#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật?”

Tôi đang ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ thông gió bằng ánh mắt chán nản và tuyệt vọng. Bên ngoài không một bóng người, mà nếu có thì họ cũng ở xa lắm! Đủ xa để không thể nghe thấy giọng nói đang run rẩy của tôi. Đủ xa để không thấy một con bé với đôi mắt ngấn lệ đang cố kìm nén cơn nấc cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi vẫn đang nhẩm đếm. Lại một phút vô nghĩa trôi qua và tôi vẫn đứng đây, ngay trên cái bồn cầu như sắp sập này. Rồi tôi quyết định không đứng nữa, bởi chắc có lẽ khi mà đôi chân tôi rụng ra đây cũng chẳng ai thấy cả.

Tôi thu gọn gẽ thân mình vào một góc trên bàn đá rửa tay lạnh lẽo. Vùi mặt thật sâu vào lòng, tôi cứ nấc lên từng cơn và đôi môi dường như không thể ngừng run rẩy.

- Này!

Có ai đó gọi tôi, chất giọng thanh, đôi tay thì khẽ vỗ nhẹ vào da thịt. Tôi lại ngủ quên ư?

- Sao lại ngủ nữa vậy vợ?

- Nữa?

Sao lại là cái tên đó nữa vậy? Buông tha cho tôi với, tôi đã là gì nên tội chứ? Sau năm lần bảy lượt đụng độ hắn tôi kịp rút kinh nghiệm. Phải rồi, lần này thì cứ cúi mặt mà chạy thôi, bắt gặp ánh mắt đó một lần nữa chắc tôi không sống nổi quá. Thôi, chạy là thượng sách.

- 1...2...3

Tôi khua khua chân tìm điểm tựa, lấy đà rồi sẵn sàng chạy cái vọt. Tôi bật lên rồi cứ thể cắm đầu cắm cổ mà chạy. Nhưng mắt thì đâu thể để trên trán mà cúi đầu vẫn thấy đường, tôi đâm sầm vào một thứ gì đó, à không là một người nào đó.

Tôi vẫn cứ cúi mặt mà xin lỗi rối rít, tóc tai tôi loà xoà lại bị dính mồ hôi nên chúng cứ bết cả vào nhau. Chẳng những không xấu hổ vì cái bộ dạng thảm hoạ này mà tôi còn coi đó là may mắn. Phải rồi, như vậy thì người ta sẽ chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết người ta là ai, tôi sẽ không phải ái ngại mà người đấy cũng chẳng thiết bận tâm. Mất mặt không mất mặt, đúng là chỉ những đứa con gái hâm dở như tôi mới thấm chân lí vớ vẩn này.

Thế nhưng đời lại không bao giờ đi theo con đường mà ta vẽ. Phải, tất cả trước những thứ ta dày công sắp đặt sẽ trở nên vô nghĩa nếu nó đứng trước hai từ "thế nhưng". Chẳng hiểu sao, hà cớ gì mà trái đất lại tròn đến thế, quanh quanh quẩn quẩn lại về trúng người "quen". Phải rồi, chính xác lại là cái tên hâm dở đó. Cái tên hâm dở chết tiệt.

Đúng là như thế nhưng sao trước mắt tôi vẫn là nền gạch, đáng nhẽ... À mà khoan, đây là nền gạch trong lớp mà, đâu phải nền đá của nhà vệ sinh? Ủa, chứ không phải là bị kẹt trong nhà vệ sinh sao?

Bây giờ là tám giờ mấy. Có nghĩa là bấy giờ mới có năm phút. Mơ ư? Đúng là uống cà phê mà như thuốc ngủ, chẳng những không tình tảo lên chút nào có mà còn đưa tôi lún sâu vào cơn buồn ngủ, cạch mặt cà phê luôn và cũng phải cạch mặt cái tên chết tiệt kia nữa.

Giáo viên vẫn chưa vào lớp, cuộc họp đầu năm có vẻ bị kéo dài hơi lâu và nghiễm nhiên là tôi thích điều đó. Nhưng mà tôi không dám ngủ nữa đâu, gặp lại tên đấy ngay cả trong mơ cũng đáng sợ nữa.

Đồng hồ quay, thời gian chạy và đôi chân đầy mệt mỏi của bác bảo vệ đã đến bên chiếc trống trường. Đôi tay cầm dùi đập từng hồi âm thanh thúc hối, ba nhịp rồi mười hai nhịp trống đều đều ngân vang.

Trống một cái là tôi như được giải toả gánh nặng ngàn cân vậy. Quơ loạn hết tất cả mọi thứ trên bàn vào cặp tôi định chạy vèo xuống sân trường. Cơ mà lúc sáng té suýt bay hàm nên cũng sợ không dám chạy nhanh. Bởi vậy, đáng nhẽ sáng phải bình tĩnh thì bây giờ đã không ôm cái chân đau mà về. Đúng là tật rồi thì không thể bỏ, lúc nào cũng thế. Hấp tấp. Vội vàng.

Ơ thế mà không hiểu là sáng nay vấp có trật cái xương nào không mà đi cứ dặt dà dặt dẹo. Mỗi bước chân là một lần nhói, cái đau không chỉ dừng lại lại bên ngoài da thịt mà thấu tận xương tủy.

- Đau thật đấy!

Tôi cúi xuống xoa xoa cái chân tội nghiệp, đầu suy nghĩ mông lung. Đường về nhà thì rõ xa, xe buýt thì thả lửng ở trạm phải đi mấy chục mét mới lết thân về đến nhà, chưa kể đi từ đây ra khỏi được cái cổng trường đã thấy ác mộng. Nhà xa đối với những người lười như tôi thật là một tội ác, hành hạ con bé đến thương mà.

Nhưng dù nói đến thế nào, nghĩ ra sao thì đến cuối cùng bản thân vẫn phải tự thân về. Tôi bắt đầu rảo bước vội, trời âm u quá chắc sắp mưa, thôi thì nén đau mà về, chứ không thì lại thấm mưa, lại ốm, lại khổ.

Bước xuống khỏi chiếc xe buýt, vừa đặt chân đến trạm mưa đã bắt đầu đổ. Mặt mũi cứ cúi gần chân thì vẫn cứ chạy, hai tay che che mái đầu, từng bước chân đạp xuống nền đất ẩm ướt. Mưa vẫn đổ, không quá mạnh mẽ nhưng sao vẫn khiến lòng tôi hỗn độn bao xúc cảm. Mà sao mưa nom lúc nào cũng buồn nhỉ, rầu rĩ thật đấy!

Buông bỏ luồng suy nghĩ kia, tôi bước vội lên chuyến xe thứ hai. Bộ đồng phục sũng nước mưa, mái tóc tôi nước còn rỉ ra từng giọt, đôi giày trắng dính đầy đất bẩn. Đông quá, lại phải đứng rồi. Xe buýt lắc lư, mưa có vẻ ngày càng lớn, độ này chắc tôi không về nhà kịp, lo quá!

- Một chút nữa thôi. - tôi lại tự nhủ.

Xuống trạm xe thứ hai là mưa như lên đến đỉnh điểm. Gió rít thê lương, bộ đồng phục mỏng tang đẫm nước mưa khiến tôi càng thêm rét. Mưa lớn thế này chắc phải đợi rồi.

Tôi trầm ngâm. Cũng khoảng cả chục phút rồi mà mưa vẫn chưa ngớt, những hạt mưa mỏng manh chạm xuống nền đất lạnh rồi vỡ tan bắn toé vào da thịt tôi, lạnh.Lòng tôi cũng thấy buồn buồn, hay là cứ chạy luôn nhỉ, lúc ấy chắc có lẽ tâm hồn sẽ được gột rửa, chắc sẽ nhẹ nhõm lắm khi mà những hạt mưa sẽ đâm thẳng vào người, vào lồng ngực và sẽ chẳng còn vướng bận gì nữa.

Nhưng không hiểu sao bước chân quanh quẩn thế nào lại tự về cái nhà đó. Phải rồi, là căn nhà đó, nhưng cái dáng vẻ màu mè không còn nữa, căn nhà đã bám rong rêu phủ, mùi ẩm mốc sộc lên khoang mũi. Tại sao, tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn không vứt ra khỏi đầu được những kí ức đau buồn đó? Tại sao?

Tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái tôn, rơi rào rào xuống mặt đất ẩm ương và dội vào lòng tôi những kí ức đau buồn.

Bỗng tôi không còn cảm thấy những hạt mưa chạm vào da thịt tôi nữa, nhưng vẫn còn mưa mà, rõ ràng là mưa còn rất lớn. Xoay mình lại trước mắt tôi là hình ảnh một người, một người con trai nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt người ấy là ai? Tôi loạng choạng không đứng vững, mắt tôi tối sầm lại, rồi tôi không nhận thức được nữa. Trong cơn mưa lạnh thứ duy nhất tôi còn cảm nhận được là vòng tay rắn chắc và hơi thở ấm nóng phả ra từ người đó.

Khoảng không trước mắt tôi đen kịt như bầu trời giông tố.

“Cái con bé ngốc nghếch này!”


4/5/2018 _ 9:27_Hoàn thành #3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#njh#yg