" 

Mọi người thu dọn xong hết rồi mới thấy Lee Minhyuk và Chae Hyungwon trở lại, Na Searon thì không biết đã đi về bằng cửa nào. Cả nhóm đi quay thêm một chương trình nữa đến khuya mới về, Yoo Kihyun và những người khác cũng không hỏi được chuyện gì. 

"Bạn bè đến ôn chuyện cũ, đề nghị hợp tác để viết bài, rồi muốn trở thành mối quan hệ thân thiết nghệ sĩ và ký giả." Mấy câu đơn giản mà ngữ khí của Chae Hyungwon chán đến cùng cực, chẳng rõ là vì đang ốm tâm trạng không tốt hay chính bản thân người phụ nữ kia khiến cậu chán ghét nữa. 

Yoo Kihyun gật gù đồng ý với Chae Hyungwon "Đúng là có bệnh thần kinh"

Bắt đầu từ khi nhóm ra mắt đã có rất nhiều vấn đề, từ chuyện thị phi của show sống còn cho đến sự xuất hiện của Im Changkyun, đỉnh điểm là khoảng thời gian Lee Minhyuk và Im Changkyun cùng phải tạm dừng hoạt động để nhập viện. Không nói đâu xa, chính Yoo Kihyun thời gian đó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều tới mức có dấu hiệu của trầm cảm, ngược lại Lee Hoseok trở nên càng lúc càng nhạy cảm và hay khóc. 

Mà các cụ vẫn thường nói, phước bất trùng lai họa vô đơn chí. Đầu năm bạn cùng nhà cũ của Lee Hoseok lên tận công ty bày trò tống tiền, cuối năm người yêu khi đó của Chae Hyungwon làm đủ trò chỉ mong công khai quan hệ. 

Yoo Kihyun còn nhớ ở thời điểm đó, anh quản lý có hôm đã nói, lần đầu tiên thấy một nhóm nhạc mới gặp phải nhiều sóng gió đến vậy. 

Mọi chuyện kéo dài cho đến tận đầu năm 2016, Lee Minhyuk vào viện, Im Changkyun nối gót, Chae Hyungwon bên này dứt khoát chia tay mà Lee Hoseok cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa được với "bạn cũ". 

Chae Hyungwon cáu kỉnh nhớ lại, kẻ mang bệnh thần kinh kia chính là lúc đó cậu mới phát hiện.

Mùa xuân 2016

"Bây giờ em có chỗ đứng cho mình rồi, chỉ cần em nói một câu thôi là có thể thay đổi quyết định của lãnh đạo bên anh, anh chắc chắn sẽ được nhận nhiều lời mời hơn." Na Searon thời điểm ấy tuổi còn rất trẻ nhưng vô cùng tự tin, ba phần vì tấm bằng tốt nghiệp từ một trường trung học danh tiếng tại Mỹ, bảy phần vì gia thế. 

"Em nói gì thế, chúng ta hẹn nhau để đi chơi mà, đừng nói chuyện công việc nữa" Mang tiếng là người yêu mà đã hơn nửa năm không gặp mặt, số tin nhắn trao đổi không qua 10 tin, Chae Hyungwon dù không có bao nhiêu tình cảm thì vẫn thấy hơi có lỗi với cô gái này. Cuộc gặp mặt hôm nay xem như một cách đền bù. 

Na Saeron lại có vẻ rất để ý đến công việc "Thời gian ra mắt của nhóm các anh đã qua giải đoạn vàng để bật lên rồi, bây giờ anh mà không tách ra tự cứu lấy mình thì chỉ mãi làm loại ca sĩ hạng B đứng sau lưng người khác thôi." 

Chae Hyungwon uống một ngụm cafe, cau mày "Công việc của anh anh tự biết lo lắng, em không cần phải lo quá đâu." Thế giới của cái ngành này đã đủ loại lời ong tiếng ve, Chae Hyungwon quả thực đã chán ngấy cảnh phải nghe theo người khác. 

Na Saeron bực bội, bỏ lại một câu "Anh tài giỏi thì tự mà lo cho mình đi, em không lo nổi cho anh!" rồi giận dỗi bỏ về. 

Chae  Hungwon một mình ở lại quán cafe, nghiêm túc suy nghĩ về thời gian bốn năm qua của hai người. Từ lúc bắt đầu gặp gỡ cho đến lúc xác định quan hệ. Tình cảm của cậu rốt cuộc có bao nhiêu dành cho cô gái ấy? 

Bốn năm trước Chae Hyungwon chán chường và mệt mỏi chợt gặp gỡ Na Saeron, vào khoảnh khắc cậu chấp nhận tổn thương cả Lee Minhyuk để trốn chạy ước mơ của chính mình thì Saeron là người xuất hiện kéo cậu trở lại với con đường theo đuổi giấc mơ, lần đầu tiên mang đến hi vọng cho cậu. Cô ấy ấm áp như ánh mặt trời, cô ấy mang đến cả hi vọng và dẫn đường cho cậu, Chae Hyungwon biết ơn nhiều hơn là rung động, cũng vì thế lần đầu tiên chấp nhận một người con gái ở bên, một lòng vì cô ấy suốt nhiều năm trời. 

Cho đến khi cậu biết được, hóa ra đó đều là những điều cậu nghĩ, không phải sự thật. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro