Chương 2: Chúng ta đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn gương mặt đang cố kìm nén không để nước mắt trào ra khiến tim anh thắt lại. Hắn tự trách bởi chính hắn là người đã làm tổn thương cô.

Anh thầm chửi mình là một tên khốn nạn vì trong lòng hắn cũng cảm thấy chút vui mừng khi nhìn thấy cô như vậy. Bởi hắn biết rằng cô cũng nhớ hắn, vẫn còn yêu hắn.

Thấy cô đứng bất động hồi lâu, anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Tú Nhi.

Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, lúc này Tú Nhi mới giật mình, hoàn hồn lại. Cô giật tay ra khỏi tay hắn. Giọng cô có phần hơi run run nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh say rồi!"

Đúng là anh có uống rượu nhưng anh đâu có say vì rượu, mà ánh mắt anh cho thấy rằng anh đang say bởi trong mắt anh và tâm trí anh bây giờ chỉ có một mình Tú Nhi, người con gái anh yêu nhất.

Dĩ Phong loạng choạng đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô. Hết nhìn bao quát người cô rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

Bị anh nhìn như vậy cô có chút không tự nhiên, hai má hơi ửng hồng. Không dám nhìn thẳng vào anh.

Vài cọng tóc mai rủ xuống gương mặt xinh đẹp của cô làm cho anh vô thức vươn tay ra định vén lên. Cô đột nhiên hoảng hốt hất tay anh ra.

Giọng tức giận nói "Anh đừng chạm vào tôi."

Anh cất tiếng hỏi thăm, giọng nói khàn khàn "Dạo này em sống tốt chứ?"

"Rất tốt!"

Nghe vậy lòng anh có phần chua xót. Có vẻ như cô sống rất tốt, luôn tiếp tục tiến về phía trước. Còn hắn thì suốt bao năm qua sống trong quá khứ của hai người không thể dứt ra. Hắn muốn nói rằng "hắn rất khổ sở khi không có cô, hắn không thể sống thiếu cô, mong cô quay về bên hắn."

Cô lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh "Tôi còn có việc đi trước đây."

Nói xong cô quay người rời đi nhưng bị anh kéo tay níu lại.

"Anh biết rằng em vẫn còn rất yêu anh!"

Nghe được câu này cô sững người lại, Tú Nhi cảm nhận được rằng người đàn ông này như nhìn được thấu con người cô. Có lẽ so với những người yêu cũ trước của cô thì Dĩ Phong là người hiểu cô nhất và cũng là người cô yêu sâu đậm nhất.

Cô gạt tay anh ra, không giám nhìn vào ánh mắt đang cầu xin cô của anh đáp "Không! Trần Dĩ Phong. Chúng ta đã thực sự kết thúc."

Thoát khỏi được vòng tay của anh, cô chạy thật nhanh sang bên đường góc phía người đàn ông đang đứng bấm điện thoại đợi cô.

Tận mắt chứng kiến cô đi bên cạnh người đàn ông khác, anh như chết lặng. Trong đầu anh hiện lên hàng loạt những câu hỏi "Không phải cô vẫn còn yêu anh sao? Vậy tại sao cô lại hẹn hò với người đàn ông khác? Tại sao cô còn bày vẻ mặt đau khổ ấy trước mặt anh?" Những câu hỏi không ai có thể cho anh câu trả lời ngoài cô cứ hiện lên trong đầu. Ngay lúc này anh thật sự muốn chạy đến trước mặt cô, ép cô trả lời những câu hỏi đó. Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu anh.

Trần Dĩ Phong vừa bước được mấy bước thì không thể bước được nữa. Cảnh tượng trước mắt như hàng nghìn con dao đâm nát trái tim anh vậy, cô đang tay trong tay đi bên người ta và còn nở một nụ cười rất tươi. Chẳng phải đó là nụ cười đã từng của riêng anh sao. Nhìn cô lúc này đang thực sự rất vui vẻ trò truyện với người đàn ông. Chỉ một chi tiết đó thôi đã khiến cho anh gần như sụp đổ.

Lúc này Dĩ Phong gần như đã tỉnh hẳn. Tự hỏi hắn lấy tư cách gì để hỏi cô? Người yêu cũ ư? Bọn họ giờ đấy đã không còn là gì của nhau. Anh ta thấy bản thân mình thật nực cười, hắn tự thầm cười khinh bỉ, tự cảm thấy mình thật thảm hại.

Gương mặt anh lúc này méo mó, nơi đáy mắt ấy hình bóng cô dần dần biến mất trong màn đêm. Ánh mắt anh trở về vẻ lạnh lẽo không có tiêu cự. Anh lấy điện thoại ra gọi điện trợ lý.

"Đến đón tôi."

"Vâng!"

Giây phút nghe được câu nói đó của anh, cô gần như mất bình tĩnh. Cô sợ mình sẽ không chịu được mà quay lại bước về phía anh nên đã vội vã bỏ chạy. Dù rất muốn nói rằng cô nhớ anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng cô không thể.

Tú Nhi cố nặn ra một nụ cười chạy về phía người đàn ông vẫn đang đứng đợi cô. Thấy vậy người đàn ông đưa tay ra choàng vai cô vuốt xuống hỏi

"Sao lâu vậy? Làm anh đợi nãy giờ."

"À!... Em có chút chuyện."

Cảm thấy hôm nay cô hơi khác, giọng nói không được tự nhiên, có phần nghẹn lại. Người đàn ông đanh giọng lại hỏi "Có kẻ chọc tức em?"

Tú Nhi lắc đầu "Gặp phải khách hãm tí thôi!"

Cảm giác được cô không muốn nói, người đàn ông cũng không cố gặng hỏi. Sợ cô sẽ khóc nếu như anh hỏi thêm, anh xoa đầu cô nói "Đi uống chút gì đi! Anh hẹn Châu Châu rồi."

"Ừ!"

Người đàn ông quá hiểu em gái mình, anh biết rằng nếu cố gặng hỏi thì em gái anh cũng sẽ không nói. Chỉ khi có rượu và bạn tâm sự thì cô mới chịu nói hết ra.

Hai người vưa bước vào quán bar thì có một cô gái đứng lên vẫy vẫy gọi họ lại.

"Tú Nhi...! Anh Minh! Bên này..."

"Mình đến được một lúc nên gọi đồ trước rồi. Hai người uống gì chọn đi, mình gọi phục vụ."

Người phục vụ đi tới.

"Anh, chị muốn gọi đồ uống gì ạ!'

Tú Nhi liền lên tiếng "Cho tôi chai rượu mạnh nhất ra đây."

Thấy vậy Bảo Châu định lên tiếng ngăn lại thì người đàn ông liền lắc đầu, ý chỉ mặc kệ cô ấy "Này..."

Uống được một lúc, cô đã phát tiết hết tâm tình của mình. Những giọt nước mắt cố kìm nén bây giờ đã trực trào ra, khóc như một đưa trẻ. Nức nở nói "Hôm nay mình.... đã gặp lại anh ấy..., trông anh ấy gầy đi nhiều quá. Thật sự mình... rất rất nhớ anh, lúc đấy mình chỉ muốn quay lại ôm anh. Nhưng... mình sợ mẹ anh... sẽ làm hại những người thân yêu của mình nên không thể."

"Chết tiệt!" Cô thầm chửi rủa.

Hai người bên cạnh ngồi nghe cô nhắc đến "anh ấy" đều hiểu người đó là ai. Bảo Châu cũng thấy đau lòng và tức giận thay cho cô bạn thân của mình. Nhìn bạn mình đau khổ vì tình như vậy Bảo Châu ngồi bên cạnh phụ họa an ủi.

"Sao anh ta hèn vậy chứ? Không biết đứng ra bảo vệ cậu? Đừng buồn, cậu xinh đẹp như thế này mà thiếu gì những anh giàu có và đẹp trai đến tán tỉnh. Cậu xứng đáng với những người tốt hơn."

Người đàn ông vẫn ngồi tựa lưng vào sofa lặng lẽ lắng nghe, anh nhấp từng ngụm rượu không nói lời nào. Anh biết em gái anh rất đau khổ sau khi chia tay, cô từng nhốt mình trong phòng khóc cả tháng. Bố mẹ anh cũng rất phiền lòng khi thấy con gái họ suy sụp như vậy. Nhưng họ cũng không thể làm gì được, bởi họ biết địa vị của họ quá khác biệt so với người đàn ông đó.

Anh ta là người kế thừa tập đoàn S&L và là con cháu trong gia tộc giàu nhất nhì đất nước này. Biết em gái anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ này nhưng vì là người mà cô yêu nên bọn họ cũng không cấm cản.

Bố mẹ anh đã quyết định đưa cô đi du học mong muốn cô suy nghĩ tích cực hơn để quên đi anh ta. Sau ba năm trở về, thấy em gái mình trông tươi tắn và xinh đẹp hơn anh đã nghĩ rằng cô đã hoàn toàn quên đi anh ta. Nhưng anh cũng không ngờ rằng anh ta lại tìm đến em gái anh như vậy.

Tay anh bóp chặt ly rượu, trong lòng lúc này nhen nhóm tia tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro