ba mươi chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cạch

"Anh..."

Một tiếng anh nhỏ vang lên thay cho lời chào hỏi. Nhưng không có câu trả lời. Jaemin lấy làm lạ, khẽ đi vào bên trong phòng bệnh.

Anh Doyoung đâu nhỉ?

Jaemin không tự chủ lại gần giường bệnh hơn, ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số hình ảnh Doyoung nắm tay Habin, gục ngủ bên giường bệnh. Lúc này, Jaemin vô tình đưa tay lên sờ lấy bàn tay có phần xanh xao kia.

Anh không phải nhân cơ hội, cũng không phải ích kỷ muốn nắm tay Habin, chẳng là, sợ cô thiếu đi hơi ấm quen thuộc liền cảm thấy trống rỗng.

Cái lý do cũng chả hợp lý tẹo nào.

Jaemin đưa đẩy ngón tay cái, siết thật nhẹ lên làn da mềm nhưng thiếu sức sống kia. Nhớ thật.

"Chưa ăn sáng đúng không? Đến sớm thế mà." - Một giọng nói thản nhiên cất lên, cứ như quá quen với việc nhìn thấy chàng trai này.

"À vâng." - Jaemin quay ra sau nhìn, là Doyoung, trên tay còn vài ba túi đồ lỉnh kỉnh.

Doyoung đưa ra cho Jaemin một bọc xốp trắng - "Đây, hên là ban nãy anh thấy em ở sảnh bệnh viện nên nhờ anh quản lý mua thêm một phần với cả americano cho chú đấy."

Jaemin đưa tay nhận lấy, bỗng dưng cảm thấy bồi hồi. Dẫu sao cũng chỉ là chút ít thức ăn, cùng một ly cafe, cớ gì phải nghẹn ngào đến vậy?

"Em, cảm ơn anh."

Doyoung phì cười vì độ khách sáo đến ngượng ngùng kia, xoa nhẹ đầu đứa em - "Chậc, thằng nhóc này."

Anh em ngồi ăn uống trong êm đềm, lúc này, Jaemin như sực nhớ điều gì mà nói - "Anh này, Habin em ấy được minh oa-"

"Habin Doyoung à." - Âm thanh lớn cắt ngang lời nói của Jaemin.

Doyoung ngờ vực quay ra nhìn, là Chaehee, các thành viên và Red Velvet.

"Mọi người? Sao lại-"

Doyoung ngạc nhiên đến mở tròn đôi mắt. Lần đầu tiên sau ba tháng đổ lại, phòng bệnh 3010 lại đông đúc một cách thần kì như vậy.

[...]

Doyoung nhíu mày, đanh giọng - "Thật là, tụi anh không nhắc nhở, có phải quản lí liền quá phóng túng với các em rồi không?"

Lịch trình của NCT 127, nếu không muốn nói rất nhiều thì cũng là bận tối mặt tối mũi. Sáng sớm lên công ty tập dợt, tối lại đi trình duyệt đến khuya, nên hầu hết mọi sinh hoạt của các em nhỏ trong nhóm chính là dù rất lo nhưng vẫn không thể để tâm.

Dẫu sao cuộc sống idol vốn đã khó khăn như thế, anh cũng khó tránh.

Ban sáng, mọi người đã kéo nhau một đoàn người vào bệnh viện thăm Habin, ỉ ôi xin lỗi. Là năm tiếng đồng hồ hơn, kỉ lúc đấy. Vì từ trước còn không quá bốn mươi lăm phút. Vậy mà xem ra, hai cu cậu đây là chưa đủ nỗi nhung nhớ của bản thân rồi.

Quá quen với sự xuất hiện của người em trai kia nên Doyoung cũng không còn ngạc nhiên, chỉ đưa mắt nhìn người còn lại.

"...Là em trốn" - Người kia đáp, ngồi xuống bên cạnh chiếc giường trắng.

Anh không trả lời, mắt khẽ nhíu lại tỏ vẻ đã nghe. Ôi lũ trẻ con này!

Cả ba cứ dần chìm vào khoảng không yên lặng, không một tiếng động, lúc này âm thanh của hơi thở bỗng trở nên rõ mồn một đến thế.

"Ngồi mãi cũng chẳng được gì, nào, nhóc, đi, sân thượng ở bệnh viện này thật sự rất thoải mái đấy. Jaemin ở lại trông Habin giúp anh nhé."

"Vâng..." - Cậu nhóc đáp, rồi cũng theo sau bước chân anh.




Anh đứng trên sân thượng quen thuộc, hai tay chống vào lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Seoul trong sự mệt mỏi và hạnh phúc. Ừ hạnh phúc, vì em gái anh sớm không còn phải dè chừng giữa thế gian này rồi. So với việc phải chịu đựng dè bỉu từ dư luận, Doyoung sợ hãi việc em mình sống trong một gia đình thiếu tình thương hơn.

Doyoung ngước lên, đưa mắt nhìn dãy hàng dài vì tinh tú lấp lánh, khẽ mỉm cười. Cũng là khung cảnh mỗi buổi đêm anh thường thấy, ấy thế mà hôm nay bỗng khác một cách lạ thường - Chúng xinh đẹp hơn chăng? Chỉ rõ, trái với sự u sầu bao lâu nay, Doyoung lại đang tràn ngập ý cười trong đôi mắt.

Anh đưa mắt nhìn sang, người bên cạnh đang đăm chiêu ngắm những ngôi nhà cao chọc trời, ánh mắt không rõ suy nghĩ.

"Đang có điều gì cần tâm sự?" - Doyoung là vậy, luôn là người quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

"Anh..."

"Anh nghe."

"Em xin lỗi."

"Thằng nhóc này." - Anh cười xòa, mắt nhìn xuống ánh đèn vùn vụt dưới bảy tầng lầu trong màn đêm. - "Em biết không? Habin thật sự, ngốc lắm."

Cậu nhìn anh, tại sao lại nhắc Habin? Cậu vẫn chưa nói lý do cho câu xin lỗi trên kia mà?

"Em ấy bị thương ở tay, em ấy giấu. Em ấy bị trặc chân, em ấy im. Em ấy bị oan, em ấy không giải thích."

"Thế mà tất tần tật những điều đấy, con bé chưa bao giờ che giấu với Jaemin. Chỉ có điều, sau khi chia tay, Habin không đủ dũng khí để làm việc đó nữa, nhưng thói quen kia không ngừng thúc đẩy em ấy, cuối cùng vẫn tự mình nhắn tin về bệnh tình đến số máy của Jaemin, chỉ là, đó là số cũ..."

"Thêm nữa, Jisung à, anh biết em đến xin lỗi anh vì luôn cảm thấy áy náy khi không thể đứng ra lên tiếng giúp Habin và anh, nhưng mà em lại không biết, ngay cả khi em chỉ vừa suy nghĩ đến việc giúp đỡ Habin, đó vốn là món quà lớn đến anh rồi. Vậy nên anh sẽ rất cảm kích nếu tấm lòng thành của em chỉ dừng lại ở mức chị-em hay bạn bè với Habin."

Vẫn là một mình anh nói, Jisung thất thần. Doyoung, hóa ra từ trước đến nay luôn hiểu ý tứ tâm tư của cậu.

"Jisung, em thử đoán xem, anh kể với em những điều khi nãy vì điều gì?"

"Vì anh muốn em từ bỏ?"

"Không, không phải từ bỏ, mà là chấp nhận. Chấp nhận tìm cho mình một nửa kia - người yêu em như cách Habin yêu Jaemin vậy. Được không?" - Doyoung lại một lần nữa nhìn cậu, không phải một ánh nhìn lướt ngang, mà là nhìn sâu vào mắt nhau. - "Và cũng hãy yêu thương người đó, như cách Jaemin yêu Habin, nhé?"

Jisung đến đơ người, đầu óc loạn xạ cả lên. Doyoung nói chí phải, Seoul buổi đêm thật bộn bề, hệt như tim cậu lúc này vậy.

"Jisung, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nhớ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro