Chao nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình bắt đầu được gửi đến tay nhóm, Lee Minhyuk cầm cốc cacao vừa đi vừa uống, trên mắt là cặp kính cận dày cộp rồi mà tờ lịch trình vẫn phải dí sát vào mặt mới được. Chae Hyungwon đứng yên đợi khi Lee Minhyuk đi ngang qua trước mặt thì vươn cả bài tay to nắm cái đầu kia nâng lên một chút "Cuối tuần này đặt lịch đi đo lại kính đi nhé, đổi cả đống kính sát tròng màu mè kia đi nữa, mắt cậu càng ngày càng tệ"

Lee Minhyuk buổi sáng là kẻ kiệm lời đến đáng ngạc nhiên, miệng vẫn lưu luyến ngụm cacao nóng hổi gật gật đầu tỏ ý biết rồi. Chính cậu cũng thấy dạo này mắt kém đi nhiều nữa, không biết đã bao nhiêu độ.

Thế nhưng Minhyuk vẫn không muốn mổ mắt, nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng người ta bảo mổ mắt xong mắt sẽ bị cứng, chẳng biết đúng không nhưng nói chung là Lee Minhyuk không muốn mổ mắt. Chae Hyungwon cười nhạo "Cậu sợ chứ gì?"

Lee Minhyuk mà biết sợ sao? Câu chuyện cười này đáng giá, Minhyuk thầm nghĩ rồi huých vai Chae Hyungwon một cái cảnh cáo "Mới sáng sớm đã thích gây sự với tớ sao?"

Chae Hyungwon cười cười "Ờ đấy, tớ thích gây sự, thì sao?"

Thời gian này tâm trạng Chae Hyungwon y hệt cái mái tóc màu anh đào sáng lấp lánh của cậu, chừng như tốt lắm. Đi đâu cũng nói cười, ít cái kiểu ngủ gật vạ vật khắp nơi mà hay trêu chọc mọi người hơn hẳn, đặc biệt là Lee Minhyuk.

"Này, hoàng tử, đẹp trai thế nhỉ?" Chae Hyungwon đứng ở fansign hùa theo Lee Hoseok và Yoo Kihyun trêu Minhyuk, chẳng hiểu sao trên đời có người không thích được khen đẹp trai.

Lee Minhyuk vẻ mặt bất lực nhìn mọi người rồi tức quá mà bật cười, dạo gần đây cậu đắc tội gì với cái đám này à mà đi đến đâu cũng muốn trêu cậu? Không trả đũa được đám người kia Lee Minhyuk chẳng lẽ không xử lý được cả Chae Hyungwon?

Hyungwon thấy Minhyuk mặt nghiêm trọng tiến đến gần đã không ngừng cười được, miệng xin lỗi liên miên tim lại như có đường, ngọt đến tận đầu tim.

Sáng sớm cả đám lơ mơ ngủ đã bị anh quản lý ủn ra khỏi kí túc xá để đến trường quay, Lee Minhyuk chỉ bằng 3 giây đứng trước tủ đồ đã chọn được một bộ trang phục theo phong cách casual/minimalism ton sur ton đen thuần nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, dù là sáng sớm chẳng có make-up hay tạo hình kiểu tóc, cậu vẫn chẳng khác gì một icon thời trang xuống phố.

Hyungwon lúc ngang qua bàn trang điểm cầm lên một cặp kính gọng tròn màu đen đặt vào lòng bài tay ướm thử một chút, khoảng cách này là thoải mái với Minhyukie này, vì mặt cậu ấy không quá nhỏ nên kính cũng không thể tùy tiện chọn.

Lúc Minhyuk thay đồ xong bước ra phòng khách ngồi đợi những anh em sâu cải còn lại thì thấy một cặp kính đưa đến trước mặt, Chae Hyungwon chẳng nói gì chỉ đưa kính cho cậu rồi đi.

Cặp kính viền đen, kể ra cũng hợp với bộ đồ Minhyuk đang mặc lắm, mà gọng kính cũng thoải mái ôm lên gương mặt nho nhỏ. Quan trọng hơn là ngày hôm ấy đối diện với số đèn flash trên đường vào đài truyền hình và cả gió sớm, Lee Minhyuk nhờ có cặp kính này mà thoải mái không ít.

Chae Hyungwon lười đến độ cuốn cả người vào chiếc áo măng-tô đen cài khuy tận cổ cùng với mũ lưỡi trai đen che hết cả tầm mắt lại không che được khóe môi vui vẻ đang kéo lên cười cười. Đến cả cậu fanboy nào đó đứng đằng xa hét "Anh Hyungwon đẹp trai quá" cậu cũng vui vẻ vẫy tay đáp lại một câu cảm ơn, bởi cậu nghe được chàng trai kia vừa mới hét câu trước là "Anh Minhyuk đeo kính thật đẹp trai".

Kết thúc fansign đã là tám giờ tối, cả đám chẳng thay đồ quyết định đi ăn ngoài một bữa, thuận tiện chúc mừng một chút.

Từ sau thời kì quảng bá cho Shine Forever thì chỗ ngồi ở fansign đã đổi đến mấy bận, Lee Minhyuk và Chae Hyungwon không còn ngồi cạnh nhau nữa, trước kia còn có chuyện nọ chuyện kia thì Hyungwon cảm thấy chẳng làm sao, đến lúc này mới có cảm giác...trống vắng.

Lee Minhyuk mỗi lần thấy cái gì có thể đùa nghịch thì nhất định sẽ kéo người xung quanh chơi cùng, nghĩ ra cái gì liền ghé vào tai cậu thì thầm một hồi. Hyungwon vẫn nhớ cái cảm giác mệt mỏi khi cứ phải cười mãi an ủi mãi những cô bé hồi hộp đến fansign có đôi lúc ngẫu nhiên khiến cậu xao lãng, là bàn tay của Lee Minhyuk nhẹ nhàng vòng ra sau lưng xoa xoa vai cho cậu, cũng là Lee Minhyuk một chốc lại nghiêng đầu nói chuyện chọc cho Chae Hyungwon cười lên mới chịu quay đi.

Lúc này ngồi bên Changkyunie quá mức ngoan ngoãn, đương nhiên cậu rất vui, nhưng đúng là có hơi trống vắng.

Cả đám đứng dàn hàng ngang ở hầm gửi xe đợi anh Hongsik lái xe tới, Lee Minhyuk vẫn diện nguyên chiếc sơmi đen bằng lụa mỏng đang cắm đầu chém giết trên điện thoại, padding to đùng vắt trên tay lại không chịu mặc vào.

Yoo Kihyun giơ tay đập đập vào vai Lee Minhyuk gắt "Chơi ít thôi, mặc áo vào" nhưng kẻ nghiện game kia hoàn toàn không có dấu hiệu nghe lời khiến họ Yoo bực bội đánh cho thêm đôi cái.

Chae Hyungwon sợ lạnh đã sớm cuốn kín người trong padding to đùng của mình lù lù đi tới trước mặt Lee Minhyuk chẳng nói lời nào rút áo của cậu ra giũ giũ rồi khoác lên người Minhyuk.

Tay Lee Minhyuk sững lại, ngẩng lên nhìn rõ người vừa mới khoác áo cho mình là Chae Hyungwon thì não bộ đơ ra chẳng nhớ phải cử động gì nữa. Mà lúc này Chae Hyungwon mới thấy hành động của mình lúc này có hơi phần ... kì lạ.

"Hyungwon? Tớ không nghĩ là cậu dịu dàng thế này đâu" Lee Minhyuk luống cuống cất điện thoại rồi tự mình mặc áo vào cho tử tế, trời lạnh cậu biết nhưng cứ lười nên đã cố gắng trốn vào chỗ khuất gió cho bớt lạnh, ai mà nghĩ Chae Hyungwon lại.... galant như thế này?

Dịu dàng? Hyungwon cũng không chối, vươn tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc vàng hoe lộn xộn trên đầu Lee Minhyuk rồi tiện tay xoa đầu cậu ấy một cái. Lee Minhyuk mặc thế này gầy quá, nếu có thể cậu còn muốn dịu dàng với cậu ấy hơn nữa.

Trước kia luôn là Lee Minhyuk khoác áo cho Chae Hyungwon, Lee Minhyuk như một anh bảo mẫu trẻ chỉ suốt ngày lo lắng xem Chae Hyungwon ngủ không ăn không ấm không.

Từ giờ có lẽ nên đến lượt Chae Hyungwon trưởng thành rồi nhỉ, chăm sóc cho người khác thật ra cũng không phải việc gì quá khó khăn.

Cả đám đến một nhà hàng Trung Hoa, đặt một phòng lớn rồi thi nhau gọi đồ ăn. Chae Hyungwon vẫn như mọi lần ngồi một bên nhìn những trò khôi hài của đám thanh niên chẳng chịu lớn cùng nhóm.

Đồ ăn đưa lên không ít món, Lee Minhyuk quen tay lại bắt đầu xoay bàn ăn trước tiên, tôm hùm xuất hiện trước mặt Chae Hyungwon liên tục, bên kia bàn ăn Lee Jooheon mắt thấy mandu cứ sắp đến trước mặt thì lại xoay đi mất đến lần thứ ba đã triệt để phát điên gắt lên "Này đừng có xoay bàn ăn nữa, để yên cho em gắp cái nào!"

Lee Minhyuk lúc này mới nhận ra chú bé đáng thương ngồi đối diện bên kia, miệng cười rồi xin lỗi rối rít không ngừng.

Lee Jooheon đương nhiên dỗi, rõ ràng anh nói thích em nhất cơ mà, hôm trước vậy mà ngang nhiên thừa nhận trên sóng trực tiếp là đã thích em ít đi 15%, hôm nay thì lại vì Chae Hyungwon mà cướp mất đồ ăn của em. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyuk với đôi mắt đong đầy sự đau lòng khi bị phụ bạc "Lee Minhyuk, anh thay đổi rồi!"

Biết thời gian diễn kịch của đôi anh em nhà này đã tới, những người khác đều mặc kệ, chuyên tâm vào nhiệm vụ ăn uống, để cho Lee Minhyuk làm trò chạy tận sang bên kia bàn ăn ôm cổ dỗ dành cưng nựng Lee Jooheon mãi, cuối cùng vẫn là Chae Hyungwon gọi "Này, này, về ăn đi"

Con người bé tuổi thứ ba trong nhóm bảy người mà phong cách nói chuyện xưng hô lắm khi rất muốn đánh, Lee Minhyuk thấy đùa cũng đủ rồi thì chạy về thôi chứ hoàn toàn không chấp Chae Hyungwon gọi cậu về bằng cái giọng đấy. Có điều lúc về đến chỗ thì trong bát đã có đầy món trộn mà trước cái đĩa nhỏ trước mặt Chae Hyungwon thì xuất hiện một ngọn núi dưa chuột thái lát nho nhỏ tỉ mỉ nhặt từ món trộn trong bát cậu ra.

Lee Minhyuk vui vẻ ăn một bữa thật no, cứ một chốc ngồi nghỉ ngơi nói chuyện, bàn tay lại quen thuộc vỗ vai Chae Hyungwon, khóe miệng vui vẻ kéo lên.

Tháng 5 này nhóm kết thúc quảng bá thì cũng sẽ bắt đầu chuyển nhà, việc chuyển tới kí túc xá mới đã được in đậm trong bản kế hoạch phát tới tay từng người. So với căn hộ chung cứ nhỏ nhồi nhét cả bảy chàng thanh niên cao lớn cùng trăm tỉ thứ đồ thì kí túc xá mới chắc chắn sẽ phải to gấp đôi.

Anh Hyunwoo tranh thủ một ngày trống trong lịch trình đầu tháng tư, treo một cái biển họp gia đình trước cửa nhà phong ấn luôn các chú bé đang định ra ngoài chơi.

"Chuyện chuyển ký túc xá công ty đề nghị hai phương án, bây giờ tất cả chúng ta phải lựa chọn." Son Hyunwoo bình tĩnh ngồi giữa chiếc sofa dài, mở đầu buổi họp gia đình hôm nay "Đầu tiên là chọn nhà, sau đó sẽ chia lại phòng ngủ"

Lee Minhyuk vẫn là cái tai nhạy bén nhất, hỏi luôn "Được chọn nhà ở mới? Hay công ty định cho mình tự trả tiền thuê thế anh?"

"Thế mới cần phải chọn đây" Hyunwoo đưa tài liệu cho Lee Minhyuk trước tiên, cậu bé nhanh nhạy này luôn có khả năng nắm bắt trọng tâm vấn đề nhanh mà chẳng cần anh giải thích nhiều, anh nói sơ lược với những người khác trong khi Minhyuk và Changkyun ngồi đọc tài liệu

"Hoặc là chúng ta giao toàn bộ cho công ty thì họ sẽ chọn địa điểm, kiểu nhà ở và sắp xếp hết mọi thứ, chúng mình cứ đến ở là được. Phương án thứ hai là tiền thuê nhà sẽ chi trả thông qua quản lý của chúng ta, nhà ở đâu, như thế nào và sinh hoạt hàng tháng chúng ta tự lo."

Lee Minhyuk chẳng tốn bao nhiêu thời gian để đọc tập tài liệu được anh trưởng nhóm đưa cho, trong lòng cảm thấy khá may mắn khi ít nhất có được một cái công ty quản lý lười quản nghệ sĩ như thế này. Mới có ba năm đã muốn giao quyền quyết định cho nhóm.

Im Changkyun không tốn nhiều thời gian để đưa ra một tóm lược đầy đủ của bản hợp đồng "Giao toàn bộ cho công ty thì chúng ta không phải chi trả gì cả. Ngược lại tự chọn nhà thì phải đóng bảo 50% bảo hiểm theo hợp đồng."

Lee Minhyuk dường như biết trước ý kiến của mọi người, chẳng tham gia gì nữa mà lui về chỗ ngồi, trả hợp đồng cho Son Hyunwoo. Thời gian gần đây có thể do liên quan đến việc sút cân nên lúc nào nhìn Lee Minhyuk cũng có vẻ mệt mỏi, lăn hai vòng về đến chỗ cũ thì phát hiện chỗ đã bị Chae Hyungwon chiếm. Cậu giơ chân đá đá Hyungwon tránh ra một chút rồi chen vào ngồi, chẳng đến mấy giây đã dựa cả người vào Chae Hyungwon.

"Sao thế? Mệt à?" Chae Hyungwon nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lee Minhyuk, mấy sợi tóc vàng hoe trên đầu cậu ấy buổi sáng cứ lộn xộn xõa xuống che gần hết đôi mắt, Chae Hyungwon không nhìn vào Lee Minhyuk nên chẳng đoán được lúc này cậu thế nào đành lên tiếng hỏi.

Minhyuk lười biếng lắc đầu nhẹ, mắt vẫn theo dõi mọi người đang sôi nổi bàn tán bên kia. Chae Hyungwon lại vẫn không yên tâm, một chốc lại ghé mắt quan sát người đang tựa lên vai mình. Cậu rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Minhyuk "Uống chút nước đi, lát đi ăn sau"

Vốn dĩ anh Hyunwoo không treo biển họp gia đình thì hai người giờ này hẳn đang ngồi đánh chén ở quán Pizza. Sáng đẹp trời hiếm hoi được nghỉ hôm nay Lee Minhyuk muốn ra ngoài ngắm anh đào nở nên ghé đầu sang gọi đúng một câu "Hyungwon à, ra ngoài không?"

Thần kì ở chỗ Chae Hyungwon thường ngày gắt ngủ lại dậy thật sớm, cũng chỉ nghe một câu kia liền đồng ý luôn, ngoan ngoãn rời giường trải chuốt để ra ngoài.

"Vẫn ăn Pizza?"

"Ừ"

"Cậu lái xe?" Gần đây Chae Hyungwon có hơi ám ảnh với việc lái xe, từ sau cái hôm làm Vlive cùng Yoo Kihyun rồi được khen là cool quá, gần như lúc nào cũng muốn lái xe dù quãng đường có một xíu. Mà Lee Minhyuk thì không thích điều này, lái xe rất phiền.

"Không" Hyungwon biết thừa Minhyuk nghĩ gì, lựa chọn điều cậu ấy thích nghe mà nói "Đi ăn gần thôi, chúng ta đi bộ là được"

Lee Minhyuk vừa ý gật đầu, chỉ là đang dựa lên người Hyungwon nên cậu lúc này nom chẳng khác gì đang dụi đầu vào Chae Hyungwon như chó nhỏ.

Lee Minhyuk đoán trước được kết quả buổi họp gia đình này, hay nói cậu quá đủ hiểu mọi người để có thể biết được kết quả. Nhà sẽ do bọn họ chọn, dù cho phải trích cái đồng lương ít ỏi vừa mới được trả cách đây không lâu thì việc được chọn một ngôi nhà thuộc về mình vẫn khiến cả bọn cảm thấy xứng đáng hơn.

Sẽ là Lee Minhyuk và Lee Hoseok đi tìm nhà trong vòng khoảng hai tuần, sau đó sẽ chuyển nhà, chia phòng cũng sẽ được mọi người cân nhắc trong khoảng thời gian đã có điều kiện nhà ở cụ thể.

"Mùa xuân này xem ra nhiều việc đấy" Lee Minhyuk ngồi khoanh cả hai chân lên chiếc sofa dài trong căn phòng áp mái của quán cafe, mắt vẫn chúi vào điện thoại trên tay bởi cậu đã lập tức bắt đầu tìm hiểu các địa điểm cho thuê nhà ở Seoul.

Chae Hyungwon nhìn quanh một lát, đợi đồ ăn đưa lên thì cậu cũng nhớ ra nơi này sao lại quen như thế. Khoảng trước năm 2016 nhóm còn chưa quá nhiều việc, quán cafe có chú mèo béo này là điểm đến quen thuộc của cả đám vì gần nhà lại có không gian yên tĩnh, đồ ăn ổn và anh chủ quán hiền lành.

Hai người vừa bước chân vào quán, chú mèo béo lông màu gỗ cháy đã chạy đến giữa quầy thu ngân chào đón, Lee Minhyuk quen thuộc ôm lấy bé con vào lòng, gọi đồ rồi đi thẳng lên phòng riêng trên tầng hai.

Con người này luôn thu hút động vật nhỏ một cách kì lạ, bao gồm cả trẻ con. Chae Hyungwon lặng lẽ ở một bên đẩy gọn đống áo khoác cả hai mới cởi ra rồi dựa vào tường thở đã. Có lẽ cũng vì cái sự thu hút đặc biệt này của Lee Minhyuk khiến khoảng thời gian đầu của họ gặp nhau trở nên dễ chịu vô cùng.

Chae Hyungwon vốn là đứa trẻ rụt rè có khuynh hướng sợ người lạ, đến tuổi trưởng thành thì trầm tĩnh và ít nói. Kiên trì theo đuổi sự nghiệp idol cũng có thể là một bước đi vượt ngoài tầm kiểm soát nhất.

Ở học viện cũ, thậm chí học cùng khóa với Im Changkyun mà không hề làm quen. Vậy mà ở công ty mới ở Seoul, chỉ một ngày, Lee Minhyuk đã khoác vai Chae Hyungwon cùng đi ăn tối, từ đó đến nay làm bạn cũng đã bảy năm.

"Cậu có hai tuần để tìm nhà cơ mà, không vội" Hyungwon nhận đồ từ tay người phục vụ rồi cẩn thận xếp trên bàn "Ăn đã"

Chae Hyungwon còn đang loay hoay với cái khăn ăn và pizza cỡ lớn, Lee Minhyuk ngược lại đã đánh chén xong một miếng, vừa quay sang giúp cậu dẹp bớt đồ ăn sang một bên để có khoảng trống đặt khăn xuống.

Lee Minhyuk nghiêm túc hỏi Hyungwon "Cậu có chuyện gì thế?" khiến Chae Hyungwon ngẩn người hỏi lại "Có chuyện gì cơ?"

Lee Minhyuk vẫn lướt lướt tin tức trên điện thoại vừa nói chứ không nhìn vào Chae Hyungwon, cá tính con người này nếu bị nhìn chẳng khác nào chất vấn như thế e rằng cậu ta sẽ cố gắng giấu mọi chuyện đi càng sâu càng tốt.

"Cậu nghĩ cái gì mà mất ngủ mấy ngày liền thế?"

Đến hai anh lớn cùng phòng cẩn thận là thế mỗi sáng vẫn nhẹ nhàng gọi con sâu ngủ Chae Hyungwon dậy mà không hề phát hiện cậu bé cùng phòng có chút ít dấu hiệu mất ngủ nào, thế mà Lee Minhyuk hộ khẩu phòng ngủ khác lại đột nhiên hỏi thế.

Hyungwon theo bản năng định chối, Lee Minhyuk lại chặn họng "Tưởng tớ còn lạ cậu lắm đấy"

Chẳng phải Chae Hyungwon không còn gắt ngủ mỗi sáng mà vì giấc ngủ đã rời bỏ cậu ấy rồi, Lee Minhyuk vẫn không nói với ai mà có lẽ chính bản thân Chae Hyungwon cũng không phát hiện ra, mỗi khi cậu ấy mấy ngủ, đôi mắt sẽ trở nên sâu hơn một chút.

"Ừ thì" Chae Hyungwon nhanh chóng thỏa hiệp "Tớ cứ lo xa rồi suy nghĩ linh tinh một chút vậy thôi"

Thành tích lần comeback này đến giờ cũng coi như đã xác định, vô số lời chỉ trích mỉa mai trên mạng ma xui quỷ khiến thế nào Chae Hyungwon lại đọc được cả. Và cả chuyện lùm xùm hẹn hò của Lee Minhyuk mới vài ngày trước, cái tâm trạng tươi sáng chưa được mấy hôm của Chae Hyungwon đã thành bông anh đào bị dội nước sôi, sắc màu vẫn thế mà bên trong chết đi một nửa rồi.

Mới nhận cup chẳng được bao lâu, tranh cãi đã ầm ĩ lên khắp các mặt báo. Sáng hôm ấy Chae Hyungwon nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người bạn cũ kia còn bất ngờ mà vui vẻ, cứ nghĩ rằng bạn bè gặp gỡ một chút cũng tốt, hoàn toàn bỏ qua cái nghi ngờ vì sao đối phương cứ phải dò hỏi tình hình trong kí túc xá của cậu.

Đến trưa đói bụng bò ra phòng bếp đã thấy Lee Minhyuk và Yoo Kihyun ồn ào, Chae Hyungwon thò tay ăn vụng liền bị Yoo Kihyun gõ cho một cái "Cậu bình thản gớm nhỉ?"

Lee Minhyuk là người chịu trận khi ấy lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngồi đung đưa trên bàn nắm cổ áo Chae Hyungwon xách lại gần rồi nhét cho một miếng bánh mì phomai lót dạ, đoạn quay ra tiếp tục ồn ào với Yoo Kihyun "Vốn dĩ liên quan gì đến Hyungwonie, cậu cũng biết cả tỉ năm rồi họ có liên lạc với nhau đâu."

Hyungwon ngơ ngác "Có chuyện gì à?"

Yoo Kihyun bị chọc tức, phát hỏa với cậu bạn "Bạn học cũ của cậu gây ra chuyện chứ cái gì! Bạn học tốt quá!"

Lee Minhyuk biết Yoo Kihyun tức giận thay cho mình, vừa rồi mới lên mạng có một chút đã bao nhiêu thứ không hay trước mắt, Yoo Kihyun là người biết chuyện đầu tiên chẳng lẽ lại đọc ít hơn. Biết thế cho nên lần cãi nhau này với Yoo Kihyun, Lee Minhyuk cãi đến vui vẻ

"Này, học viện đấy có phải mỗi hai người họ tham gia đâu, cả Changkyun cả Hoseok, mà có khi cả cậu cũng từng đến đó còn gì, bạn ai bạn ai nào?"

Nơi Lee Minhyuk nhắc tới là học viện âm nhạc tư nhân ở Gwangju mà Changkyun và Hyungwon từng theo học, Chae Hyungwon chưa hiểu gì vẫn nói theo "Kihyun chưa từng học ở đấy đâu, cậu ấy chỉ đến tham quan một thời gian thôi chứ không phải học sinh chính thức của học viện. Thế nhưng cuối cùng là có chuyện gì?"

Bực mình muốn trút lên Chae Hyungwon mà cậu ta còn mở miệng nói giúp bản thân, Yoo Kihyun tự nhiên cảm thấy mình như biến thành kẻ xấu, bực bội không thèm nói chuyện với hai tên kia nữa, bê đồ ăn vào phòng Son Hyunwoo rồi khóa cửa đánh rầm.

Sau đó Chae Hyungwon đợi đến tối, chậm chạp như một con rùa, mới tìm hiểu, rồi mới biết. Hóa ra một câu nói vu vơ của người khác lại khiến Lee Minhyuk hứng chịu biết bao miệt thị và rủa xả.

Đêm hôm ấy là một đêm chẳng hề chợp mắt được của Chae Hyungwon. Công ty không phản hồi vì ai cũng biết những chuyện này chẳng thể coi là chính thức nếu không muốn càng lúc càng to chuyện, nhóm không có quyền lên tiếng mà công ty bên kia thì không hề đưa ra đính chính. Trong tình hình mập mờ như thế, một nữ idol nói một câu "Tôi không hẹn hò với Lee Minhyuk đâu" liền được thêu dệt thành câu chuyện hẹn hò rồi chối bỏ, rồi cả fan của bọn họ gây hại cho người kia.

Nhưng sự thật ai cũng biết, không hề có chuyện đó xảy ra cơ mà?

Hôm đó, Chae Hyungwon vẫn nhớ kĩ, tuy ghi hình chung nhưng hai nhóm chẳng có việc gì để mà nói chuyện với nhau, fan cũng nghe theo lời hướng dẫn của nhân viên hiện trường, không có chuyện chửi bới.

Thế nhưng, sao tất cả lại thêu dệt thành đống scandal tràn đầy mặt báo mà người phải gánh chịu lại là Lee Minhyuk thậm chí còn chẳng quen người kia?

Đó là bạn của Chae Hyungwon, không phải là bạn của Lee Minhyuk. Học viện âm nhạc kia ở Gwangju cũng là cậu theo học chứ không phải Lee Minhyuk theo học, cậu ấy chỉ đi cùng Hyungwon đến tham quan mà thôi. Mà người kia, là bạn cùng khóa từng nói chuyện với Chae Hyungwon, từ bao giờ đã trở thành người hẹn hò của Lee Minhyuk?

Sáng hôm ấy là ngày đầu tiên Chae Hyungwon mất ngủ.

Không ai nhắc tới vụ lùm xùm kia, công ty không giải quyết thì nhắc tới có tác dụng gì. Lee Minhyuk làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên ăn thì ăn nên cười thì cười. Chỉ có Yoo Kihyun vẫn bực bội vác cái gương mặt sát thủ đi khắp nơi và Chae Hyungwon đã mất ngủ vài ngày là minh chứng sự việc kia tác động tới bọn họ như thế nào.

"Cậu có một tật xấu, là không biết nói ra suy nghĩ của mình" Lee Minhyuk nghiêm khắc nhìn thẳng vào Chae Hyungwon ngồi phía bên kia, không gian nhỏ bé của căn phòng gác mái nơi quán cafe càng khiến ánh mắt của cậu khiến Chae Hyungwon cảm thấy ngột ngạt hơn "Năm trước chúng ta xa cách nhau suốt từng ấy thời gian là vì sao, cậu còn nhớ chứ?"

Năm trước, vì những hiểu lầm không đáng có, vì những lời xin lỗi đáng lẽ phải nói ra mà Chae Hyungwon cố chấp giữ lại trong lòng khiến hơn nửa năm trời cậu và Lee Minhyuk sống cạnh nhau như những kẻ xa lạ, đẩy Lee Minhyuk đến bờ vực sụp đổ.

Ngày ấy nhìn Lee Minhyuk ngã xuống trước mắt cho đến hôm nay vẫn rõ ràng trong tâm trí, Chae Hyungwon làm sao dám quên, càng không dám để nó lặp lại.

"Tớ không cố tình giấu cậu, chỉ là cảm xúc của tớ, không phải cái gì khác." Chae Hyungwon bối rối, những ngón tay thon dài cầm dĩa đang run lên khe khẽ. Không phải cậu hoảng sợ, chỉ là giật mình.

Minhyuk nắm lấy tay Hyungwon trên mặt bàn "Tớ biết cậu không muốn. Nhưng nếu là cảm xúc thì cậu càng phải nói ra. Tự cậu đã không thể giải quyết đống cảm xúc ấy đến mức phải mất ngủ thì ít nhất phải có ai đó chia sẻ cùng cậu."

Dù đều đã trưởng thành có thể gánh trên vai vô vàn thứ trách nhiệm thì những cảm xúc tiêu cực và áp lực vô hình vẫn không phải là thứ dễ chịu với bất cứ ai.

Từ cuối năm ngoái sau sự kiện tự sát chấn động của một người đàn anh nổi tiếng trong nghề, Lee Minhyuk càng lúc càng hiểu rõ hơn về việc những cảm xúc bị trói buộc có thể tổn hại đến người ta như thế nào.

Chính bản thân Lee Minhyuk cũng như rất nhiều thanh niên khác coi chuyện gánh vác trách nhiệm và áp lực là điều hiển nhiên thì cũng đã bắt đầu tìm cách giảm bớt gánh nặng tâm lý cho chính mình. Cậu lựa chọn Im Changkyun để trò chuyện mỗi khi gặp vấn đề khó khăn khiến cậu trăn trở. Im Changkyun thông thái lại lặng yên như rừng trúc than là một người lắng nghe tuyệt vời.

Còn những người xung quanh, Lee Minhyuk lo lắng nhất chính là Chae Hyungwon, càng lo lắng càng để ý, cho nên mới dễ dàng phát hiện ra cậu ấy mất ngủ, dễ dàng phát hiện ra cậu ấy đang có tâm trạng không tốt.

Trong những câu từ lộn xộn của Chae Hyungwon xen lẫn những tiếng thở dài ngơ ngẩn, Lee Minhyuk nghe được cậu ấy đang đổ hết trách nhiệm lên người mình, kể cả đó là kết quả đợt comeback này của họ hay sự kiện scandal kia.

"Hyungwon, nghe tớ nói này" Lee Minhyuk trầm giọng xuống "Lần comeback này của chúng ta là bước đệm để định hướng cho nhóm, cậu nhớ chứ? Đến cả vũ đạo năm người các cậu tập xong rồi đến khi tớ trở về lại thay đổi hết còn gì, cho nên kết quả giành được cup đã là thành công, cậu không thể đổ lỗi việc đó cho bản thân được vì nếu nói có lỗi, là cả bảy người chúng ta."

Chae Hyungwon yếu ớt phản bác "Không phải" Lần này comeback tất cả bọn họ vẫn cố gắng bằng toàn bộ sức lực của mình, dù kết quả thế nào thì cũng là một lần làm việc không hối tiếc, sao có thể gọi là lỗi của tất cả.

Minhyuk bắt được trọng điểm "Đúng vậy, không phải lỗi của mọi người, nên cũng không phải lỗi của cậu"

Tố chất tâm lý của Chae Hyungwon tựa như một cái kim tự tháp dựng ngược, có vẻ đồ sộ vững chãi, trên thực tế nên móng lại cực kì mỏng manh. Chỉ cần một tác động nhỏ khiến nền móng sụp đổ, cậu ta dễ dàng suy sụp hoàn toàn.

Lee Minhyuk cảm thấy vẫn còn có thể lạc quan vì thực ta sự việc chân chính có thể tác động đến cái nền móng mỏng manh kia của Chae Hyungwon không thực sự nhiều.

Chỉ cần củng cố đúng vào cái nền móng tâm lý, Chae Hyungwon sẽ là người bảo vệ chứ không phải kẻ yếu ớt.

Lee Minhyuk vẫn nắm chặt tay Hyungwon trên mặt bàn, không phải kiểu đan tay mà là nắm lấy toàn bộ bàn tay của cậu ấy vào lòng bàn tay mình. Thân nhiệt Lee Minhyuk luôn hơi thấp, bàn tay lành lạnh xoa dịu trái tim đầy bất ổn của Chae Hyungwon.

"Chuyện cô gái kia" Lee Minhyuk còn chẳng cả muốn gọi tên ra vì thật sự chẳng biết nên xưng hô ra sao cho hợp.

Trước chuyện này, Lee Minhyuk nhìn nhận cô gái đó là người quen của Hyungwon, lại bằng tuổi, xưng hô cũng thoải mái như tất cả mọi người thôi, dù chính bản thân cậu cũng biết người ta không coi cậu là bạn, Lee Minhyuk không để bụng chuyện này. Chỉ là, không dưng sau vụ lộn xộn kia, không thể không bực mình.

Minhyuk chỉ cần Chae Hyungwon đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa là tốt rồi "Tớ không làm sai, cậu càng không có liên quan đến hành động của cô ta. Coi như vụ tai nạn năm ngoái của Jooheon đấy, là chúng ta bị xui xẻo, ngoài ra không còn gì khác cả."

Chae Hyungwon lại không nghĩ thoáng được như thế "Nếu không có tớ ở giữa, cậu cũng không bị kéo vào chuyện này vì vốn dĩ hai người còn chẳng phải bạn bè." Đều là do cậu, Chae Hyungwon nghĩ vậy, nếu không hai người thậm chí còn không có tin đồn hẹn hò chứ chẳng đợi đến lúc này thành một cái scandal yêu đương bắt nạt loạn xạ.

"Hyungwon, cậu biết vì sao đột nhiên cô ta nói như vậy không?"

Chae Hyungwon lắc đầu, cậu còn không nghĩ ra tại sao lại là Minhyuk.

Lee Minhyuk lại hỏi tiếp "Cậu có biết tại sao mọi người ngoài kia lại sốt sắng với việc này như thế?"

Chae Hyungwon im lặng, không phải cậu không biết câu trả lời, mà là vì có quá nhiều câu trả lời.

Minhyuk cười cười, hiểu rõ Chae Hyungwon đã biết "Không sao, cứ nói đi"

"Cần danh tiếng cho việc comeback. Lấy lợi thế để gia hạn hợp đồng hoặc muốn tranh giành thương hiệu? Tớ chưa tìm hiểu kĩ"

"Cậu chưa tìm hiểu kĩ mà đã có thể nói ra từng ấy lí do, nếu tìm hiểu kĩ sẽ có nhiều lý do hơn" Minhyuk buông lỏng bàn tay đang nắm tay Hyungwon ra nhưng vẫn không rời tay, chỉ đơn giản là đặt bàn tay trên tay câu ấy thôi "Tớ nói thế này không phải kiêu ngạo, nhưng chúng ta thực sự đã trở thành miếng mồi béo bở trong mắt nhiều người rồi đấy."

Hyungwon biết Minhyuk nói không sai, không phải là câu "nổi tiếng hơn" đầy hạnh phúc mà họ hằng mong ước, trong mắt người của cái giới kinh doanh thì chỉ đơn thuần là họ "béo bở" hơn cho những lợi dụng của họ mà thôi.

Lee Minhyuk dùng thời gian ăn hết nửa cái pizza để phân tích cho Chae Hyungwon rằng chuyện đã xảy ra là chuyện chẳng ai có thể ngăn cản, không phải cậu thì sẽ là một thành viên khác mà thôi.

Chae Hyungwon cũng ngoan ngoãn chậm rãi ăn pizza, chậm rãi tiêu hóa hết những gì Lee Minhyuk nói, dù cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn đấy nhưng cậu đã có thể nhìn thẳng vào vấn đề và bớt đổ lỗi cho bản thân.

Lee Minhyuk lau sạch tay rồi mới xoa đầu Chae Hyungwon một cái, trong mắt đều là ý cười "Trẻ ngoan dễ dạy"

Tố chất tâm lý của đứa trẻ lương thiện này tuy dễ đổ vỡ nhưng không phải không thể xây dựng cho vững chắc. Lee Minhyuk vui vẻ coi đây sẽ là mục tiêu dài hạn của mình.

Còn sự việc scandal với cô gái nào đó, mọi người như Yoo Kihyun bất bình thay cậu, ngược lại Minhyuk chẳng quan tâm nhiều. Lòng người có bao giờ tin được, huống chi cả nhóm mới trải qua chuyện với Song Gunhee, so với nó thì việc này cũng chỉ là một trò hề nhẹ nhàng chẳng gợn nổi bao nhiêu sóng trên mặt nước.

Nhóm nhạc nữ kia nghe nói hợp đồng chẳng còn được bao nhiêu lâu, trong cái thời đại này lựa chọn con đường scandal thay vì tập trung vào sự nghiệp thì coi như là họ tự tìm đường chết rồi, cậu càng không cần phải để tâm đến.

Thế nhưng chân mày của Chae Hyungwon vẫn cau nhẹ, Lee Minhyuk biết cậu chàng vẫn còn tâm sự mà chẳng chịu nói ra, đành thở dài một hơi. Nhóc con này cứng đầu thật đấy.

Đợi đến khi sang đến Nhật phục vụ cho hoạt động bên này rồi, Chae Hyungwon đứng ngoài phòng khách khách sạn nhìn ra cảnh đêm trầm lặng cả buổi mới chịu nói với Lee Minhyuk "Tớ cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra"

Chuyện gì được chứ? Lee Minhyuk định theo thói quen gạt cái suy nghĩ vẩn vơ của Chae Hyungwon đi, nhưng lại chợt khựng lại. Chae Hyungwon có giác quan thứ sáu mạnh mẽ đến đáng ghét. Năm đó Lee Minhyuk đến đại hội thể thao high cả ngày trời đến cuối cùng Chae Hyungwon vừa nói "Lee Minhyuk, tớ cảm thấy chân cậu không ổn lắm" thì chân cậu lập tức không ổn thật, trực tiếp đi thẳng từ nơi ghi hình đến bệnh viện rồi phẫu thuật trong đêm.

Nhưng mà, chuyện gì nhỉ?

Lee Minhyuk kéo Hyungwon ra giường ngồi rồi bật máy tính lên mở một bản nhạc, là nhạc nền cho tiết mục lần này của cậu tại concert, một bài hát hoàn toàn do Lee Hoseok tự mình sáng tác "Cậu nghe thử đi, anh Hoseok sáng tác bài này cho tớ đấy, tớ sẽ diễn cùng anh ấy."

Chae Hyungwon nghiêng sang nghe cho rõ nhưng trong lòng thì thắc mắc "Sao lại hỏi ý kiến tớ, tớ có biết gì về âm nhạc?"

"Lần trước cậu diễn chung với anh ấy bài riêng còn gì, From Zero, cho nên tớ muốn hỏi ý kiến cậu thôi"

Năm ngoái, From Zero? Chae Hyungwon diễn cùng nhóm ca khúc này nhiều đến mức quả thực suýt chút nữa đã quên ban đầu ca khúc này là do cậu diễn cùng Lee Hoseok. Lee Minhyuk nhìn Hyungwon ngẩn ra thì tức đến bật cười "Mới có hơn nửa năm mà cậu đã quên là thế nào, hả!"

Chae Hyungwon cũng bật cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân, biện minh không được nên im lặng luôn, ngoan ngoãn ngồi cười.

Lee Minhyuk nhớ ra, hỏi "Cậu diễn với ai thế?"

Mỗi kì concert cả nhóm sẽ tách thành những nhóm nhỏ để trình diễn những sân khấu riêng. Năm trước Minhyuk cùng nhóm nhỏ với Im Changkyun và Son Hyunwoo, Chae Hyungwon lại cùng nhóm với Lee Hoseok, năm nay chắc chắn phải đổi khác.

"Bạn cùng phòng của cậu" Chae Hyungwon trả lời ngắn gọn, Lee Minhyuk lại không bất ngờ lắm.

Trước khi cả nhóm sang Nhật thì đã quyết định xong được về kí túc xá mới và cả việc chia lại phòng, thời gian ở Nhật này cũng chính là thời gian công ty ở trong nước sắp xếp chuyển đồ cho họ.

Kí túc xá mới có hai tầng nhưng tầng trên là tầng áp mái nên hơi thấp so với nhà thông thường.

Lee Hoseok và Yoo Kihyun ở riêng hai phòng ngủ ở tầng dưới, 2 phòng ngủ lớn ở tầng hai thì một dành cho Hyungwon, Jooheon, Hyunwoo, Im Changkyun là roommate mới của Lee Minhyuk.

Thật ra trong quá trình sắp xếp lại phòng cũng có người gợi ý Minhyuk và Hyungwon chung phòng. Lee Minhyuk nghiêm túc xuy xét đến phương thức gọi dậy buổi sáng bạo lục và ít kiên nhẫn của mình thì có vẻ để Hyungwon ở với anh Hyunwoo vẫn tương đối an toàn cho cậu ấy hơn.

Mà chú bé út Im Changkyun quá mức nhạy cảm với mọi loại âm thanh trong khi ngủ thì ngủ với bất cứ ai trong cái nhà này khác đều là một sự thách thức, Lee Minhyuk lúc ngủ có đôi chút tự tin sẽ im lặng hơn so với hội hay ngáy còn lại.

Cứ như thế chia phòng lại như giờ. Chae Hyungwon không chung phòng với Lee Minhyuk cũng cảm thấy không sao, chẳng phải cùng một tầng đó thôi à, hơn nữa so với việc đối mặt 24/7, hai người khác phòng gặp nhau còn có vẻ thoải mái hơn.

Ai đó đã nói nhỉ, trong bất cứ mối quan hệ nào cũng cần những không gian cá nhân dành cho mỗi người.

"Yên tâm đi, rồi sẽ không sao đâu" Lee Minhyuk động viên Chae Hyungwon một câu như thế cũng là tự lên tinh thần cho mình. Họ đang ở trong tình cảnh này rồi, chỉ có thể cố hết sức mà chạy về phía trước mà thôi.

Chae Hyungwon gật đầu tỏ ý nghe lời, luôn là Lee Minhyuk đủ can đảm nói lên những lời chắc chắn như thế ít nhiều cho cậu sự an tâm, về mặt này kẻ đa cảm như Chae Hyungwon làm không được.

Chỉ là chuyện tốt không linh, chuyện xấu linh. Nhóm vừa trở về thì mấy chữ "có chuyện" của Chae Hyungwon lập tức linh nghiệm.

Đầu tiên là việc Lee Hoseok đột nhiên phải nhập viện, lần nữa nhận chuẩn đoán bệnh nguy hiểm. Những ngày đủ thứ mệt mỏi thế này vốn sức khỏe không ra gì của Lee Hoseok đã không chống đỡ được lại càng lúc càng tệ.

Concert sắp tới, Yoo Kihyun không để ý đến chuyện ghép nhóm nhỏ lúc này mới bắt đầu xin vào các nhóm, cuối cùng là nhóm của Lee Minhyuk và Lee Hoseok chấp nhận cậu ấy, đồng ý thay đổi hoàn toàn phần trình diễn ban đầu. Chuyện này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Lee Hoseok phải nhập viện, Yoo Kihyun cho rằng vì bản thân nên mới khiến Lee Hoseok vất vả đến bệnh, sắc mặt y hệt Vô Diện.

Không quá mấy ngày, trên mạng lại bắt đầu xôn xao tin đồn tình cảm của Chae Hyungwon với cô phát thanh viên nọ, Lee Minhyuk thời gian này miệt mài chuẩn bị cho sân khấu tại concert lại thành người biết chuyện cuối cùng, chỉ có thể xách theo một cốc Americano về an ủi Chae Hyungwon

"Chúng ta vừa được Guardian phỏng vấn ấy mà, càng nhiều người nhóm ngó thì cũng phải chịu thôi"

Chae Hyungwon biết thừa người này muốn an ủi mình thế nào, cậu lười nghe, dựa cả người vào ghế rồi nghiêng sang đè lên Lee Minhyuk khiến cậu chàng kêu la vang trời nhưng không hề đẩy Hyungwon ra.

Không thể phủ nhận cảm giác có một ai đó bên cạnh để dựa vào, theo đúng nghĩa đen, khiến con người ta có tâm trạng tốt hơn hẳn.

Thời gian chuẩn bị cho concert càng lúc càng gấp rút chồng chéo với những lịch trình quảng bá khắp nơi, ai nấy đều mệt phờ người thì cả đám lại đón thêm một tin dữ, bà của Kihyun qua đời.

Hôm ấy là ngày ghi hình về vô cùng muộn, Yoo Kihyun mệt mỏi trở về nhà sau khi nghe điện thoại từ người thân thì gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu trai nhỏ bé mà mạnh mẽ nhất nhóm ấy gục xuống khóc như một đứa trẻ trong câm lặng chẳng nói được tiếng nào.

Lee Minhyuk đau đớn ôm lấy vai Kihyun để cậu dựa vào lòng mình, suốt cả mùa đông bận rộn năm nay ai trong nhà cũng đã nghe đến mòn tai việc Yoo Kihyun lải nhải rằng phải về nhà phải dành nhiều thời gian cho mẹ và cho bà.

Là người đã từng trải qua nỗi đau mất người thân, Lee Minhyuk hiểu được chuyện mà Kihyun đang phải trải qua. Thế nhưng ngày mai và đến những ngày sau đó nữa họ còn lịch trình phải thực hiện, cậu ấy không thể trở về quê nhà chịu tang người bà yêu quý.

Không khí trong nhà ngày ấy cứ càng lúc càng trầm xuống, ngột ngạt. Lee Hoseok vẫn phải đi lại giữa kí túc xá và bệnh viện phục vụ cho quá trình điều trị, Yoo Kihyun lặng lẽ như một cái bóng vùi mình trong công việc mà phía công ty cũng chẳng khá khẩm hơn trong việc xử lý tin đồn liên quan đến cả Minhyuk và Hyungwon.

Những buổi tập kéo dài ngay sau khi cả nhóm đi dự sự kiện về đôi khi trở thành thử thách cực hạn cho tâm lý kiên trì của một số người, áp lực trước thềm World Tour cũng dần đè nặng lên tất cả.

Chae Hyungwon mệt mỏi đến không chịu đựng nổi. Cậu tìm đến Lee Minhyuk vào một buổi tối khuya, lại chứng kiến chuyện khiến mình còn phiền lòng hơn.

Lee Minhyuk nửa đêm nhẹ tay nhẹ chân đến bên giường của Yoo Kihyun đứng thật lâu, rồi cậu ấy cúi xuống, đặt tay lên trước mũi Kihyun. Có lẽ đã xác nhận được Yoo Kihyun còn thở, Lee Minhyuk mới lại lấy tay dụi mắt còn buồn ngủ, lết thân về giường mình.

Chae Hyungwon bực bội lại đau lòng, trò gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro