Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỉa thì không đáng sợ. Đáng sợ phải là lòng người mới đúng chứ. Lòng người trong sạch thì còn được, chứ lòng người mà không sạch sẽ..."

Đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hân, tôi khẽ giơ cao giọng

"Thì nhìn qua cái gì... cái đó đều trở nên tanh tưởi. Không. Chịu. Được."

Thâm ý liếc mắt sang Thành Vũ, tôi nhếch môi nở nụ cười thiện chí.

_____

Được rồi, nếu đã chấp nhận buông thì cũng chẳng còn gì phải luyến tiếc nữa.

Níu đã níu. Khóc cũng khóc. Thậm chí tìm đến cái chết luôn rồi...

12 năm nay...

Coi như làm công đức đi vậy...

Có câu ăn không được, phá cho hôi.

Tôi thì không thích vậy.

Ăn không được thì nên bố thí cho kẻ đần mạt làm công quả thì tốt hơn.

______

"Cô... cô dám!"

"Thanh! Sao em lại quá đáng như vậy!"

"Quá đáng cái gì chứ? Nè! Mấy người muốn ăn hiếp Thanh của tôi đó hả!"

Hạ Vi che chắn trước mặt, một cỗ xúc động xâm nhập vào lòng tôi. Hóa ra, tôi bỏ quên nhiều điều như vậy...

______

"Yến Thanh. Em nháo đủ chưa!"

"Hờ? Nháo? Ai thèm nháo với anh chứ. Tôi chỉ là trả lời 'tâng bốc' của chị ta thôi mà? Chỉ vậy mà anh đã nói nháo à?"

"Anh... anh không nói chuyện này. Chẳng phải anh đã nói với em mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao? Anh cũng nói anh chưa từng yêu em! Tại sao em lại vẫn cứ thích làm lớn chuyện như vậy?"

______

Chưa từng yêu em...

Haha

Hóa ra mọi tình cảm mà tôi cố vun đắp bao năm nay đều là bỏ đá xuống giếng!

Khốn kiếp!

______

"Trương Thành Vũ? Anh chưa từng yêu tôi... đã chưa từng yêu tôi. Tại sao lại còn không thẳng thừng từ chối ngay từ đầu đi! Tại sao phải để mọi thứ đi đến bước này thì anh mới nói là chưa bao giờ yêu tôi! Anh để tôi vì anh làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng... anh lại đáp lời tôi rằng. Anh chưa bao giờ yêu tôi?"

_______

Tôi có cảm giác, mọi giác quan trên cơ thể tôi lúc này chỉ còn lại phẫn nộ.

Mắt tôi cay xè. Tay chân khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Tim cũng quặn thắt đến đau đớn không nói nên lời...

Tình yêu của tôi...

________

"Anh... anh... Thanh à, anh cũng là vì em thôi. Em hiểu mà đúng không? Cho nên, em đừng cư xử quá đáng như vậy nữa!"

"Hiểu? Hiểu cái gì? Anh vì ai? Vì tôi?  Vì tôi... mà ngay cả khi tôi bị chị ta sỉ nhục, anh vẫn trơ cái bản mặt khốn kiếp này ra dửng dưng nhìn! Vì tôi... là ngay cả khi, tôi yêu anh đến nỗi đi tìm cái chết... mà anh ngay cả một cái tin nhắn hỏi thăm cũng không có... Trương Thành Vũ, nói tôi nghe. Anh vì tôi nơi nào?"

______

Trong tôi lúc này, ngoài tịch mịch, đau đớn, thì chẳng còn lại gì...

Tôi đánh đổi cả thanh xuân, quên hết mọi thứ, vì anh ta...

Tôi thay đổi, che dấu bản thân, vì anh ta...

Tôi mặt dày mày dạng, níu kéo, vì anh ta...

Tôi chấp nhận bị sỉ nhục, dù cho tôi không hề sai, vì anh ta...

Tôi đau khổ, tìm đến cái chết, vì anh ta...

________

Nước mắt tôi, rơi đầy trên mặt nóng hổi...

Tôi khóc, nhưng không vì ai. Tôi rơi nước mắt, chỉ vì bản thân. Tôi thương bản thân mình mắt thật kém cỏi!

________

Thô bạo gạt phăng mấy giọt nước mắt trên mặt. Híp mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt lúc này còn hốt hoảng và cả xấu hổ trong ánh mắt, khẽ mỉm cười

"Ok. Coi như hôm nay mọi thứ chấm dứt tại chỗ này."

Nhìn sang Hạ Vi nãy giờ vẫn nắm chặt tay tôi

"Hạ Vi, chúng ta đi công ty khác thực tập nhé?"

"Ừm ừm. Đi thôi. Chúng ta tìm công ty khác tốt hơn chỗ này. Cậu đừng khóc nữa nhé."

"Mình biết rồi. Cậu đừng lo"

________

"À! Trước khi đi tôi muốn nhắc nhở anh một câu Trương Thành Vũ."

Nhìn về phía Trương Thành Vũ, lúc này đã sững sờ nhìn tôi, lại mỉm cười. À thì thôi, trước khi đi nên ban phát chút phước lành

"Vợ chưa cưới của anh..."

Lại nhìn về phía Ngọc Hân lúc này bắt được ánh mắt của tôi đã hơi sượng sùng

"Giữ cho cẩn thận. Bản chất người thứ ba... có vẻ... ngấm vào máu thịt cô ta rồi."

Nói xong, cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai, tôi kéo Hạ Vi đi thẳng ra cửa.

________

Được.

Nếu không thể níu... hay nói đúng hơn là níu sai nơi...

Nên buông rồi.

________

Buông không phải là buông bỏ tất cả...

Buông là để bỏ quả con ngõ cụt này để tìm ra lối đi đúng đắn cho bản thân.

Trong tình yêu cũng vậy...

Trong cuộc sống cũng vậy...

Tôi phải mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#níu