Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, tôi chỉ quanh quẩn trong căn hộ nhỏ của mình, thậm chí chẳng bước chân ra khỏi cửa. Thế nhưng mà, lương thực dự trữ cũng không còn rồi, đành phải đi mua thôi.

______

"Này, Thanh"

"Ơ? Cháu chào cô An ạ."

"Ôi. Mấy hôm nay không thấy cháu ra khỏi cửa làm cô lo sốt vó này. Hazz, sao lại nghĩ quẫn như vậy hả cháu?"

"Dạ, thật xin lỗi cô ạ. Cháu sẽ không bao giờ ngu dại như vậy nữa đâu ạ."

"Ừ, đúng đấy, còn trẻ phải biết tự đứng lên cháu ạ! May là hôm ấy gặp phải cháu Nhật, nếu không hậu quả thật không tưởng được."

Nhật?

"Cô nói, người cứu cháu tên Nhật ạ?"

"Đúng rồi đấy. Nhật là con trai của bạn thân cô, hôm ấy mẹ nó nhờ nó sang đây mang biếu cô ít quà. Lúc ấy cô cũng muốn mang sang cho cháu một ít, chẳng ngờ đâu cửa không khóa, gọi mãi chẳng thấy trả lời, cứ nghĩ là có trộm nên nhờ Nhật vào xem giúp, sau đó nhìn thấy cháu trên giường... vì vậy nó mang theo cháu vào bệnh viện cấp cứu ấy, thật may vì nó cũng là bác sĩ."

Thì ra là vậy...

_______

Người cứu tôi là Đỗ Minh Nhật...

Nếu có cơ hội, tốt nhất nên cảm ơn anh ta một chút.

______

Tập tễnh bước trên đường phố chiều muộn, cái không khí thoải mái này làm tâm trạng tôi phấn chấn lên không ít. Được rồi, tạm bỏ qua mọi thứ, tôi nên làm lại từ đầu thì tốt hơn...

_______

[Yến Thanh! Tại sao lại không đến chỗ thực tập hả? Gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời! Cậu làm mình tức điên lên mất!]

[... A. Hạ Vi à, thật xin lỗi, đã để cậu lo lắng rồi, mình không sao. Ngày mai mình sẽ tới nơi thực tập gặp cậu.]

[Hazz... nhớ đó. Nhất định phải đến. Mình còn có nhiều việc muốn hỏi cậu đây!]

________

Liếc nhìn điện thoại, tôi bất giác nở nụ cười, chẳng biết tôi đã làm gì nữa... thật ngu ngốc. Tôi vì người ta mà tìm đến cái chết, trong khi, người ta ngay cả một tin nhắn cũng không bố thí...

Tôi thật ngu ngốc.

______

"Yến Thanh! Ở đây, ở đây!"

______

"Này. Công ty này đang tuyển sinh viên thực tập lập trình đó nha. Mình đã mòn mắt mới tìm ra được chỗ tốt này đó!"

"Mình biết mình biết mà. Hạ Vi là giỏi nhất đó!"

"Xí đừng có nịnh nọt. Giỏi cũng đâu qua nổi cậu đâu."

"Làm gì có chứ. Trong mắt mình thì Hạ Vi là giỏi nhất đó!"

"Xí. Trong mặt cậu mình giỏi nhất thì sao chứ. Mấy anh đẹp trai trong khoa toàn bảo trong mắt bọn họ em hoa khôi khoa IT Yến Thanh là giỏi nhất thôi à. Nếu cậu thay vì suốt ngày ôm máy tính mà đi ra ngoài nhiều hơn thì danh hiệu hoa khôi trường chưa biết chừng sẽ là cậu rồi. Lúc đó, mình cũng được nở mày nở mặt! À, mà nói mới thấy, hôm nay phong cách của cậu có chút biến hóa nha, xinh hơn nhiều so với mấy bộ trang phục rặt dân IT lúc trước ấy!"

"Thôi thôi thôi. Đừng có giỡn nữa. Vào trong thôi"

_______

"Chào chị ạ. Chúng em là sinh viên lập trình thực tập, chị cho bọn hỏi bộ phận nộp hồ sơ phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"

"À. Các em đi thẳng qua hết hành lang, phòng cuối cùng là phòng nộp hồ sơ đấy"

"Dạ. Bọn em cảm ơn ạ"

________

"Hồi hộp quá, hồi hộp quá Thanh ơi là Thanh"

"Hạ Vi à. Bình tĩnh một chút đi mà!"

________

"Anh ạ, mau đi ăn trưa thôi!"

"Ừm. Ra nhà hàng em thích nhé?"

Hờ...

Oan gia ngõ hẹp.

Nhích tầm mắt về phía đôi nam nữ vừa bước đến đây, phải nói, tâm trạng tôi lúc này thật rất tốt. Cảm giác một lần được dạo quanh cánh cửa giữa sự sống và cái chết làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.

Nhìn người con trai mà tôi dùng 12 năm thanh xuân để yêu thương mà xem... thật nực cười!

"Yến Thanh?..."

Môi Thành Vũ mấp máy gọi tôi. Trái với rung động trước kia mỗi khi anh ta gọi tên tôi, lúc này, trong tôi chỉ còn lửa giận không chỗ tiết.

Lúc tôi đi tìm cái chết vì anh ta thì anh ta lại ở chỗ khác cung phụng đứa con gái không biết xấu hổ này, đã giật bạn trai người khác còn tỏ ra thanh cao? Kinh tởm!

Nhếch môi nở một nụ cười tiêu chuẩn, tôi cất giọng

"Xin chào."

Tôi nhìn ra trong mắt hai người họ, là kinh ngạc, là phức tạp, là ghen ghét.

Thì ra, chỉ nhìn thôi mà họ đã dạt dào cảm xúc với tôi như vậy rồi.

"Em làm gì ở đây?"

"Xin thực tập đó ạ."

"Phải không? Hay tới đây để níu kéo? Sao lại dai như đỉa vậy chứ?"

A... đây là đàn chị Ngọc Hân muốn gây sự với tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#níu