bốn mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh va chạm mền gối thật nhẹ lại đủ vang bên trong căn phòng yên tĩnh. Một người con gái khẽ nhúc nhích thân mình, dây nhụa rườm rà, cơ thể đau nhức, bất lực đến cùng cực.

"A!" - Tiếng la khẽ khiến Jaemin lim dim bừng tỉnh giấc, anh vội đứng dậy. Nhìn cảnh tượng trước mặt mà không tin vào đôi mắt chính mình.

"H-Habin, em tỉnh rồi?"

Người con gái kia nhíu chặt hàng lông mày, tựa người vào thành giường nhờ sự trợ giúp của chàng trai sau khi khó khăn ngồi dậy, một tay vịn đầu vì cơn đau dữ dội ập đến.

"Habin à..." - Jaemin nắm lấy một bên tay của cô, xúc động nghẹn lời, cố gắng lên tiếng. Nhẽ ra anh không nên ở đây lúc này, anh không muốn cô không thoải mái khi vừa mới tỉnh dậy. Nhưng trách trời, Jaemin chỉ vì quá muốn bên cạnh cô, liền không nghĩ đến mình là người Habin gặp đầu tiên khi tỉnh dậy - với tư cách người yêu cũ.

Anh đang có trong đầu hàng vạn câu muốn thốt lên

'Em đỡ đau chưa? em có còn mệt mỏi không?'

Nhưng vì sợ sự kích động của mình sẽ khiến Habin trở nên hoảng loạn, anh vẫn là nên an phận mà yên tĩnh.

"..." - Cô ấy không trả lời, nhìn anh với đôi mắt không thể khó hiểu hơn.

Hồi lâu không có một âm thanh đáp trả, Jaemin lấy làm lạ, tò mò nhìn. - "Habin, em ổn chứ?"

Hoang mang, hoảng loạn. Sự mơ hồ hiện hữu ngày một rõ. Habin câm nín không thốt nên lời, đến khi tâm tình đỡ rối, lại phát ra câu nói khiến người đối diện đứng hình - "A-Anh, là ai?"

Jaemin gượng người, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn dịu dàng - "Là anh có lỗi. Nhưng có thể nào ta tạm gác lại chuyện này không? Em cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy."

Anh tất nhiên không muốn bất cứ điều gì sắp tới ảnh hưởng đến tâm lý của Habin.

Cô ngơ ngác đến tội, không thể hiểu nổi từng câu từng chữ người kia vừa nói ra - "Tôi hỏi, anh là ai?"

Jaemin lúc này như bị buộc chấp nhận tình hình hiện tại, đang gượng ép chính mình dối lòng cũng tự động buông thả - "E-Em đừng đùa mà."

Một giây không làm chủ được chính mình, sự hoảng loạn gia tăng sực mạnh của anh, nắm chặt lấy bàn tay Habin.

"Mau đi ra." - Habin đau mình gằn lấy tay anh ra, bị một người lạ ất ơ nắm chặt lấy tay mình, đã vậy còn dùng lực mạnh bấu vào khiến cô sợ hãi chui đầu vào chăn, hét lớn.

Đến khi giật mình, nhận thức được hành động của mình vừa kích động cô, Jaemin ân hận rụt hai tay lại, cố gắng xoa dịu Habin. - "Anh xin lỗi, em không sao chứ?"

"TÔI BẢO ANH ĐI RA NGOÀI." - Một chút lí trí còn lại mách bảo cô, người con trai trước mặt không đáng tin chút nào.

Nhưng, Habin khóc sao?


[...]

"Bác sĩ, xin bác hãy kiểm tra em ấy. Từ lúc tỉnh dậy em ấy rất kì lạ."

"Được rồi chàng trai trẻ, giờ thì phiền cậu ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra sức khỏe bệnh nhân." - Vị bác sĩ già lau nhẹ kính, đeo lên rồi vỗ nhẹ vai Jaemin.

"Vâng."

Jaemin với gương mặt lo lắng chập chững bước ra ngoài, trên tay là chiếc điện thoại ấn một dòng số áp lên tai. - "Anh Doyoung, Habin tỉnh rồi..."




[...]

Vị bác sĩ ghi ghi chép chép gì đấy, truyền lại cho cô y tá đang lúi húi chăm sóc cho bệnh nhân. - "Ra báo với người nhà, là mất trí nhớ."

"Vâng, thưa bác sĩ." - Cô ấy nhận lấy hồ sơ bệnh án, nhanh chóng bước ra ngoài.

Chỉ còn lại bác sĩ và Habin. Bác đi đến gần cô, cười hiền hậu - "Chà, ta nên nói điều này, cháu gái, cháu có một người bạn trai và anh trai rất tốt đấy."

"C-Cháu có sao?"

Bác tặc lưỡi nhẹ, dẫu sao đến tên mình cô còn không thể nhớ ra mà, cũng khó trách - "Tiếc là bây giờ cháu chưa thể nhận ra điều đó, hãy chờ nhé, thời gian sẽ cho cháu câu trả lời. Giờ thì cháu nên nghỉ ngơi đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro