#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•◎•

Cây dù đen vứt bỏ lại dưới nền đất ẩm ương lạnh lẽo, gã thanh niên bế cô gái chạy gấp rút xé toạc cả màn mưa ủ rột.
_______________

Mưa dầm dề từ chiều tà ánh dương chưa tắt đến tận nửa đêm vẫn không ngớt. Nhẹ trở mình quay ra nhìn ngoài thềm, mưa rơi nhiều quá!

Đêm mang cái vẻ tĩnh lặng đến ngột ngạt khó chịu. Và giữa sự yên ắng ấy tiếng mưa đêm đều đều rơi xối xiếc xuống mặt đất. Từng hạt mưa bay nhảy, từng giọt từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào nền gạch đá lỗ chỗ.

Tôi lặng thinh giữa khoảng không hiu quạnh, đôi mắt hướng về phía xa xăm, chẳng rõ là nhìn thứ gì chỉ biết là có vẻ như chúng rất đỗi xa xôi. Thu gọn đôi bàn tay đã cứng đờ vì bị cả thân mình đè nén, tôi ôm ấp lấy bờ vai mỏng manh đang run lên vì lạnh.

Khẽ khàng khép hờ đôi mắt, có thứ gì đó đang cuộn trào trong từng mao mạch tôi. Những cảm xúc chẳng thể đặt tên, chênh vênh, mơ hồ vây lấy trái tim tôi, vây lấy tâm trí tôi, vây lấy tất thảy thân thể tôi. Nó nhốt tôi vào chốn tù túng của hồi ức, gông vào chân tôi xiềng xích những mảnh kí ức đau buồn và thổi vào tâm hồn tôi những suy nghĩ mông lung, hoang hoải.

Tôi đã gặp lại đôi mắt ấy một lần nữa, gần thật gần, gần đến nỗi da thịt chúng tôi không chỉ chạm vào nhau mà nó như quyện làm một. Hai thân thể ghì chặt vào nhau, một bên nóng rát bởi cơn sốt, một bên lại lạnh lẽo đến vô cùng.

«Rút cục, anh là ai?»

Bình minh ửng đỏ, mặt trời cựa mình chui qua màn sương lạnh của những buổi cuối đông. Trên khung cửa sổ lặng yên vương vấn những hạt sương mai còn sót lại, làn sương sớm trắng xóa hệt như khói thuốc phả ra sau khi rít một hơn dài từ cái tẩu thuốc trạm trổ cũ mèm của bố tôi thuở còn chân ướt chân ráo lên Seoul.

Quen sao, cái cảnh những đàn chim én liệng chao trên nền trời xanh thẳm đó. Những giọt nắng tô vẽ lên bầu trời những gam sắc ấm áp pha vào cái hơi thở lạnh lẽo vốn có của đất trời, thư thái và êm dịu. Thời khắc dường như đang kết đọng lại, để tôi mãi mãi chìm trong cái thanh lặng đẹp đẽ này.

Tôi cuộn tròn người trong chiếc chăn bông trắng muốt và mềm ấm, ngó đầu ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ nhìn ngắm. Tôi khẽ đưa tay ra để chạm vào cái sắc vàng giòn thơm ngọt của nắng và để chạm vào những hạt mưa bay lất phất còn sót lại của đêm mưa rầu rĩ chiều qua.

Âm thanh du dương của tiếng đàn dương cầm đã rắc trên mái hiên rực nắng, một ngày mới lại thôi thúc tôi. Với tay lên chiếc đồng hồ tắt trước khi nó kịp kêu inh ỏi và phá nát không gian yên tịnh, tôi bước vào phòng tắm. Vòi sen bắn toé dòng nước ấm nóng, hơi nước bốc toả khắp căn phòng và xả trôi trong tôi những tâm tư ảm đạm.

Bước xuống nhà, mắt chả buồn nhìn ngó gì, tôi đi thẳng ra cửa mà xỏ đôi giày vào chân. Hôm nay tôi không muốn nhét thứ gì cả, tôi muốn nó trống rỗng như tâm trí tôi vậy! Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tay tôi với lấy cây ô gấp trên nóc tủ giày rồi khoá vội để ra đợi xe cho kịp.

Mắt tôi khẽ lướt qua phía cuối con đường, đi ngược ra khỏi làn mưa bay, một dáng hình tựa như thần tiên xứ sở bồng lai nào đang lạc bước. Mái tóc anh lơ thơ trong gió, dưới cái lay phay, ray rắc của mưa. Gần hơn, gần hơn, anh đang ngày càng tiến gần đến chỗ tôi. Là Yong Hyun, là người thương của tôi.

- Lên xe đi!

Anh làm bộ ngó lơ tôi, đôi mắt bối rối hướng về phía chân trời. Tôi cười mỉm, hôm nay là ngày đầu tiên tôi dám hẹn anh đi học cùng. Dù nhà chỉ cách nhau một khu đất trống, giờ lại thêm học chung trường nhưng để mở lời với anh thật khó, giờ thì ổn rồi.

Ngồi xuống yên xe phía sau, hai tay tôi nắm hờ lấy áo anh. Anh thoáng cười rồi bắt đầu đạp xe, không khí quả thực thật ngại ngùng và gượng gạo. Tôi lắc lắc đầu, cố loại bỏ luồng suy nghĩ kia, đưa mắt ra ngắm nhìn khung cảnh bên đường.

Một khung cảnh yên bình, thanh tịnh như một bức tranh vẽ. Gió thổi ùa vào hàng loạt các cành khô thô, sần sùi và trụi trơ. Một chiếc lá rơi nhẹ lên cánh tay tôi, những chiếc lá vàng úa cuối cùng của hàng cây cằn cỗi bên đường. Những lộc non bao giờ mới nhú, xuân bao giờ mới về và cho đến bao giờ hạnh phúc mới đến?

Phanh xe kít lên một tiếng, cả thân thể tôi theo quán tính mà chúi vào tấm lưng rộng lớn của anh, tôi luống cuống đưa hai tay vòng lên xiết lấy eo anh, đôi mắt nhắm tịt. Lòng tôi có chút xốn xang, se sắt, lần đầu tiên tôi gần anh đến vậy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hết thảy hơi ấm từ anh. Xem ra đây là hạnh phúc lớn nhất của tôi.

_________________

11:11 a.m

Những tiết cuối cùng thân thể tôi cứ rệu rã dần, mớ khiến thức rắc rối đã rút cạn sức lực của tôi cộng thêm cái bụng đói meo nữa, thật là muốn nằm xuống mà làm một giấc. Số phận đẩy đưa thế nào mà tiết cuối lại đúng là tiết thể dục, thể lực này sao mà chạy nhảy nổi.

Trống đánh chuyển tiết và mọi người đang chuẩn bị đồ để xuống sân, tôi chả buồn để ý đến họ mà cứ vùi mặt xuống bàn. Chừng vài phút sau, tôi uể oải đi nối vào hàng đi ra sân vận động, chân cứ đi mà mặt thì cứ cắm xuống đất. Tâm trí tôi, trống rỗng.

Trong lúc tôi đang lơ đãng thả tâm trí ở đẩu đâu thì một tiếng quát lớn kéo tôi về với thực tại:

- Em kia, đồng phục của em đâu.

Tôi giật nảy cả người, lạc vào tình thế bối rối đến vô cùng. Mắt tôi láo liêng nhìn quanh, ai cũng đang mặc đồ thể dục, vội cúi xuống nhìn bản thân mình rồi tự chột dạ. Thôi tiêu rồi, chẳng biết hồn bay phách lạc phương nào mà tôi lại quên mất việc đi thay đồ. Kiểu này chết chắc!

Và, đúng rồi đấy, phạm quy thì phải bị phạt. Nhưng chỉ có điều hình phạt của tôi lại có phần khắc nghiệt hơn người khác và cũng hơi quá sức tôi thôi.

Đen đủi sao là lớp của Yong Hyun lại trùng tiết với lớp tôi, người đã có chút nôn nao, thể lực yếu mà lại chạy đến tận mười vòng sân rộng khủng khiếp, hơn nữa lại kèm với việc phải tránh mặt anh, mọi thứ cứ dồn dập ập vào thân thể nhỏ bé của tôi. Thật tệ!

Chạy được hai vòng tôi đã cảm thấy mền mệt, mắt hoa đi, đầu thì cứ quay mòng mòng và đau buốt. Tuy là vậy nhưng đôi tay tôi vẫn không quên nhiệm vụ che chắn mặt và cái cổ thì lúc nào cũng nghẹo sang một bên, trốn tránh anh dù sao cũng tốt, không thì mất mặt chết mất.

Đôi chân tôi đang mải miết chạy, đôi mắt tôi đang gượng gạo mà né tránh đi Jong Hyun thì bỗng cả thân hình tôi đổ nhào về phía trước và đập mạnh vào một thứ gì đó. Là một người nào đó, một mùi hương rất đỗi quen thuộc nhưng lại đan xen cảm giác lạ lẫm khác thường. Phải chăng tôi đã nghe thấy mùi hương này trong vô thức?

Rồi có ai đó kéo tôi dậy, phủi chân tay cho tôi, tiến sát lại tôi và hỏi han:

- Em ổn chứ?

Là giọng Yong Hyun mà, sao anh ấy có thể biết đây là mình được nhỉ? Nhưng đầu óc tôi tự dưng lại không hề chú ý đến anh và cả giọng nói của anh nữa. Với đôi mắt đang ngắm nghiền lại, tôi chỉ nghe thấy trong không gian kia vang lên một thứ âm thanh duy nhất: tiếng loẹt xoẹt của giày lướt trên những hạt đá sỏi dưới nền đất.

Đôi tay tôi nắm chặt lại, từng cái móng tay bấm vào da thịt tôi, tôi ngước mắt lên nhìn về phía âm thanh kia. Là cái tên đó, Yun Ki. Tôi mắt tôi cứ mãi chìm đắm vào cái bảng tên và khuôn mặt ấy, chẳng thể rời khỏi và chấm dứt hành động này.

Yong Hyun nắm lấy vai tôi. Tâm trí tôi bỗng chốc sực tỉnh và như thoát khỏi sức hút đầy mộng mị từ con người kia. Anh bỗng bế bổng tôi lên, đôi mắt đầy lo lắng, xem chừng rất căng thẳng. Tim tôi hẫng một nhịp, tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao trước cảnh tình này và những người xung quanh cũng tỏ vẻ thực sự ngạc nhiên.
Chiếc váy đồng phục ngắn ngủn, anh lại bế bổng tôi lên như thế thật khiến tôi ngại ngùng, lúng túng và xấu hổ. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, tâm trí tôi rối bời, cứ loay hoay trong khi đó anh thì cứ bước thật nhanh về phía phòng y tế. Ngại quá tôi vùi mặt vào lòng anh, chí ít thì không ai thấy mặt tôi.

Gian phòng y tế lặng tiếng người, không một ai ở đây cả. Căn phòng trống trơn ngập tiếng thở gấp của anh, anh vội bế tôi đặt xuống giường rồi chạy đi đâu đó. Tôi ngơ ngác, thực sự mọi thứ đang diễn ra quá nhanh và tôi chẳng thể kiểm soát nổi thứ gì nữa.

Anh quay lại trên tay cầm chai thuốc đỏ và bông băng y tế. Anh sát trùng vết thương cho tôi, ân cần và tận tình vô cùng. Lòng tôi có chút xốn xang và thổn thức, dường như cái đầu gối đầy vết xước rơm rớm máu kia không khiến tôi cảm thấy đau đớn chút nào.

Khoảnh khắc anh ngước mắt lên nhìn tôi, đã có thứ gì đó tiêu kiển lý trí và khiến tôi như đóng băng lại. Tôi nhìn thẳm sâu vào đôi mắt ấy, nó cứ cuốn tôi chìm đắm vào đó, sâu thật sâu.

Đôi môi anh mềm ấm cuốn lấy bờ môi tôi. Tôi, anh ghì chặt và xiết lấy nhau. Khuôn mặt tôi đờ dại vì hạnh phúc cứ đỏ ửng và nóng bừng lên. Tôi run run cảm nhận từng nhịp thở của anh, đôi bàn tay xiết chặt lấy áo anh. Cảm giác như thể tôi đang rơi tõm xuống một con sông sâu hoắm và chìm nghỉm đi, mãi mãi.

__________________

Chai thuốc đỏ trên tay Yong Hyun rơi xuống sàn nhà lộc cộc, đều đều lăn tròn và chạm vào mũi giày một kẻ ẩn náu thật kĩ càng. Lấp ló sau tấm rèm che trắng muốt của giường y tế ánh mắt ai đang rực lửa?

“Em dám ư?”

02/7/2018_00:20_Hoàn thành #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#njh#yg