Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tít... tít...'

Đây là đâu?

Mở mắt, choàng tỉnh.

Nhìn trần nhà trắng tinh sạch sẽ. Tôi khẽ cười khan một tiếng.

A. Hóa ra muốn chết cũng không dễ như vậy ha?

Biết chứ. Tôi biết, vì tình lựa chọn cái chết quả thật rất ngu ngốc. Nhưng mà, một khi yêu, người ta thường chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Chết. Là hết. Không phải sao?

Vậy mà, tôi vẫn sống. Nên cảm thấy may mắn hay nực cười đây? Tôi tự tử vì tình, nhưng, không thành công.

____

Cố gắng ngồi nhỏm dậy, tôi muốn rời khỏi đây...

'Xoạt'

Cửa phòng mở ra, một chàng thanh niên mặc áo blouse trắng bước vào, trên cổ anh ta vẫn còn ống nghe. Ánh nắng từ cửa sổ xuyên vào những tia nhỏ chiếu rọi lên khuôn mặt anh ta.

Đẹp trai.

Đó là những gì tôi có thể nghĩ khi nhìn người con trai này...

Anh ta nhìn tôi không nói gì, nhẹ nhàng đưa tôi về giường nằm.

Không hiểu tại sao, nhưng dường như, bản năng tôi tự không phản kháng trước hành động của anh ấy.

_____

"Tôi là Đỗ Minh Nhật, bác sĩ tiếp nhận điều trị cho cô. Tình trạng mọi thứ đều đã ổn định. Vì mất máu quá nhiều nên hôn mê hơi lâu một chút thôi."

Tông giọng trầm ấm khẽ xộc vào tai tôi.

Tôi nghiêng người đi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lúc này, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.

"Phan Yến Thanh, sinh viên trường Đại Học Tinh Phong, năm hai khoa IT. Cắt cổ tay tự tử tại nhà trọ tự thuê, kịp thời được cứu chữa vào lúc 19 giờ 30 tối 20 tháng 5, tỉnh lại vào lúc 8 giờ 35 sáng 21 tháng 5..."

Tôi muốn ngủ, nhưng cái thanh âm trầm trầm ấy vẫn cứ xâm xâm chui vào lỗ tai. Quắc mắt nhìn hắn, tôi cau mày. Rốt cuộc thì anh ta muốn nói gì?

"Ý tôi là cô đã hôn mê khá lâu rồi, có nên gọi người nhà đến không? Còn cả viện phí."

_______

Đã hiểu, tôi khẽ gật đầu, phất tay ý bảo anh ta đi, rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

"Tôi không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng vẫn muốn nói với cô một câu ngoài lề."

Ngoài lề?

"Còn trẻ, lầm đường, vẫn còn đường khác. Đánh đổi cuộc sống vì một cái ngõ cụt thì chỉ làm hao phí tâm sức của ba mẹ cô thôi. Vô nghĩa."

________

Phải rồi nhỉ...

Tôi còn ba, còn mẹ ở nhà nữa kia mà...

Họ chỉ có tôi là con gái một, tôi chết rồi thì ba mẹ tôi phải làm sao đây?

Ba, mẹ. Thật xin lỗi.

________

Níu...

Là dằng vặt, uất nghẹn.

Vậy liệu...

Buông, sẽ ổn phải không?

________

Mấy ngày sau, cũng chẳng thấy vị bác sĩ đó nữa. Cũng đã đến ngày xuất viện.

Về nhà trọ, nhìn những vệt máu đã khô lại, dính sát vào sàn nhà trắng, tôi chỉ biết thở dài...

Phí nhiều máu như vậy, ai quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#níu