bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cầm chặt cuốn sách quyển sách chắn trên đầu, ánh mắt Bae Habin đăm chiêu nhìn về khối màu hồng sáng tỏa nắng dưới sân trường đông đúc. Tâm trí lại như treo lên chín tầng mây, bâng quơ nhớ lại những ngày đầu cuộc đời cô xuất hiện hình bóng mới; mặc kệ tiếng đùa giỡn văng vẳng bên tai của chúng bạn.

À phải nhỉ, hai tháng rồi, kể từ cái ngày cô biết đến sự tồn tại của Na Jaemin.

Chỉ từng đó thời gian thôi, cô đã khám phá được bao khả năng giỏi của Jaemin, vượt quá tiêu chuẩn của một học sinh lớp mười một. Nói thế, chính là vì hắn hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở nên nổi trội - học lực xuất sắc; thể thao lại rất cừ; nghe bảo còn có thể rap nhảy chuyên nghiệp; vẻ đẹp thì ôi thôi, cái này còn cần bàn cãi ư?

Bởi vậy, có thể không thích một người ưu tú như Jaemin sao?

Mỗi tội, những gì sâu trong con người hắn, chính xác là thứ ngăn cấm những mảnh vụn tình cảm của nhiều thiếu nữ, giống như một cái hố sâu vô tri vô giác thu hút sự tò mò, nhưng chỉ cần hụt chân, muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu, mãi mãi nằm dưới tận cùng trái đất.

"Habin."

"Habin."

"Này Bae Habin." - Giọng nói của Doyeon như được phóng lớn gấp vạn lần kề bên tai. Cô chẳng buồn quay lại, chỉ liếc xéo một cái, lập tức tiếp tục thi hành công vụ.

"Ôi trời, nó mê đến điên rồi." - Cô bạn còn lại, Yoojung, nheo mày, véo nhẹ vào lỗ tai cô nhằm lấy lại sự chú ý, hằng giọng gằn từng chữ.

"Người ta đã đối xử như thế, lại bất chấp yêu thương làm gì?"

Tình ấy mà, đối xử là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Dù anh ta đã hành đãi mình tệ bạc ra sao, nhưng trái tim chỉ có thể khắc ghi hình ảnh đẹp đẽ khác để rồi lại vun đắp cảm xúc yêu thương này ngày càng mãnh liệt; bảo làm thế nào đây?

"Habin ơi là Habin, còn không mau ôn tập đi? Sắp tới sẽ kiểm tra liên miên luôn đấy, lúc đó xem còn tâm trí mà ngắm tiền bối của mày không."

"Ừ nhỉ..." - Habin ngớ người, gãi đầu cười trừ, đôi mắt cong veo để lộ hàng lông mi dài rung động.

Chỉ còn hai tháng nữa là đã kết thúc học kì; cơ hội mong manh còn khả năng không?

Bae Habin chán nản, toan lại nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hờ hững ban nọ lại mở hết mức có thể, đồng tử bổng dưng co giản tối đa, đôi tay dài đang cầm lấy cây bút bi xoay xoay cũng tự động dừng lại.

"Habin à..." - Doyeon khó hiểu, trông thấy biểu hiện lạ của bạn mình liền tò mò nhìn theo ánh mắt cô đang hướng tới. Là dưới sân trường.

Thôi rồi.

"Kia là-" - Yoojung bất giác mở miệng, kinh ngạc ngó sang cô. Habin cũng đứng hình cả rồi.

"Hừ, còn ai ngoài Yura?" - Một thanh âm nữ lạ cắt ngang câu nói của Choi Yoojung, thu hút ánh mắt của ba người.

"Naji, ý mày là Jo Yura 10A10? Nhưng tại sao lại ôm tiền bối Na?"

Còn chưa nhận được lời hồi đáp, tiếng hét toáng bất ngờ vang lên sau câu hỏi đầy ngơ ngác của Doyeon.

"Tao vừa hóng được tin đại sốc nè." - Chungha - lớp trưởng, kiêm loa phát thanh của lớp - vừa hớt hải chạy vào la lớn, lập tức thu về hàng loạt sự chú ý lẫn tò mò của của nhiều nữ sinh.

"Có gì mà mày la toáng lên thế?"

"Sao sao? Kể nghe nhanh."

"Cái gì mà làm lố vậy?"

...

"Tiền bối Na vừa tỏ tình Yura 10A10."

Vừa dứt, lũ con gái bắt đầu chạy lại phía cửa sổ tìm kiếm đôi nam thanh nữ tú kia, la khóc buồn bã. Thì ở đây, Na Jaemin chính là idol trong mơ mà.

Giờ thì ô nhiễm âm thanh nặng nề đấy. Nữ sinh lớp cô không than khóc thì cũng tụ tập xì xầm, chủ đề chính chỉ là người con trai kia.

Bae Habin bình tĩnh ngoài dự kiến. Vốn dĩ việc Jaemin ôm một cô gái không phải quá mới mẻ, cô cũng dần quen, nhưng vết chai sạn tronh tim như ứa máu. Giờ anh còn chủ động tỏ tình thì lại càng đau đến thê lương.

Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực hoàn bất lực.

Cảm giác người mình thích lại nâng niu một mảnh tình yêu, giương mắt nhìn, lặng lẽ khóc, điều duy nhất kẻ đơn phương có thể làm.

Yura là đương kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhan sắc thì nghiêng nước khuynh thành, phải nói là đệ nhất mỹ nhân của khối. Ai nhìn vào cũng mê đắm.

Được Jaemin chú ý cũng chỉ là sớm muộn.

"Thế nào? Đau không? Yura là hotgirl nổi tiếng, còn mày?" - Cô bạn tự xưng là Naji kia lại gần, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc vương trên gương mặt trắng của Habin. Là một thiếu nữ xinh xắn, không son phấn, không nước hoa, hoàn toàn xứng tầm trở thành một hình mẫu nữ chính ngôn tình; nhưng lời nói ra, đấm chết cũng không thể ngấm nổi.

Naji nhếch môi, lại giở giọng, "Trèo cao thì té đau thôi."

"Đừng đụng vào tôi." - Habin phất tay cô ta ra khỏi người mình, dứt khoát đứng dậy, nói nhỏ cho những người bạn đủ nghe - "Tao ra ngoài."

Bae Habin thẫn thờ ra khỏi lớp. Đôi chân vô thức bước đi mặt kệ lí trí, tới lúc giật mình phát hiện, đã là giữa sân thượng.

Đứng trước ánh hoàng hôn sớm chiều, trút đi hơ thở nặng nề của mình, cô nằm xuống dãy ghế dài đặt ngay góc sân thượng của trường, mặt ngước trên bầu trời chiều mờ nhạt, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

Cả cơ thể đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng biệt.

cạch

Tiếng mở cửa vang lên đằng xa.

Cô một chút cũng không hề để tâm, hoàn toàn chìm đắm nơi tiếng thét của lòng mình. Tiếng chân người đến gần ngày một rõ hơn.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói trong veo vang lên, như ngụ ý muốn bắt chuyện. Cảm xúc xưa ùa về.

Không động đậy, môi cô mấp máy vài chữ một cách hời hợt, nhưng thần sắc lại u ám, nhợt nhạt.

"Chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Cậu đừng như vậy. Chúng ta...là bạn, phải không?"

Cô bạn kia vừa đi tới vừ nói, nhẹ tới mức bị che lấp đi bởi âm thanh xì xào của gió.

"Tôi hoàn toàn không có tư cách làm bạn với cô, đúng chứ tiểu thư Yura?"

Bae Habin ngồi dậy nói, giương mắt nhìn cô gái trước mặt. Nếu không phải vì tình bạn sâu nặng trước kia, cô cũng không đủ dũng cảm tiếp tục ở đây.

Vì Yura và cô từng là mối quan hệ "không cần cảm ơn, xin lỗi". Nhưng đó là của ngày xưa. Bây giờ chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái đã là khó khăn rồi.

Cảm thấy thở không thông, cô kệ thây tất cả, quyết định đứng dậy đi xuống dưới. Còn ở đây một giây phút nào, e rằng bản thân sẽ mất bình tĩnh.

Habin quay lưng đi, bỏ lại cái cười nhếch mép ngạo nghễ và sự hả dạ tận sâu trong tâm can không thể thấy của thiên kim tiểu thư kia.

200610

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro