bốn mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ mình nên tính đến tương lai của con bé đi nhỉ? Anh định giấu Habin sao?" - Haechan cởi bỏ chiếc áo khoác, nói thẳng trọng tâm giải thích lý do cho sự im lặng bất thường của họ từ nãy.

Doyoung nhận lấy cốc cafe từ máy tự động, tiện miệng trả lời - "Chắc chắn là không có khả năng rồi. Nhưng vẫn nên cố gắng hết sức. Hiện tại sức khỏe của Habin không cho phép em ấy đối mặt với áp lực dư luận. Scandal khi trước vẫn chưa lặn hẳn."

"Em lại nghĩ, nên sớm nói cho cậu ấy biết, ít nhất thì không phải hôm nay. Habin cần có thời gian chuẩn bị trước tinh thần." - Sungchan đang chơi dở ván game vì quá buồn chán cũng ngước cổ lên nói.

"Con mẹ nó..."

Mọi người quay mặt nhìn theo hướng phát ra câu nói có chút không kiểm soát đó.

"Taeyong, anh sao vậy?

"Anh..., chỉ là đang cảm thấy nực cười."

Hàng chục người ở đây trải qua khoảng ngày tháng rất không vui vẻ. Mà trong quá khứ thật tồi tàn đó, chúng ta, những con người hiện tại đang đắm chìm trong tội lỗi, lại nhẫn tâm dùng lời nói giết chết tâm hồn của người con gái đôi mươi tuổi.

Tặng cho cô ấy những lời nói xinh đẹp nhất, những câu từ trân quý nhất, rằng cô, và cả Chaehee nữa, chúng ta có cho mình một ngôi nhà thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Lời còn chưa nghe lọt, câu còn chưa nói trọn đã mãi mãi biến hóa theo hư không chỉ sau vài ba tháng ngắn ngủi. Ừ, ngắn thì có ngắn thật, nhưng đủ để sự thiếu kiểm soát về hành vi và suy nghĩ của từng người một đánh mất đi tình cảm của tập thể.

Ngày đầu tiên, ai cũng đều vui mừng vì NCT nay có bông hồng duy nhất. Một cô gái với cá tính mạnh mẽ nhanh chóng hòa làm một với nhiều thật nhiều chàng trai. Hai chữ gia đình từ đó lại hình thành. Tháng kề tháng, họ càng khẳng định được vị trí của nhau trong trái tim. Gia ngập thêm cả Chaehee, thành viên mới. Gia đình mỗi lúc lại trọn vẹn.

Đến cuối cùng, những tưởng như cuộc đời này chẳng còn có lấy thứ gì cản bước đi của hai mươi tư con người, thì chông gai bủa vây. Không trách ông trời, chỉ trách mỗi người lại chưa thật sự xây dựng cho mình sự tin tưởng dành cho mọi người, cho từng cá nhân một. Để rồi bây giờ, lại ở đây mà ân hận một cách cực kì vô ích.

"Giá như chúng ta lúc đó chịu tìm hiểu kĩ sự việc, chịu nghe em ấy giải thích." - một thành viên bất lực.

"Giá như? Còn có ích sao?..." - Người con gái duy nhất ở cùng họ lúc này ngồi ở rìa dãy ghế, cúi thấp đầu, hai tay miết nhẹ ly trà nóng, miệng lẩm bẩm như nghẹn ở cuống họng.

Taeyong đi lại, quỳ một chân xuống trước mặt nhỏ, hai tay vịn lấy bả vai nhỏ - "Chaehee, anh không hi vọng em tha thứ, anh biết, anh và mọi người đã làm rất nhiều việc tổn thương đến người bạn thân của đời em. Anh chỉ cầu mong mình có thể tạo nên kỉ niệm mới đẹp hơn cho Habin, có được không?"

Chaehee không nói lời nào, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Taeyong, moi tung mọi suy nghĩ trong tiềm thức anh ở mỗi ngóc ngách - "Tùy các anh." - Nhỏ phẩy phẩy tay vì hơi nóng quá mức, quay lưng bước đi.


Jisung rõ Chaehee vốn để bụng chuyện cũ như thế nào, chứng kiến màn nhỏ không ngừng tát lấy gương mặt đỏ tấy của Lim càng giúp Jisung chắc chắn hơn về điều đó. Ấy thế, vẻ ngoài hiện tại của Chaehee lại không còn bộc lộ được sự căm phẫn nữa. Nhỏ có ghét, có hận, nhưng bấy nhiêu đó không thể giúp Habin nhớ lại được nhỏ, nhớ lại được chuỗi ngày vui vẻ của hai đứa, và xem như chưa từng chịu đựng tổn thương. Sau cùng, cậu biết Chaehee sớm đã mệt rồi, nhỏ hiện tại chỉ còn muốn quan tâm đến bạn mình.

Trông thấy sự thẫn thờ lạnh nhạt kia, Jisung cũng chỉ có thể cười mỉm bất lực.



Johnny vỗ vai Doyoung - "Em nói phải, sau tất cả mọi chuyện ngày hôm đó, tụi anh thật sự rất không có tư cách nói nên hai từ xin lỗi. Vậy nên, anh sẽ không xin lỗi em, Habin, hay cả Chenle, Haechan, Jisung, Sungchan và Jaemin nữa. Mà tụi anh sẽ cố gắng, bù đắp khoảng thời gian trước cho mấy đứa và đưa NCT của ngày xưa trở về."







Haechan bâng quơ hỏi - "Anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Yuta uống lấy ngụm trà, đồng thời nói - "Anh nghĩ, trước hết nên đưa Habin ở cùng Jaemin. Thằng bé luôn biết điều gì tốt nhất cho người nó yêu thương."

"Ý kiến không tồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro