5 seconds before chaos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Kihyun trở mình, hơi thở đều đặn của người đang say ngủ bị gián đoạn một chút rồi lại nhanh chóng bình ổn như thường. Lee Minhyuk giật mình không kịp tránh, cố không chạm vào người Yoo Kihyun để không đánh thức người ta thì lại buộc bản thân vô thức lùi về phía sau, khủy tay đập mạnh vào tường vang lên một tiếng vang trầm đục, trong đêm khuya thanh vắng nghe đặc biệt rõ ràng. 

Lee Minhyuk vốn sợ đau là thế, lại không rên lấy một tiếng. Trong bóng đêm thăm thăm chỉ có thể thấy đôi mày kiếm kéo cao khẽ cau lại một chút như phản xạ rồi lại lập tức dãn ra. Chae Hyungwon thấy cậu ấy thở ra thật khẽ chừng như yên lòng. 

Lúc Chae Hyungwon nhìn thấy là Lee Minhyuk đang khom người trước giường của Yoo Kihyun, cúi xuống thật thấp, nhìn như là... hôn lén?

"Một cold-brew cho anh, tỉnh táo lại đi nào" Im Changkyun nhìn như chẳng hề mở miệng mà mớ tiếng Hàn trôi chảy vẫn tuôn ra như thác "Trông anh chẳng có chút sinh khí nào cả xong quầng mắt thâm vào lại làm chị In-young tức giận cho mà xem, đến lúc chụp họa báo zoom vào mắt anh thì đạo diễn lại cằn nhằn đấy, cái anh này lớn rồi sao còn cứ thích chơi game xuyên đêm thế không biết nữa giời ơi khổ quá các anh tôi bao giờ mới lớn đây."

Đoạn đầu còn có dấu câu ngắt nghỉ, càng về sau cậu bé rapper nhỏ càng chẳng kiêng nể gì mà tra tấn đôi tai của ông anh đáng thương. Chae Hyungwon chỉ hiền lành cười cười rồi thôi. Ngước mắt lên lại thấy màu tóc đỏ cam của Yoo Kihyun rực rỡ đến chói mắt, chẳng hợp ý chút nào. 

Đầu mùa xuân tiết trời còn lạnh, thích hợp cho các đôi yêu nhau cùng đi ngắm mưa xuân và tay trong tay ấm áp nhưng không thích hợp cho những kẻ cô đơn lẻ bóng một mình. Từ ngày nhuộm tóc hồng tâm trạng của Chae Hyungwon tốt lắm, lúc nào cũng phơi phới như một đóa anh đào xinh tươi, nhưng cũng chỉ có anh lớn trong nhà mới thấy nhóc con cao lêu nghêu này đang bất an. 

Đừng hỏi vì sao con người thiếu cảm xúc giống hệt Alpha go như Son Hyunwoo lại có thể nhận ra những điều không thích hợp. Năm trước cũng là anh sớm cảnh cáo hai tên nhóc con thân nhau lắm cắn nhau đau là Lee Minhyuk và Chae Hyungwon đấy thôi, có những người trở sinh đã định sẵn là sói đầu đàn, chẳng phải tự nhiên sáu cái thứ cá tính trái ngược va vào nhau chan chát kia lại có thể hòa hợp trước mắt anh. 

Lee Minhyuk chẳng biết ăn nhầm phải cái gì mà càng lúc càng gầy gò, Chae Hyungwon phiền muộn lần đầu tiên trong đời chăm chỉ gọi đồ ăn như thế, hôm trước là pizza hôm sau lại gà rán, hoa quả chẳng ngày nào thiếu trong nhà. Cũng không biết hạn mức chi tiêu nhà họ Chae thống nhất ra sao mà mới sau có một tuần mẹ Chae đã gọi điện dò hỏi ý con trai xem có làm con gái nhà ai to bụng không mà mua lắm đồ ăn thế, chứ con trai mẹ hai mươi mấy năm qua mẹ biết nó thì ăn uống gì ngoài tôm với cua đâu.

Chae Hyungwon che mặt, những sợi tóc màu hồng mềm mại xõa trên cái áo phông trắng tinh của Lee Minhyuk, âm lượng cuộc gọi điện thoai khá là lớn, những gì mẹ Chae nói Lee Minhyuk cũng đều nghe cả, cười đến rung cả bụng, cái đầu của Chae Hyungwon gối lên bụng cậu cũng chẳng yên. 

"Mẹ à, mẹ nghĩ con trai mẹ là hạng gì vậy chứ" Chae Hyungwon thở dài, rõ ràng thân là chàng trai đứng đắn truyền thống, chẳng biết thế nào lại cứ bị nghi oan. 

Lee Minhyuk cười chán chê cuối cùng mới thả miếng pizza thơm phức sang một bên, hất đầu với Chae Hyungwon ý bảo muốn nói chuyện với mẹ Chae. Chỉ hai câu chào một câu hỏi thăm, giọng nói đầy nghi ngờ của mẹ lập tức trở nên vui vẻ, Lee Minhyuk cứ một hai tiếng mẹ gọi đến là trơn miệng, chẳng mấy chốc đã chọc cho mẹ Chae cười haha.

"Mẹ ơi yên tâm, có con ở đây trông chừng Hyungwonie không để cậu ấy hư đâu, tiền đồ ăn tháng này cậu ấy mua về chui vào bụng con cả đấy, mẹ không trách con chứ"

Mẹ Chae cười lớn "Ôi chao cái thằng bé này, nếu là con thì để mẹ gửi đồ cho, đồ ăn mẹ làm vừa ngon vừa tốt chứ ăn toàn đồ ăn nhanh bảo sao dạo này con gầy thế. Mẹ xem video của các con suốt đấy nhé, dạo này cứ gầy mãi không được đâu."

"Mẹ ơi con cũng muốn béo lắm mà chắc mùa này chưa béo lên được, Hyungwonie cũng mua bao nhiêu đồ ăn bọn con cùng ăn á, cậu ấy vẫn chưa thêm được bao nhiêu cân đâu mẹ." Lee Minhyuk nghiêng người dựa lên sofa, đầu mày cuối mắt đều là nét cười lấp lánh, dáng vẻ lười biếng hệt như một chú thỏ con hạnh phúc. 

Một tay Minhyuk cầm điện thoại, một tay nghịch những sợi tóc hồng của Chae Hyungwon. Tóc Hyungwon luôn dày và rất mềm mại, người ta bảo tính người cũng như sơi tóc, tóc tơ càng mềm tâm càng dịu dàng sạch sẽ. 

Những ngày này Chae Hyungwon nghiêng trước ngó sau lo cho Lee Minhyuk đủ điều đương nhiên cậu biết, nhưng chẳng phải chuyện gì cũng có thể theo ý mình được. Chuyện tình cảm của con người cũng thế, dẫu biết lo được lo mất chẳng giải quyết được gì nhưng trái tim người ta vẫn chẳng kìm được mà lo lắng không thôi. 

Miệng vẫn còn đang nói chuyện vui vẻ với mẹ Chae, Lee Minhyuk thoáng liếc ra cửa sổ, tấm kính cửa sổ lớn phản chiếu bóng người đằng sau lưng họ đang mở cửa ra khỏi kí túc xá. Hoodie trắng tinh sạch sẽ cùng áo khoác dài bảnh bao, mùi hương nước hoa tử đằng còn vương trong không khí. 

Chae Hyungwon quay lưng về phía cửa lại đang cắm đầu nhặt dưa chuột riêng ra khỏi món ăn cho Lee Minhyuk nên không thấy người vừa đi ra, chỉ ngẩng đầu lên hỏi "Anh Hyunwoo còn đi đâu giờ này thế?" 

Lee Minhyuk nhún vai tỏ ý không rõ, miệng vẫn nói chuyện vui vẻ với mẹ Chae mà mắt đã tối đi vài phần. 

Chương trình thực tế của cả nhóm đã bắt đầu khởi động lần nữa, sau thành công vang dội từ lần 1 và 2, mùa tiếp theo của chương trình thực tế Monsta X Ray lại tiếp tục được khởi động. Đội ngũ sản xuất quen thuộc sẽ nhàm chán, nhưng nội dung còn khai thác được nên công ty vẫn đồng ý quay. 

Nhưng quan trọng hơn, vẫn là nhóm muốn quay. 

Sau chiến thắng đầu tiên, công ty hoàn toàn thoáng tay để chế tác chương trình giải trí mới cho riêng nhóm, cũng hỏi ý từ lâu. Nhưng cuối cùng cả bảy lại lựa chọn mạo hiểm với sự nhàm chán để lần nữa bắt tay cùng đội ngũ sản xuất X-Ray, dưới sự dẫn dắt - đương nhiên - của anh trưởng nhóm nghĩa khí Son Hyunwoo.

Trong cái thời đại lợi nhuận được đặt lên trên tất cả này thì sự tồn tại của Monsta X đã là một sự kì diệu rồi. Những mối quan hệ chỉ tích cực công khai khi người ta không nổi tiếng, bạn bè càng nổi càng hạn chế công khai - kỳ lạ. 

Nước sáng sớm lạnh lẽo, địa điểm quay những cảnh đầu tiên cho chương trình giải trí là một khu hồ nước tự nhiên. Lee Minhyuk bị gió lạnh thổi cho tỉnh cả người. Lúc ghi hình chỉ có một bộ đồ thể thao mặc ngoài áo giữ nhiệt, lúc đóng máy cả đám mới chui vào những chiếc padding to hoành tráng đặng ủ ấm cho nhau. 

Chae Hyungwon theo thói quen đảo mắt không thấy Lee Minhyuk đâu lại lon ton chạy đi tìm người, lúc tìm được rồi lại lon ton chạy đi tránh mặt. Lee Minhyuk đang đứng nói chuyện với Yoo Kihyun và Lee Jooheon chừng như vui vẻ lắm. 

Yoo Kihyun tóc nhuộm màu đỏ rực, trang điểm lên càng như mặt trời đỏ đẹp đẽ đến chói mắt. Từ lúc make-up xong đã không ít tiếng xì xào xung quanh về giọng ca chính này của nhóm, Lee Minhyuk khen cậu đồng niên tất cả là ba câu, Chae Hyungwon đếm đến là rõ ràng. Thế mà chẳng khen mình, hừ, thế đấy. 

Bên trong căn phòng sách, Lee Minhyuk kể với Lee Jooheon và Yoo Kihyun nghe. 

"Tớ bị ớn lạnh luôn đó cậu biết không, lúc ấy tớ không cả nghe tiếng thở của cậu." Lee Minhyuk diễn lại cái vẻ mặt hoảng hốt của mình. Sáng sớm mắt nhắm mắt mở dậy đã thấy cậu bạn đồng niên vốn luôn dậy sớm vẫn còn nằm đó, gọi không thưa, không nhúc nhích còn không nghe thấy tiếng thở. Trái tim Lee Minhyuk khoảnh khắc đó thực sự đã dừng lại luôn. "Thế rồi tớ mới cuống cả lên lay cậu gọi Kihyun à Kihyun à thì cậu mới cựa mình bảo Okay ấy..."

Yoo Kihyun cười mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp, tim lại ấm áp một chút. Tối hôm trước cậu thu âm xong đầu tiên, nghỉ ngơi chán chê rồi đợi Minhyuk cùng về ký túc xá là đã lăn ra ngủ rồi, chẳng ngờ lại ngủ say đến thế "Tớ không hề nghe tiếng anh quản lý gọi luôn"

"Vì cậu mệt quá đấy" Lee Minhyuk hiếm khi dịu dàng và đặt tay lên đỉnh đầu Yoo Kihyun vỗ về nhè nhẹ. 

Mệt sao? Ừ có một chút. Chỉ là tối qua rảnh quá, nhìn kẻ khác ân ái vui cười lại chướng mắt, nghĩ ngợi lung tung mà thôi "Tớ ổn mà, sắp nhiều cân hơn cậu rồi đấy"

Lee Minhyuk cao hơn Yoo Kihyun không ít centimet hiện giờ chuẩn bị bị đuổi kịp về số kilogram chênh lệch cũng có hơi lo lắng thật. Có điều biết làm sao được. Lee Minhyuk tự mình biết mình, lòng còn luẩn quẩn còn chuyện chưa hết thì không béo lên nổi. Suy tư như cái hố đen trong người dẫn ăn uống thế nào bao nhiêu đồ ăn đổ vào cái hố đen đó cũng đều tan biến cả. 

Thời gian này Yoo Kihyun càng lúc càng rạng rỡ mà mùi nước hoa tử đằng xuất hiện trong ký túc xá càng thường xuyên hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro