ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh uy lực lên tiếng, là lớp trưởng đại nhân, "Mọi người, nghe đây nghe đây. Lớp ta chuẩn bị chào đón bạn học mới đấy nhé."

Nghe đến đấy lớp bắt đầu xôn xao cả lên. Chẳng mấy chốc cả dãy hành lang chỉ toàn nghe tiếng cười phát ra từ 10A3.

"Lại là một đứa nghèo nàn nào đây nhỉ?"

"Hi vọng sẽ là vị hoàng tử đẹp trai."

"Cũng chỉ là một đứa học sinh, bây làm gì xồn xồn lên vậy?"

...

"Này Sejeong, nãy mày xuống dưới có biết là ai không?" - Yoojung quay xuống đập bàn cô gái tóc hạt dẻ kia, hỏi.

"Gì chứ? Làm gì có... à mà có đấy, là một bạn nữ, cậu này nhìn đáng yêu lắm."

"Thế tên gì? Học lớp ta sao?" - Doyeon cũng không giấu được sự tò mò.

"Nãy tao sợ trễ tiết nên đi gấp, quên hỏi rồi, tiếc ghê." - Sejeong cười hì hì gãi đầu đáp.

"Trật tự, cô vào kìa."

Cô Jiyeon vừa bước vào lớp, tiếng ồn dứt hẳn, ai nấy đều tập trung vào cô. Phong thái uy nghiêm của giáo viên quả nhiên không thể xem thường.

"Nay lớp chúng ta hân hạnh đón chào bạn học mới, vào đi em."

Bae Habin bước từng bước tới phía bục giảng, gập đầu xuống chào mọi người rồi nhẹ nhàng giới thiệu, "Xin chào mọi người! Mình là Bae Habin, chuyển từ trường Daekang tới. Mong mọi người giúp đỡ."

Cô run, tay cũng từ lúc nào đầy mồ hôi. Vì cái cảm giác đứng trước sự dòm ngó của những cặp ánh mắt nhìn mình không mấy thiện cảm như thế này chẳng dễ chịu chút nào cả.

Cả lớp lại xôn xao một phen, khác với khi nãy, giờ chỉ còn những câu nói tiêu cực.

"Là cái trường quái gì vậy? Tao còn chưa từng nghe đến."

"Trường làng, nghèo lắm."

"Thảo nào trông quê gớm."

...

Habin nở nụ cười nhẹ gượng gạo, vô tình cô bạn ngồi gần cửa sổ lọt vào tầm mắt. Là người lúc nãy, mái tóc hạt dẻ hoạt bát kia không thể lẫn được.

"Habin, em ngồi kế Sejeong nhé, là bàn trống ở gần cửa sổ đó."

"Vâng, em xin phép."

Vừa ngồi xuống, Sejeong đã quay sang bắt chuyện cùng cô. Nói mà, có thể kết bạn với một người gần gũi như Sejeong đây chính là phước phần đấy. Trông cô ấy không phải dạng người đâm sau lưng, "Lại gặp nhau rồi. Ta có duyên nhỉ?"

"Ừ, sau này giúp đỡ nhau nhé."

Ngồi phía trên, hai cô gái khác cũng hí hửng quay xuống làm quen.

"Mình là Yoojung, còn đây là Doyeon. Rất vui được gặp cậu."

"A, chào các cậu. Rất vui được gặp."

Tiết học trôi qua trong bình lặng.

reng

Kết thúc tiết học, nhóm bạn cùng nhau xuống canteen trường, rộng rãi lại còn thoáng mát, nhìn cũng đâu thua nhà hàng là mấy.

Cả bốn lấy đồ ăn, ngồi xuống liền lập tức nói chuyện rôm rả, về danh xưng mày-tao, đừng quá bận tâm, chẳng qua như vậy sẽ giúp họ mau thân thiết hơn thôi.

"Chà, xem kìa." - Doyeon thích thú ngước lên nhìn, ngay lập tức cả ba người nhìn theo ánh mắt của nó.

"Này, nhìn gì đấy?"

"À, mày thấy cặp đôi trước mặt kia không?" - Sejeong giải thích, tay chỉ trỏ một cách tinh ý.

Cô nhìn theo ngón tay của bạn mình, đó là tiên tử tóc hồng mà.

"Ý mày, là người tóc hồng?"

Cùng một cô nàng xinh đẹp bên cạnh?

"Ừ đúng rồi. mày mới đến nên không biết, anh ta lớn hơn mình một năm. Kẻ nổi tiếng nhất trường mình ấy. Tiền tài danh vọng, nhan sắc trí tuệ, không có gì mà anh ta không có cả." - Yoojung cũng thêm vào.

"Nhưng tao thấy trông đâu đáng sợ đến vậy nhỉ?"

Mà ngược lại, chẳng phải rất đẹp trai, gần gũi hay sao?

"Chính cái vẻ ngoài quá ư là thuần khiết với danh "tiền bối khối trên" nên nhiều người không màng tới việc bị bắt nạt mà trực tiếp tỏ tình. Đó chính xác là lớp vỏ đáng sợ của tên đó." - Sejeong lúc này mới thẳng thắn kể rõ sự tình.

"Còn cô gái bên cạnh, đó là Somi, hoa khôi khối trên đấy. Có vẻ đây đã là người thứ tư trong tuần này rồi."

Thảo nào từ nãy đến giờ canteen cứ không ngừng xôn xao, bàn tán, ra là đều từ cặp đôi này cả.

"Tên anh ấy, là gì?"

"Na Jaemin. Tốt nhất mày đừng dây vào anh ta."

Na Jaemin.... không phải chứ, là giấc mơ của mình?

Là thế nào đây? Giấc mơ đó là sao? Cả người này nữa? Rốt cuộc, mình có mối quan hệ thế nào với anh ấy?

"Này Habin, làm gì thẫn thờ ra đó vậy? Ăn nhanh đi rồi lên lớp."

Cô thừa nhận, mình có phần rụt rè vì những gì họ kể. Nhưng cảm tình của cô giành cho Jaemin, cũng không làm sao phủ nhận được.

200610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro