Níu giữ 28 | Màu của mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk kéo Changkyun ra khỏi khoảng hành lang tối tăm và nguy hiểm đó, để lại Song Gunhee và một đoạn chuyện sóng gió của họ ở lại nơi ấy. Lúc bước ra ngoài đã thấy Son Hyunwoo và Chae Hyungwon đứng đợi từ lúc nào.

"Hai người không vào giải cứu tụi này hả?" Minhyuk cười cười hỏi, làm như không nhìn thấy sự lạnh lẽo hiếm thấy trong ánh mắt anh trưởng nhóm hiền lành thường ngày của họ, Hyungwon không nói gì, chỉ bước tới vòng tay ôm lấy Im Changkyun.

Mới một phút trước thôi còn là chàng trai lạnh lùng đối diện với kẻ khác, lúc này vừa bị ôm trọn trong vòng tay rộng và lồng ngực ấm áp của Hyungwon, Changkyun thở dài một hơi dụi đầu vào ngực anh.

Bàn tay Minhyuk vẫn bị Changkyun nắm chặt không buông, nhịp tim của cậu bé bình thường đã luôn cao lúc này càng rõ ràng. Sợ hãi hay tổn thương, tất thảy đều đang tan dần trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.

"Ting" một tiếng cửa thang máy mở ra, trong thang máy rộng lớn của công ty có đứng sẵn vài người với một đống túi xách lớn nhỏ trên tay. Yoo Kihyun bấm nút giữ cửa thang máy, nói với bốn người "Chúng ta cùng về nhà thôi"

Cùng trở về ngôi nhà của họ thôi nào.

Lee Minhyuk lúc này cũng mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi đến không thể nào chịu nổi. Lòng người sao có thể thay đổi đến thế, mà con đường sự nghiệp dài dằng dặc vốn chẳng dễ dàng gì này của họ lúc này lại càng trở nên lạnh lẽo và khó khăn mệt mỏi.

Hôm nay là Song Gunhee, ngày trước là từng người bạn của Lee Minhyuk, sau này sẽ còn ai vì danh tiếng vì tiền bạc mà quay lưng phản bội họ? Cái giá của sự nổi tiếng là đây sao?

Minhyuk ngẩn ra để mặc Im Changkyun vẫn nắm chặt bàn tay mình dắt vào thang máy, cùng lên xe, để em dựa vào người cậu suốt đường về rồi cùng ngồi trên chiếc sofa cũ trong phòng khách ngẩn người.

Thời gian này số lần Chae Hyungwon nhìn Lee Minhyuk ngẩn người tăng lên chóng mặt, đôi mắt cậu ấy cứ ngây ra tĩnh lặng và đen đi, chẳng hề phản chiếu một chút ánh sáng nào. Một Lee Minhyuk như thế nhìn rất đau lòng.

Mọi chuyện đã kết thúc rồi, cơn sóng gió này cuối cùng cũng đã qua. Sau này không còn người nào còn có thể tổn thương họ nữa. Lee Minhyuk tại sao lại đau lòng đến thế?

Chae Hyungwon đứng một lúc không biết làm gì, lại mò vào bếp pha trà hoa cúc mật ong. Có đôi khi Chae Hyungwon cảm thấy hơi thất vọng về năng lực giao tiếp và diễn đạt cảm xúc của bản thân, nhưng là một con người đi theo trường phái hành động thì cậu lựa chọn làm việc khác bù vào.

May mà Yoo Kihyun đang ở trong bếp nên thấy Hyungwon định tiếp tục ướp Lee Minhyuk bằng trà hoa cúc mật ong thì đã cản lại. "Cậu pha choco nóng cho Minhyuk đi cậu ấy sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy"

Hyungwon ngẩn ra "Tại sao?"

Kihyun chỉ vào thái dương mình cười cười nói ra chữ "telepath" rồi chỉ ra hướng Lee Minhyuk, khóe miệng kéo lên rõ ràng vừa đắc chí vừa khiêu khích.

Được rồi, ai mà không biết Yoo Kihyun hiểu Lee Minhyuk hơn chính bản thân cậu ấy. Hyungwon không thèm so đo tên đồng niên khoe mẽ kia, lục lọi đồ pha một cốc choco nóng thơm hương mang ra phòng khách.

Changkyun ngủ rồi, bàn tay vẫn năm chặt tay Minhyuk rồi ôm cả cánh tay của cậu ấy vào lòng, cuộn người ngủ trên sofa như một bé mèo con. Lee Minhyk vẫn ngồi tĩnh lặng như một bức tượng.

Hyungwon đưa cốc choco nóng hổi đến trước mặt, Minhyuk mới giật mình khỏi sự mơ màng.

Hương choco thơm phức và ngọt ngào dịu nhẹ len vào khứu giác xua tan cái lạnh lẽo vốn đang quẩn quanh trong khoang mũi chua xót, Lee Minhyuk uống liền một hơi thật lớn rồi chậm rãi nuốt xuống, khóe mắt híp lại tận hưởng cái ấm áp lan trong lồng ngực.

"Trong bài ra mắt của chúng mình ấy có đoạn tớ nắm tay Changkyun, lúc ấy là lần đầu tiên tớ nắm tay em, bé xíu mềm mại lắm. Lúc ấy tớ mới nhận ra em thật sự rất bé cũng rất non nớt, thậm chí còn không thể bảo vệ được mình."

Minhyuk vừa nói vừa hồi tưởng lại khoảnh khắc kia, giọng càng lúc càng dịu dàng.

"Cậu thử đấm nó một phát xem" Chae Hyungwon cảm thấy ông bạn mình logic hơi bị bi thương quá rồi, cần phải tỉnh táo lại.

Nói rồi như để thực hành luôn cho Minhyuk thấy, Hyungwon vươn bàn tay to đùng vỗ bồm bộp vào mông quả táo của Im Changkyun "Này út, này này, dậy đi, đến giờ ăn cơm rồi"

Minhyuk còn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chae Hyungwon tự nhiên cư xử thô lỗ thế với Im Changkyun, không kịp ngăn lại.

Chae Hyungwon càng lớn tiếng, tay dù không có lực nhiều nhưng cứ vỗ mông Changkyun mãi làm phiền giấc ngủ của cậu bé này "Này em út, dậy đi, dậy ngay"

"Anh làm cái gì thế?" Im Changkyun bị tỉnh giấc liền gắt ngủ, miệng lúng búng nhả cho mấy câu nhưng vẫn ngoan ngoãn thức giấc ngồi thẳng lên.

Phòng khách ngoài hai ông visual đang ngồi tám chuyện ra chẳng còn ai, rõ ràng là chưa tới giờ cơm.

Chae Hyungwon cười hì hì bảo "Hơ anh nhầm giờ, thôi ngủ tiếp đi."

Im Changkyun giơ nắm đấm lên đấm Chae Hyungwon, nắm tay chỉ dừng lại một chút xíu trước gương mặt truyện tranh kia "Aish cái anh này, muốn ăn đấm hả?"

"Ây! Cái thẳng nhóc này nói với anh thế hả?" Hyungwon lên giọng dạy dỗ em bé nhưng khóe miệng cười tươi kia tố cáo rõ ràng ông anh này chỉ là đang muốn trêu trẻ con.

Phận em út bị bắt nạt cũng không phản kháng được, Im Changkyun nhắm tịt mắt hướng lên trời gào một tiếng "Ôi sao tôi lại sinh ra muộn thế chứ!!!"

Minhyuk bật cười vươn tay vuốt đám lông đang xù lên của em mèo nhỏ, kéo đầu em về dựa vào vai mình "Rồi ngủ tiếp đi bao giờ ăn cơm anh gọi, lát nữa anh sẽ bảo anh bố đánh Chae Hyungwon"

Changkyun "Yea"một tiếng rồi vừa lòng vươn bàn tay nhỏ xinh ra, Lee Minhyuk hiểu ý đập tay một cái với em.

Dòng cảm xúc buồn bã miên man vừa rồi cứ vậy mà bị trò hề của hai anh em kia làm cho bay biến sạch, Chae Hyungwon tưởng chừng là con người nhạt nhẽo lại luôn biết nắm bắt thời điểm để lên tiếng, mỗi lần đều thành công kéo Lee Minhyuk ra khỏi mớ cảm xúc rồi ren.

Những ngày sau đó mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó, tựa mặt biển sau một cơn giông bao cuối cùng lại trở về an yên. Không ai còn nhắc đến Song Gunhee nữa, cậu ta đã ra đi hay ở lại họ không hề biết, hay nói đúng hơn là không muốn biết.

Monsta X vẫn là cái lịch trình bận rộn đến mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng tập rồi lại dắt díu nhau lăn ra sân vận động để chuẩn bị cho world tour thứ hai của nhóm vừa mới công bố lịch vài ngày trước. Bận rộn cuốn tất cả đi cũng là một điều tốt để họ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Minhyuk còn lo lắng hai chú bé rapper sẽ có chút ngại ngùng nhưng thời gian làm việc cùng nhau chiếm đến mười mấy tiếng một ngày thật sự là sợi dây trói buộc hữu hiệu, hai cậu bé quả quyết coi chuyện kia như chưa từng xảy đến.

Ngày quay MV cuối cùng cùng tới mà cái không khí lạnh mùa xuân vẫn chẳng chịu đi. Bối cảnh là nhà kho rộng lớn và cũ nát ở ngoại thành, trang phục chỉ có áo vest không sơmi không áo giữ nhiệt, cả bảy người dù nhảy nhiệt tình thì vẫn bị gió lạnh thổi cho liêu xiêu cả.

Lee Minhyuk biết khá chắc Im Changkyun bằng cách nào đó đã kéo được tinh thần của Lee Jooheon lên. Việc của Song Gunhee thực sự tác động không nhỏ tới cậu bé nếu không muốn nói thực sự đã làm Lee Jooheon suy sụp rất nhiều.

Minhyuk nghĩ cũng phải thôi, bất cứ ai bị người bạn thân thiết mười năm phản bội cũng không ổn được.

Nhưng đến giờ nhìn Im Changkyun dọn hẳn đồ sang studio của Lee Jooheon, rồi hai nhóc con miệt mài tập luyện đến mệt lả thì lăn ra ôm nhau ngủ cũng đủ hiểu. Cảnh quay yêu cầu Minhyuk và Kihyun nằm trên hai tấm thép lớn và bị tách xa nhau trong khi Jooheon và Changkyun thì lại gần với nhau.

Hai nhóc con kia được lắm, chạm tay vào nhau rồi liền thành mười ngón tay đan. Im Changkyun cười thật tươi liền kéo cả cánh tay của Lee Jooheon ôm vào trong ngực, khóe miệng hơi kéo lên xinh xắn như một em bé.

"Nhìn kìa" Chae Hyungwon vừa trấn lột được hai cốc cafe từ chỗ anh quản lý liền mang đến đưa cho Minhyuk, thuận tiện cũng nhìn thấy cảnh hai nhóc kia ghi hình "Làm như cả thế giới chỉ có hai đứa chúng nó ấy"

Minhyuk uống một chút cafe, bật cười "Cậu ghen tỵ với chúng nó đấy hả?"

Hyungwon nhún vai "Ghen tỵ chứ, Im Changkyun thì thông minh như thế, Lee Jooheon chạy không nổi đâu."

Thật ra ai trong nhà cũng nhìn thấy, Lee Jooheon ít nhiều vẫn còn muốn tránh mặt mọi người và cả Changkyun, cũng không quá vô tư và vui vẻ như trước nữa. Nhưng Im Changkyun là lạt mềm buộc chặt, càng lúc càng tỏ ra dễ thương, có thời gian rảnh liền đứng trước mặt Lee Jooheon cười xinh như hoa anh đào.

"Ừ thì Lee Jooheon chạy thế nào được, út nó túm chặt thế kia" Minhyuk vui vẻ uống cafe. Lee Jooheon là đứa trẻ phải nhận được tình yêu thương. Dù có tài giỏi và vĩ đại đến đâu nhưng chỉ cần một người nào đó nói rằng nó không làm được việc đâu, Lee Jooheon quả thực có thể thất bại hoàn toàn. Ngược lại, chỉ cần một lời động viên hoặc khẳng định, kiểu như em giỏi lắm em sẽ làm được thôi, dù chẳng có gì nhiều thì cũng khiến cậu bé có lòng tin để mà cố gắng.

Đứa trẻ ngốc nghếch này vô cùng để tâm đến lời người khác nói về nó.

Trong khi đó Im Changkyun nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nghe lời lại là đứa không để tâm đến lời người khác nhất. Có thể góp ý, có thể dạy bảo nó, thế nhưng đừng bao giờ mơ đến chuyện Im Changkyun răm rắp nghe theo những gì người khác nói. Nếu không phải tự bản thân nó cảm thấy tốt, thì chẳng bao giờ làm theo.

Nếu Lee Jooheon là đứa trẻ mạnh mẽ lạc lối thì Im Changkyun chính là kẻ mang tố chất dẫn dường.

Quay MV kiểu nước rút quay từ sáng đến khuya rồi cứ thế nối cảnh quay tiếp cho đến tận sáng hôm sau, cả đoàn ai cũng mệt mỏi rũ cả ra. Chae Hyungwon đã sớm bị đuổi về cùng với anh Hyunwoo từ lúc xong cảnh của họ hồi nửa đêm, khi ấy Minhyuk và Kihyun vẫn mặc nguyên đồ diễn là sơmi trắng đứng tám nhảm với máy quay cảnh hậu trường.

Lee Minhyuk cau mày túm cổ áo Chae Hyungwon lại cảnh cáo "Về nhà ăn xong mới được đi ngủ đấy"

Cả ngày hôm nay lăn lộn ở trường quay, cái tên lười ăn này lại chẳng bỏ cái gì vào bụng. Chae Hyungwon đã buồn ngủ đến nhíu cả mắt lại vẫn biết gật đầu ngoan ngoãn "Tớ gọi đồ ăn rồi, cả phần của cậu nữa, lát về nhớ ăn đấy."

Minhyuk ngạc nhiên pha chút vui vẻ "Sao lại gọi cả đồ ăn cho tớ nữa? Biết bao giờ mới xong mà về?"

Hyungwon vẫn kiên trì nói chuyện "Tớ sẽ để đồ trong lò vi sóng, cậu về bật lò vi sóng lên rồi đi thay đồ, xong là có thể ăn rồi." Cậu dừng lại để ngáp một cái thật lớn rồi mới lại nói tiếp "Cậu gầy quá rồi, còn gầy nữa sẽ phá tướng, không đủ sức chạy theo lịch trình nữa."

Mắt Hyungwon nhìn thẳng vào Minhyuk nói những lời này, lo lắng và đau lòng nơi đáy mắt cứ thành thật thể hiện ra hết khiến Lee Minhyuk trong một giây không biết phản ứng thế nào, để rồi cảm thấy ấm áp lan vào trong tim.

Thời gian này Lee Minhyuk gầy đi nhiều thật. Vốn công ty muốn cậu tăng cân một chút để có dáng vẻ cơ bắp, thế nhưng chuyện nọ chuyện kia cứ xảy đến, lại thêm cả chuyện bị dị ứng thuốc nhuộm tóc, Lee Minhyuk cuối cùng lại sụt cân, hơn nữa là sụt rất nhiều. Bộ đồ concept là áo vest hở ngực gần như nhìn thấy cả đám xương sườn gầy gò của cậu.

Hyungwon vò tung mái tóc màu anh đào chói lọi của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, nghiêm túc nói với Lee Minhyuk chuyện ăn uống "Tớ đặt đồ rồi nên sẽ cố gắng ăn hết phần của mình, cậu cũng thế đi."

"Tớ biết" Minhyuk cười dịu dàng "Mau về đi."

Cuối cùng tới ngày quay MV này Minhyuk cũng biết vì sao tổ thiết kế quyết định buông tha cho mái tóc của cậu, Chae Hyungwon vốn dĩ nhuộm xám bạc lại thành màu anh đào, Yoo Kihyun vốn dĩ nhuộm nâu thì lại thành màu bưởi cam rực rỡ.


Trái tim dễ cảm động của Lee Minhyuk cứ như vậy mà lảo đảo trong gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro