bốn mươi mốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, bên phía cô y tá.

"Xin hỏi, mọi người có phải là người nhà của bệnh nhân Bae Habin không?" - Một nữ y tá, với chiếc bảng tay đầy ắp giấy tờ đi ra từ phòng bệnh của cô sau hơn ba mươi phút, cất tiếng nói lớn cắt ngang bầu không khí ảm đạm vốn có của bệnh viện.

Dường như chỉ chờ bấy nhiêu, Chaehee liền đứng lên đến gần.

"Là chúng tôi. Habin cô ấy thế nào rồi?

"Bệnh nhân may mắn vượt qua được đại nạn, có điều, ca phẫu thuật trước đã để lại di chứng nghiêm trọng." - Y tá nhìn kĩ tờ giấy trong tay.

"Đó là gì vậy?" - Jaemin bật dậy, tâm trạng bứt rứt không thôi.

"Cô ấy tạm thời không thể lấy lại được kí ức của mình."

"Cái quái gì-?" - Chenle vô ý la lên, nhìn thẳng đến nữ y tá, biểu hiện rõ vẻ mặt không cam tâm.

Winwin bên cạnh vỗ vai, trấn an em trai mình - "Chenle à, bình tĩnh đi em, sẽ ổn thôi."

Cậu nhìn anh, tay chân bần thần đi, người bạn đồng niên đầu tiên trong suốt mấy năm ròng làm idol của cậu, một giây một khắc lập tức không còn lấy chút ít hình bóng về nhau. Lạy trời, Chenle thật sự không chịu đựng được việc này.

Ổn thế nào được đây anh...

Doyoung cũng đứng dậy đi tới - "Y tá, xin cô hãy nói rõ hơn."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, như kẻ thiếu suy nghĩ, Doyoung một mạch thẳng ra ngoài đi tới bệnh viện, mường tượng trong đầu là hàng trăm khung cảnh đoàn tụ trong hạnh phúc. Ấy thế, đời nó lắm đen đủi, vừa tới đã thấy một Na Jaemin mệt mỏi ngồi gục đầu.

Anh cũng tự hỏi, nếu là Jaemin, chẳng phải thằng bé phải vui mừng lắm sao?

"Chính là, cô ấy hiện bị mất trí nhớ." - Lời nói của cô rõ nhẹ nhàng, nhưng chỉ mang lại cảm giác nặng nề hệt một tảng đá đè lấy đôi vai của tất cả mọi người.

"Chỉ là tạm thời thôi đúng không? - Kun nhanh chóng hỏi, là hi vọng cuối cùng, anh không thể không nắm bắt.

"Điều này không thể nói trước được, vì còn phụ thuộc vào cách chăm sóc của người nhà. Tuy nhiên, điều đáng nói đa phần những trường hợp tương tự cô Bae đây đều có thể cứu vãn, chí ít là sẽ không mất trí đến hết đời. Nhưng người nhà phải đặc biệt lưu ý, dây thần kinh cô Bae bị tổn thương nặng, không thể nhất thời so sánh với bệnh tình người khác. Ngoài cách chăm sóc ra, có lấy lại được trí nhớ hay không còn dựa vào ý chí của bệnh nhân. Giờ thì tôi xin phép, mọi người có thể vào với cô ấy rồi." - Dứt câu, y tá cùng vị bác sĩ cũng lui mình đi trước.

"Vậy tức là Habin sẽ không thể nhớ được chúng ta sao?" - Sungchan có chút bồi hồi nhìn từng người một.

"Trong cái rủi có cái may." - Chaehee đưa mắt nhìn đăm đăm vào phòng bệnh, miệng thì thầm đủ cho hơn hai chục con người nghe thấy.

Một ánh nhìn nhíu mày từ Jisung thẳng đến mình, nhỏ cảm nhận được rất rõ.

"Habin có gặp phải di chứng gì kì thực rất đánh buồn. Nhưng đã có thể tỉnh lại vẫn là điều vui mừng." - Nhỏ cúi gằm mặt, che đi sự tức giận chưa bao giờ phai nhòa - "Hơn hết, nhẫn tâm để cô ấy sống trong e sợ với cái quá khứ chết tiệt kia vì các người, tôi càng không ngại giúp bạn mình làm quen với thế giới này một lần nữa."

[...]

"Tôi rốt cuộc là ai? Vì cái gì mà các người cứ im lặng như vậy hả?" - Habin điên tiết nói lớn, liên tục suốt mười lăm phút.

Cái cảm giác ngay cả tên mình cũng không biết khiến cô thật sự rất khó chịu, hay còn nói là hoảng sợ. Mở mắt ra, đón chào mình lại là những con người cùng một xã hội lạ hoắc không hay biết, chẳng khác nào vừa được chào đời lần hai. Tuổi tác, việc làm, hoàn cảnh, mối quan hệ,... tất tần tật mọi thứ về cuộc sống của mình đối với Habin mà nói chỉ còn đúng một con số không.

Cơn bức bối lên đến đỉnh điểm, lại còn phải đối mặt với sự trầm lặng rợn người này. Cảm xúc chỉ còn có thể miêu tả bằng hai chữ, chết tiệt!

"Đừng kích động, em chỉ vừa mới tỉnh lại." - Jaemin bên cạnh vỗ về, chỉ mong cô đừng làm hại đến chính mình.

"Anh mau nói đi." - Chỉ chờ có thế, Habin giương đôi mắt lên nhìn anh, sự ngơ ngác trong veo không vướng bụi trần khiến cảm giác tội lỗi trong Jaemin trỗi dậy.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này nhé." - Anh xoa xoa tấm lưng cô - "Em là Habin, Bae Habin, sinh năm hai lẻ một, kia là anh Kim Doyoung - anh họ của em, lớn hơn em năm tuổi. Mọi người ở đây là bạn bè và gia đình em. Được chứ?"

"Vậy còn anh?"

"Tôi?" - Jaemin giật thót, hồi hộp nhìn người con gái mình đang nắm chặt tay.

"Anh cũng có quan hệ máu mủ với tôi sao?"

Anh cười xòa, xoa mái tóc giả của cô. Habin như vô tình lấy đó làm thích thú, bàn tay thon gầy kia cứ đi qua từng lọn tóc. Nhìn cô thuận theo ý mình, Jaemin có chút ngẩn ngơ, ba chữ 'người yêu cũ' cứ thế lại nuốt ngược xuống cổ họng, hận không bao giờ muốn thốt lên nữa.

Ngốc ạ, anh chưa bao giờ hi vọng mình có quan hệ máu mủ với em.

"Bây giờ thì hãy ngủ một chút nhé."

"Hứa với tôi, anh không biến mất, có được không?" - Habin buột miệng, không rõ dũng khí ở đâu lại nói nên câu này với kẻ lạ vừa biết được một tiếng. Cô lại thản nhiên chắc nịch, người con trai này luôn là bờ vai để bản thân mình tin tưởng, mặc kệ mối quan hệ ngay lúc này có là gì.

Nghe dứt câu, Jaemin kích động ôm lấy cô, một cõi ấm áp mạnh mẽ truyền tới trái tim cả hai. Một khoảng thời gian dài xa vời cảm giác quen thuộc này, anh cũng chẳng còn tâm trí để nhớ kĩ là bao lâu, chỉ biết, đối với Jaemin lại như hằng ngàn thế kỷ. Duy chỉ khác, khác quá khứ rất nhiều - người trong vòng tay Jaemin lúc này lại chẳng thể níu giữ một chút ký ức về anh.

Mỗi ngày đều gặp cô, đều nhìn thấy cô, lại không thể tham lam mà tận hưởng hương thơm và hơi ấm quen thuộc từ cô, duy chỉ điều này đã khiến Jaemin bức bối ba tháng ròng.

Giờ phút này, khi Habin đã lọt thỏm trong lòng anh, một cách vô tình nhất, Jaemin càng nhận ra chính mình đã nhớ cô đến nhường nào. Không chỉ đơn giản là chiếc ôm hay mái tóc, Jaemin nhớ Habin, luôn nhớ Habin, kể cả đó là khi em người yêu có nhớ anh hay không.

"Tôi hứa."







"Chúng ta nên ra ngoài thôi, đừng làm phiền hai đứa nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro