Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Ngược dòng về Tatarasuna hơn 400 năm về trước, một chiều định mệnh tại trung tâm lò luyện Mikage, nơi mà mọi thứ được bắt đầu 』

~oOo~

Quần quật trong khu vực luyện kim rực lửa cả buổi chiều, lưỡi kiếm sắc nhọn một tay anh chế tác nay đã đến công đoạn mài nhẵn đánh bóng để hoàn thành.

Niwa ngâm thanh kim loại dài trên mặt nước, đốt tay chai sạn nức nẻ mãi mê chăm chú rửa sạch sỏi đá cùng bột sắt bám xung quanh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lớp áo anh mang, gương mặt cần cù khô rát bám đầy cặn than chì che đi dung mạo ưa nhìn.

"Phù!"

Sau khi xoay vai thở hắc lấy lại sức, Niwa đặt nhẹ mặt kiếm lên khối sắt hình hộp, đoạn khom lưng khuỵu gối sẵn sàng mài đao thì từ đâu trong không gian vốn chỉ lè xè tiếng than cháy bỗng dưng xuất hiện đoạn âm thanh người nói nhè nhẹ, theo đó là bóng đen in dài trên mặt đất được lửa đỏ hừng hực chiếu rọi đến chỗ anh.

"Niwa đại nhân."

Quệt lấy khuôn mặt đang lấm lem một cách vội vã, Niwa nghe ra chất giọng quen thuộc này là của ai, anh nhẹ nhàng đáp lời.

"Nghe mọi người bảo sáng giờ anh ra ngoài rà soát khu vực xung quanh để tìm kiếm vài nguyên liệu khác ngoài tủy pha lê."

Rồi chầm chậm quay đầu lại, ánh nhìn hướng thẳng về phía Katsuragi, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng luôn làm người khác cảm thấy dễ mến: "Có thu hoạch được gì khôn-"

Katsuragi biết vị đại nhân trước mắt đang nói bỗng dưng im bặt giữa chừng là có nguyên do, anh nhìn theo ánh mắt của Niwa, sự chú ý ấy giờ đây đổ dồn vào bóng dáng lấp ló nhỏ tẹo núp sau bờ lưng vững chãi của mình.

"Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì."

Trả lời câu hỏi còn đang dang dở của Niwa xong, Katsuragi mới bước sang một bên, đường đường chính chính phơi bày bộ dạng khác lạ của cậu nhóc anh tìm được trong hội quán Shakkei, đoạn giải bày thắc mắc cho Niwa.

"Nhưng tôi vô tình bắt gặp cậu ấy trong một hang động đã sụp đổ ở gần đây, tôi đã trình lên với Nagamasa đại nhân, và ngài ấy bảo tôi đi báo với Niwa đại nhân một tiếng, rằng chỗ chúng ta từ nay sẽ có thêm một đồng đội mới, người ấy có lẽ chính là cậu nhóc này."

Niwa nắm bắt được mọi chuyện liền gật đầu, ánh mắt không kìm được lại đặt khẽ lên trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Cậu nhóc với tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần khoác lên mình bộ quần áo cánh trắng lộng lẫy kiêu sa. Song song đấy là tấm màn tím mỏng manh đội đầu điểm xuyết đầy họa tiết hoa văn, chất liệu thuợng hạng như thể chứng minh xuất thân máu mặt đáng gờm của chủ nhân sở hữu nó.

"Cậu tên là gì?"

Ngoài diện mạo có phần sang trọng quá đỗi, Niwa còn để ý đến biểu cảm cứng đờ nãy giờ không đổi của cậu trai. Con người hiếm khi tỏ ra dửng dưng như vậy khi gặp gỡ người lạ, huống chi Katsuragi đứng cạnh cậu ta cứ một tiếng gọi "Niwa đại nhân", hai tiếng gọi Niwa là "ngài". Thế mà cậu nhóc nhỏ nhắn dưới này vẫn chẳng nề hà cúi đầu hay tỏ ra kính nể. Gương mặt bầu bĩnh một mực giữ nguyên biểu cảm môi mím mắt tròn, cứ vậy nhìn lại Niwa, đơ như tạc tượng.

"Cậu đến từ đâu? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ cả."

Bản thân là người quản lí của cả vùng đất này, nếu Tatarasuna từng xuất hiện một kẻ ngoại lai với dung mạo đặc biệt đến vậy, hẳn là Niwa sẽ không bao giờ quên.

"Kabukimono..."

Giữa làn khói xám xịt ám đầy bụi bặm từ lửa nung, viên pha lê tím tuyệt đẹp cuối cùng cũng ngập ngừng cất tiếng, chậm rãi thốt lên đôi ba câu vụn vặt.

"... Tôi... tôi đến từ một nơi... nơi có nhiều tán lá phong... bao quanh che phủ đỏ rực cả bốn phía..."

Từ ngữ hạn hẹp chấp vá vội thành câu, Kabukimono tịt lời chỉ biết ậm ừ vài chữ trong cuốn họng. Song nhiêu đấy cũng đủ rõ nghĩa để anh hiểu, chỉ là thông tin còn quá ít, nó cũng tương đối sơ sài, và Katsuragi buộc phải thay cậu nói chuyện với Niwa.

"Cậu ấy không nhớ được tên mình là gì, cũng chẳng biết bản thân đến từ đâu. Tôi luôn ở đây... kể từ khi mở mắt... đã luôn ở đây rồi... Lúc còn nằm trong không gian đặc biệt phía sau đống đổ nát, cậu ta đã nói với tôi như thế đấy."

Khoảng cách giữa Niwa cùng Kabukimono đã thu giảm được kha khá, lúc này khi tiếp cận ở cự li gần, Niwa mới chú ý đến chiếc lông vũ vàng nổi bật ngay giữa lớp áo trắng tinh.

"Còn Kabukimono là biệt danh mà mọi người trong thôn thường hay gọi, cậu ấy bảo như vậy cũng được nên đã lấy làm tên của cậu ta luôn."

Niwa biết bản thân không tránh khỏi sự thô lỗ khi ánh mắt cứ dán chặt vào Kabukimono ở phía đối diện, tuy vậy, anh không khỏi ngạt nhiên bởi những bất ngờ này đến bất ngờ khác mà mình tìm được trên người cậu nhóc xa lạ kia.

Trang phục tao nhã, vẻ ngoài đài cát, da dẻ trắng bợt, thoạt nhìn có thể dễ dàng đoán được hậu thuẫn quyền thế của cậu ta to lớn cỡ nào. Thế nhưng mấy ai biết cậu nhóc trông có vẻ khí phách đấy chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngày đêm lang thang ngây ngốc nhìn ngắm lá phong rơi trong hội quán Shakkei một mình.

Dù vậy, dẫu chưa rõ nhiều điều về nguồn gốc xuất thân cũng như lý do em lưu lạc tại nơi này, nhưng nếu đã vô tình thấy người gặp hoạn nạn thì phải tìm cách dốc hết sức mình để giúp đỡ. Đó là chân lý sống cũng như thứ tình cảm quý báu cao cả đặc trưng cho dân cư bản địa Tatarasuna.

Chỉ là, bọng mắt khẽ nhếch của Niwa chứng tỏ anh đã biết một điều, thứ đồ vật bằng vàng điêu khắc hình lông vũ kia, anh hoàn toàn có thể nhận ra nó.

"Được rồi." Niwa đặt một tay lên vai em, gương mặt dù có lấm lem bụi bẩn bám đầy thì ý cười cùng nét ngài dịu dàng vẫn hiện lên trong đôi mắt đối phương một cách rõ rệt.

"Nếu đại nhân Mikoshi đã nói vậy thì chào mừng cậu đến với Tatarasuna, Kabukimono. Tôi là Niwa Hisahide, từ nay về sau hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé."

Quyết định cưu mang đứa trẻ vô danh nhặt từ khe núi đổ nát ở Tatarasuna đã được hai vị đại nhân chức cao vọng trọng thông duyệt. Katsuragi nhận lấy nhiệm vụ thông báo cho người dân về sự có mặt sắp tới của Kabukimono từ Niwa, vốn bàn chân đã nhấc lên được hai bước, vị sĩ quan vũ trang ở phía sau lại bất ngờ nói vọng.

"Katsuragi, sẵn tiện thì dẫn Kabukimono đến suối nước nóng của chúng ta luôn đi."

Inazuma bốn bề bao phủ bởi đại dương, khu vực trung tâm Tatarasuna nơi họ sống cũng tiếp giáp với làn nước, đất đai bởi vậy đã trở nên nhão lún lầy lội và khó đi. Do đó mà Kabukimono với đôi chân trần cùng khả năng di chuyển kém vững đã rước về cho mình một đống sìn bùn cặn đất bám quanh người.

"Cậu ấy cần phải đi tắm ngay bây giờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro