Chương 1: Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Leng keng* Chiếc chuông trên tường bị cánh cửa đẩy vào làm kêu lên.

Không khí lạnh bên ngoài tràn vào khi cửa bị mở ra. Tú Nhi rùng mình một cái ngước mắt nhìn về phía cửa mở.

"Kính chào quý khách."

"Chị có đặt trước chưa hay muốn đặt loại bánh như nào. Tôi có thể tư vấn cho chị."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng dễ nghe khiến cho gương mặt vị khách bước vào cảm thấy dễ chịu hơn trước cái lạnh của mùa đông.

"À! Tôi có đặt trước vào cuối tuần vừa rồi."

"Chị là xx đặt chiếc bánh công chúa cho cô con gái đúng không ạ." Cô nở một nụ cười thân thiện trò truyện.

"Thì ra là cô vẫn nhớ." Vị khách tươi cười đáp lại.

"Chị chờ chút, tôi sẽ đóng gói ngay."

Cô bước vào trong bếp lấy bánh, đóng gói chiếc bánh đưa cho khách rồi cúi chào tiễn khách.

Vị khách vừa quay lưng bước ra khỏi cửa, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt. Cô ngồi xuống thở dài một hơi rồi ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng người qua lại. Trong lòng như có tâm sự mà không nói ra được, gương mặt ảm đạm ủ rũ.

Bây giờ đang là tháng 12 tiết trời đang trở lạnh hơn, khách cũng vắng hơn vào buổi tối. Có vẻ như vì trời lạnh nên mọi người cũng lười ra đường.

Có một người đàn ông từ trong bếp bước ra "Tú Nhi à, hôm nay anh muốn xin về sớm có chút việc."

"Vâng, được chứ. Hôm nay cũng không đông khách lắm, anh cứ về trước đi. Để tí em dọn dẹp rồi đóng cửa luôn."

Thấy cô ngồi thẫn thờ, người đàn ông lo lắng lên tiếng "Đừng có quá sức đấy."

Cô không nói gì chỉ gật đầu ra vẻ biết rồi. Người đàn ông quay vào trong thu dọn đồ đạc rồi ra về.

"Mai gặp lại!"

"Tạm biệt!"

Bầu trời về đêm, lạnh hơn, sương đêm đang xuống dần. Ngồi thẫn thờ hơn một giờ đồng hồ thì cô quyết định dọn dẹp đóng cửa hàng ra về.

*Cạch* Điện đèn đã tắt tối cả cửa hàng, ánh đèn đường và trăng chiếu vào mờ mờ không rõ khung cảnh trong quán. Chỉ còn chiếc biển hiệu của quán vẫn còn sáng đèn.

Tú Nhi có thói quen trước khi ra về sẽ đứng lại nhìn cửa hàng bao quát một lần nữa xem cô có để quên gì hay không. Kiểm tra không có quên đồ cô kéo cửa xuống đóng lại thì quay sang bên thấy một bóng người đàn ông đang ngồi gục trước cửa hàng.

Cô vội chạy lại xem người đàn ông đó bị sao. Vừa định cúi người chạm vào người đó thì đột nhiên cánh tay khựng lại. Mùi hương trên người anh ta phảng phất rất quen thuộc khiến cô nhớ tới một người nào đó. Cô thu tay lại. Là hắn.

Người đàn ông mặt bộ suit màu đen chìm lẫn trong màn đêm tĩnh mịch, bộ dạng bất cần đời ngồi tựa lưng vào kính. Một chân anh ta co lại một chân duỗi ra. Bộ dạng say khướt.

Mùi thuốc lá và trầm hương thoảng thoảng tỏa ra từ người anh. Đây chẳng phải là cái người mà cô từng hằng đêm nhung nhớ sao.

Cô chỉ đứng đấy không lên tiếng, dòng suy nghĩ như đang quay ngược thời gian trở về quá khứ tươi đẹp và cũng đầy đau khổ của ngày tháng qua. Hốc mắt cô cay xè.

Thấy bóng người rủ xuống, người đàn ông ngước đầu lên nhìn, anh không nói gì mà nở một nụ cười ấm áp với cô. Ánh mắt anh lúc này dừng lại ở nơi cô, tràn ngập hình bóng cô.

Gặp lại cô, anh như thấy tìm lại ánh sáng của cuộc đời mình. Tú Nhi chính là ánh sáng trong anh. Nơi đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy chỉ có hình ảnh cô.

Cảm giác có người động đậy, lúc này cô mới hoàn hồn nhìn vào anh. Dáng vẻ anh lúc này rất nhếch nhác, quần áo xộc xệch, tựa đầu vào cửa kính ngước nhìn cô. Có vẻ như anh vừa mới uống rượu.

Trông anh lúc này hoàn mất đi vẻ uy nghiêm của người đứng đầu tập đoàn S&L. Anh ngước nhìn cô, tham lam ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô như muốn nuốt chửng cô. Muốn ôm trọn cô nằm gọn trong vòng tay hắn.

Cô cố kìm nén những giọt nước mắt, lên tiếng hỏi "Sao anh lại tới đây?"

Anh chậm rãi nói "Anh nhớ em." Giọng nói khàn khàn.

Chỉ với ba tiếng mà khiến cho cô như muốn vỡ òa, bức tường rào kiên cố trong cô gần như sụp đổ. Cô cũng nhớ anh rất rất nhiều, nhớ đến phát điên. Đã vô số lần cô tưởng tượng đến lúc vô tình gặp anh, không biết sẽ có cảm xúc như thế nào. Thật không ngờ hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Vậy mà người đó lại tìm đến cô trước.

Cảm xúc cô lúc này rất hỗn loạn, không biết nên vui vì anh cũng nhớ cô như cô nhớ anh hay nên tức giận vì anh lần nữa xuất hiện khi cuộc sống của cô đang dần trở về quỹ đạo lúc ban đầu, cô sắp quên được cái tên Trần Dĩ Phong. Đột nhiên anh ở đâu xuất hiện và nói "nhớ cô", làm cô thật sự rất muốn nhào vào người anh, ôm anh, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

Lúc này tay cô cứng đờ nắm chặt vào, đứng chôn chân bất động ở đấy không đáp lại một lời. Nội tâm và lý trí cô đang đấu tranh kịch liệt. Chỉ cần được ôm anh một cái thôi rằng cô sẽ thỏa mãn được lòng nhớ nhung anh trong suốt bao năm qua. Nhưng thế chẳng phải thừa nhận rằng cô cũng nhớ anh sao? Vì là đang đấu tranh bên trong nội tâm nên cô không để ý những giọt mồ hôi rịn ra trên trán cô, dù trời đang rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro