Chương đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhát đâm chí tử của Dottore gần như chắc chắn lấy mạng anh trong vài phút tới, Niwa thầm biết bản thân sẽ không qua khỏi bởi vết cắt ngang hông đã cứa mất cả nội tạng bên trong anh.

Dottore nhàn nhã đứng đấy lẩm nhẩm về tham vọng gieo rắc phiền phức vào Inazuma của Fatui. Hắn lộ ra vẻ mặt khát máu, ánh nhìn hướng thẳng về phía trái tim anh, bảo rằng muốn đem nó gửi gắm vào trong khoang ngực khuyết thiếu của tạo vật thuần khiết được gọi là Kabukimono lúc bấy giờ.

Mặc cho hơi thở bắt đầu thoi thóp và tầm nhìn ngày càng mờ đục, Niwa vẫn gắng sức ôm bụng cầm máu lắng nghe hòng tháo gỡ những khúc mắc bản thân không tài nào hiểu trong sự cố tà khí của lò luyện Mikage.

Mười giây đếm ngược trước khi cửa tử hoàn toàn rộng mở, bằng chất giọng nhẹ nhàng ôn hòa biểu lộ cho cốt cách của anh, Niwa mệt nhọc nói những lời dịu dàng từ tận sâu trong đáy lòng, rằng:

"Muốn đem trái tim của ta... tặng cho cậu ấy... thì hãy nói với cậu ấy, dù là đại nhân Mikoshi... hay là ta đi chăng nữa, cũng đều xem cậu ấy... như là một thành viên trong gia đình."

Niwa biết anh đã đến giới hạn rồi, bao nhiêu câu chữ thốt ra đồng nghĩa với bấy nhiêu hồi tưởng tràn về. Anh nhớ lại những năm tháng đầu tiên khi Katsuragi do thám trở về và đem theo bên người một cậu nhóc đơn thuần trạc tuổi thiếu niên. Ngày ấy cậu ta đã cố gắng học cách ăn nói, thao tác, cư xử, sinh hoạt dưới sự chỉ dạy của dân cư bản địa Tatarasuna với mong muốn trở thành một con người đúng nghĩa.

"Cậu ta không cần làm bất cứ điều gì để chứng minh bản thân..."

Không phải con rối hay tạo vật kì lạ gì cả.

Niwa thật sự xem Kabukimono là con người, là bạn bè, là thân quyến của anh. Là thành viên mà anh hiển nhiên sẽ đặt trong vòng bảo hộ của riêng mình.

"Giữa con người với nhau... không phải chỉ có lợi dụng..."

Niwa ngã gục xuống mặt thảm dày tự lúc nào anh cũng chẳng hay, quan chấp hành Fatui phía trước biến đổi bản thân về dạng nguyên hình luyên thuyên những gì nãy giờ anh cũng chẳng màn để ý. Trước mắt anh giờ đây chỉ toàn là khói lửa cháy bỏng nơi luyện ra các đoản đao, tiếng hò hét reo vui của thôn làng khi đúc được thanh đại kiếm mới, điệu múa ăn mừng đêm tiệc tại Tatarasuna huyên náo, và cả bóng dáng nhỏ nhắn luôn sánh bước theo anh những khi tò mò háo hức về thế giới xung quanh.

Kí ức thoáng qua trước khi con người ta sinh ly tử biệt, dẫu biết nếu mọi chuyện không xảy ra, nếu Tatarasuna vẫn yên bình phát triển ngành nghề rèn đúc, thì so với sự bất tử vĩnh hằng của Kabukimono, sự sống giới hạn của loài người như anh, cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể ở bên nhau mãi mãi. Dù vậy, anh vẫn mong bản thân có thật nhiều thời gian, để có thể cho Kabukimono thấy được rằng, cảm xúc của con người là vô biên. Và ngoài tình huynh đệ, tình cảm gia đình gắn kết ra, còn có tình yêu đôi lứa nồng nàng đậm sâu, chân thành say đắm.

.

.

.

"Thiết bị này dường như đã cứu tôi, trong đó là thứ gì vậy?"

"Đại nhân Niwa sợ tội nên đã chạy trốn, nhưng đại nhân đã để lại món quà cho cậu, nghe nói là thứ cậu luôn thèm muốn. Được lấy từ người tuỳ tùng vô tội bên cạnh ngài ấy."

Nói xong, người kỹ sư lấy trái tim đã khô héo từ trong thiết bị ra, thứ đã bảo vệ Kabukimono khỏi tải lượng ô uế khủng khiếp do luyện kim tạo nên, trái tim chất chứa tiếng yêu luôn chực trào không có cơ hội để tỏ bày, trái tim của Niwa Hisahide.

=========================

🍒 Đôi này ngon mà sao hỏng có móng hàng nào để bú hết dzậy 😢 vã trong đói khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro