僕が死のうと思ったのは

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"僕が死のうと思ったのは" là một bài hát tiếng Nhật khá nổi tiếng, Chae Hyungwon cũng từng nghe qua một vài lần nên quen thuộc, giai điệu khá dịu dàng và cả giọng ca sĩ thể hiện ca khúc này cũng rất hay, thế nhưng cứ có cái gì đó không ổn lắm. 

Cảm giác giống như nhạc của Lee Hoseok viết ra vậy, giai điệu tinh tế ca từ đẹp đẽ bắt nguồn từ hiện thực đau đớn. Chae Hyungwon là người nhạy cảm, cậu không quá thích việc Lee Hoseok viết nhạc. 

Thời tiết cuối xuân đầu hạ nhiều mưa, trời vẫn trong veo mà mưa như trút nước, cả cái rét cuối xuân cũng trở nên khó chịu. Hôm nay là ngày cả nhóm có lịch trình tại một hội chợ ẩm thực quốc tế, việc đầu tiên là thưởng thức các món đặc sẳn của các quốc gia khác trên thế giới. Im Changkyun nhíu mày khẽ một cái rất nhanh, gương mặt lại rạng ngời đầy chuyên nghiệp mà bước vào căn phòng trịnh trọng bày đủ thứ sơn hào hải vị. 

Lee Minhyuk bước đi đầu tiên, bằng cách thần kỳ nào đó lại có thể nhìn rõ tất cả, bàn tay vòng ra sau lưng cậu nhóc vỗ đôi cái, miệng nói khẽ không sao đâu. 

Vì đợt comeback lần này Im Changkyun lại bị ép cân, thể trạng cậu bé vốn là loại dễ tăng cân nên cần ép cân nghiêm ngặt, mấy cái áo sơmi ép cho cậu nhóc bị ám ảnh về thức ăn luôn rồi. Nhóc con nhanh nhẹn vòng tay ra nắm lấy tay Lee Minhyuk đang đặt trên lưng mình, siết nhẹ rồi cọ cọ ngón tay trên mu bàn tay anh, rõ ràng ý làm nũng. 

Chae Hyungwon khịt mũi một cái khinh thường nhóc con, anh không thèm tranh làm nũng đâu.

"Hyungwon à, chào cậu"

Trong hội trường lộn xộn, Chae Hyungwon thần kỳ lại nghe được câu chào cực kỳ nhỏ ấy. 

Giọng nói quen quen, âm lượng không lớn, đến cả cách nói chuyện cũng vậy. Hyungwon liếc mắt qua người nói gật đầu một cái xem như chào hỏi, trên môi nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn lấy lòng đầy lịch thiệp mà bước chân lại vô thức tăng nhanh một chút theo nhóm di chuyển về phía phòng ăn rồi ngồi xuống. 

Lee Minhyuk như mọi lần vẫn là người hoạt náo nhất, bàn ăn bày biện có quy phạm như thế nào cũng nhanh chóng bị cậu đảo qua một lượt, ăn cái này cũng cái kia, kết hợp món này với nước sốt nọ, chẳng đến mấy phút đã ăn uống cực kì vui vẻ. 

Chae Hyungwon và Yoo Kihyun bên này còn đang dùng ánh mắt thẩm tra toàn bộ đồ ăn một lượt mới kén cá chọn canh mà gắp được vài món, bên kia Son Hyunwoo đã ăn hết nửa cái đùi lớn toàn thịt, Lee Hoseok chịu khó trả lời phỏng vấn làm màu xong cũng đã kịp ăn kha khá mì. Lee Minhyuk thử hết cái nọ đến cái kia nhưng Chae Hyungwon gõ nhịp ngón tay thon dài trên mặt bàn đến được thức ăn vào miệng cậu cũng chưa được bao nhiêu. 

Gõ đến nhịp thứ tư, Lee Minhyuk đã ôm đồ ăn chạy từ bàn phía đối diện qua bên này "Cậu ăn thử cái này với nước sốt này đi, ngon lắm".

Từ chuyện lần trước quay Amigo TV bị ăn phải chỗ mì tôm Lee Minhyuk vừa nhả ra thì Chae Hyungwon thừa nhận bản thân có hơi có bóng ma tâm lý, nhưng ngẩng lên nhìn cái đôi mắt tròn xoe lấp lánh kia thì lựa chọn từ bỏ. Thôi nào, có bao giờ cậu không tin Lee Minhyuk đâu. Chẳng cần biết là đùa là thật, Lee Minhyuk cứ đưa đến bên miệng thì sẽ ăn. 

Nói đi cũng phải nói lại, lần đó quay Amigo TV, là cậu cũng Im Changkyun không chú ý, cứ theo thói quen Lee Minhyuk đưa cái gì đến miệng là ăn chứ cũng chẳng hề nghĩ Lee Minhyuk vừa mới cắn vụn chỗ mì tôm ấy rồi nhả ra để trang trí bánh. Tên nhóc kia nhiều khi không có một tí ý thức vệ sinh nào luôn. 

Hương vị món ăn xa lạ có hơi nồng nhưng dùng kèm nước sốt chua chua thanh đạm trở nên dễ ăn hơn rất nhiều, Lee Minhyuk cứ đứng cạnh chớp mắt hỏi thế nào thế nào ngon chứ, Chae Hyungwon keo kiệt chỉ cho một cái gật đầu. 

Góc phòng có không ít phóng viên tác nghiệp và đợi phỏng vấn cùng một số nhân viên khác, có người nhìn đến Lee Minhyuk và Chae Hyungwon chép miệng "Quan hệ thật không tệ"

Cô gái xinh đẹp bên cạnh bật cười "Cũng chỉ là mối quan hệ nghề nghiệp mà thôi", trong lòng lại tự bổ sung thêm một câu, Chae Hyungwon dịu dàng nhất các người còn chưa được thấy bao giờ đâu. 

Vị phóng viên vừa khen ngợi kia không đồng tình, vẫn muốn tranh luận "Tôi nhìn thấy nhiều nhóm chỉ giữ mối quan hệ công việc rồi, nhưng mấy cậu này thì không thế. Cậu Minhyuk kia tránh camera rất chuẩn, để trọn vẹn ống kính cho người đang phỏng vấn rồi cả đi một vòng quanh tương tác với các thành viên. Đáng ngạc nhiên là cậu ấy lại không phải trưởng nhóm." 

Cô ký giả xinh đẹp nọ lắng nghe rồi ồ lên một tiếng, đầu mày cuối mắt đều là vẻ xem kịch vui, không định tiếp chuyện với vị phóng viên kia. Bên này lại có người chen vào. Staff của Monsta X ngồi cạnh chỗ phóng viên, công việc thì là lo cho Monsta X lên hình thật đẹp nhưng rảnh rỗi cũng thích tám không ít chuyện "Tại vì anh trưởng nhóm có kinh nghiệm hơn với cả anh trưởng nhóm lớn tuổi nhất thì mới dễ dàng quản lý mọi người đó chú" 

Người lên tiếng là một cô bé nhân viên còn khá trẻ, gương mặt ưa nhìn xinh xắn đang quay sang thì thầm với vị phóng viên trung tuổi nên thuận miệng gọi chú luôn. Trực giác của cánh nhà báo làm sao bỏ qua cơ hội khai thác tin tức ngoài lề, chú phóng viên đầy chiếc notebook đang viết bài sang một bên, nghiêng đầu trò chuyện với cô nhóc "Cháu làm việc ở cùng các cậu ấy lâu rồi hả? Là fan sao?"

Cô bé hốt hoảng lắc đầu rồi lại gật rồi lại lắc. Công ty không thuê người hâm mộ làm nhân viên trực tiếp với nghệ sĩ vì lo sợ ảnh hưởng đến công việc, cô bé dù rất yêu quý nghệ sĩ của mình thì không bao giờ nhận làm fan được "Cháu chỉ làm việc một thời gian thôi nhưng các anh ấy rất là tốt ạ."

Cô gái nhỏ mở miệng khép miệng lại khen nghệ sĩ nhà mình, nhìn thế nào cũng giống fan nhưng thái độ lại chuyên nghiệp thần kỳ, ăn nói khôn khéo. 

Cô ký giả xinh đẹp lại kín đáo mà nhếch miệng khinh thường, không nghĩ rằng thái độ của mình đều vào mắt cô bé nhân viên nọ cả. 

Buổi ghi hình thưởng thức ẩm thực nhanh chóng kết thúc, cả nhóm có thời gian nghỉ ngơi trước khi chính thức biểu diễn buổi chiều. Điện thoại Chae Hyungwon rung lên đã vài lần, cậu dứt khoát đưa cho trợ lý ném vào trong balo, xoay người nằm lên ghế cố ngủ một chút. 

Lee Minhyuk cầm cốc cafe lạnh vừa uống vừa đứng bên cạnh nhìn Chae Hyungwon, ngón tay thon dài vươn ra chạm vào giữa đôi chân mày đang cau lại của chàng trai trẻ, không biết có chuyện gì đột nhiên khiến Hyungwon khó chịu như thế. Lee Minhyuk đặt ngón tay giữa hai chân mày của Chae Hyungwon, xoa nhẹ, đợi đến lúc đôi chân mày cáu kỉnh giãn ra mới ra ngoài để lại căn phòng yên tĩnh cho cậu bạn nghỉ ngơi. Lúc ra đến ngoài cửa thì chép miệng, Son Hyunwoo đi đâu rồi ấy nhỉ?

Có thể là quá mệt, cũng có thể là thói quen, Chae Hyungwon chẳng mấy chốc đã ngủ say. Trong cơn mơ chập chờn là giọng Lee Minhyuk gọi "Hyungwon à, chào cậu"

Lee Minhyuk rất gầy, gương mặt không có bao nhiêu thịt, tóc còn nuôi dài kiểu nghệ sĩ rồi làm hơi xoăn lên. Cậu ấy mặc một cái áo sơmi dài tay kẻ sọc trắng xanh càng khiến bản thân trông cao và gầy hơn, ngồi trên một chiếc ghế gỗ cùng band hát Just a feeling để tập luyện cho buổi biểu diễn, ngay lúc nhìn thấy Hyungwon bước vào, cậu ấy đã dừng hát mà gọi tên cậu như thế khiến đoạn nhạc đang tập bị dừng lại. Minho - Chae Hyungwon nhớ là cái tên này, cậu vocal tròn tròn dễ thương của band quay sang giận dỗi gõ một cái lên trán Lee Minhyuk rồi cũng tươi cười chào đón cậu. 

Đó là buổi công diễn hiếm hoi của Lee Minhyuk sau thời gian dài lăn lộn và tập luyện, dù khán phòng không lớn, nhưng đã rất có cảm giác của một nghệ sĩ. Thời gian đó là ngày vui nhất, cũng là ngày buồn nhất. Chae Hyungwon đến mang theo một bó hoa, chúc mừng Lee Minhyuk trong buổi công diễn đầu tiên, rồi sau đó cả hai đi ăn. 

Lee Minhyuk xuống khỏi sân khấu thì không còn dáng vẻ nghệ sĩ ăn hương ăn hoa nữa, thay một chiếc áo thun khoác thêm hoodie màu xám để giữ ấm, mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh cũng bị vuốt ngược ra sau giấu dưới mũ lưỡi trai ngược màu đen. 

Chae Hyungwon vốn không phải kiểu người thích chụp ảnh, chẳng hiểu thế nào hôm ấy lại muốn chụp hình cậu bạn. Lee Minhyuk thời điểm đó còn ngại ngùng với việc selfie, có một tấm lấy tay che mặt, một tấm là Chae Hyungwon chụp lén lúc cậu ấy đang kiểm tra điện thoại, còn một tấm Minhyuk tạo dáng nhưng lại nhắm mắt. Bữa ăn chúc mừng Lee Minhyuk trở thành nghệ sĩ rồi, bắt đầu đi diễn rồi. 

Thế nhưng đó cũng là bữa ăn chia tay. 

Lee Minhyuk có giọng hát, có phong cách, đã tìm được một ban nhạc accoustic phù hợp để tỏa sáng, dần rồi cậu ấy cũng sẽ có được những thành công của riêng mình thôi. Nhưng Chae Hyungwon rời khỏi Kwangju đến nay, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được con đường mình nên đi. 

Cậu mệt rồi, cũng muốn từ bỏ rồi. 

Cậu chưa thực sự gắn bó với Seoul nhiều đến thế,mới có một thời gian rất ngắn thôi, nên nói rời đi cũng chẳng có gì luyến tiếc, chỉ có cậu bạn trước mắt này, người bạn đầu tiên chia sẻ cùng cậu ước mơ, chẳng biết từ bao giờ đã quen với câu "Hyungwon à, chào cậu" của Lee Minhyuk. Chợt nghĩ đến chuyện phải chia tay, trong lòng cũng không vui vẻ lắm. 

"Này, Chae Hyungwon, dậy, Hyungwon à!" Giọng của Yoo Kihyun vang lên ngay bên cạnh tai kéo Chae Hyungwon từ giấc mơ mông lung về với thực tại. Hm, Chae Hyungwon quả quyết bỏ qua giọng Yoo Kihyun mà ngủ tiếp. 

Một bàn tay to lớn và vững vàng luồn xuống dưới gáy nhẹ nhàng nâng cậu ngồi dậy, một bàn tay khác giữ vai Hyungwon, giọng anh Hyunwoo dịu dàng "Hyungwon à dậy thôi, sắp đến giờ làm việc rồi."

Chae Hyungwon như con rối giấy được anh nhẹ nhàng nâng ngồi dậy, ngồi trên sofa mắt nhắm mắt mở một lát mới thốt ra được một chữ vâng. 

Cô bé nhân viên vừa rồi tám chuyện với ký giả ở trong phòng chờ lúc này nhanh chóng chạy đến chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho nghệ sĩ của mình, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên anh trưởng nhóm vẫn là anh trưởng nhóm, dịu dàng với anh Hyungwon như thế. 

Lee Minhyuk đã đổi sang cốc cafe thứ ba quay trở lại phòng chờ, đứng bên cùng cô bé nhân viên chỉnh lại tóc và trang điểm của Hyungwon.

"Nami à" Lee Minhyuk gọi tên cô bé nhân viên "tóc Hyungwon thế này chắc phải thêm một lớp dưỡng, lát nữa bọn anh ra ngoài diễn chưa chắc đã hết mưa" 

Nami nghiêng đầu "Ngoài trời vẫn còn mưa ạ?"

Lee Minhyuk gật đầu "Ừ, anh vừa ra ngoài xem, chắc sẽ không tạnh mưa trước nửa đêm được đâu. Tóc Hyungwon cần thêm dưỡng và keo, cả của Changkyun nữa, em xem lại tóc cho em ấy nữa nhé."

Nami gật đầu "Vâng ạ, còn gì cần phải làm nữa không anh?" 

Lee Minhyuk bật cười, Nami làm việc với nhóm cũng được một thời gian khá dài dường như đã rất hiểu tính các thành viên "Vậy em nhắc chị Soeun chọn lại giày diễn cho bọn anh nữa nhé, anh sợ sàn trơn mà nhảy thì dễ ngã"

Chae Hyungwon mơ màng tỉnh ngủ còn đang khó chịu với cơn mơ dở dang, giọng của Lee Minhyuk trùng khớp với âm thanh từ trong quá khứ, cảm giác mất mát của chia ly trong cơn mơ tan biến. Cậu bật cười, đánh nhẹ một cái vào Lee Minhyuk đang đứng trước mặt "Giờ nghỉ không chịu ngủ mà mò ra tận ngoài sân khấu làm cái gì hả, cậu là gà mẹ đấy à?"

"Hờ hờ" Lee Minhyuk cười hai tiếng, mặc kệ Chae Hyungwon lại cho Nami xử lý, tự ôm cốc cafe ra chỗ khác chơi, trong miệng lại ngân nga một giai điệu quen thuộc. 

僕が死のうと思ったのは 心が空っぽになったから

Khi tôi thiết tha chỉ nghĩ tới cái chết, là khoảnh khắc trái tim tôi trống rỗng mất rồi

満たされないと泣いているのは きっと満たされたいと願うから

Kẻ bật khóc vì không có được hạnh phúc, hẳn đã thực sự chờ mong hạnh phúc rất lâu rồi

Thiên phú ngôn ngữ chết tiết khiến Chae Hyungwon cuối cùng cũng hiểu được những lâu hát Lee Minhyuk vẫn cứ ngân nga mấy ngày này. Giấc mơ kia cũng là bị những con chữ này gọi về. Ngày đó bản thân cậu từ bỏ ước mơ, từ bỏ Seoul và Lee Minhyuk trong tĩnh lặng nhưng trong lòng chưa một phút giây nào thôi gào thét khẩn khoản có người giữ cậu lại. 

Đáng tiếc, người duy nhất có thể giữ Chae Hyungwon lại lúc ấy lại là người bị cậu tổn thương sâu sắc nhất. 

Sân diễn hôm ấy vẫn mưa như trút nước, gió mang hơi nước lạnh đến thấu xương, Lee Minhyuk là loài sinh vật biến nhiệt đã sớm chẳng nghe rõ mọi người nói gì, hai vai co lại tránh nước mưa, cổ họng cũng khàn đi. Ấy vậy mà lúc nhạc nổi lên vẫn cất tiếng hát theo bản năng, lúc được anh Hoseok giới thiệu vẫn cố hát cả một đoạn dài của khúc ca ngày mưa. 

Chae Hyungwon hậu đậu tự mình ngã đập nguyên cái gương mặt đẹp đẽ xuống mặt sàn diễn đầy nước làm cậu em út Im Changkyun lo lắng đến hốt hoảng, kiểu tóc được Lee Minhyuk và Nami chăm chút tỉ mỉ cũng ướt nhẹp chẳng còn hình dáng gì. Lee Minhyuk bị đông lạnh phản ứng chậm nửa nhịp, đến tận lúc xuống sân khấu nhìn cái tên hậu đậu vẫn còn buồn cười nhưng cũng đáng mắng kia một cái. 

Vì trời mưa nhưng mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ, cảm giác mỗi khi kết thúc sân khấu của các thành viên đều rất tốt. Trong một khoảnh khắc Chae Hyungwon thực sự đã gác được đống suy nghĩ ngổn ngang của mình thời gian này sang một bên để tận hưởng sự vui vẻ cùng mọi người. Còn đang hì hì cười cầu hòa với Lee Minhyuk, mắt đã thấy một bóng người đứng ở gần cửa phòng chờ của nhóm, dáng vẻ rõ ràng là đợi người, cũng không muốn tránh né ai. 

Bộ váy công sở gợi cảm, màu son môi đỏ rực quyến rũ, đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ ẩn sau cặp kính không gọng thời thượng, nhìn qua cũng biết là kiểu phụ nữ quyến rũ và mạnh mẽ. Nami đi theo sau nhóm đang giúp Yoo Kihyun gỡ bớt mấy cái dây xích trên trang phúc, ngẩng lên nhìn thấy người kia thì nhận ra là chị gái ký giả xinh đẹp vừa rồi cứ nói chuyện được ba câu lại chép miệng tỏ ý khinh thường về nhóm, trong lòng chợt cảm thấy không vui vẻ. 

Son Hyunwoo đi đầu, cũng không biết là có nhận ra cô gái kia không, chỉ gật đầu chào một cái cực kỳ lễ phép rồi đi vào phòng, giống như cô ta chỉ là người đi ngang qua chứ không phải đang đứng giữa cửa phòng chờ của họ để đợi ai. Nhưng người khác thấy vậy cũng học theo, nhanh chóng bước qua cô gái nọ để vào phòng, chỉ còn lại Chae Hyungwon đứng sau Lee Minhyuk nửa bước chân, cùng đối diện với cô gái kia.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro